Chương 3: Đây là? (TAN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AN NHIÊN!!!!
An Ngôn giật mình tỉnh dậy,quanh trán đã lấm tấm mồ hôi. Gương mặt của người đó vẫn ám ảnh cô đến bây giờ. Toàn thân đau nhức như mới đi đánh trận về,thoang thoảng trong không khí còn ngửi thấy mùi thảo mộc.

Cô gắng gượng ngồi dậy rồi quan sát xung quanh. Hình như đây không phải bệnh viện,cũng không phải nhà mình. Nhìn xuống dưới thấy cả thân bạch y,ở cổ tay và một vài chỗ trên cơ thể được băng bó và đắp thuốc.
"Đây là đâu? Và khung cảnh này là sao?"

An Ngôn còn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì từ đâu cất lên giọng nói.
- Tiểu gia chủ?! Tiểu gia chủ tỉnh rồi!!!
Người đàn ông đó vui mừng hét lớn. Nhìn người này có chút quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra ở đâu.

Sau tiếng hét của người đàn ông kia,hàng loạt gia nhân trong nhà ùa ra. Người thì tiến tới hỏi thăm,có người lại vui mừng đến rớt nước mắt.
"Những người này là sao đây? Mình có quen họ không vậy?"
Nghĩ là vậy nhưng An Ngôn cũng không nói gì,để họ cứ vui đã. Vừa muốn cất giọng thì An Ngôn đã ho khan,hình như chưa uống nước mấy ngày rồi. Cô khó khăn lên tiếng.
- Lấy...lấy cho tôi..à không ta chút nước.

Một trong số những người đó vội chạy đi lấy nước cho cô. Những người còn lại thì cũng dần lui ra bớt cho cô nghỉ ngơi,duy chỉ có người đàn ông kia vẫn còn trong phòng.
- Sao ông không ra ngoài?
An Ngôn hơi nghi ngờ hỏi.

Sắp xếp thông tin một chút thì có lẽ bản thân đã xuyên không hay đang ở trong một đoàn phim nào đó. Nhưng gọi mình là tiểu gia chủ thì có lẽ người này có xuất thân không hề tầm thường.

- Sao ngài lại hỏi ta vậy...? Không lẽ ngài quên thầy của ngài là ai rồi sao?
Người đàn ông kia làm ra vẻ đau thương mà nói. Rõ ràng là thầy của tiểu gia chủ họ Tề này cũng ngót nghét từ khi ông mới chân ướt chân ráo thành trạng nguyên và đến tận bây giờ là một quan lớn trong triều rồi a. Vậy mà giờ hỏi được câu đó,bổn gia tổn thương không ít a...

- À...à là thầy... Vậy cho ta hỏi. Ta là ai? Và đây là đâu? Tên của người nữa.
Rồi,tới khúc này hơi nhức nhức cái đầu rồi nha. Không lẽ ngã ngựa ảnh hưởng đến trí nhớ của tiểu gia chủ vậy sao? Tên chăn ngựa chết bầm,hắn bảo cứ yên tâm mà giờ tiểu gia chủ nhà ông đây lại không nhớ gì hết,chờ ông đây tìm tới rồi xé xác nhà ngươi đi.

Hậm hực nghĩ trong lòng vậy chứ không nói ra. Người đàn ông đó mới ôn tồn trả lời.
- Ta là Mạc Ninh Sênh,thầy của người. Còn người là Tề An Ngôn,tiểu gia chủ và cũng sẽ là gia chủ tương lai của Tề gia.
- Còn...còn người nhà của ta?
An Ngôn nghe được mớ thông tin kia thì có hơi lùng bùng lỗ tai. Cái gì sốc dữ bây, về đây làm gia chủ luôn...

- Phụ thân của người là Tề Nam,quan văn tài giỏi của triều đình. Còn quý phu nhân của Tề gia,cũng tức là mẫu thân của người là Lạc Ngọc Vân,đang là quan võ trong triều đình.
Sốc tập hai,sao cái thân thế của người này ghê dữ vậy... Cùng tên mà nhiều cái lạ quá má ơi...

Thấy tiểu gia chủ nhà mình còn đang quay cuồng trong mơ hồ về lượng thông tin cá nhân quá đỗi bình thường kia càng khiến Ninh Sênh vừa đau lòng vừa tức giận. Nhất định phải bắt tên chủ trang trại kia trả giá mới được.

Sau một vài câu hỏi,An Ngôn cũng đã nắm bắt được đôi chút hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Ninh Sênh cũng ra ngoài cho An Ngôn nghỉ ngơi.

Cô đứng dậy nhìn một lượt mọi thứ xung quanh. Chủ nhân căn phòng này chắc theo chủ nghĩa tối giản nên cũng không có mấy đồ đạc,chỉ có một chiếc bàn làm việc,cái giường khi nãy cô nằm và vài món đồ linh tinh khác. Tiến đến cái gương cuối phòng,cô phát hiện ra ngoại hình của bản thân không mấy thay đổi. Chỉ có mái tóc là dài ra khá nhiều so với khi còn ở thời hiện đại.

Chắc cũng phải khám phá thế giới này một chút rồi sau đó đi kiếm những người bạn của mình thôi. An Ngôn đi lại tủ đồ cuối phòng rồi mở ra,y phục bên trong hầu như là vải trơn hay những họa tiết đơn giản. Màu sắc hầu như là những màu cơ bản như đen,trắng,xám và một vài màu khác như đỏ,xanh dương còn lại không có màu gì khác. Chủ nhân cơ thể này ngoài trùng tên thì có gu cũng giống cô lắm.

Trong quá khứ An Ngôn từng bị ba người bạn của mình trèo kéo thử quần áo cổ đại nên những y phục này không gây khó khăn nhiều cho cô. Cô chọn một bộ y phục thật đơn giản rồi bước ra ngoài rủ theo người thầy của mình. Hiện tại đang không rõ thế giới này như nào,có người đi cùng sẽ an tâm hơn.

- Người muốn mua gì chỉ cần nói với gia nhân là được mà?
Mạc lão sư có chút thắc mắc. Bình thường tiểu gia chủ nhà ông nào muốn vác mặt ra ngoài,phải nói là bị ép buộc lắm mới đi. Hay đập đầu xong quên luôn mình là ai rồi quên luôn tính cách ngày trước ta...

- À ừm...ta muốn thay đổi không khí chút,bên trong hơi ngột ngạt.
Mạc Ninh Sênh cũng không nói gì rồi gật gù đi theo An Ngôn.

Đường phố tấp nập người buôn kẻ bán. Đủ thứ mặt hàng khác nhau được bày biện,những tay thương nhân từ khắp nơi đổ về đây. Nơi đây chắc hẳn phải rất giàu có a.

Đi một lúc thì họ đi ngang qua một con phố tràn đầy âm nhạc. Ở cuối con đường là một nhà hát rất lớn lại trông có chút quen mắt,An Ngôn có chút linh cảm nên quay sang hỏi Ninh Sênh.
- Thầy...người có biết nơi đây là?
- Là nhà hát Ngọc Lục Bảo,nơi giải trí yêu thích của các quan lại và vua chúa a. Gia chủ của nhà hát này rất giỏi,từ một gánh hát bình thường đến một nhà hát lớn nhất thủ đô.

Ngọc Lục Bảo? Chứ không phải là Ngọc Diệp sao? Trong trí nhớ của An Ngôn thì nơi này và cái nhà hát xảy ra mọi chuyện kia khá giống nhau. Không biết chừng là có liên quan gì đấy.
- Vậy còn chủ nơi này?
- Ninh gia - Ninh Bảo Trung. Chủ nhân đời tiếp theo có lẽ sẽ là trưởng nữ của Ninh gia. Nghe bảo Ninh thiếu không mặn mà với gánh hát này lắm.
- Trưởng nữ?
- Là Ninh An Nhiên.

Đầu óc của An Ngôn hơi choáng váng,là trùng tên hay thật sự là An Nhiên vậy? Cô vội chạy ra phía sau nhà hát,nơi mà người ta bảo người nhà Ninh gia sống ở đó. Đang đứng cạnh một sạp hàng đối diện thì nghe có tiếng gọi.
- AN NGÔN!!!
Thấy có người gọi mình,An Ngôn vội ngẩng đầu dậy thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc. An Nhiên đây rồi,thật sự ở đây. Không cần phải quá lo lắng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro