Chương 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông: Chỉ có chương này là mình chia ra tận bốn phần thôi nha. Vì nó quá dài, tận 12k chữ :'))

Nhưng vì sao thanh âm chua ngoa trong đầu kia cứ mãi đeo bám lấy hắn, xé rách linh hồn vốn trong sạch của hắn. Hắn không muốn hận Sở Vãn Ninh nữa, nhưng âm thanh kia cứ không buông tha hắn, nhất định phải một mực dồn hắn tới đường cùng, ép hắn oán, hắn hận.

Ngày qua ngày, mặt trời lặn rồi mọc, cơn ác mộng này tưởng chừng như không có điểm cuối. Hắn chẳng còn nhớ mình đã trở về Vu Sơn Điện từ khi nào, hai luồng suy nghĩ luôn không ngừng cắn xé nhau trong thần trí Đạp Tiên Quân. Một bên muốn bình ổn, bên còn lại lại muốn giết chóc. Một bên khao khát Sở Vãn Ninh, bên kia lại thống hận y. Đầu óc tựa như bị bổ làm đôi, đau đớn muốn chết đi.

Mãi cho tới khi tiếng bước chân vững vàng quen thuộc vang lên, Đạp Tiên Quân mới như được vực dậy từ cơn ác mộng. Trong tẩm điện đồ đạc hỗn độn, hắn cũng không nhớ rõ có phải do mình gây ra giữa cơn điên cuồng hay không, chỉ biết lảo đảo chống thân bò lên, hấp tấp muốn kéo nam nhân bạch y đang đứng trước cửa vào trong lồng ngực. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, ngửi hương cỏ cây thanh mát độc nhất vô nhị, Đạp Tiên Quân lúc này mới dám tin rằng, ác mộng của hắn đã kết thúc rồi. Sở Vãn Ninh đã tỉnh lại.

Nhớ tới ngày ấy dược tông quỳ dưới mép giường Sở Vãn Ninh, bọn họ nói y mất hồn như vậy là bởi tinh thần bị tổn thương nặng nề. Mặc Nhiên theo bản năng vội vàng la lên: "Ta không hề giết Tiết Mông. Hắn bị giải trở về thủy lao!"

Nhưng Sở Vãn Ninh lại chỉ bình tĩnh gật đầu, thanh âm không nghe ra cảm xúc gì: "Ta có lời muốn nói với ngươi."

Mặc Nhiên ngẩn ra. Hắn ngay lập tức đoạt lời đối phương: "Bổn tọa không nghe!"

"Sư Minh Tịnh hắn ---"

Lời còn chưa nói hết, bờ môi Sở Vãn Ninh đã bị hắn chặn lại. Nỗi sợ hãi vô danh khiến cả người hắn run rẩy. Hắn không biết Sở Vãn Ninh muốn nói cái gì, nhưng hắn không muốn nghe. Hắn chỉ muốn Sở Vãn Ninh tỉnh lại, chỉ muốn Sở Vãn Ninh ở lại bên cạnh hắn thôi.

Mặc Nhiên kích động hôn người trong lòng ngực, nhớ tới lần cường bạo ngay trước khi y bất tỉnh, bởi vì xâm phạm quá mức hung ác mà Sở Vãn Ninh còn không cứng lên nổi. Đáy lòng Mặc Nhiên lập tức đau đớn, hối hận không thôi.

Đạp Tiên Quân vốn không muốn thô bạo như vậy. Gần đây hắn cũng không muốn làm đau Sở Vãn Ninh ở trên giường, không hề có ý định tổn thương y. Vì thế Mặc Nhiên bèn thử thăm dò cánh môi nhạt màu, đôi tay không ngừng âu yếm thân thể trắng nõn như ngọc ngà của Sở Vãn Ninh. Hắn liếm láp khuyên tai đỏ tươi, hôn lên cần cổ thon dài, tinh tế gặm cắn xương quai xanh, một đường thẳng xuống, lưu luyến hai điểm hồng anh trước ngực.

Mặc Nhiên không cần một Sở Vãn Ninh không hề phản kháng cũng không hề phản ứng lại. Hắn muốn Sở Vãn Ninh thừa hoan dưới thân hắn, bị hắn đâm tới tình dục không thể khống chế bản thân, bị hắn cắm đến thất thần mê ly, cả người co rút, cắm đến dâm thủy tràn lan. Hắn muốn Sở Vãn Ninh cao trào vì hắn, không phải do nhục nhã, cũng không phải là lăng nhục, chỉ đơn giản là muốn cùng người dưới thân hưởng thụ khoái cảm cực lạc, cùng nhau phóng thích giữa cao trào.

Đây là lần đầu tiên Đạp Tiên Quân chịu cúi đầu hầu hạ người khác. Vừa trắc trở, lại hơi vụng về, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc liếm láp, phun ra nuốt vào dương vật trong miệng. Có điều, bất luận hắn có cố gắng lấy lòng như thế nào, ngọc hành trong miệng vẫn mềm nhũn, không chút biến chuyển.

Chỉ nghe thấy Sở Vãn Ninh mờ mịt hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Nghe vậy, Đạp Tiên Quân nâng lên đôi mắt đã bò đầy tơ máu. Hắn nhìn đôi mắt Sở Vãn Ninh, vẫn trống rỗng như vậy.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, ác mộng chưa hề kết thúc, Sở Vãn Ninh căn bản vẫn không tỉnh lại.

Hắn ngã ngồi xuống trên giường, cảm giác bất lực và thất bại cùng cực tựa hồ rút hết khí lực của hắn.

Mãi cho đến khi Sở Vãn Ninh lại mở miệng lần nữa: "Ta đưa ngươi đi cứu Sư Minh Tịnh trở về."

"......" Mặc Nhiên sững sờ: "Cái gì?"

"Đi theo ta."

Thấy Sở Vãn Ninh xuống giường, Mặc Nhiên cũng lập tức bám theo sau, một tay kéo người vào trong lồng ngực, nói năng lộn xộn: "Sư tôn.... Sư tôn.... Người.... Người để ý ta đi. Người.... Vãn Ninh, ngươi nhìn ta, ngươi nói cho ta biết, vì sao lại đột nhiên.... Sao đột nhiên lại muốn..."

Vì sao thân thể mãi vẫn không có phản ứng gì? Vì sao đột nhiên lại thất thần như vậy....

"Đi thôi."

Nghe thanh âm lạnh băng đạm mạc kia, cả người Mặc Nhiên đều run rẩy: "Vãn Ninh, ta không hề giết Tiết Mông! Mấy tên tu sĩ đó ta cũng không giết, ta không giết mà.... Cũng không chất vấn bọn chúng nữa, cho nên... Ngươi không cần phải như vậy, đừng như vậy... Ngươi nhìn ta đi, Vãn Ninh. Ngươi nhìn ta đi!"

Nhưng Sở Vãn Ninh lại mắt điếc tai ngơ. Y chẳng nói chẳng rằng, lập tức triệu ra Cửu Ca, mở ra Thời Không Sinh Tử Môn, không màng tới Mặc Nhiên đờ người sửng sốt, lặng lẽ dẫn hắn vượt qua khe hở hỗn độn kia, cuối cùng dừng chân tại một trần thế thịnh vượng bình yên.

Đạp Tiên Quân ngạc nhiên vô cùng, ngây người ngắm nhìn một trần thế xa lạ khác đang phô bày trước mắt. Tử Sinh Đỉnh từng vinh quang chói lòa, phía xa xa trên giáo trường mơ hồ truyền đến thanh âm các đệ tử hô lên khi tập kiếm, rồi từng nhóm đệ tử xếp thành hàng đi với nhau tới phòng học, dưới Mạnh Bà đường vọng lên thanh âm nấu bếp xèo xèo quen thuộc....

Y phục của đệ tử Tử Sinh Đỉnh mang sắc xanh chủ đạo. Màu lam ấy loang dần trong ánh mắt Đạp Tiên Quân, cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt khiến trong đầu Mặc Nhiên từng trận ong ong. Phần khát vọng bình yên nhỏ bé chôn sâu trong cõi lòng kia mạnh mẽ trỗi dậy, khuấy đảo như muốn xé rách thần trí hắn. Hắn thống khổ ôm đầu, ý thức trở nên hỗn loạn. Có một giọng nói non nớt mơ mơ hồ hồ cất lên.

Ta muốn..... Thiên Vấn.....phân rõ phải trái......Còn có thể cứu người......

Báo ân...... Đừng......báo thù......

Giết chóc hỗn tạp hòa lẫn vào sơ tâm, nhào nặn thành hình thù không thể phân biệt nổi. Hắn trố mắt nhìn trần thế trước mặt, trong đầu hỗn loạn một mảnh, chỉ cảm thấy dường như mình đã trải qua mấy đời, cảnh tượng tựa như trong mơ.

Mãi tới khi Sở Vãn Ninh cõng theo một người khác nhảy lên nóc nhà. Người nọ mặt mày ôn nhuyễn nhu hòa, tư thái đoan chính, dung mạo xuất trần tuyệt sắc, là Sư Muội.

Mặc Nhiên dời tầm nhìn lên hai tròng mắt vô hồn của Sở Vãn Ninh, trong lòng quặn đau. Thấy Mặc Nhiên trầm mặc, Sở Vãn Ninh suy nghĩ một lúc rồi dường như bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng trấn an: "Ta chỉ là phong bế huyệt đạo làm hắn hôn mê, không gây tổn thương gì đến hắn."

Không, không phải! Trong lòng Mặc Nhiên đau xót cất lời, ngươi đừng để lộ ra vẻ mặt như vậy. Chúng ta trở về đi được không? Chuyện vài ngày trước là do bổn tọa sai, bổn tọa muốn bồi lỗi với ngươi. Chúng ta trở lại khoảng thời gian an bình trước kia đi, được không?

Sở Vãn Ninh giao người vào trong lòng ngực hắn, cúi đầu cắn ngón tay, điểm lên mu bàn tay Sư Muội một đạo huyết phù: "Đi thôi, thời gian không còn nhiều."

Mắt trông thấy Sở Vãn Ninh bước dần đi, Mặc Nhiên theo bản năng bế Sư Muội lên đi theo phía sau y. Lại lần nửa đứng trước Thời Không Sinh Tử Môn, Sở Vãn Ninh né ra một bước, nói với hắn: "Đi thôi."

Nhìn trần thế hỗn độn bên kia, Mặc Nhiên ngẩn ra một hồi. Bỗng nhiên hắn ý thức được, nếu Sư Muội trở lại rồi, vậy hắn không cần hận Sở Vãn Ninh nữa. Thù hận vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại rồi sẽ phải lặng im. Từ nay về sau, hắn sẽ không cần phải vác trên lưng tội nghiệp giết chóc ngập trời nữa.

Nhìn Sở Vãn Ninh đứng trước mặt, ánh mắt Mặc Nhiên trở nên nhu hòa. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được, gông xiềng nặng nề trói buộc hắn, vây hãm hắn vào nhiều năm thống khổ rốt cục cũng rơi xuống đất. Những chấp niệm đó sẽ không còn thôi miên hận ý của hắn đối với Sở Vãn Ninh nữa. Hắn không cần phải hận y nữa. Hắn đã có thể theo đuổi tham niệm trong lòng, khát vọng được cùng Sở Vãn Ninh ngày đêm bầu bạn, an tĩnh cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng.

Bạo quân giết chóc ngập trời, bên môi lại không giấu nổi ý cười: "Sở Vãn Ninh, ngươi cứu Sư Muội trở về rồi. Bổn tọa sẽ không quên ơn ngươi."

Không hận ngươi nữa, chúng ta cùng làm lại từ đầu. Ngươi là sư tôn của bổn tọa, bổn tọa sẽ kính ngươi yêu ngươi. Ngươi là Sở phi của bổn tọa, bổn tọa sẽ hộ ngươi thương ngươi.

Vượt qua Thời Không Sinh Tử Môn, tùy tiện đặt Sư Muội xuống, Mặc Nhiên quay người lại. Hắn muốn nói cho Sở Vãn Ninh biết, oán hận trước kia toàn bộ đều xóa sạch. Quãng đời còn lại sau này, chúng ta đứng chung một thuyền, sinh tử cùng bầu bạn.

Bông: Nhưng chó ngốc à, có những việc, nhận ra quá muộn sẽ không thay đổi được nữa...

Nhưng Sở Vãn Ninh lại vẫn đứng im bất động trước khe hở tách rời hai trần thế. Ánh mắt xa xăm nhìn lại làm trong lòng Mặc Nhiên run lên. Hắn theo bản năng tiến lên, muốn đem người trở lại bên cạnh hắn. Nhưng mới chỉ vừa tiến được nửa bước, khe hở thời không chợt khép lại, chẳng hề báo trước.

Trong phút chốc, thân ảnh bạch y nhân tiêu tán giữa không trung. Chẳng để lại một kẽ hở nhỏ, chẳng chừa lại một tia dấu vết, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro