Chương 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tím của Mặc Nhiên che kín tơ máu, giống như dã thú bị bức điên đang rít gào: "Do bổn tọa thao ngươi chưa đủ hay sao? Một mình bổn tọa vẫn chưa đủ thỏa mãn ngươi hay sao?? Sở Vãn Ninh! Ngươi là người của bổn tọa! Là người của bổn tọa!!"

Rắc một tiếng, búp bê tươi cười nứt vỡ trong tay Đạp Tiên Quân. Sở Vãn Ninh ngay tức khắc trừng lớn mắt phượng, biểu tình mờ mịt vô thố. Mặc Nhiên thấy vậy, càng là hỏa nộ ngập trời, ghen tuông phát cuồng khiến hắn gằn từng tiếng mà không thèm lựa lời:

"Là Tiết Mông phải không? Thế nào, ngươi bị một đồ đệ thao còn chưa đủ? Nằm dưới thân hầu hạ người khác mà cũng cam tâm tình nguyện như vậy? Rốt cuộc tại sao Tiết Mông hắn xưa nay cứ kiên trì muốn ám sát bổn tọa? Là vì ngươi sao? Ngươi và hắn rốt cuộc giấu giếm bổn tọa cái gì?"

Thấy Sở Vãn Ninh thất thần nhìn con búp bê gỗ vỡ vụn kia, lý trí Mặc Nhiên cơ hồ bị cuồng nộ thiêu cháy. Hắn bóp mặt Sở Vãn Ninh, âm thanh ngoan độc truyền tới sau kẽ răng: "Không chịu nói? Được! Người đâu, đi tới thủy lao áp giải tên nghịch đồ kia tới đây!"

Sở Vãn Ninh lúc này mới hoàn hồn, bắt lấy tay Mặc Nhiên vội nói: "Quần áo là đồ cũ trước kia, còn búp bê... Là đồ chơi từ khi còn nhỏ..."

Tới nước này rồi mà Sở Vãn Ninh vẫn như cũ không chịu nói thật, Mặc Nhiên đã có thể khẳng định Sở Vãn Ninh thực sự phản bội hắn. Người duy nhất có thể mang lại cho hắn hơi ấm giữa cõi đời này, cũng phản bội hắn. Người còn lại duy nhất trên đời này, mang trong mình oán hận của hắn, si cuồng của hắn, cũng phản bội hắn!!

"Giết!"

Cờ Trân Lung phụng mệnh hành sự. Tiếng kêu la vang lên thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ góc sân. Từng đao từng đao giơ lên chém nát huyết nhục, giày vò biểu tình vị tiên nhân áo trắng trở nên vặn vẹo, đánh tan nát ý thức của y.

Huyết sắc che trời, hơn cả mây mù, che cả ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Lạnh lẽo bạc tình.

Đột nhiên Sở Vãn Ninh tựa như bị tước hết sức lực, đôi tay vô lực buông thõng xuống.

Đạp Tiên Quân không cam lòng, áp giải cả Tiết Mông đến. Hắn bóp cằm Sở Vãn Ninh, sắc mặt dữ tợn gằn từng tiếng: "Nói! Đồ có phải do Tiết Mông đưa ngươi hay không? Sở Vãn Ninh! Ngươi có tin nếu ngươi không chịu mở miệng ta sẽ ngay lập tức giết chết Tiết Mông?!"

Sở Vãn Ninh bình tĩnh nhìn về phía hắn. Trong cặp mắt kia rõ ràng là hư vô trống rỗng: "Nếu ngươi dám giết hắn, ta cũng sẽ chết theo. Ngươi không cản nổi ta."

Mặc Nhiên giật mình. Hắn không tin mình ngày đêm quấn lấy y, bao vây y, trói chặt tay chân y lại, Sở Vãn Ninh lại có thể chết được. Nhưng nhìn đôi mắt trống rỗng vô hồn kia, một chữ giết đè lại trong cuống họng, chậm chạp không dám cất tiếng.

"Hay, hay lắm!" Mặc Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Cổ hoa nhận thấy nỗi ghen tức, lập tức thúc giục hận ý thiêu khắp tâm trí, thiêu đi cả lý tính. Thần sắc Mặc Nhiên trở nên điên cuồng vặn vẹo: "Ngươi là luyến tiếc tên đồ đệ tốt của ngươi! Vậy cứ để cho đồ đệ tốt mở to mắt ra nhìn xem, ngươi ở dưới thân bổn tọa dục tiên dục tử không biết thỏa mãn như thế nào!"

Không để Sở Vãn Ninh kịp phản ứng, Mặc Nhiên đã đè y ra trên mặt đất, hỗn độn bất kham, ép y tách ra hai chân trong tư thế quỳ xuống, chật vật nằm sấp trước mặt mình, tiếp nhận xâm nhập ác độc thô bạo của mình!

Mặc Nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng, trong phút chốc thân mình người dưới thân căng cứng lại, tiếng thở dốc rách nát thống khổ bị đè lại trong cuống họng. Lối vào khô khốc lập tức chảy ra máu tươi, theo bắp đùi trắng nõn của Sở Vãn Ninh uốn lượn chảy xuống dưới.

Là trừng phạt, là răn dạy.

Hốc mắt Đạp Tiên Quân bò đầy tơ máu, nảy sinh ác độc mà thao lộng. Đau đớn từ đáy lòng bao phủ lên khoái cảm. Hắn đỉnh đến chỗ sâu nhất, đi vào nơi ấm nóng nhất. Hắn gần như điên cuồng, hắn muốn để lại dấu vết của mình ở từng nơi trên cơ thể Sở Vãn Ninh, dù là nơi nhỏ nhất, không ai để ý nhất! Hắn muốn Sở Vãn Ninh biết, hắn muốn y nhớ cho kỹ, Sở Vãn Ninh đời này chỉ có thể là người của Mặc Nhiên hắn!

Mặc Nhiên cúi xuống ôm lấy Sở Vãn Ninh, bọc lại chặt chẽ trong lồng ngực mình. Vật cứng nóng rực muốn phát tiết, vô cùng cố chấp mà thọc vào rút ra.

Vậy nên, Sở Vãn Ninh, ngươi không được để người khác thượng!!

Tuyệt đối không thể!

Tiết Mông ngoài cửa còn đang chửi rủa thậm tệ. Nhưng có một điều Sở Vãn Ninh không biết, đó là Mặc Nhiên đã hạ kết giới cách âm. Sở Vãn Ninh y vẫn có thể nghe được thanh âm của Tiết Mông truyền vào, nhưng Tiết Mông căn bản sẽ chẳng nghe được sự tình gì trong phòng.

Chẳng sợ ĐạpTiên Quân điên đến phát cuồng, hắn vẫn như cũ không muốn để cho người khác nghe được tiếng thở dốc khó nhịn của Sở Vãn Ninh khi động tình.

Sở Vãn Ninh đứng trước chất vấn của Mặc Nhiên ngậm miệng không đáp. Tình cảnh này càng khiến Mặc Nhiên cuồng bạo mà xâm phạm. Chờ đến khi Đạp Tiên Quân bế Sở Vãn Ninh lên giường, giữa hai chân y đã hỗn loạn nửa máu nửa tinh dịch. Mặc Nhiên lại lần nữa đè người kia xuống. Hắn nhất định phải ép hỏi cho ra tên chó chết nào đã gặp lén Sở Vãn Ninh, đến lúc ấy nhất định phải thiên đạo vạn quả, ngũ mã phanh thây, nhất định phải nghiền xương tên nam nhân đó thành tro! Phải khiến tên kia tuyệt đối không được tơ tưởng đến người của hắn nữa!!

Thấy Sở Vãn Ninh nằm dưới thân mình, sắc mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng, Mặc Nhiên nhớ tới vừa rồi khi hắn đoạt lại con lật đật, dáng vẻ y vội vàng hoảng hốt như vậy, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Hắn như lệ quỷ mất đi lý trí, lại một cái tát bỏng rát đau đớn hạ xuống trên mặt Sở Vãn Ninh: "Nói chuyện đi! Sở Vãn Ninh ngươi con mẹ nó mở miệng ra!! Ngươi rốt cuộc giấu giếm ta cái gì?!"

Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ là an tĩnh nhìn hắn, an tĩnh đến mức phảng phất như không còn hô hấp, an tĩnh đến mức phảng phất như chỉ là một con búp bê mất hồn rách nát.

Trái tim Mặc Nhiên bỗng nảy thịch một cái, trong lòng trầm xuống. Điên cuồng bạo nộ nháy mắt tan thành hư không, thanh âm mê hoặc lởn vởn trong đầu cũng đột nhiên im bặt.

Mặc Nhiên lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ra, Sở Vãn Ninh vừa rồi từ khi bắt đầu đã tĩnh lặng phó mặc cho hắn, không phản kháng, không giãy giụa, tựa như.....

Mặc Nhiên cúi đầu nhìn. Nhiều năm đã qua như vậy, bất luận Sở Vãn Ninh có không tình nguyện cỡ nào, bản năng thân thể vẫn vô cùng thành thật. Khi bị thao tới sâu bên trong, y vẫn sẽ hưng phấn, vẫn sẽ bị khoái cảm cực hạn bức đến phát điên. Nhưng giờ phút này ngọc hành nằm giữa hai chân Sở Vãn Ninh lại mềm nhũn như cũ, không có phản ứng.

Nhìn người dưới thân tử khí trầm trầm, tròng mắt trống rỗng, không phản kháng, không giãy giụa, tựa như người đã chết.

Chết.

........ Chết?

Trong đầu lập tức trống rỗng. Một nỗi sợ hãi vô danh đột nhiên nổi lên. Mặc Nhiên lập tức rời khỏi cơ thể Sở Vãn Ninh, đôi tay run rẩy xoa gương mặt y: "Vãn Ninh....... Ngươi nhìn ta đi, Vãn Ninh......"

Sở Vãn Ninh vẫn nhìn hắn, nhưng Mặc Nhiên không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong cặp mắt vô hồn kia.

Hắn bỗng nhiên vô cùng hoảng sợ, lồng ngực xao động mãnh liệt, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn vươn ngón tay không thể ức chế được mà run rẩy, thăm dò hô hấp của Sở Vãn Ninh, tuy rằng nhỏ bé yếu ớt, nhưng hơi thở vẫn vững vàng phập phồng. Nhưng Mặc Nhiên không hề thở phào nhẹ nhõm, vẫn không yên tâm sờ tay xem mạch đập bên cổ y.

Sở Vãn Ninh vẫn tồn tại, nhưng so với người chết càng yên lặng hơn.

"Vãn Ninh...." Mặc Nhiên run rẩy nắm tay y, linh lực hồn hậu ấm áp truyền qua, hy vọng đối phương có thể phản ứng lại dù chỉ một chút thôi: "Sư tôn..... Sư tôn, người.... Người để ý con đi....."

Nhưng Sở Vãn Ninh trước sau vẫn không có động tĩnh gì. Mặc Nhiên trở nên hoảng loạn vô thố. Nghe thấy thanh âm chửi rủa ngoài cửa, hắn lập tức nói: "Vãn Ninh, ngươi đáp lại ta một tiếng, bằng không ta sẽ giết Tiết Mông! Ngươi đáp ta một tiếng, chỉ một tiếng thôi!!"

Sở Vãn Ninh vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, chỉ thất thần nhìn người trên thân. Mặc Nhiên nhìn y. Hắn biết Sở Vãn Ninh nói dối rất vụng về, y không hề giả bộ, y là thật sự không nghe được.

Sao lại thế này?

Đạp Tiên Quân theo bản năng muốn gọi dược tông, nhưng đảo mắt nhìn thấy vết máu cùng dịch thể giữa hai chân Sở Vãn Ninh, hắn bỗng sững người, trái tim cũng quặn đau. Ngoài cửa Tiết Mông chửi rủa ồn ào tới hắn muốn nổi điên, sau quân cờ canh giữ ngoài cửa dọn dẹp sạch sẽ thi thể ngoài sân. Mặc Nhiên ôm lấy Sở Vãn Ninh tắm rửa, thật cẩn thận rửa sạch đi dấu vết trên người y. Nhớ tới chính mình vừa rồi thô bạo mất lý tính, Mặc Nhiên bực bội không thôi. Hắn rõ ràng biết Sở Vãn Ninh thể nhược, hắn rõ ràng biết!!

Không biết từ khi nào Sở Vãn Ninh đã nhắm mắt lại, gục đầu xuống như đang hôn mê. Mặc Nhiên ôm y đặt lại trên giường, ngay tức khắc truyền dược tông tới.

Một đám dược tông y sĩ quỳ đầy trên đất, hai mắt nhìn nhau, nhưng đều bất đắc dĩ mà mờ mịt đưa ra một kết luận.

"Sở Tông sư chỉ là ngủ rồi."

"Phế vật!!" ĐạpTiên Quân nổi trận lôi định: "Một đám phế vật!!"

Sở Vãn Ninh cứ như vậy hôn mê. Mặc Nhiên luôn túc trực bên cạnh y, một khắc cũng không dám rời đi, thời thời khắc khắc đều thăm dò mạch đập của Sở Vãn Ninh, sợ rằng chút sinh khí mỏng manh của người này cũng sẽ tan đi mất. Trong quá trình hôn mê, Sở Vãn Ninh ngẫu nhiên sẽ có lúc hơi hơi mở mắt, nhưng vẫn là trạng thái vô hồn như cũ. Bất luận Mặc Nhiên có nói gì với y, y đều chỉ ngơ ngẩn ngước nhìn lên nóc nhà, đầu ngón tay tinh tế mà vuốt ve giường đệm, không rõ đang họa ra ký hiệu gì.

Cứ như vậy qua ba ngày.

Ba ngày, Mặc Nhiên sẽ ôm y, cố gắng cho y ăn chút thức ăn lỏng, sẽ chậm rãi dỗ y uống nước thuốc đắng chát, nếu y thực sự không nuốt trôi sẽ dùng miệng để mớm cho y. Tuy rằng biết vô vọng, chẳng sợ tốn công tốn sức, hắn vẫn như cũ độ linh lực đều đều cho Sở Vãn Ninh. Cứ như vậy đến tận ngày thứ tư, Sở Vãn Ninh vẫn không có chút khởi sắc. Ngoại trừ hô hấp vững vàng hơn, thi thoảng mở to đôi mắt vuốt ve đầu ngón tay, cả người không có chút sinh khí nào.

Không gọi được Sở Vãn Ninh tỉnh lại, Mặc Nhiên sợ một mảnh tàn hồn của người này cũng sẽ vĩnh viễn tan biến mất.

Đạp Tiên Quân ngã ngồi xuống trên đầu giường, ánh mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng mơ hồ.

Nếu như, người duy nhất còn lại trên thế gian này có thể sưởi ấm hắn cũng đi mất, ngọn lửa cuối cùng thắp sáng cho hắn trên cuộc đời này cũng tắt lịm đi.....

Vậy, hắn còn lại gì nữa đâu........

------------------------------------------------------------------------------

Thế nhân thường cho rằng, đế vương bạo quân san bằng Tu Chân Giới Mặc Nhiên, trên thế gian này đã không còn điều gì có thể khiến hắn sợ hãi.

Toàn thế gian cho rằng, Đạp Tiên Quân xưng bá thiên hạ, giết hết dị nghị, không ai địch nổi, chấp niệm duy nhất của hắn chính là cứu trở về Sư Muội mà mình yêu nhất.

Kỳ thật không phải. Hắn có sợ, sợ mất đi Sở Vãn Ninh. Hắn có chấp niệm, hắn muốn cùng Sở Vãn Ninh sống làm bạn, chết tương tùy.

Sư Muội đã mất, cứu trở về được thì tốt rồi. Nhưng nếu Sở Vãn Ninh ra đi, Mặc Nhiên có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn không dám, cũng không tưởng tượng nổi tình cảnh lúc ấy.

Đạp Tiên Quân ôm đầu, thống khổ gào rống. Không được, tuyệt đối không thể để Sở Vãn Ninh chết! Phải đánh thức y dậy, đánh thức y dậy! Hắn không thể lại đơn độc trên thế gian này thêm một lần nữa.

Mặc Nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy về Vu Sơn Điện, lấy được đồ vật cần thiết rồi lại quay về Hồng Liên Thủy Tạ.

Đó là tình dược mãnh liệt nhất từng được chế tạo trên đời, là thứ đã khiến Sở Vãn Ninh bị thao đến thực tủy biết vị, nằm dưới thân hắn dâm đãng phóng túng, rên rỉ không thôi. Thế gian không có người nào không gục ngã trước loại nhục dục này.

Hắn lấy một ít dược bôi lên hậu huyệt Sở Vãn Ninh. Nhưng bất luận Đạp Tiên Quân có âu yếm vuốt ve khuôn mặt khóe mày, hôn môi thâm tình như thế nào, ngón tay có tham nhập vào nơi yếu ớt mẫn cảm nhất, kích thích như thế nào, cặp mắt tan hết hoa quang kia của Sở Vãn Ninh trước sau vẫn hơi khép hờ, thờ ơ.

"Sư tôn...... Sư tôn....." Đế vương tàn bạo giới tu tiên, giờ phút này lại tựa như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, vụng về vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh: "Sư tôn.... Người đừng như vậy.... Sư tôn, người để ý ta..."

Nhưng bất kể Mặc Nhiên có nói gì, làm gì đi nữa, Sở Vãn Ninh đều giống như một cái xác không hồn, chẳng hề phản ứng.

ĐạpTiên Quân bỗng nhiên cảm thấy hồi ác mộng gió tanh mưa máu này quả thực do chính mình tạo ra. Đầu óc hắn hỗn loạn mà tự hỏi: Sở Vãn Ninh vì sao lại nằm vô hồn ở đây? Là do bổn tọa tự tay tạo thành sao?

Không đâu, không đâu.

Âm thanh nơi đáy lòng kia lại vang lên: Sở Vãn Ninh thể nhược, phải cẩn thận.

Mặc Nhiên thống khổ ôm đầu dằn vặt. Đây rõ ràng là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng thời điểm hận ý vang vọng trong đầu sao hắn lại có thể quên chứ!!

Hắn rõ ràng không muốn tổn thương Sở Vãn Ninh. Hắn rõ ràng không muốn lại hận. Hắn tham luyến phần an tĩnh ngắn ngủi kia. Bởi vì tham luyến, nên hắn mới không giết Tiết Mông, cũng lười tìm đám nghĩa quân kia tính sổ. So với giết chóc, hắn càng nguyện ý cùng Sở Vãn Ninh an tĩnh uống rượu ngắm trăng.

Đạp Tiên Quân thậm chí còn không muốn nhớ tới chấp niệm trầm trọng nặng nề kia. Hắn thậm chí còn không muốn nhớ tới Sư Muội. Nhưng phần chấp nhất ấy lại sống dai như vậy, hận thù kia lại cố tình như thế, vang lên trong đầu từng đợt, thanh âm mê hoặc làm méo mó đi mong muốn thuở ban sơ.

Hắn cũng từng thử áp chế, hắn cũng từng thử quên đi. Có những lúc hắn thật sự muốn áp xuống phần thù hận này, nhưng cũng có những lúc hắn hoàn toàn bị loại phẫn hận này khống chế.

Chấp niệm. Hắn vẫn có chấp niệm.

Không phải Sư Muội, cũng không phải hồi sinh lại Sư Muội.

Hắn muốn Sở Vãn Ninh ở lại bên cạnh hắn, sống làm bạn, chết tương tùy.

Thời điểm tỉnh lại sau giấc ngủ, trong lòng ôm Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân kỳ thật mơ hồ cảm nhận được, hắn vốn dĩ không muốn tay nhuốm huyết tinh, cũng không muốn tội nghiệt ngập trời. Không muốn nghiên cứu cấm thuật gì cả.

Hắn chỉ muốn bồi bên cạnh Sở Vãn Ninh, bình yên một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro