Chương 6: Đây là? (ĐNH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trò Đinh ngủ ngon quá nhỉ?
Giọng nói có vẻ hơi đanh lại,theo đó là tiếng thước gỗ nhịp đều đều trên mặt bàn. Nói đến đó nhưng người kia vẫn chưa tỉnh dậy,người thầy gõ thật mạnh một cái lên bàn rồi nghiêm giọng bảo.
- TRÒ ĐINH NGUYỆT HẠ,BƯỚC RA KHỎI LỚP CHO TA!!!

Lúc bấy giờ,Nguyệt Hạ mới giật mình tỉnh dậy. Rõ ràng là khi nãy đang cùng nhóm bạn ở trong nhà hát mà. Sao giờ lại thành trên lớp học thế này? Ngồi đó ngẩn người ra một lúc lâu thì có tiếng người gọi.
- TRÒ ĐINH KIA?!

Khi nãy Nguyệt Hạ mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt rồi lại dò xét nhìn mọi thứ xung quanh. Trang phục của mọi người ở đây rất lạ,hơn nữa những thứ được viết trên bảng cũng không dùng bảng chữ cái hiện đại. Chỗ này là sao? Hay là vẫn còn đang mơ?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu,chắc là còn mơ thật. Nguyệt Hạ tự véo tay mình một cái rõ đau,véo đến khi chỗ da đó đã đỏ lên có chút đau cô mới buông ra. Vậy là đây không phải mơ,hay là chỗ quay của đoàn phim nào đấy?

Cô đứng dậy rồi đi xung quanh tìm xem có cái camera giấu kín nào không trước sự chứng kiến của các đồng học và lão sư. Tiểu thư Đinh gia này hôm nay ăn trúng cái gì vậy?

Niêm lão sư thấy cảnh tượng trước mắt có chút khó coi,ông đành dùng hết sức kéo Nguyệt Hạ ra ngoài rồi tiếp tục giảng dạy. Chắc chút nữa phải hỏi chuyện tiểu ôn thần họ Đinh này thôi...
.
.
.
.
.

Đợi hơn mấy canh giờ Niêm lão sư mới ngừng dạy. Sau khi học trò về hết thì mới gọi Nguyệt Hạ đang quỳ bên ngoài vào hỏi chuyện . Ông từ tốn rót cho cô một tách trà rồi hỏi thăm.
- Gần đây trò có chuyện gì khó nói sao?
Người học trò này của ông bình thường vốn vui vẻ hoạt bát,có khi hơi hiếu động nhưng cũng không đến mức như cảnh tượng khi nãy. Chắc hẳn cũng có chút chuyện gì đó khó nói nên mới vậy.

- A...không ạ.
Nguyệt Hạ có chút giật mình rồi cũng vui vẻ trả lời lại. Quả thật việc ở một thế giới khác đã là một cái gì đó quá hoang đường rồi,bây giờ còn là trong thân xác của người khác nữa. Còn nữa...những người bạn của cô đâu? Hay chỉ có mình cô ở thế giới này?

Thấy học trò ngồi trước mặt mình mà suy nghĩ đi đâu,Niêm lão sư cũng không hỏi gì thêm rồi cho phép cô ra về. Vì đây là lần đầu cô có mặt ở đây nên cũng có chút bối rối,tìm mãi mới thấy lối ra.

Khi cô vừa bước ra khỏi cửa,có một vài người tiến lại chỗ cô,một người thì cầm đồ cho cô,người còn lại thì dìu cô lên xe ngựa. Hình như đây là người quen của chủ nhân cơ thể này...

Chiếc xe ngựa này hình như được làm từ gỗ anh đào,loại nệm ở chỗ ngồi chắc chắn phải thuộc hàng tuyển chọn a. Gia đình cô ở thế giới hiện đại có làm về lĩnh vực này nên có am hiểu đôi chút. Còn tên của người sở hữu cơ thể này nữa. Hình như là cùng họ a...

Chỉ đi một lúc cũng đã tới nơi,họ dìu cô xuống rồi đưa cô vào bên trong. Nơi họ dừng chân là một biệt phủ rộng lớn,có thể nói nếu bán căn nhà như thế này ở hiện đại cũng đã được cả bộn tiền. Vào bên trong,chào đón họ là cả một dàn gia nhân đủ nam đủ nữ. Còn ngồi ở chính giữa ngôi nhà là ba người nữa,ăn mặc vô cùng sang trọng a.

- Tiểu Hạ về rồi sao? Lại đây.
Người đàn ông kia hình như là chủ nhân căn nhà này,có thể đây là người nhà của nguyên chủ. Hai người bên cạnh trông có vẻ cũng không lớn hơn cô là bao,chắc cũng là anh chị em trong nhà.

Cô tiến lại gần,ngồi vào chỗ còn lại rồi chào cả gia đình. Không khí ở đây có vẻ hơi trầm,khá ngột ngạt cho người thích sự sôi động như cô a. Họ bàn về đủ thứ chuyện kinh doanh,rồi là xuất nhập khẩu hàng hóa,nguồn cung,... Ở hiện đại đã không thích những cái này rồi,về đây cũng gặp là sao.
" Cái nhà này nên rơi vào tay đứa dư điểm vào kinh tế như An Nhiên hay An Ngôn ấy. Trời xui đất khiến sao vào đây vậy trời?"

Sau một lúc bị hành hạ về mặt tinh thần,cô cũng được cho về phòng. Về tới phòng,cô phóng lại cái gương xem xét một lượt. Ngoại hình không có gì thay đổi,chỉ có cặp bông tai là hơi lạ thôi. Xung quanh hầu như cũng chỉ là những đồ dùng cần thiết,lại gần bàn trang điểm mới thấy có rất nhiều loại kẹp tóc,trâm cài a. Đúng những món cô thích rồi.

Cô mắt sáng rỡ nhìn vào đống đồ kia rồi không ngần ngại thử cho mình mấy cái kẹp cùng với một vài bộ đồ cổ trang a. Làm gì thì làm,đẹp đã rồi tính.

Ông Đinh cũng mới nghe tin báo lại của người làm,họ nói tam tiểu thư nhà họ học không chú ý,gần đây còn xuất hiện những dấu hiệu lạ. Những điều đó khiến ông Đinh không khỏi đau đầu a,thực tế là ông cũng không sống được bao lâu nữa. Mà giờ trưởng nam và thứ nữ cũng đã gánh vác giúp ông phần nào đó. Còn cô con gái bé bỏng này thì...chắc còn đau đầu dài dài đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro