Chương 7: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó,ba người bọn họ cùng nhau đi dạo phố. Vừa đi vừa bàn về những chuyện đã xảy ra,chính họ cũng xác thực được người bạn chưa gặp của họ,Huyệt Ly,cũng đã tới thế giới này.

Nhưng làm sao để gặp được đây...? Ngẫm nghĩ một hồi,người nảy ra sáng kiến đầu tiên là An Nhiên.
- Hay là mai chúng ta lên núi!?
- Lên núi? Nhưng để làm gì mới được?
An Ngôn có chút thắc mắc hỏi lại.

- Thì để tìm Huyệt Ly. Miêu tặc và sơn tặc chỉ thường ở trên núi thôi,chúng ta ở đây mãi cũng không kiếm được đâu.
- Nhưng có biết bao nhiêu núi mà tìm?
Nguyệt Hạ hỏi.

- Ê cũng được mà. Vụ ăn cắp đó mới chỉ xảy ra hôm qua,vậy thì cứ ngọn núi nào gần thủ đô nhất hay gần nhà tên địa chủ kia nhất thì đi.
An Ngôn đáp lại.

Sáng kiến của An Nhiên quả thực là rất khả quan a,có lẽ nên đánh cược xem sao. Cũng không phải không được.
- Tiểu Anh. Ngươi từng làm việc cho nhà của phú hộ Ôn đúng chứ?
An Nhiên quay sang hỏi Tiểu Anh.
- Dạ thưa,đúng ạ.
- Vậy chỗ đó có gần ngọn núi nào không?
An Ngôn hỏi.

- Dạ,có gần núi Ngọc Liên. Cách thủ đô khoảng ba canh giờ đi xe ngựa,còn muốn nhanh hơn thì cưỡi ngựa đến đó khoảng chừng hơn một canh ạ.
Tiểu Anh thành thật trả lời.

Đã có manh mối,ngày mai họ sẽ tụ tập lại ở biệt phủ của Ninh gia. Vừa là có thời gian chuẩn bị,vừa là có người dẫn đường.
.
.
.
.

Tối đến,An Ngôn nằm trong phòng mà suy tư. Rốt cuộc người đó là ai? Và người đó muốn gì ở chúng ta? Mỗi khi nhắm mắt lại,cái nhìn đầy sự giận dữ nhưng trong đó xen lẫn chút bi thương của người diễn viên hí kịch kia lại như hiện ra trước mắt.

Vắt tay lên trán suy nghĩ,An Ngôn chợt nhận ra trên tay mình là một chiếc nhẫn khá lạ. Từ trước đến giờ hầu như cô chỉ dùng nhẫn kim loại hoặc trơn,rất ít khi nào sử dụng loại nhẫn được làm từ đá. Thứ này có lẽ được làm từ đá cẩm thạch đen,trên đó còn đính một viên ngọc đỏ trông vô cùng bắt mắt. Cố gắng gỡ ra lại không được. Lẽ nào thứ này có liên quan đến người đó sao?

Bên An Nhiên hiện tại có chút bận rộn,cô cùng Tiểu Anh lo hành lý ngày mai đi. Mãi mới ngồi xuống nghỉ ngơi được chút,cô bất giác sờ lên y phục của mình thì chạm vào thứ gì đó lành lạnh.

Thử cẩm lên xem xét thì đó là một miếng ngọc bội với hình dáng khá đặc biệt,màu trắng xen lẫn chút xanh lá như bao miếng ngọc khác. Nhưng không hiểu sao nó lại thu hút cô đến lạ. Cầm thật chắc trong tay lại có cảm giác an toàn,hi vọng ngày mai cô có thể an toàn đến gặp bạn mình.

Nguyệt Hạ có phần thảnh thơi hơn những người bạn của mình. Cô yên lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại mân mê đôi bông tai được làm từ ngọc trai của mình,có lẽ mai sẽ là một ngày rất dài đây.
.
.
.
.
.

Sáng sớm,họ đã tập trung trước biệt phủ nhà Ninh gia. Nơi này được thiết kế rất tỉ mỉ,có thể nói là tỉ mỉ hơn cả biệt phủ của nhà họ Tề và nhà họ Đinh. Cánh cổng sắt lớn được trang trí bằng những họa tiết đặc trưng của hí kịch,còn có mùi thơm thoang thoảng của thảo dược.

Một lúc sau,An Nhiên cùng bạch mã của mình ra ngoài đón tiếp cả hai và theo sau cô là Tiểu Anh cùng với một ít đồ đưa cho họ. Trong đó bao gồm đồ ăn và chút tiền gọi là lộ phí ,bên An Ngôn và Nguyệt Hạ cũng có chuẩn bị nhưng không nhiều bằng An Nhiên. Họ thảo luận một chút rồi An Ngôn cùng Nguyệt Hạ cũng lên ngựa rồi đi.

Vì An Ngôn dùng chiến mã nên sẽ đi sau cùng để quan sát,An Nhiên đi ở giữa để được cả hai bảo vệ vì đang là người giữ nhiều của cải nhất. Còn Nguyệt Hạ đã biết trước đường đi nên sẽ đi đầu tiên để dẫn đường.
.
.
.
.
.
Họ không mất quá nhiều thời gian để đến được ngọn núi đó. Nhưng bắt đầu từ bây giờ,họ phải cẩn thận vì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cả ba tiến vào bên trong ngọn núi,vào được một lúc thì họ thấy có một ngôi làng nhỏ có người dân sinh sống. Ở phía xa xa họ thấy có bóng người quen quen,cho đến khi người đó quay lại thì...
- HUYỆT LY!!!!

Huyệt Ly từ xa cũng nghe thấy tiếng gọi của bạn mình thì quay lại. Thật may quá,tất cả đều không sao,không ai bị thương gì hết. Ba người kia nhảy xuống rồi chạy về phía cô.

Bất ngờ,khung cảnh biến thành một màu đen không thấy điểm dừng. Viên ngọc trên chiếc nhẫn của An Ngôn,ngọc bội của An Nhiên,đôi ngọc trai trên bông tai của Nguyệt Hạ và viên ngọc được đính chính giữa đồ buộc tóc của Huyệt Ly sáng lên.

Họ chạm vào những viên ngọc đó rồi biến đi đâu mất. Bây giờ họ lại xuất hiện ở một nơi trắng xóa,hình như là một căn phòng. Chưa kịp thắc mắc chuyện gì xảy ra,sau lưng bọn họ xuất hiện một cái mặt nạ hí kịch khổng lồ rồi sau đó nó cất tiếng nói.

Chào mừng các kí chủ đã đến với thế giới của mười hai ngàn năm trước

Vậy là họ thật sự xuyên không. Nhưng tại sao?
- Tại sao chúng tôi lại phải ở đây?
An Ngôn lên tiếng hỏi.

Bình tĩnh nào kí chủ của tôi ơi. Các người sẽ còn phải ở đây dài dài nếu không hoàn thành nhiệm vụ a. Còn nữa...tất cả đều phải hứng chịu sự trừng phạt

"Cái quái quỷ gì thế này? Nhiệm vụ gì nữa? Rồi cọ chừng phạt là cái gì?"
Như thấy được sự thắc mắc của cả nhóm,hệ thống kia tiếp tục lên tiếng.

Rồi cũng sẽ rõ thôi...

Vừa mới dứt lời thì họ đã trở về thế giới hiện thực. Nhiệm vụ sao? Trừng phạt? Rốt cuộc chuyện này là sao đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro