Chương 5: Đây là? (NHL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ tỷ ơi,dậy đi chơi với bọn em. Tỷ tỷ aaaaa!!!!!
Tiếng trẻ con đang cố gắng đánh thức một người con gái nào đó. Người thiếu nữ đó cố gắng mở mắt thì thấy xung quanh đã bị một đám trẻ vây quanh,cảnh vật thì lại đang trong rừng núi hoang vu.

Lẽ nào...bị bắt cóc rồi? Huyệt Ly hoang mang tột độ,khi nãy còn đang gặp ác mộng xong giờ lại bị bắt cóc sao? Cô vội bật dậy rồi lục soát khắp người ,thật may là chưa mất cái gì a.

Nhưng đây là đâu đây? Cái nơi khỉ ho cò gáy này là chỗ nào chứ? Không lẽ tính giết cô ngoài này sao? Càng nghĩ lại càng hoang mang,Huyệt Ly quay sang nhìn đám trẻ khi nãy gọi cô. Bọn chúng độ chừng sáu bảy tuổi,đứa lớn nhất thì cũng mười hai gì đó. Cô vẫy tay gọi chúng lại.
- Mấy nhóc lại đây ta hỏi chút. Đây là đâu? Còn mấy nhóc nữa. Trẻ con nhà ai mà lại vào rừng rú thế này?

Đám nhóc kia nghe thấy thế thì nghệch mặt ra. Không lẽ đại sư tỷ của chúng nó ngã cây xong thần chí bất ổn luôn vậy...? Đứa lớn nhất dè dặt trả lời lại.
- Chúng ta vốn ở đây mà. Tỷ có sao không vậy...?

Huyệt Ly hơi nhưng nhức cái đầu rồi nha. Đã luôn ở đây? Đây là lần đầu cô thấy cảnh này ,hơn nữa đám nhóc này trông có vẻ rất quen thuộc với cô. Còn gọi cô là tỷ tỷ nữa a.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ,kết hợp với kiến thức thâm sâu của một mọt phim chính hiệu thì cô đưa ra kết luận bản thân đã xuyên không thật rồi. Có lẽ trong bốn người,cô là người chấp nhận sự thật nhanh nhất.

Đại tỷ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đấy rồi lại tự cười một mình. Mấy đứa nhóc có vẻ hơi lo sợ trước cảnh tượng này a. Lẽ nào đại tỷ của chúng nó hóa dại rồi sao...

Huyệt Ly sau khi ngẫm nghĩ thì hí hửng bật dậy. Đã xuyên không thì phải chơi cho bõ chứ. Nghĩ vậy rồi cô lôi đám nhỏ kia lại rồi nhờ chúng chỉ cho cô về thế giới này.

Bọn chúng đưa cô đi thăm thú khắp nơi,từ nhà dân đến từng mảnh ruộng người trong thôn đang cày cấy. Tiếp đó lại được đám nhóc lôi đi hái hoa bắt bướm,coi bộ cuộc sống của chủ nhân cơ thể này cũng nhàn ha...

Nhưng đời nào như mơ,vừa dứt suy nghĩ đó. Có một người độ trung niên,thân hình vạm vỡ cùng với mấy người đi phía sau trông cực kì hung tợn vào bên trong làng. Trái với suy nghĩ mọi người sẽ lo sợ của cô thì người dân lại rất vui mừng trước đám người kia.

Một người trong số bọn họ thả mấy bọc lớn phía sau lưng xuống rồi phân phát cho mọi người. Trong đó có gạo,tiền hay những món đồ dùng thường ngày. Nhưng số tiền trong đó nhìn qua thấy cũng khá lớn a. Họ đã làm gì mà có số tiền lớn như vậy?

Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ,một giọng nam có vẻ hơi trầm,hào sảng cất tiếng gọi cô.
- Tiểu Ly lại đây với cha nào! Không lấy quà sao?
Người đó là đang gọi cô sao? Là người thân của cơ thể này?

Để tránh nghi ngờ,cô vui vẻ bước tới đon đả chào hỏi.
- Cha à,quà của tiểu Ly đâu a???
Hình như tên của chủ nhân cơ thể này trùng với cô a.
- Đây đây!!
Nói rồi người đàn ông đó lấy ra một chiếc hộp gỗ bạch dương được khắc họa tỉ mỉ đưa cho cô. Chiếc hộp đó có một chiếc chìa khóa nhỏ kèm theo,cô nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp rồi mở ra.

Bên trong đó là loại phấn cung đình mới nhất của giới tiểu thư dưới kia a. Huyệt Ly vốn đã nghe về loại phấn này khá lâu rồi,không nghĩ có một ngày chính tay cô được trải nghiệm a. Lần xuyên không này có nên gọi là may mắn không đây?

Cô nhận lấy hộp phấn rồi nâng niu như thể đó là một báu vật. Chất liệu của loại phấn này có thể nói là thượng hạng hơn hẳn những loại tràn lan ở hiện đại a. Một phần nữa vì cô là tín đồ của đồ trang điểm nên nâng niu là đương nhiên.

Huyệt Ly vui vẻ đi về nhà với người cha ở thế giới này. Ngôi nhà của họ ở phía cuối làng,cũng là ngôi nhà lớn nhất. Có lẽ người cha này của cô cũng là một người có vị thế khá cao a.

Vừa vào trong nhà,mặt người cha đã đanh lại rồi nghiêm túc gọi cô lại bàn chuyện.
- Con còn nhớ phú hộ Ôn không?
Chết bà rồi,mới tới có biết cái khỉ gì đâu mà nhớ hay không. Huyệt Ly hoang mang tột độ,tim đập chân run còn hơn lúc bị lôi lên trả bài. Thấy con gái của mình như thế,ông Ngô cũng đoán được phần nào tình hình.

- Không nhớ chứ gì? Lại đây.
Huyệt Ly theo tiếng gọi của ông thì bước lại,rồi được cho xem một bức chân dung và kèm theo đó là một tấm bản đồ. Cái thời còn cấp hai cấp ba có bao giờ cô đụng được cái môn Địa lý đâu mà cho xem bản đồ...
- Nhưng...người này đã làm gì? Ý con là,ông phú hộ này với chúng ta có liên quan gì sao?

Cô thật sự không hiểu,tên phú hộ này cũng có gì đặc biệt đâu mà ông Ngô lo lắng vậy...?
- Đây là kẻ đã ra lệnh cướp bóc của cải của đoàn người xuống núi của làng ta. Trong đó cũng có vài người không may đã...
Cô có chút bất ngờ nha. Không ngờ mặt trông cũng hiền lành sáng sủa mà làm ba cái trò khó coi ghê ta ơi.

- Ta có chút chuyện muốn bàn với con.
Ông cười hiền từ nhưng tận sâu trong đôi mắt đó lại không dấu được lửa giận. Tên kia không những bóc lột người làm còn tăng thuế lên cao hơn quy định chung nhằm ăn chặn của dân nữa.

Ông bàn với Huyệt Ly cùng với một số người trong nhóm khi nãy đi cùng ông. Sau khi tất cả đều đã đồng thuận,họ bắt đầu kế hoạch ngay đêm đó.
.
.
.
.

Bây giờ đã là đêm khuya,Huyệt Ly cùng một thanh niên nữa trông có vẻ chạc tuổi cô đang đứng trên mái của mấy ngôi nhà đối diện nơi ông ta sống. Người thiếu niên kia phụ trách việc đánh lạc hướng,còn Huyệt Ly sẽ là người đi trộm con dấu của ông ta.

Vì đa số giờ này ai cũng đã ngủ,cộng thêm lợi thế nhỏ con của mình nên Huyệt Ly không mấy khó khăn trong việc lẻn tới trước cửa thư phòng của tên phú hộ kia. Toan bước vào thì cô lại nghe thấy những âm thanh nghe thôi cũng đã đỏ mắt. Tên dê già này đã sống ác giờ còn thành thơi gái gú dữ ha,để bổn cô nương đây cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày.

Huyệt Ly bên ngoài đốt một ít thảo mộc có tác dụng ru ngủ rồi để chúng bay vào bên trong. Độ chừng nửa canh giờ sau,những âm thanh đó cũng đã dừng lại. Cô thăm dò một chút,khi đã đảm bảo không ai còn thức thì rón rén bước vào lấy đi con dấu.

Tưởng chừng đã chót lọt,khi cô quay trở ra lại vô tình bắt gặp một gia nhân đang lọ mọ làm gì đấy ngoài vườn. Vừa bị bắt gặp,người đó đã hô hoán rồi la lên cho tất cả những người trong nhà đi ra.

Nhưng người tính không bằng trời tính,người thiếu niên khi nãy quay trở lại kéo cô theo rồi cả hai biến mất dạng trong màn đêm. Còn tên địa chủ kia thì không hay biết gì.

Cho đến sáng ngày hôm sau khi mất con dấu,cộng thêm lời miêu tả của người làm thì tên đó ráo riết truy tìm cho bằng được. Con dấu đó thật sự rất quan trọng,nếu mất nó thì có khi tên này mất cả cái gia trang này cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro