Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hiểu lầm được giải quyết, ngày qua ngày, Đạp Tiên Quân đều nghĩ cách đối tốt với Sở Vãn Ninh tốt hơn, tốt hơn một chút. Hắn hận không thể đem người này cẩn thận ôm chặt trong lòng, không để một ngọn gió nào thổi đến mới hài lòng. Hắn muốn dần dần bồi thường những đau khổ trong quá khứ của y.

Họ đã trải qua nhiều năm như vậy, thật vất vả đến nhường nào mới hiểu rõ tâm ý đối phương, Đạp Tiên Quân dường như sợ hãi, hắn không nghĩ đến bước đường này, vẫn có người nguyện ý mở rộng đôi tay tiếp nhận hắn. Vốn là ở nơi mình không thể thấy, y vẫn luôn đứng phía sau, khoan dung ôn thiện như vậy, còn.... cô đơn đến thế.

Thời gian phàng phất chậm lại, Đạp Tiên Quân cũng không như trước kia điên cuồng đến thế, lúc rảnh rỗi hắn cũng có thể bình tâm làm một phần điểm tâm, tự nhủ thêm ít nhiều đường, ít nhiều bột, toàn tâm vì chăm sóc người kia.

Thời gian nhẹ nhàng này, đều là trộm tới từ quá khứ, cuộc đời hắn chưa từng có lần an bình. Đôi khi mặt trời ngả về tây, hắn lẳng lặng ôm ái nhân vào lồng ngực, hai người không nói quá nhiều lời, ngẩng đầu nhìn chân trời, cúi đầu lại có thể cười ấm áp, dường như chỉ cần như vậy mà đi hết đời người, sẽ không còn thứ gì có thể quấy rầy được nữa.

Nhưng trong cõi trời tự có số mệnh, bọn họ hiểu rõ trong lòng mà không hề nói ra, hiện giờ an bình như này, tuy nhiên số mệnh vẫn bám riết ẩn sâu bên trong.

Mỗi ngày hắn tỉnh lại, đều thấy y ngày càng yếu hơn so với ngày hôm trước. Thậm chí có đôi khi ban ngày nói chuyện với nhau, y không duy trì nổi tỉnh táo mà gục xuống.

Hắn đã từng đến Tàng Thư Các, tìm được một cuốn sách cổ: Bát Khổ Trường Hận Hoa, khó có thể phát giác, không thể ngăn chặn, vô phương cứu chữa...

Vô phương cứu chữa....

Hoa sen ở Hồng Liên Thuỷ Tạ nở, lá xanh nhẹ bay, không giống với cảnh ngày trước y dùng pháp lực để duy trì, hiện giờ tự nhiên nở, nhuỵ hoa đẫm hương thơm. Như một bức hoạ cuộn tròn, từng bông lớn nhỏ phủ kín Hồng Liên Thuỷ Tạ, tạo ra khung cảnh ấm áp khác thường.

Sở Vãn Ninh thường ngồi ở đình tạ ngắm hoa, nhìn xa xa có thể thấy được nhuỵ sen vàng, ngửi được hương nồng.

Những ngày này, Đạp Tiên Quân thường tới tới lui lui đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, đằng xa đã trông thấy một thân áo trắng, lười nhác dựa trên gốc cây, để ánh hoàng hôn chiều tà xuyên qua kẽ lá tưới loang lổ lên thân hình.

Chờ hắn đến gần, Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhẹ nhàng cười với hắn, gương mặt tái nhợt kia dường như lại có thêm chút sinh khí, quay trở về khoảng thời gian năm xưa.

 Đạp Tiên Quân nhớ lại trước đây, khi nhìn Sở Vãn Ninh luôn là vẻ cao ngạo đến thế, y cũng không hay cười, nhưng cười rộ lên thì rất đẹp. Nụ cười kia cách tám năm trời, cuối cùng cũng lại trở về bên y. Hắn đều đã nhìn thấy y lạnh lùng, nguỵ trang, yếu ớt, kiên cường, gặp y khi đang triều dâng ấm nóng, ốm yếu tái nhợt, nhưng hôm nay chứng kiến nụ cười này, hắn trộm nghĩ đây mới là bộ dáng y nên có.

Nhưng lại không thể nói được có chút gì đó khác biệt. Hắn tiến đến trước mặt Sở Vãn Ninh, mắt liếc qua làn da dưới cổ áo y.

"Ngươi đến rồi." Sở Vãn Ninh ngẩng mặt, ngược sáng nhìn hắn.

Ánh mắt Đạp Tiên Quân hướng ra chỗ khác, tự nhủ mình chưa từng thấy gì, cười rộ lê: "Vãn Ninh nhớ ta sao? Không chờ nổi muốn gặp ta?"

Hắn ngồi xổm xuống: "Hôm nay muốn ăn cái gì nào?"

"Mỗi ngày ngươi làm nhiều như vậy, khi nào mới có thể ăn hết?"

Đạp Tiên Quân mỉm cười, nhéo mặt y: "Đúng vậy, ăn thật nhiều vào ngươi mới khoẻ lên được."

Sở Vãn Ninh nhíu mày, cầm tay hắn hất ra, nói: "Ta muốn xuống núi."

Y nhắc lại một lần nữa: "Mặc Nhiên, ta muốn xuống núi."

Đạp Tiên Quân tận lực hùa theo: "Được thôi, mang ngươi ra cửa giải sầu, ta nghe nói ở Thượng Tu Giới mới mở không ít cửa hàng."

Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Đi Hạ Tu Giới."

"Hạ Tu Giới?" 

Đạp Tiên Quân ngây ngẩn cả người, hắn ấp úng, căng da đầu: "Vãn Ninh.... ta..... Hạ Tu Giới....."

Hắn không nói được, Hạ Tu Giới rốt cuộc đã như thế nào. Ở nơi cao này hắn cũng không thể biết được, hoặc hắn không muốn tìm hiểu, nhìn vào rồi sợ sẽ làm lòng người kinh hãi.

Sở Vãn Ninh đoán được ý hắn, nheo mắt lại, cao thâm khó lường nhìn hắn: "Như thế nào? Bây giờ mới biết là không tốt à?"

"...."

Đạp Tiên Quân vùi đầu không nói.

Sở Vãn Ninh nắm chặt tay hắn đứng lên: "Đi nhìn trước đã, mặc kệ thế nào, ta cũng ở bên ngươi... Rồi sẽ có cách đền bù."

"Thật sự có thể... đền bù?" Đạp Tiên Quân chần chừ không tin.

Sở Vãn Ninh nhìn về phía hắn, ánh mắt kiện định: "Nếu ngươi muốn, nhất định có thể."

Đạp Tiên Quân cũng không vì một câu của Sở Vãn Ninh mà thoải mái hơn chút nào, tuy còn thiên ngôn vạn ngữ nói chưa hết, nhưng hắn cũng im lặng gật đầu.

Lại có một nỗi lo khác: "Nếu muốn đi Hạ Tu Giới.... vậy sức khoẻ của ngươi..."

"Chịu đựng được."

Đã xác định kế hoạch, Đạp Tiên Quân lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa xe quần áo, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Đạp Tiên Quân từ bậc thang xa xa nhìn thấy Sở Vãn Ninh đứng trong viện chờ hắn, tay áo dài chấm đất, cùng ráng chiều ung dung như nhau, làm trái tim hắn dồn dập nảy lên, giống như mười năm trước thiếu niên rơi vào mối tình đầu.

Hắn đi qua cầm lấy tay người kia, cùng y lên xe ngựa.

******

Trấn Vô Thường.

Vừa bước xuống xe ngựa, hai người đều cau chặt mày.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mặt quả thực quá sức kinh hãi, mười năm trước, thị trấn nhỏ này vẫn bình yên, vào lúc này hẳn là trên đường phải đông vui náo nhiệt mới đúng.

Hiện giờ  dãy nhà hai bên đường rách nát đổ sụp, ước chừng chỉ đủ che mưa che nắng, có mấy hộ vẫn còn giữ những chiếc đèn lồng màu đỏ không biết từ bao giờ, giấy bọc ngoài bị mưa phùn rửa trôi gần hết màu. Trăm nhà cũng không biết đã đi đâu về đâu, chỉ để lại những căn nhà trống rỗng, tạo nên vẻ quỷ quyệt âm trầm.

Dân lưu lạc tứ phương, xác chết khắp nơi, máu me hỗn độn, kết hợp với thời tiết oi bức ngày hè, khắp không gian toàn mùi xác chết, khiến người buồn nôn.

Sở Vãn Ninh quét mắt qua một chuyến, cách mạng che mặt nhìn Đạp Tiên Quân: "Ngươi lầm đế quân nhiều năm như vậy, có biết Hạ Tu Giới trở thành như thế này không?"

"Không... không biết..."

"Mỗi ngày ngươi ở Vu Sơn uống rượu mua vui, ngồi mát bát vàng, chưa từng suy tính đến người khác, nghĩ tới người dân đau khổ ấm no?"

"Ta..." Đạp Tiên Quân lộ vẻ buồn rầu, không dám nhìn Sở Vãn Ninh, cảm thấy may mắn khi người này còn đang đối đấu lạp, tốt xấu còn có mành che, bằng không ánh mắt kia có thể giết chết mình.

"Ta.... không có...." Hắn không tự tin nói: "Ta cũng không thu gì của người dân Hạ Tu Giới, những của cải ta trưng thu đều là của các đại thế gia...."

Sở Vãn Ninh nghe xong những lời này không những không bớt giận, giọng nói lại càng ủ dột: "Ngươi cho rằng lũ người Thượng Tu Giới sẽ nghe theo lời ngươi, tự bỏ tiền túi ra?"

"Có ý gì?"

"Bọn chúng không đánh lại ngươi, nhưng bọn chúng vẫn biết tự bảo vệ mình, kín cổng cao tường. Chỉ cần khống chế giao thương, tích trữ lương thực, có thể khống giá, trăm họ cầu xin chút lương thực cũng phải dùng ngàn vạn bạc để đổi, túi tiền của thế tộc lại ngày càng ních đầy."

"...."

"Huống chi mấy năm gần đây Thượng Tu Giới khởi nghĩa liên miên, cực kì hiếu chiến, để động binh vẫn cần lương thảo, có cái nào là không lấy của bá tánh ra?"

Rõ là mùa hè nóng bức, nhưng giọng Sở Vãn Ninh lại lạnh đến như vậy, vấn đề này Đạp Tiên Quân chưa từng nghĩ đến, nghe phân tích mà bừng tỉnh, vậy nhưng lại có chút sợ hãi, hắn đáng thương vô cùng muốn biện giải: "Mỗi năm có thiên tai, ta đều khai chẩn lương thực, những tên triều thần đó muốn thêm bạc, ta cũng chưa từng..."

Hắn chưa nói xong đã bị Sở Vãn Ninh chặn đứng: "Những tên triều thần đó có tên nào đưa tiền đến đúng chỗ không? Một đám chỉ biết nịnh nọt ngươi trước mặt, sau lưng lại cắt xén đút làm của riêng, còn chẳng thèm bận tâm đến cứu tế, ngươi thật không biết nghĩ!"

Hắn gương mắt nhìn, gương mặt Sở Vãn Ninh vẫn như cũ ẩn trong màn, hắn không thể nhìn thấy rõ thần sắc y, nhưng người này đã rất lâu không tàn khốc đối với hắn như vậy, hôm nay từ sau khi xuống núi từng câu nói của y đều chứa băng lạnh bên trong.

Đạp Tiên Quân buồn rầu: "Không phải ta không nghĩ, ta..."

Hắn bi ai: "Ta nghĩ không ra...."

Mười mấy năm tuổi thơ hắn lăn lộn trong đất bùn, sau đấy trở thành đệ tử đỉnh Tử Sinh, lại dùng linh lực nghiên cứu ván cờ Trân Lung, thân là Đế Quân lại ngày đêm điên đảo trong Vu Sơn Điện, thứ duy nhất chú tâm nghiên cứu cũng chỉ là Thập Bát Mô nhăng cuội kia, sáng thánh hiền gì đó, đạo trị quốc, hắn đều không quan tâm.

Hắn nghĩ đến những đại thần nơm nớp quỳ xuống trên mặt đất, ai cũng nước mắt giàn giụa, bày bộ dáng yêu nước thương dân, lòng mang thiên hạ, cả thế gian này tưởng chừng chỉ có hắn là ác nhân.

Ai có thể nghĩa đến....

Bọn chúng còn không biết xấu hổ!

Hắn cảm thấy hối lỗi vô cùng.

Sở Vãn Ninh còn muốn nói thêm vài câu, lại nghe thấy tiếng trước mặt ầm ĩ, hai người nghiêng theo âm thanh vọng lại, chỉ thấy một đại hán gằn giọng nói: "Các ngươi nhìn vết sẹo trên mặt ta đi, tên tu sĩ kia chém xuống đó, nếu không phải từ nhỏ ta có học qua chút công phu quyền cước, lần này đầu chắc hẳn đã rơi dưới đất rồi."

Một người khác sục sôi: "Bọn chúng giết huynh đệ của ta, ta đi tìm nói lý, bọn chúng không những không nhận, còn giết sạch toàn gia hơn trăm mạng người của ta, thiêu đến chết! Hơn một trăm mạng người đó!"

Hai người tiến đến gần một chút, mới nhìn rõ vốn là một đám lưu dân tụ tập ven miếu hoang, không biết ai châm ngòi, lửa khói đã bùng lên. Không ai không muốn đem hết oán hận tích tụ từ đáy lòng ra nói một trận.

Một ông lão đầu bạc tiếp lời: "Thằng cháu của ta năm ngoái cũng chỉ ra ngoài mua chút kẹo ngọt, nào đâu đai không trở về." Thanh âm ông nghẹn lại, càng làm cho lòng người bi thương: "Bọn chúng đến trẻ con cũng không tha! Một chút nhân tính đều không có! Các ngươi nói đi, ta tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?"

Lại một người trào phúng cười: "Đến ân sư của hắn hắn còn giết được, loại người này ngươi còn trông đợi hắn có nhân tính?"

Lòng Đạp Tiên Quân càng trùng xuống, hắn rũ mi mắt, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, máu toàn thân đều đông hết lại.

Những gương mặt chết thảm dưới tay hắn hiện lên vẻ mặt dữ tợn, máu tươi đầm đìa âm thầm hiện ra, hắn cắn chặt răng, hô hấp dồn dập hơn, tuy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hắn vấn theo bản năng nắm chặt tay Sở Vãn Ninh thêm một chút, phảng phất như đó là cọng dây thừng duy nhất cứu hắn khỏi vực sâu, sâu đến mức vạn kiếp bất phục.

Sở Vãn Ninh nhìn thấy bộ dáng của hắn, xoay tay cầm lại tay hắn, thở dài: "Thôi."

Đạp Tiên Quân nói: "Những tên triều thần đó đều nói thế đạo thanh bình, ta thật sự không nghĩ đến..... sẽ thành đại hoạ như này...."

Sở Vãn Ninh có chút bất đắc dĩ: "Ta đã nói với ngươi... chỉ là ngươi không tin.."

Đạp Tiên Quân gãi gãi vào lòng bàn tay y, như muốn lấy lòng. Xa xa vẫn vọng vang tiếng chửi rủa từ căn miếu, Sở Vãn Ninh cũng không muốn hắn không dễ chịu, liền cùng hắn vào sâu trong trấn.

Trên đường, góc áo của Đạp Tiên Quân tự nhiên bị kéo nhẹ.

Hắn cúi xuống nhìn, chỉ thấy một đứa trẻ mặt màu nhem nhuốc, bụng chỉ còn da bọc xương, chắc là đã đói rất nhiều ngày rồi, nói chuyện cũng không còn sức lực, chỉ nghe thấy tiếng không rõ ràng nỉ non: "Đói... cháu rất đói.... cháu muốn ăn... cơm..."

Đạp Tiên Quân cúi xuống: "Ngươi nói... muốn ăn gì đó?"

"Cầu... cầu xin ngài...."

Hắn quay lại ngước nhìn Sở Vãn Ninh, đứng dậy lấy tiền mua một ít thức ăn ở quán ngay gần đó.

Chờ hắn trở về, Sở Vãn Ninh ngồi nửa quỳ, lấy khăn tay lau bớt máu trên mặt đứa trẻ, đấu lạp được y bỏ ra để sang một bên.

Y tiếp lấy cháo từ tay Đạp Tiên Quân, mở túi ra, cẩn thận đưa đến miệng đứa trẻ.

Đúa trẻ dần dịch lại gần , lại không thể uống được.

Đạp Tiên Quân nhìn đứa trẻ đã suy kiệt này, cảm thấy không bằng trực tiếp dùng linh lực độ qua sẽ dễ dàng hơn, vì vậy, đầu ngón tay của hắn tụ một quầng sáng...

Chỉ là động tác đó trong chớp mắt đông cứng.

Hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh đổ cháo xuống lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên miệng đứa trẻ.

Có lẽ sợ nó cảm thấy không sạch sẽ, Sở Vãn Ninh du dự: "Ta đổ ra cho ngươi, không cần để ý."

Đạp Tiên Quân nhìn cảnh trước mắt này, lòng hắn ầm ầm chấn động, hồi ức bao năm trước lại hiện lên, hắn cảm thấy việc này quả thực rất quen thuộc.

Đứa trẻ trước mắt không biết đã đói bao lâu, làm sao còn để ý gì, tham lam liếp láp cháo trong lòng bàn tay Sở Vãn Ninh, một chút dư cũng không chừa lại.

Sở Vãn Ninh lại lấy thêm, đứa trẻ không chờ nổi mà thò lại gần, uống hết sạch một vốc nữa.

Sở Vãn Ninh cẩn thận cho ăn, đứa trẻ chuyên tâm uống, còn Đạp Tiên Quân ngơ ngác nhìn.

Một hộp cháo nhanh đã thấy đáy.

Đạp Tiên Quân nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, tơ máu che kín hốc mắt.

Cặp mắt phương ôn hoà của Sở Vãn Ninh bây giờ, cùng kí ức sâu thẳm kia, khi hắn vẫn đang lưu lạc gặp được, lại trùng khít lên nhau.

Giống như năm đó.

Hình ảnh kia có gì không giống so với mình rất nhiều năm trước?

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ: "Đừng gấp, chậm một chút, cẩn thận sặc, không thiếu đâu."

Hắn đứng một bên, không thở nổi, nơi sâu nhất trong lòng đau đớn chậm rãi, trong nhất thời ngây dại, không rõ hôm nay là hôm nào.

"Mặc Nhiên...."

"Mặc Nhiên!"

Sở Vãn Ninh gọi hai tiếng, Đạp Tiên Quân mới hoàn hồn, nhìn thấy y kì quái liếc mình: "Phát ngốc cái gì vậy?"

"Sao... làm sao vậy?" Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, máu trong người vẫn chảy ầm ầm.

"Ta mới nói, mẹ của đứa bé vẫn còn ở nhà chờ nó, chúng ta cho nó thêm chút tiền bạc đi."

Đạp Tiên Quân ngồi xổm xuống, đưa một túi vàng lá bỏ vào tay đứa trẻ, lại truyền cho nó một chút linh lực.

Đứa bé có vẻ khoẻ hơn một chút, chỉ rút lấy một mảnh vàng bên trong túi, trả lại túi tiền cho hắn. Đạp Tiên Quân nghĩ nó ngượng ngùng, bên khuyên giải: "Ca ca không thiếu tiền, ngươi cứ cầm đi đi."

Đứa bé lắc đầu: "Một mảnh vàng đã là rất nhiều tiền rồi, mẹ đệ đã dạy, làm người nên thấy đủ, không được tham lam."

"Mẹ của đệ...."

"Đúng vậy, mẹ của đệ biết đệ cầm nhiều như vậy, sẽ tức giận."

"Ca ca đem lá vàng dư phân phát cho những người đói khác đi." Đứa trẻ nói xong, lại cầm túi tiền đưa đến tay Đạp Tiên Quân.

Trong lòng hắn bỗng chua xót, đôi mắt đứa trẻ sáng ngời thân thiện nhìn hắn, hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt đứa trẻ.

Hắn hỏi: "Ngươi nhìn ta cái gì?"

Đứa bé nói: "Hai vị ca ca đều đẹp như vậy, như là thần tiên trên chín tầng mây."

Đạp Tiên Quân cười, chọc chọc đầu nó: "Ngươi biết ta là ai sao?"

Đứa bé trả lời thẳng thắn: "Đệ không biết ca ca là ai, nhưng chắc chắn ca ca là người tốt."

Ta là người tốt?

Đạp Tiên Quân kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình tàn bạo bao nhiêu năm như vậy, bị vạn người rủa xả, lại có ngày còn được khen là người tốt. Hắn mơ hồ nhớ lại, kì thật lúc nhỏ hắn thực sự muốn làm người tốt, thậm chí hắn còn muốn mọi người trong thiên hạ đều có cơm no áo ấm thì tốt rồi.

Hắn sinh ra mê luyến với ấm áp này, thậm chí đống trân bảo trong điện Vu Sơn cũng không thể sánh bằng được.

Hắn lén nhìn người bên cạnh, Sở Vãn Ninh khẽ cười: "Trẻ con không biết nói dối."

Đạp Tiên Quân được khen, nhịn không được sờ lên gương mặt đứa bé.

Trong mắt đứa bé lập lờ ánh sáng cảm kích, quỳ xuống đất: "Ân của hai vị, đệ và mẹ nhất định ngày đêm cảm tạ khắc ghi trong lòng, về sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp."

"Chỉ là mẹ đệ còn chờ ở nhà, đệ phải về nhanh, nếu không mẹ sẽ lo lắng."

Hai người gật đầu: "Ừm, vậy đệ quay về đi."

Chạy một đoạn, Đạp Tiên Quân đột nhiên gọi: "Chờ một chút!"

Đứa trẻ quay đầu: "Có chuyện gì sao ca ca?"

Hầu kết Đạp Tiên Quân cuộn lên, nhịn xuống cay mắt, cười dặn dò: "Nhớ chăm sóc tốt mẹ của đệ."

"Vâng."Đôi mắt đứa trẻ cong như vành trăng non.

Giây lát sau, hắn quay người sang.

"Vãn Ninh..."

"Ừm?"

Hắn lắp ba lắp bắp, kìm nén không nổi kích động trong lòng: "Vãn Ninh, ngươi... đã từng.... có phải đã từng cứu một đứa bé như vậy?"

Sở Vãn Ninh gật đầu, có chút suy tư: "Rất nhiều năm về trước, lần đầu ta xuống núi, đúng là có gặp qua một đứa trẻ như vậy."

Máu nóng toàn thân chảy nhanh, âm thanh Đạp Tiên Quân run rẩy: "Có phải hay không... ngươi còn đem áo choàng cho nó?"

Trên mặt Sở Vãn Ninh hiện nét kinh ngạc: "Ngươi... sao lại biết?"

"Sư tôn, đứa bé kia... chính là ta!"

Lòng hắn quá kích động, không đợi Sở Vãn Ninh nói gì, hắn liền ôm trầm lấy y, một nụ hôn ẩm ướt triền miên cứ vậy mà tiến đến.

Năm tháng vội vã, giờ này Đạp Tiên Quân chỉ nghĩ muốn bồi thường người này thêm một chút, lại thêm một chút, đền bù tội nghiệt hắn gây ra, cùng ân tình không thể trả hết một đời.

Vậy mà Sở Vãn Ninh trong ngực hắn lại yếu đến vậy, sức lực để đẩy hắn ra cũng không có, thậm chí nhẹ nhàng run rẩy, càng dễ thấy hơn thân thể ngày càng suy yếu của y.

Hắn không thể sợ hãi hơn, trong lòng như bị gặm nhấm, ăn mòn dần thành một động sâu không thấy đáy.

Hắn chỉ có thể nỗ lực ôm y vào lòng, hôn lấy trán y, mũi y, ngực y, không để y trốn thoát, níu kéo y lại.

Sở Vãn Ninh không rõ tâm tư của hắn, chỉ cảm thấy bị hắn ép đến thở không nổi: "Thôi... Buông ra...."

Đạp Tiên Quân chần chờ chốc lát, mới thở dốc buông ra.

Sở Vãn Ninh cũng thở phì phì, đuôi mắt ửng hồng, ánh mắt xấu hổ giận dữ trừng Đạp Tiên Quân một nhát.

Dùng tất thảy dịu dàng từng chút từng chút, với đau lòng khôn tả, Đạp Tiên Quân nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, lại hôn một lần nữa, dùng ngữ khí trang trọng nhất hứa hẹn: "Vãn Ninh, ta sai rồi. Ta không nên coi việc trị quốc như trò đùa, lại càng không được phép coi mạng người như cỏ rác. Về sau, ta sẽ sửa lại toàn bộ, ngươi hãy tin ta!"

"Về sau sẽ không làm vậy?"

"Không bao giờ."

"Được." Sở Vãn Ninh nói.

Y khẽ mỉm cười: "Ta tin ngươi."

Mặt trời dần xuống núi, trăng đã nhô lên chút một, Đạp Tiên Quân nhận thấy hai người đã ra ngoài quá lâu, sợ Sở Vãn Ninh mệt, liền muốn mang người về đỉnh Tử Sinh ngay lập tức.

Hắn kéo y đứng lên, chỉ không ngờ Sở Vãn Ninh vừa đứng dậy liền lảo đảo, gắt gao túm chặt cánh tay hắn, đốt ngón tay run run.

"Làm sao vậy?" Hắn bị doạ bởi bộ dạng này của Sở Vãn Ninh, hoảng hốt đỡ y.

"Không có... việc gì..." Sở Vãn Ninh cố nén không khoẻ, muốn gượng lên chốc lát.

Nhưng ngay sau đó, ngực y bỗng dưng đau nhức, từng mảnh thần thức tựa hồ chớp mắt bị xé nát, rút ra khỏi thân thể.

Trời đất trước mắt quay cuồng, y cảm thầy rất đau, lồng ngực nóng như vậy, chỉ còn chút ý thức cố gắng nuốt hết máu trở về, choáng váng ngày càng nặng hơn.

Cái chết như con điểu đứng chờ sẵn ở đó, y không khống chế được ngã xuống.

Đạp Tiên Quân ôm lấy y.

Chớp mắt tri giác của y dường như biến mất, điều cuối cùng y có thể nhìn thấy là vẻ đau khổ bi thương trên gương mặt của Mặc Nhiên.

Đau đến tận cùng, ngực như bị lưỡi dao sắc bén cắt gọt từng chút một.

Chuyện đó cũng đã đến, không ai có thể ngăn cản được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro