Chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hận ý tản mạn không còn xoay mòng mòng trong đầu, Đạp Tiên Quân ngẫu nhiên cũng có thể thưởng thức được tư vị năm tháng an tĩnh tốt đẹp. Tuy rằng cháo Sở Vãn Ninh nấu vẫn như hồ nhão, khi đánh đàn sắc mặt vẫn lãnh đạm, đưa y đi Hạ Tu Giới dạo chơi cũng không muốn nắm tay hắn, nhưng ngày đêm bồi bên cạnh Sở Vãn Ninh, giật mình tỉnh giấc lại phát hiện trong lòng ngực đều có y, hít hà hương thơm cỏ cây dễ ngửi trên cơ thể người trong ngực. Đạp Tiên Quân vậy mà cảm thấy trong lòng thanh tịnh. Cảm thấy cứ như vậy cả đời cũng được, cũng tốt.

Kỳ thật việc Tiết Mông giết mất nhiều quân cờ Trân Lung, Mặc Nhiên thực sự không quá để bụng. Gần đây hắn không có tâm tư giết chóc, mối bận tâm duy nhất quanh đi quẩn lại cũng chỉ là làm sao Sở Vãn Ninh lại kén ăn đến thế. Họa chăng chỉ có đồ ngọt là y ăn được nhiều thêm chút ít, nhưng thôi, vẫn chịu ăn là được. Hắn cũng không còn lạ gì sở thích trẻ con hay ăn đồ ngọt đó của y.

Tới tận khi Tiết Mông tiến hành mai phục ám sát quy mô lớn, một đao kia đâm thủng xe ngựa, thiếu chút nữa đã lấy mạng chính mình, đôi mắt nhuộm máu của Đạp Tiên Quân mới dần trở nên âm trầm. Giọng nói xúi giục hận ý kỳ lạ trong đầu vắng bóng một thời gian chỉ chờ thời cơ để nhảy ra. Mặc Nhiên bóp cổ Tiết Mông, chỉ cần hắn dùng vài phần lực nữa trên đầu ngón tay, cái cổ này của phượng hoàng nhi sẽ bị cắt đứt.

Chỉ là, Mặc Nhiên bỗng dưng nhớ tới Sở Vãn Ninh. Nhớ tới trước khi xuất sơn hôm nay hắn đã yêu cầu y cùng hắn dùng bữa tối. Đêm nay là trăng tròn, bọn họ có thể ở trước đình viện cùng bình phẩm vò Lê hoa bạch thượng hạng nhất. Giết Tiết Mông cũng chẳng hề gì, nhưng sư tôn lòng mang thiên hạ kia của hắn nhất định sẽ không chịu thuận theo mà buông xuống chuyện này dễ dàng, đêm nay ngắm trăng sẽ chẳng còn tâm trạng thưởng thức được gì, những ngày về sau Sở Vãn Ninh cũng sẽ không thuận theo hắn như gần đây nữa.

Đạp Tiên Quân cảm thấy không đáng. Hắn cảm thấy lấy việc cỏn con này đổi lấy một khắc an tường của hắn và Sở Vãn Ninh, không đáng giá. Vậy nên giọng nói kỳ lạ kia bị áp xuống, nghĩa quân tàn dư cùng Tiết Mông cũng chưa bị giết ngay mà đều bị tống vào thủy lao. Bụng đâm bị thương hắn cũng chẳng thèm để ý, cứ hưng phấn để máu chảy đầm đìa như vậy bước vào Hồng Liên Thủy Tạ. Không giết người, còn bị thương, Đạp Tiên Quân nghĩ, Sở Vãn Ninh dù sao cũng nên vì hắn mà băng bó miệng vết thương, nói vài câu mang ơn dễ nghe một chút chứ.

Nhưng Sở Vãn Ninh sau khi nghe nói Tiết Mông bị chém, y tựa hồ như không nhìn thấy vết thủng dữ tợn trên bụng Mặc Nhiên, mày nhíu chặt: "Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không giết Tiết Mông."

Vùng bụng bị thương nguyên bản cũng không thấy đau lắm, nhưng trong nháy mắt kia đau xót cùng hận ý thoáng hiện trong đầu lại như gai độc nở rộ, đâm nát linh hồn vốn nên bình tĩnh khắc chế của hắn. Đạp Tiên Quân bỗng nhiên bạo nộ. Hắn không hề giết Tiết Mông, bất quá chỉ là tống vào thủy lao, vì sao sư tôn tốt của hắn chỉ như vậy liền không thèm quan tâm thương thế của hắn còn đang đổ máu? Vì cái gì từ nhỏ tới lớn, sư tôn trước nay đều khinh thường hắn, trước nay đều không thèm để ý hắn?

Sở Vãn Ninh thấy khuôn mặt Đạp Tiên Quân chợt hung ác, cảnh giác nói: "Mặc Nhiên, đừng lại làm điều khiến chính mình hối hận."

Giọng nói ngoan độc trong lòng vang vọng, Đạp Tiên Quân nháy mắt lửa giận ngập đầu, nổi trận lôi đình tuyên bố muốn chọn ngày lành tàn sát Côn Luân Đạp Tuyết Cung, muốn cho Tiết Mông sống không bằng chết.

Đạp Tiên Quân giận dỗi rời đi muốn tìm Hoàng Hậu. Đã lâu chưa nhìn thấy Tống Thu Đồng. Nàng ân cần bài trí yến tiệc, oanh ca yến hót, thân mình mềm mại ra vẻ kính cẩn mà dụi vào lòng Mặc Nhiên, nhẹ nhàng cọ xát, mềm dịu dỗ dành, vì Đạp Tiên Quân rót rượu lột vỏ nho.

"Bệ hạ." Giữa tiếng nhạc du dương, Lưu lão công không biết lễ nghĩa mà quỳ gối bên người cặp đế hậu đang tình nồng ý mật, cúi gập sống lưng già nua, trán dập trên nền gạch đen lạnh băng bẩm báo, "Sở Tông sư quỳ gối ngoài điện đã lâu."

Nhớ tới Sở Vãn Ninh vừa rồi còn khăng khăng che chở Tiết Mông, Mặc Nhiên khoát tay trong cơn giận dữ: "Bảo y về đi."

Nhưng Lưu công vẫn như cũ cung kính tâu: ""Bệ hạ, Sở Tông sư nói nếu ngài không thu hồi mệnh lệnh huyết tẩy Đạp Tuyết Cung, hắn sẽ quỳ ngoài điện chờ tới khi nào được diện kiến mới thôi. Bệ hạ, ngài ra ngoài nhìn Sở Tông sư một lần đi."

Đạp Tiên Quân còn chưa nói gì, Hoàng Hậu đã giận dữ: "Làm càn! Sở phi đây là ý gì? Muốn uy hiếp bệ hạ sao?"

"Ngươi mới làm càn," Mặc Nhiên lườm nữ nhân trong lòng ngực, "Danh Sở phi tới lượt ngươi gọi à?"

Tống Thu Đồng bị ánh mắt tối tăm kia nhìn tới cả người mồ hôi lạnh. Còn không đợi nàng mở miệng, Lưu công lại thưa: "Bệ hạ, Sở Tông sư đã mất hết linh lực, lại sợ lạnh. Bên ngoài tuyết đã rơi rồi."

Mặc Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng uống hết rượu trong ly.

"Bệ hạ, lần trước Sở Tông sư trúng phong hàn, một lần bệnh nằm liền ba tháng...."

Câu nói kế tiếp Mặc Nhiên không cần nghe nữa. Đáy lòng có âm thanh leng keng hữu lực nhắc nhở hắn: Sở Vãn Ninh thể nhược, phải cẩn thận. Choang một tiếng ném vỡ chén rượu, hắn đột nhiên đứng dậy, lao nhanh ra ngoài điện, nhấc tên gia hỏa không biết sống chết, ban đêm còn thích quỳ gối trên nền tuyết kia ôm vào lòng, rời khỏi mặt đất lạnh băng.

"Hồ nháo cái gì! Lại không muốn sống nữa sao!" Mặc Nhiên cả giận nói, dùng áo lông chồn của mình bọc người trong lòng ngực đến kín không kẽ hở, hùng hùng hổ hổ một đường ôm trở về Hồng Liên Thủy Tạ, "Ngươi cứ muốn bổn tọa không thoải mái mới vừa lòng đúng không?!"

Sở Vãn Ninh dựa vào lòng hắn, kề sát bên ngực, ngón tay vô tình chạm vào băng vải dày cộp. Y do dự một lát, vẫn là mở miệng: "Thương thế của ngươi...."

Nghe được câu quan tâm tới muộn, Đạp Tiên Quân giận dỗi hừ một tiếng thật mạnh.

"...." Sở Vãn Ninh hơi ngập ngừng, lại mở miệng: "Ngươi.... Đừng động tới miệng vết thương. Ta tự đi được."

Đạp Tiên Quân dĩ nhiên không thèm để ý tới y, chỉ là lại hừ thêm một tiếng, tiếp tục hướng tới Hồng Liên Thủy Tạ. Hừ ra hai tiếng rồi, đại khái đã cảm thấy không khí thông thuận hơn, Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn trăng treo trên không. Tuyết mịn phiêu linh, minh nguyệt phồn hoa, quả thật là đêm trăng tròn mỹ lệ.

Rời bỏ bảo điện phồn hoa ấm áp, Mặc Nhiên ôm Sở Vãn Ninh tới Hồng Liên Thủy Tạ vẫn hơi lạnh cùng ngắm cảnh trong đình, sai người đem lò sưởi đã chuẩn bị từ trước cùng Lê hoa bạch dâng lên. Hai người trầm mặc đối ẩm mấy chén. Sở Vãn Ninh vuốt ve ly rượu bạch ngọc, vẫn là duỗi tay đè xuống bàn tay Mặc Nhiên đang muốn tiếp tục rót rượu.

"Ngươi bị thương, không nên uống nhiều."

Mặc Nhiên nhướng mày. Cơn giận dỗi đè nén trong ngực cơ hồ thật sự tan đi mất. Hắn buông chén rượu xuống, bế người đặt lên đùi mình. Sở Vãn Ninh cựa quậy hai cái, tự nhiên cũng không né tránh nữa. Mặc Nhiên bọc người lại trong ngực, cầm lên đôi tay hơi lạnh: "Còn lạnh không?"

"Không lạnh."

"Ban nãy ôm ngươi băng vải hơi lỏng ra rồi. Chút nữa ngươi giúp bổn tọa thay thuốc."

"Ừm."

Sở Vãn Ninh an tĩnh nhu thuận làm Đạp Tiên Quân vô cùng thư thái, ngửa đầu hôn cặp môi mỏng kia: "Ngươi cũng không được uống nhiều. Chỉ được nhấp vài ngụm thôi."

Hương rượu, hương cỏ cây, hoa trăng thanh bạch, tuyết rơi tĩnh lặng, hận ý mê hoặc vừa rồi mới vang lên lại bị đè nén xuống. Hơi thở đứt quãng, thẳng đến khi hôn tới đôi môi mỏng của Sở Vãn Ninh hơi sưng, Mặc Nhiên lúc này mới bỏ qua cho y. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không yên tâm Sở Vãn Ninh quỳ trên tuyết có khả năng sẽ bị cảm lạnh, Mặc Nhiên cứ như vậy ôm người ngủ lại Hồng Liên Thủy Tạ, ủ ấm y suốt cả một đêm.

-------------------------------------------------------------------------------------

Từ sau lần giằng co vì đệ nhất cấm thuật kia, Đạp Tiên Quân liền yên lặng mà coi như quên mất đám nghĩa quân sốt ruột trong thủy lao. Trên người hắn có thương thế, trong nhà lao còn đang giam Tiết Mông, lại ỷ vào việc Sở Vãn Ninh phải kiêng dè hắn mà ngày đêm ăn vạ tại Hồng Liên Thủy Tạ, đòi y đủ điều. Từ sai Sở Vãn Ninh phải băng bó thay thuốc cho hắn đến khi lên giường không tiện kịch liệt quá mức liền ra lệnh cho Sở Vãn Ninh phải tự khóa trên người mình, chủ động tự đòi lấy. Sở Vãn Ninh tuy rằng vẻ mặt cáu giận khuất nhục, nhưng e ngại Tiết Mông còn trong thủy lao, vẫn miễn cưỡng đáp ứng theo ý Mặc Nhiên.

Chẳng qua y thông thường sẽ không chủ động được bao lâu, Mặc Nhiên đã dễ dàng bị thân hình luật động trên eo mình thiêu lên dục hỏa hun đỏ mắt, nhanh chóng xoay người đè Sở Vãn Ninh dưới thân, không quan tâm tới vết thương nữa, lại là một đêm sênh ca sung sướng, tận hứng cực hạn.

Qua nửa tháng như vậy, đột nhiên có một ngày dược tông tới bẩm tấu Tống Hoàng Hậu thân thể có bệnh nhẹ, cầu Đạp Tiên Quân qua thăm một chút. Mặc Nhiên qua chỗ Hoàng Hậu, khi rời đi lại bị thích khách ẩn nấp từ đâu đánh lén, ý đồ muốn ám sát hắn. Thích khách tu vi không cao, còn chưa chạm nổi vào góc áo Mặc Nhiên đã bị hắn một kích giết chết. Tống Thu Đồng bày ra dáng vẻ săn sóc quan tâm, nửa ôm Mặc Nhiên, nét mặt tràn đầy ưu tư cùng lo lắng cho vết thương của hắn, thét hỏi vì sao lại có kẻ qua mặt được đại quân Trân Lung trà trộn vào Tử Sinh Đỉnh tiến hành ám sát.

Mặc Nhiên tuy rằng không quá thông minh, nhưng cũng nhìn ra dáng vẻ kệch cỡm cố tình ân cần của Tống Hoàng Hậu. Sau đó khi điều tra sự việc, một tiểu cung nữ đã quỳ xuống đất, kinh sợ nói: "Là.... Là Sở Vãn Ninh!! Mấy ngày trước nô tì vô tình nhìn thấy Sở Vãn Ninh lén lút hẹn gặp một nam tử mặc hắc bào sau núi, giữa thanh thiên bạch nhật còn lôi lôi kéo kéo vô cùng hó coi! Nô tì còn mơ hồ nghe được họ bày mưu hạ độc Hoàng Hậu, ám sát bệ hạ, xong việc nam tử đó còn khoác áo choàng của hắn cho Sở Vãn Ninh!"

"Ồ?" Đạp Tiên Quân nâng mi mắt lên nhìn xuống tiểu cung nữ đang quỳ rạp dưới đất, sau đó lại cười cười nhìn về phía Tống Thu Đồng: "Hoàng Hậu nghĩ sao?"

"Sở phi thật hoang đường!!" Sắc mặt Tống Thu Đồng một vẻ uất ức đáng thương, cố tình nghiêng mặt làm lộ ra góc độ giống Sư Muội nhất: "Nếu là không vừa mắt thiếp thân thì cũng thôi đi, nhưng tội ám sát bệ hạ quả thực đáng bị thiên đao vạn quả!"

Đạp Tiên Quân vẫn mỉm cười như cũ. Hắn duỗi tay nâng lên khuôn mặt tuyệt sắc của Tống Hoàng Hậu, má lúm đồng tiền càng sâu: "Tiểu sư muội, có phải ngươi thực sự cảm thấy bổn tọa ngu ngốc đến nỗi mưu kế vụng về như vậy cũng sẽ tin không?"

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Hậu nháy mắt trắng bệch.

"Có phải ngươi xem quá nhiều sách cung đấu, tranh sủng của phi tần rồi không? Ngươi thật sự nghĩ bổn tọa sẽ bị ngươi nắm trong lòng bàn tay mà đùa bỡn như vậy?"

Mặc Nhiên buông lỏng bàn tay, cũng lười không thèm liếc nhìn nàng: "Lần trước ngươi gây chuyện, bổn tọa còn chưa so đo với ngươi. May thay có lần này ngươi nhắc bổn tọa mới nhớ ra. Người đâu! Đưa Hoàng Hậu tới thủy lao, rút móng tay đóng đinh vào. Lại nói nơi đó hiện giờ rất náo nhiệt, sẽ có rất nhiều người xem."

Chúng cung nhân lập tức quỳ rạp xuống, Hoàng Hậu cũng kêu gào khóc lóc xin tha, nhưng Đạp Tiên Quân mắt điếc tai ngơ. Tống Thu Đồng bị kéo ra khỏi cung điện. Nàng điên cuồng thét lên từng tiếng chói tai, thê thảm giãy giụa: "Bệ hạ! Bệ hạ! Thiếp thân không lừa người! Tâm tư tên Sở Vãn Ninh kia rõ như ban ngày. Bệ hạ người suy xét lại, lần trước y mất tích nhất định là ở cùng nam nhân đó! Trong phòng y chắc chắn vẫn còn y phục của tình lang yêu đương vụng trộm cùng y! Bệ hạ người nhìn thử xem!! Bệ hạ người đến tận nơi mà xem!!!"

Đạp Tiên Quân nhíu mày. Việc lần trước Sở Vãn Ninh mất tích vốn là cái gai chưa nhổ trong lòng Mặc Nhiên. Rốt cuộc y đã gặp ai, làm gì, vì sao lại cười? Vì sao lại bi thương?

Lén lút gặp gỡ, yêu đương vụng trộm.

Tám chữ này cứ văng vẳng xoay quanh bên tai hắn, dục vọng độc chiếm cùng ham muốn chinh phục bị khinh thường, trong lòng Mặc Nhiên bạo nộ. Quãng thời gian an tĩnh này lại lần nữa sắp lung lay sụp đổ. Đạp Tiên Quân suy đi tính lại, vẫn là tới Hồng Liên Thủy Tạ, sau khi ném Sở Vãn Ninh lên giường xong liền bắt đầu lục lọi.

Nhưng có điều, hắn thực sự trăm triệu không ngờ tới chính là đúng như lời Hoàng Hậu nói, Sở Vãn Ninh thực sự cất giấu y phục của nam nhân khác. Từ khi mười lăm tuổi nhập môn bái sư dưới tòa Sở Vãn Ninh cho tới tám năm giam cầm tại Vu Sơn Điện, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một kiện áo choàng đen tuyền, to rộng này. Rõ ràng không phải của Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh cự tuyệt không chịu thừa nhận. Lửa giận cũng phẫn hận thiêu cháy mất lý trí, Đạp Tiên Quân bạo nộ, một chưởng không lưu tình tát lên mặt Sở Vãn Ninh. Đau đớn bỏng rát từ lòng bàn tay truyền đến khiến tâm trí Mặc Nhiên thanh tỉnh trong chốc lát. Hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngã cả người lên giường, khóe miệng vương vết máu. Bàn tay phải khẽ run nắm chặt lại giữa không trung, từ sâu thẳm trong lòng có một âm thanh thật nhỏ vang lên cảnh báo hắn: Sở Vãn Ninh thể nhược, phải cẩn thận.

Mặc Nhiên theo bản năng tiến lên muốn xem thương thế của Sở Vãn Ninh. Hắn không phải thực sự muốn tổn thương y, hắn chỉ là quá phẫn nộ, ra tay vô tình.

Nhưng tay phải mới nâng lên, hận ý chôn sâu trong lòng nháy mắt đã lấn át thanh âm nho nhỏ hữu lực kia. Mặc Nhiên bỗng chốc sửng sốt, quên mất vừa rồi trái tim mình vừa đau tới tê dại. Hắn lại nhớ tới việc Sở Vãn Ninh vô cớ mất tích, cắn răng hỏi: "Từ lần trước ngươi mất tích bổn tọa đã hoài nghi. Sở Vãn Ninh ngươi con mẹ nó chán sống sao? Đây rốt cuộc là đồ của ai?!"

Sở Vãn Ninh trước nay vốn không giỏi nói dối, mắt phượng trốn tránh: "Bất quá là kiện áo cũ thôi."

"Áo cũ?!" Đối mặt với Sở Vãn Ninh lần đầu đáp qua loa lấy lệ, Mặc Nhiên càng bị cơn giận lấn át, vung tay xé nát tấm áo choàng kia.

Nếu như Sở Vãn Ninh y thật sự ngay thẳng chính trực, không thẹn với lương tâm thì cần gì phải giấu đầu lòi đuôi mà lấy bạch y choàng bên ngoài hắc y?

Mặc Nhiên hiểu quá rõ tính nết Sở Vãn Ninh. Y lòng mang thiên hạ quang mang chính trực. Y không giỏi nói dối bởi vì y vốn dĩ chẳng bao giờ nói dối. Nếu như có một ngày y buông lời dối trá, muốn gạt người, vậy chắc chắn là có điều muốn giấu giếm.

Hận thù thâm sâu điên cuồng lại tùy ý trỗi dậy, như mê hoặc mà lởn vởn thì thầm bên tai hắn. Ma hoa ác độc kia vốn đang bình ổn, hiện giờ được lửa giận vun đắp cho càng trở nên điên cuồng. Đôi mắt ánh tím của Đạp Tiên Quân dần trở nên thâm trầm, nồng đậm khí tức nguy hiểm.

Nếu thực sự có mưu đồ ám sát, Mặc Nhiên cũng sẽ không tức giận đến mức này. Nhưng nếu không phải ám sát thì sao? Có thể là gì? Lén lút gặp gỡ? Yêu đương vụng trộm ư? Bọn họ sẽ bày ra trò gì? Phía sau núi Tử Sinh Đỉnh, nơi hắn không thể nhìn thấy, dưới bóng râm, bọn họ ôm ấp quấn quýt bên nhau, sẽ làm gì? Hôn môi? Dã hợp?

Lửa giận đốt đến da đầu Đạp Tiên Quân tê dại. Hắn một chưởng phá nát tủ quần áo. Giữa lúc những ván gỗ lả tả rơi xuống, một đồ vật tròn vo lăn vài vòng tới bên chân hắn. Mặc Nhiên cúi đầu, phát hiện ra đó là một loại đồ chơi dành cho con nít. Hắn nhặt lên xem xét, chẳng qua chỉ là một con lật đật gỗ không mấy hiếm lạ. Nhưng riêng việc Sở Vãn Ninh giấu nó tận sâu trong tủ quần áo đã khiến người nghi kỵ, huống chi mặt sau lưng còn khắc một hàng chữ.

Nguyện Vãn Ninh ý cười luôn bên môi.

Từng nét bút dụng tâm, thập phần đoan chính nghiêm túc.

Cho dù là Đạp Tiên Quân cũng nhìn ra được, người làm ra con búp bê gỗ này có bao nhiêu tâm tình đối với Sở Vãn Ninh.

Lồng ngực quặn đau, lục phủ ngũ tạng phảng phất như bị đảo lộn. Đạp Tiên Quân cơ hồ mờ mịt thấy được một nam nhân mặc hắc y giữa đêm khuya thanh vắng chạy tới bên Sở Vãn Ninh, thừa dịp hắn không ở đó bắt lấy chút thời gian bồi bên cạnh sở Vãn Ninh, lén lút gặp gỡ, yêu đương vụng trộm, làm chút chuyện xấu xa. Lòng mang tâm tư sâu nặng như vậy, đẽo ra con rối gỗ này để lấy lòng Sở Vãn Ninh, loại người này còn có thể làm ra việc gì hơn nữa? Ôn nhu đối đãi với y? Nói chút lời ngon tiếng ngọt ghê tởm dỗ dành y?

Khuôn mặt Đạp Tiên Quân biến sắc vặn vẹo, mu bàn tay nổi gân xanh, nhìn thấy Sở Vãn Ninh không thèm nghĩ ngợi mà lao tới đoạt lại con rối nhỏ kia, lòng đố kị mãnh liệt trong nháy mắt thiêu sạch thần trí –--

Sở Vãn Ninh lại để ý như vậy!

Y chưa bao giờ chịu để ý tới bổn tọa, từ trước đến nay đều khinh thường bổn tọa!

Nhưng y lại để tâm tới một món đồ chơi hỏng! Y để ý như vậy! Để ý như vậy!! Để ý như vậy!!!

Đạp Tiên trong cơn cuồng nộ túm lấy mái tóc đen của Sở Vãn Ninh, cưỡng ép y ngước lên nhìn mình: "Tiếc sao? Hửm? Là tên dã nam nhân nào tặng ngươi? Sở Vãn Ninh, ngươi trước mặt bổn tọa bày ra dáng vẻ trinh tiết cương liệt, sau lưng lại không biết liêm sỉ như thế!!"

"Ư..." Sở Vãn Ninh đau đến kêu lên một tiếng, "Hồ ngôn loạn ngữ cái gì! Trả lại cho ta!!"

Ngày đó Sở Vãn Ninh mất tích rốt cuộc đã cùng người này làm cái gì?

Nói lời âu yếm? Tính cách như y cũng biết nói lời âu yếm sao? Hôn môi? Sở Vãn Ninh có đáp lại không? Hay là lên giường?

Mặc Nhiên nghĩ đến mỗi lần dây dưa triền miên bên nhau, Sở Vãn Ninh đều né tránh ánh mắt hắn, cắn chặt môi dưới, đôi tay trước sau như một vẫn thủy chung túm chặt chăn nệm. Chẳng sợ khinh nhục, chẳng sợ nằm dưới thân lấy sắc hầu quân, y vẫn như cũ thanh cao đến thế. Người như Sở Vãn Ninh thời điểm lên giường cùng ái nhân sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào?

Cặp mắt phượng chứa đấy xuân thủy khi ấy sẽ dùng ánh nhìn gì dõi theo đối phương? Cặp môi mỏng kia liệu có nguyện ý thốt ra tiếng rên rỉ nhiễm đầy ái dục? Vào lúc cao trào, đôi tay kia có thể nào sẽ cầm lòng không đậu mà ôm lấy đối phương không?

Sở Vãn Ninh, y tâm duyệt người kia sao?

Trái tim bị dồn ép thật mạnh, đau đớn kịch liệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro