Chương 4: Một Vòng Thủ Đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên và An Ngôn vừa gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng. Ít ra họ còn tìm được bạn mình ở nơi như thế này. An Nhiên từ trên lầu vội thay y phục rồi đi thăm thú với bạn mình. Ít ra họ cũng phải biết gì đấy về đường xá nơi này chứ.

Đường phố tấp nập người mua kẻ bán,đủ loại hàng cũng như các món ăn đường phố được bày bán khắp nơi. Có lẽ nơi này cũng không tệ lắm,trên đường đi An Nhiên đã luôn kéo An Ngôn vào những sạp bán đồ ngọt. Cô nàng này mê đồ ngọt số một luôn a.

Kẹo hồ lô rồi sau đó là những món bánh ngọt truyền thống,không nơi nào là cô bỏ sót a. An Ngôn cũng không chịu thua kém bạn mình,nơi nào thấy bán các loại nước ngon hay các món ăn lạ cũng lôi An Nhiên vào cho bằng được.

Hai con người có tâm hồn ăn uống lôi nhau đi hết đường này đến ngõ kia. Chỉ tổ tội hai người đi theo canh chừng hai con người đó. Mạc Ninh Sênh và Tiểu Anh thiếu điều muốn thở hơi lên với tốc độ tìm chỗ ăn và món ngon của hai người a.

Sau khi ghé hết sạp này đến hàng nọ,họ dừng chân ở một quán nước bình dân để nghỉ ngơi. Mạc Ninh Sênh và Tiểu Anh thì không kiêng nể gì,tu ừng ực mấy ngụm nước trà rồi gọi thật nhiều món ngon ra để ăn cho bõ tức.

Mặt khác,An Ngôn và An Nhiên đang ngồi ăn ở một bàn khác. Họ gọi vài món đơn giản rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
- Cậu tỉnh dậy lúc nào? Hay mới đây thôi?
An Nhiên hỏi thăm.
- Mới hôm nay thôi. Còn cậu?
- Cũng vậy a.

Dừng một chút,An Ngôn khơi chuyện tiếp.
- Cậu còn nhớ gì về lúc còn ở nhà hát không?
- Không rõ lắm. Chỉ nhớ là lần thứ nhất mở mắt thấy cậu bị người nào đó mặc đồ trắng hù dọa. Còn cậu?
- Cũng chỉ nhớ khung cảnh đó,những chi tiết trước hầu như không tài nào nhớ được.
- Không biết Nguyệt Hạ và Huyệt Ly có như hai đứa mình không.
Nhắc mới nhớ,để tìm An Nhiên nên ba người bọn họ tách nhau ra. Không rõ tung tích như nào a.

Họ nghỉ thêm một lúc nữa rồi chuẩn bị đi về. Vẫn còn nhiều điều khiến An Ngôn cảm thấy lấn cấn,nhưng tạm thời cứ thích nghi với cuộc sống này đã rồi từ từ tính tiếp cũng không sao. Mua thêm vài chiếc bánh ngọt để nhâm nhi rồi họ cũng rời quán.

Vừa bước ra,họ đã nghe tiếng tranh chấp ở gian hàng phía bên trái của quán nước. Một giọng nói quen thuộc với cả hai vang lên.
- Ông chủ à,món này chỉ đáng 12 đồng thôi. Hơn nữa cũng không phải thượng phẩm,sao có thể 25 đồng bạc?
- Tiểu cô nương như cô biết gì về mua bán? Đây đã là giá rất tốt rồi đấy.
- Không biết gì sao? Món này nhìn qua rõ là loại hàng kém chất lượng. Bảo là ngọc thạch mà rõ chỉ là viên đá tầm thường được gia công thêm chút. Đắt lắm cũng chỉ 21 đồng.
- Cô...cô biết gì mà nói? Loại hàng gia công cũng rất đắt đỏ a. Thời đại này rồi ai còn bán cái giá đó nữa?
- Đó! Ông nhận món này là hàng gia công rồi đấy thôi!? Mà thậm chí là loại gia công rẻ tiền nhất của khu chợ đen. Không đáng giá lấy một xu.

Biết mình bị hớ,tên gian thương nọ vừa định vung tay lên đánh người đó thì Ninh Sênh kịp thời đến can.
- Dừng tay! Dám ra tay với một tiểu cô nương giữa thanh thiên bạch nhật. Không biết xấu hổ sao?
- Ngươi...ngươi...
Tên kia vừa định vung tay đánh trả thì bắt gặp ánh mắt đánh thép của Ninh Sênh. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán,trong đó cũng đã có một số người biết đến uy danh của Ninh Sênh.
- Là trạng nguyên đỗ đạt cao nhất khoa vừa rồi đúng không?
- Mạc trạng nguyên đó sao? Tuổi trẻ tài cao a. Nghe bảo đã làm được quan võ rồi đó.
.......

Biết mình chọc nhầm người,tên gian thương kia mới giở giọng nịnh bợ.
- Là Mạc trạng nguyên đó sao? Tôi thật là có mắt như mù khi không nhận ra người a. Đây cũng chỉ là chút chuyện buôn bán cỏn con thôi. Ngài không cần...
- Chút chuyện cỏn con mà ra tay với nữ nhân? Trần đời ta rất ghét ai ra tay với kẻ yếu,đặc biệt là ra tay với nữ nhân.
- Không...không. Chỉ là...
- À,còn chợ đen. Theo ta nhớ thì quốc gia ta cấm loại hình này nhỉ?

Nói rồi Ninh Sênh khóa trái tay tên gian thương kia,rồi giao cho những binh lính mới tới kia. Sau đó quay sang hỏi thăm người con gái kia.
- Tiểu cô nương không sao chứ?
- Tôi không....
Chưa kịp trả lời hết câu thì đã bị tiếng gọi của An Ngôn cắt ngang.

- Trời phật ơi,lão sư đây rồi. Chạy đâu mà không nói không rằng một lời vậy?
- Ta giúp tiểu cô nương này thôi a. Tiểu gia chủ đừng quá lo lắng.
Lời Ninh Sênh vừa dứt,An Ngôn quay sang nhìn người khi nãy được giúp đỡ. Bốn mắt chạm nhau,tự nhiên thấy quen quen.
- Ê An Ngôn đúng không ? Cái mặt láo láo ngông ngông này đúng rồi này?
- Mới gặp lại đã xỉa xói nhau vậy rồi. Khó ưa thật chứ.
An Ngôn dè bỉu ra mặt.

- Ê ê,cái mặt đó là sao?
An Ngôn chưa trả lời,đằng sau đã có tiếng An Nhiên gọi tới.
- Trời đất ơi hai cái con người này. Đi đâu mà không thấy về vậy? Ủa rồi ai đây?
Hự,Nguyệt Hạ đau một chút trong tim a. An Ngôn đứng bên cạnh cười hả hê vô cùng,cho chừa cái tội cạnh khóe.

- Nguyệt Hạ nè. Bạn bè ngần ấy năm mà không nhận ra,tổn thương sâu sắc a.
- À à,dập đầu tạ tội a.

- Vậy là mọi người quen nhau?
Mạc Ninh Sênh mới bị ra rìa giờ cũng đã lên tiếng.
- A vâng,quên chưa giới thiệu. Ta là Đinh Nguyệt Hạ,là hoàng nữ của Đinh gia.
- Ra là cô,nghe danh đã lâu.

An Ngôn và An Nhiên hơi nghệch mặt ra,lẽ nào bạn mình nó là cao thủ ẩn danh ta...? Cắt đứt dòng suy nghĩ của họ là tiếng kêu la thảm thiết của một tên trông có vẻ giàu có.
- Bắt hết! Bắt cho được kẻ đã cướp lấy tiền của ta!!

Theo đó là những gia nhân đang ra sức dán lên tường những tờ rơi kia,trên tường cũng đã có những tờ hơi cũ và kế bên chúng trông có vẻ còn khá mới. Nhóm bọn họ tiến lại gần thì biết đó là hai tờ truy nã,cái cũ là của một băng sơn tặc khét tiếng,còn cái mới là một miêu tặc hình như là con gái.

Bóng dáng của người đó trông rất quen,nụ cười đắc thắng và cái dây cột tóc quen thuộc đó. Không lẽ là....Huyệt Ly?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro