Chương 30 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Sở Vãn Ninh bắt đầu nôn ra máu rất nhiều, dường như muốn tống hết máu trên người ra khỏi cơ thể mới có thể dừng được.

Quần áo Đạp Tiên Quân nhuộm đầy máu của y, vải dệt màu đen đã dần hiện ra sắc đỏ đậm. Không khí tràn ngập mùi máu tanh. Nỗi sợ của hắn giờ đã trở thành hiện thực.

Mặt Sở Vãn Ninh không còn chút huyết sắc, môi trắng bệch, hơi thở mỏng manh như ngọn nến trước gió.

Đạp Tiên Quân không dám mở miệng dò hỏi, chỉ sợ tiến thêm một bước, trước mặt đã là vực sâu vạn trượng.

Hắn nắm lấy cổ tay Sở Vãn Ninh, vận chuyển linh lực, nhưng toàn bộ linh lực đều như đá chìm đáy biển, không thể tìm thấy một thứ gì đáp lại.

Cả đời này, hắn chưa từng sợ hãi như thế bao giờ, hắn hoảng sợ, không muốn nghĩ tới dự cảm ẩn sâu trong, vì vậy, hắn càng liều mạng muốn dốc hết linh lực của mình chuyển qua y.

Hắn thất bại một lần, lại tiếp tục thử lại, linh lưu tụ lại quá nhiều, thậm chí trên đầu ngón tay phát ra ánh sáng trắng chói mắt.

"Mặc Nhiên, vô dụng thôi." Sở Vãn Ninh giật ra cổ tay.

Động tác Đạp Tiên Quân ngừng lại.

Bọn họ đối diện lẫn nhau, trầm mặc lặng im lặng.

Thật lâu sau đó, Đạp Tiên Quân đỡ Sở Vãn Ninh tựa đầu vào giường, không lên tiếng đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Sở Vãn Ninh hơi nhỏm dậy: "Ngươi đi đâu?"

Đạp Tiên Quân không quay đầu lại: "Đi tìm cách cứu ngươi."

"Không có cách nào cả." Sở Vãn Ninh vô lực nói, "Mặc Nhiên, sinh tử đã định, không cần uổng phí sức nữa.

"Cái gì gọi là sinh tử đã định?" Đạp Tiên Quân đột ngột xoay người, ngữ khí mang theo vẻ giận dữ mà hắn không nhận ra nổi: "Sở Vãn Ninh! Bổn toạ không cho ngươi chết, ngươi không có quyền chết!"

Sở Vãn Ninh cười khổ, ánh mắt hiện ra bi thương nhẹ nhàng: "Mặc Nhiên, kì thật ngươi cũng biết rõ, cần gì phải lừa gạt bản thân."

Trong lòng Đạp Tiên Quân dường như bị ai đâm một nhát vào nơi không thể ngờ tới, lại vẫn là ánh mắt bướng bỉnh khó nhìn ra của Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn: "Mấy ngày nay ngoại trừ đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, thời gian còn lại chẳng phải ngươi đều ở Tàng Thư Các tìm cách sao? Ngươi cũng không tìm được một chút manh mối nào?"

"Không... Không phải, sư tôn, ta chỉ là..." Đạp Tiên Quân cắn chặt răng, không nói lên lời.

Chỉ là sao?

Hắn buồn khi thấy chính mình còn không tìm nổi một lý do nào.

Nhưng hắn vẫn nỗ lực biện giải: "Chỉ là không tìm được... Ngươi cho ta thêm một chút thời gian, chỉ cần thêm một chút, nhất định sẽ có cách. Ngươi chờ ta! Cấm thuật ta cũng có thể học được, sao lại không thể tìm thấy cách cứu ngươi?"

"Bây giờ ta lập tức đi tìm, ta đi Tàng Thư Các..."

Sở Vãn Ninh nhìn tơ máu trong mắt Mặc Nhiên, bình tĩnh nói: "Nhưng ta không có thời gian."

Lòng Đạp Tiên Quân run lên.

Sở Vãn Ninh quay mặt đi, ngửa đầu hướng lên trên, ánh mắt y thê lương, khiến Đạp Tiên Quân cảm nhận được y không muốn nhìn rèm chướng trước mặt, mà chỉ là một khoảng không yên tĩnh.

Thở dài một tiếng, y nói: "Mặc Nhiên, ta quá mệt rồi."

Theo bản năng, Đạp Tiên Quân qua trở lại giường, yết hầu rung động: "Vãn Ninh, có phải ở lại bên ta làm ngươi không vui?"

"Không có, ta rất vui vẻ."

"Đừng gạt ta, ngươi đâu có vui vẻ."

Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta đã hiểu lầm cả đời, ngươi hận ta cả đời, không nghĩ tới chúng ta vẫn có cơ hội nói ra rõ ràng, vậy là đủ rồi."

Ngón tay Đạp Tiên Quân hơi cuộn, hắn vốn muốn đưa tay sờ gương mặt của Sở Vãn Ninh, chỉ là toàn thân hắn cứng đờ, thở dốc ra, nước mắt lăn xuống.

Qua hồi lâu, Sở Vãn Ninh mới nói tiếp: "Mấy ngày nay, ta luôn nhớ đến chuyện trước đây, đến Tiết Mông, tôn chủ, phu nhân, còn có Tham Lang Toàn Cơ, nhớ tới đỉnh Tử Sinh mười mấy năm trước..."

Y cố nói hết sức, thanh âm nghẹn ngào: "Mỗi lần ta đi qua đài Thiện Ác liền lại nhớ đến các đệ tử ngày ngày tu luyện, đến tết nguyên tiêu, đón giao thừa, cơm canh ở Mạnh Bà Đường, nhắm mắt lại phảng phất cũng như chuyện ngày hôm qua."

Âm thanh Sở Vãn Ninh như ngọc vụn băng hồ, dường như một người đang niệm câu hoài cổ, nhưng không kể người nói hay người nghe chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh bi thương, Đạp Tiên Quân không dám nhìn Sở Vãn Ninh, trong lòng càng bứt rứt.

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh lại bình  thản, y chậm rãi nói tiếp: "Ngươi nhớ hay không, khi ngươi mới đến đỉnh Tử Sinh, hàng ngày Tiết Mông trêu chọc ngươi, ngươi không hề tức giận, không đấu lại với nó, khi bị trêu cũng chỉ biết trốn đi khóc."

Đạp Tiên Quân cố gắng nhoẻn miệng: "Mất mặt như vậy sao?"

Sở Vãn Ninh cũng cười: "Đúng vậy, rất mất mặt."

"Tiết Mông..." Đạp Tiên Quân lẩm bẩm, "Nói đến, xiên hồ lô đầu tiên ta ăn là hắn cho."

"Mặc Nhiên..." Sở Vãn Ninh yên lặng nhìn về phía hắn, "Ngươi nói xem, nếu ta sớm phát hiện ngươi bị hạ cổ, nếu ngày đó ta bế quan phát hiện có bất thường, nếu năm đó chúng ta không hiểu lầm sâu như vậy, kết cục bọn họ liệu có khác đi không?"

Y vẫn bình tĩnh như vậy, vạch trần vết thương mà Đạp Tiên Quân không muốn đối mặt.

Cũng không phải chất vấn, chẳng phải chỉ trích, chỉ là khó hiểu, muốn một đáp án.

Nhưng Đạp Tiên quân biết, sẽ không có đáp án, căn bệnh này vô phương cứu chữa rồi. Vết đâm trong nước còn có thể lành lại, nhưng vết chém trên gỗ sẽ vĩnh viễn đau thấu vào xương, không cách nào cứu vãn.

Dưới ánh nến tối tăm, hai mắt Đạp Tiên quân phủ một tầng sương mờ mịt, hắn đắp tấm chăn mỏng lên người Sở Vãn Ninh: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt đã."

Sở Vãn Ninh lại nói: "Ta không muốn nghỉ ngơi, ta sợ ta ngủ rồi sẽ mãi mãi không nhìn thấy ngươi được nữa."

Cổ họng Đạp Tiên quân chua xót, trong miệng đắng ngắt, hắn muốn nói gì đó nhưng nói gì cũng thấy vô dụng. Hắn yên lặng nhìn người yếu đuối vô lực trước mặt, ánh lửa phản chiếu trong mắt y trở nên mờ mịt.

Hắn không chịu được sự ảm đảm như vậy, liền cúi đầu muốn dập tắt đèn, muốn để sự mờ mịt trong mắt Sở Vãn Ninh tan đi một chút.

Nhưng tay hắn run run mãi mà không tắt được, ánh nến dưới tay chập chờn lúc mờ lúc tỏ. Đạp Tiên quân nhìn giọt nến không ngừng rơi trong không khí, lại nhớ tới Sở Vãn Ninh mấy ngày nay luôn ngủ không an ổn, ban đêm khi hắn ôm y vào lòng, Sở Vãn Ninh thường xuyên bị ác mộng đánh thức, hắn cẩn thận ôm người trong tay, lại phát hiện Sở Vãn Ninh đang run rẩy.

Hắn hỏi Sở Vãn Ninh: "Làm sao vậy?"

Sở Vãn Ninh không nói lời nào, chỉ nhích lại gần ngực hắn, chôn mặt vào trong lòng.

Ngọn nến thiêu đốt ngón tay Đạp Tiên quân làm hắn đau đớn hồi thần.

Lúc này, hắn không thể tiếp tục giả vờ cười được nữa. Hắn cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, cứ thế khóc không thành tiếng.

Hắn lấy tay áo lau nước mắt bừa bãi trên mặt, khi hắn ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh, một chút bóng dáng của người sống cũng không thấy.

Đạp Tiên quân chịu đựng nỗi buồn trong lòng, giọng nói trầm đục: "Vãn Ninh, ngươi nói thật với ta, ngươi ngoài miệng nói không sao, nói mọi chuyện đều có thể, nhưng thật ra...... chính ngươi cũng không bỏ qua được, có phải hay không?"

"Có phải tận đáy lòng ngươi cũng cảm thấy, mọi thứ trong quá khứ dù có thế nào cũng không thể quay trở lại đúng không? Có phải vậy không?"

Sở Vãn Ninh cô đơn mà khép lại mắt: "Ta không biết."

Đạp Tiên quân khẽ vuốt tóc mai hắn, lông mi Sở Vãn Ninh rũ xuống không một tiếng động che đi đôi mắt quật cường, khẽ run rẩy theo hơi thở.

Hắn nghẹn ngào ở bên tai Sở Vãn Ninh: "Nếu ngươi không chịu đựng được nữa cũng không sao cả, dù sao ngươi sống hay chết, ta cũng sẽ ở bên ngươi."

Sở Vãn Ninh lại mở bừng mắt, nhíu mày nói: "Đừng nói linh tinh."

Đạp Tiên quân hai mắt đỏ như máu nói: "Nếu ngươi chết đi, ta sẽ đi làm ván quan tài cho ngươi. Chúng ta chôn ở một chỗ, Diêm Vương cũng không thể tách ra."

Hắn gắt gao nắm lấy tay Sở Vãn Ninh không chịu buông ra, giống như chỉ cần như vậy là có thể níu được người trước mặt ở lại, sức lực của hắn quá lớn khiến cánh tay Sở Vãn Ninh có chút đau, cơn đau kia cứ thế chui vào trong lòng.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, trong mắt không rõ buồn vui, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Mặc Nhiên, ngươi sẽ không chết."

"Vì...... Vì sao?"

Nội tâm Đạp Tiên quân run rẩy nước mắt không kìm được lại tuôn ra, không rõ là vì thống khổ hay sợ hãi.

Sở Vãn Ninh nói: "Nếu ngươi chết đi, ta làm tất cả còn có ý nghĩa gì nữa?"

Đạp Tiên quân hỏi lại: "Cứu ta thì có ích gì?"

Sở Vãn Ninh kiên định nói: "Có ý nghĩa."

Cảm giác sợ hãi ngột ngạt bao trùm trong lòng, tia máu trong mắt Đạp Tiên càng đỏ, hắn căm hận nói: "Không! Cuộc đời của ta nếu không có ngươi thì còn ý nghĩa gì nữa?!"

"Vậy sao?" Giọng điệu Sở Vãn Ninh rất nhẹ, giống như một tiếng thở dài.

"Nếu đã như vậy, Mặc Nhiên, ta còn chưa nói với ngươi, trong thân thể ngươi còn có một phần hồn phách của ta, nếu ngươi tự sát, ngươi không chỉ giết chết bản thân mình...... còn có ta nữa......"

"Cái gì......?"

"Ta nói, cho dù hiện tại ta chết đi cũng không phải hoàn toàn biến mất, chỉ khi ngươi chết, ta mới thật sự không còn lại gì nữa."

Sở Vãn Ninh nhìn phía Đạp Tiên quân, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu linh hồn hắn: "Ngươi sẽ giết ta sao?"

Đạp Tiên quân giống như bị rắn độc cắn trúng, trong lòng nháy mắt lạnh lẽo như băng. Hắn lảo đảo lùi về sau, ngã quỵ trên mặt đất, cả người đều run rẩy.

Từng lời Sở Vãn Ninh bình tĩnh nói ra đánh gãy hắn từng chút từng chút một. Hắn rõ ràng không thể có biện pháp gì, chỉ vô lực nhìn Sở Vãn Ninh, không khí dần dần đông lại. Sở Vãn Ninh đang nằm xuống, y rõ ràng đang trong thời điểm yếu ớt vô lực nhất từ trước đến giờ, thế nhưng Đạp Tiên quân cảm thấy hiện giờ y ngược lại đang đứng ở trên cao nhìn xuống tên hề thảm hại đáng thương là hắn.

Đến giờ phút này Đạp Tiên quân mới hiểu từng bước đi của y, thậm chí từ lúc bọn họ chưa gỡ xuống hiểu lầm, người này đã từng bước, từng bước che chở cho hắn thế nào.

Phiền muộn cùng tức giận sôi trào trong lòng hắn.

Ngươi không thể làm như vậy!

Dựa vào đâu mà Sở Vãn Ninh biết rõ chính mình không thể ở bên cạnh hắn, lại còn buộc hắn một mình tiếp tục cuộc sống đau khổ rách nát này? Dựa vào đâu chứ?!

Đạp Tiên quân lòng tràn đầy bi thương cùng tức giận, hắn thậm chí muốn giờ khắc này có thể giống như trước kia, không nói đạo lý mà đem Sở Vãn Ninh vây dưới thân mình, hung hăng cắn y, làm y, khiến cho y không thể phản kháng.

Nhưng hắn không có cơ hội làm vậy.

Người này chỉ cần động một chút đã dễ dàng khiến hắn không cách nào đối mặt tiếp, y chỉ cần đem lưỡi dao sắc bén đặt lên cổ mình liền có thể làm cho Đạp Tiên quân vô lực, đến nửa điểm chống cự cũng không có.

Hắn gần như hét lên: "Sở Vãn Ninh!"

Hắn nắm chặt lấy hai vai Sở Vãn Ninh, hai mắt đỏ hoe như bị lệ quỷ nhập vào người: "Ngươi không thể như vậy! Ai muốn ngươi cứu ta? Ai cần ngươi cứu ta?"

"Sở Vãn Ninh! Ngươi bỏ rơi ta! Ngươi chết rồi ta phải làm sao...... Ngươi chết rồi ta phải làm sao bây giờ......"

"Ta......" Sở Vãn Ninh muốn nói lại thôi, bả vai y bị nắm đến đau, đốt ngón tay nắm chặt đệm chăn tái nhợt xanh mét.

Đạp Tiên quân rõ ràng thấy được ánh nước lấp lánh trong cặp kia mắt phượng kia, hắn không biết người này rốt cuộc muốn đẩy hắn ra hay là muốn níu chặt hắn, hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh đang trả thù mình, thế nhưng kia ánh mắt lại đầy vẻ thương hại.

Hắn rất thống khổ, giọng điệu mềm đi một chút, giống như đang cầu xin: "Vãn Ninh...... Ta không thể sống thiếu ngươi, một mình ta không thể sống nổi......"

"Ta...... Thật sự...... Thật sự...... Chịu không nổi......"

Sở Vãn Ninh thở hổn hển, gấp gáp, đôi mắt phượng tràn ngập hơi nước, mê man đau đớn không chịu nổi.

Hai người nhìn nhau, Đạp Tiên quân cảm thấy toàn thân như bị bọc trong đau đớn thống khổ đến ngột ngạt, ánh mắt Sở Vãn Ninh nhìn hắn tựa như đang lăng trì, trên ngực đau đớn giống như bị ai khoét ra một mảng, móc ra trái tim sứt sẹo đầm đìa máu tươi.

Ngón tay hắn khẽ run rẩy, buông Sở Vãn Ninh ra.

Nhưng ngay sau đó Sở Vãn Ninh lại ho dữ dội, trên đôi môi trắng bệch lại nhuộm đầy máu đỏ.

Đạp Tiên quân hét lên: "Sư tôn!"

Dòng máu đỏ tươi chảy qua cần cổ trắng như sứ của Sở Vãn Ninh, uốn lượn tựa như bàn tay vô hình đang dần dần xiết lấy cổ hắn.

Đạp Tiên quân run run muốn đem tay áo lau đi, nhưng đôi tay hắn lại run run rẩy rẩy, mỗi một khối cơ bắp trên người đều không theo ý muốn của hắn.

Máu! Lại là máu!

Hắn sắp bị sắc đỏ chói mắt này bức điên rồi, hắn cảm thấy máu toàn thân cũng như bị rút đi hết, không, nếu đây là máu của hắn, hắn cũng sẽ không phải đau đớn đến như vậy!

Sở Vãn Ninh vô lực mà ngã vào trong ngực hắn, tay Đạp Tiên quân run rẩy đến độ không ôm nổi y. Sở Vãn Ninh trong lòng lại ho khan lần nữa, lồng ngực phập phồng thở dốc, máu tươi khó khăn mới ngừng được lại tiếp tục tuôn ra. Vẻ mặt của y rất đau đớn, tựa như không thể hít thở được, Đạp Tiên quân nhìn thấy môi y mấp máy, giống như muốn điều gì.

Hắn ghé tai lại gần, nghe thấy hơi thở suy yếu của Sở Vãn Ninh dường như đang nỉ non thì thào bên tai: "Thực xin lỗi......"

Đạp Tiên quân khóc lóc hét lên: "Sư tôn......"

Đầu óc hắn trống rỗng, trong lòng đau đớn kịch liệt, đôi mắt đỏ như lệ quỷ gào thét:"Vì sao đến cuối cùng ngươi chỉ có thể nói xin lỗi? Xin lỗi cái gì?"

Sở Vãn Ninh thở dốc, túm chặt lấy tay áo hắn, môi và răng tràn đầy máu tươi. Y không nói nên lời, âm thanh chỉ còn tiếng ậm ừ bị bóp nghẹn.

Đạp Tiên quân hốt hoảng, vội vàng giúp y lau đi khóe miệng đầy máu, nhưng máu cứ liên tục chảy ra không ngừng, hắn lau không hết, Sở Vãn Ninh đầy máu tựa trong lòng hắn, cả người đau đớn cuộn tròn lại.

Đạp Tiên quân hoảng hốt, cảm thấy chính như cũng đang như vậy mà chết đi.

Hắn uất hận, hắn không cam lòng nhưng lại bất lực.

Mỗi một tấc xương thịt trên người hắn đều run rẩy trong nỗi bất lực của bản thân.

Ngoài việc ôm chặt lấy Sở Vãn Ninh, hắn không thể làm được gì cả.

......

Không biết đã qua bao lâu, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên người Sở Vãn Ninh thắp lên trong đôi mắt y một mảnh trong suốt sáng tỏ, Sở Vãn Ninh từ từ tỉnh dậy, y dựa vào trước ngực Đạp Tiên quân, chậm rãi thở hổn hển, bởi vì tinh lực hao tổn quá mức, cũng không còn sức mở miệng nữa.

Đạp Tiên quân ôm chặt y, im lặng không nói lời nào.

Dường như trong yên lặng kéo dài, bọn họ cuối cùng cũng đạt được một thỏa thuận nào đó.

Bôn ba khắp đông tây đất trời, rốt cuộc cũng không thể nghịch chuyển số mệnh mà lặng lẽ rơi xuống, Đạp Tiên quân đến cuối cùng cũng không thể rõ ràng, rốt cục là thân thể Sở Vãn Ninh phân hủy trước, hay là vết thương trong lòng hắn thối rữa trước.

Nhưng hắn không muốn biết gì nữa, bởi vì những ham muốn chiếm hữu hoang đường, những bi thương, mông muội và cả mong đợi, trước lúc trần ai lạc định, tất cả đều không đáng nhắc tới.

Bọn họ đều cảm thấy đã nợ nhau điều gì, lại cảm thấy không thể làm gì được cho nhau. Cả hai đều đã sức cùng lực kiệt.

Sợi dây liên kết rốt cục cũng bị thời gian tàn nhẫn chặt đứt.

***

Mặt trời giữa hè có bao nhiêu thiêu đốt, ánh nắng hoàng hôn có bao nhiêu mỹ lệ lộng lẫy.

Ngày đó, Sở Vãn Ninh đang tựa người trên giường bàng hoàng thấy ráng chiều bên cửa sổ thật đẹp, hắn hơi vươn tay về phía Đạp Tiên quân nói: "Ngươi ôm ta đi ra ngoài đi......"

Đạp Tiên quân liền phân phó hạ nhân bố trí giường nệm, bọn họ ngồi ở trong viện, Đạp Tiên quân ôm Sở Vãn Ninh trong lòng, không nói gì.

Hoàng hôn huy hoàng, vạn vật đều lặng im. Trong ánh nắng chiều vàng rực, bọn họ lẳng lặng nhìn về phương xa, không ai nói gì, thời gian dường như mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

Mãi cho đến khi ráng chiều khuất bóng, những đám mây đen che kín chân trời, vầng trăng nhàn nhàn treo lửng lơ trên đầu, Sở Vãn Ninh mới lên tiếng: "Nếu như mỗi ngày đều có thể an tĩnh như vậy thì thật tốt."

Đạp Tiên quân miễn cưỡng vui vẻ đáp lại: "Đúng vậy, đến ba bốn mươi năm nữa, chúng ta đều đã già, bổn tọa cũng không còn sức lực thượng ngươi ở trên giường nữa."

Sở Vãn Ninh mắng một tiếng "hỗn trướng", nhưng giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn.

Trong viện hai cây cây hoa quế, bởi vì chưa đến mùa hoa nở, cành lá xanh tươi.

Sở Vãn Ninh nói: "Qua hai tháng nữa là tới mùa hoa quế nở rồi."

Đạp Tiên quân hỏi: "Ngươi muốn ăn hoa quế đường ngó sen?"

Sở Vãn Ninh bị nhìn thấu tâm tư, lại mạnh miệng nói: "Không có."

Đạp Tiên quân dịu dàng: "Được rồi, là chính ta muốn ăn. Chờ hoa quế nở, ta sẽ làm rồi chúng ta cùng ăn, được không?"

Bên môi Sở Vãn Ninh vạch ra một nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi làm sao làm được mọi thứ?"

"Vãn Ninh thích ăn, bổn tọa có gì mà không làm được?"

Sở Vãn Ninh nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Còn có canh hà hoa tô cùng thịt cua viên thủy tinh."

Đạp Tiên quân nói tiếp: "Ta sẽ chuẩn bị thêm hai vò lê hoa bạch nữa."

"Uhm, không tồi." Sở Vãn Ninh khẽ nở nụ cười hài lòng, chỉ là thanh âm quá nhẹ nhàng, theo cơn trận gió thổi qua tan đi mất.

Đạp Tiên quân suy nghĩ một lát, lại nói: "Nhưng mà so ra đều không bằng hoành thánh sư tôn làm."

"Ngày nào cũng ăn hoành thánh...... Không chán sao?"

Đạp Tiên quân cười cô đơn: "Ta làm sao mà chán được chứ? Ta còn muốn ăn thật nhiều, thật nhiều chén, thật nhiều thật nhiều năm nữa cơ."

Sở Vãn Ninh cũng cười, bọn họ ánh mắt nhìn qua cành lá, rải trên bầu trời đầy sao.

Thật lâu sau, Sở Vãn Ninh lại chậm rãi nói: "Mặc Nhiên, ngày ấy ngươi hỏi ta vì sao muốn cứu ngươi, kỳ thật...... Ta cũng không biết."

Nhắc tới chuyện này, Đạp Tiên quân chỉ cảm thấy ngực bị như bị một đao cắt qua, trống rỗng khó chịu, không nói nên lời. Hắn theo bản năng ôm chặt lấy người trong lòng.

Sở Vãn Ninh tiếp tục nói: "Rõ ràng ngươi không hề mong muốn, rõ ràng biết để một người cô đơn mà tiếp tục tồn tại tàn khốc hơn chết đi rất nhiều, thế nhưng, trong lòng ta vẫn có chút ích kỷ, vẫn mong ngươi sống tiếp."

"Có lẽ ta chỉ là cảm thấy, từ mấy chục năm trước, người đều không được sống như chính mình mong muốn." Sở Vãn Ninh thở hổn hển, nhẹ giọng hỏi: "Mặc Nhiên, ngươi có bao giờ nghĩ nếu không bị gieo hoa cổ, hiện giờ ngươi sẽ sống như thế nào hay không?"

"Ta không biết." Đạp Tiên quân nói, "Có lẽ sẽ không tệ như bây giờ đi."

Sở Vãn Ninh khẽ ừ một tiếng, "Là rất tồi tệ."

Đạp Tiên quân nhẹ nhàng nắm lấy tay y, rõ ràng đang là mùa hè, ngón tay Sở Vãn Ninh lại vô cùng lạnh lẽo, hơi thở không ổn định, y nhìn Đạp Tiên quân, thấp giọng nói: "Nếu không biết, thì...... thử một lần đi."

Đạp Tiên quân thở dài: "Được, ta hứa với ngươi."

Sở Vãn Ninh dường như không còn sức lực nữa, sức nặng trên thân thể dần dần tựa lên người Đạp Tiên quân.

Đạp Tiên quân cắn chặt môi đến bật máu: "Vãn Ninh, nếu có kiếp sau, ta sẽ đi tìm ngươi, có được không......"

Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh khẽ run lên trong tay Đạp Tiên quân, nhưng không trả lời hắn.

Thời gian dường như đông lại, Đạp Tiên quân ngập ngừng hỏi lại: "Được không......?"

Một khoảng yên lặng kéo dài......

Trong khi hắn tuyệt vọng chờ đợi, bàn tay hắn đang nắm bỗng lỏng đi.

"Vãn Ninh......?"

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng tựa trên đầu vai hắn giống như đang ngủ, môi kề sát tai hắn. Dường như mới lúc trước, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của y bên tai, thế nhưng chỉ thoáng sau đã âm dương cách biệt.

Đạp Tiên quân nhìn chằm chằm cây hoa quế trước mặt: "Sư tôn, sao người không nói gì."

"Người vẫn chưa trả lời ta......"

Trong mắt hắn thoáng có ánh nước lưu chuyển, hắn nhẹ giọng tỉ tê: "Sư tôn, nếu ngươi mệt rồi, không muốn nói chuyện, vậy ta nói cho ngươi nghe, được không?"

"Kiếp sau ta khẳng định sẽ không dẫm lên bước chân của Đạp Tiên quân nữa, nhưng ngươi nhất định vẫn phải là Sở tông sư như trước nhé. Đến lúc đó, khi ta trở thành đồ đệ của ngươi, sẽ không chọc ngươi tức giận nữa, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Đợi khi thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ không ai làm phiền, xây một căn nhà nhỏ, mỗi ngày ta sẽ ôm ngươi ngồi phơi nắng."

Vừa nói, ánh mắt hắn vừa khát khao nhìn về phương xa: "Nhưng mà, kể cả quy ẩn, ngươi chắc chắn vẫn không yên lòng muôn dân bá tánh, bổn tọa cũng không phải không nói lý với ngươi, nếu nhân gian có biến, bổn tọa sẽ cùng ngươi giải quyết, ngươi thấy được không?"

"Ngươi xem con người ngươi này, tính cách khó gần, cái miệng lại ngu ngốc, uống thuốc sợ đắng, ăn cay sợ ho; thân thể không tốt còn chưa tính, lại không biết tự chăm sóc chính mình. Trừ bổn tọa ra, còn ai có thể chịu đựng được ngươi chứ ......"

Dần dần sự tuyệt vọng không thể che lấp được lạnh lẽo, Đạp Tiên quân ôm lấy cơ thể vẫn còn ấm áp này, vùi mặt vào tóc Sở Vãn Ninh giống như đứa trẻ đang tìm kiếm một nơi để dựa dẫm, hắn thấp giọng nói: "Sở Vãn Ninh, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, bổn tọa đều muốn đi tìm ngươi......"

Gió đêm thổi qua, hoa hải đường rơi xuống đầy đất, cánh hoa lặng im nằm dưới ánh trăng lạnh lẽo đến thấu xương, yên lặng mà khắc vào lòng hắn một nỗi đau long trời lở đất.

Trên trời, hai ngôi sao mờ ảo tựa như hình bóng của hắn cùng Sở Vãn Ninh đang tựa vào nhau, gần gũi như vậy, cũng xa xôi đến thế.

Không có nước mắt, trái tim lại kịch liệt đau đớn giống như bị khuyết đi một phần, mãi mãi không thể lấp đầy trở lại.

Mây vẫn trôi, cũng như ngày mai mặt trời vẫn mọc, chẳng có gì thay đổi.

Đạp Tiên quân nhìn về ánh trăng phía xa, tưởng như đang ở trong mộng cảnh hắn đã vô số lần mơ thấy. Hắn thấy như Sở Vãn Ninh đang cùng hắn cầm đèn soi đường, vừa đi vừa nói về Tam sơn dạ vũ, đợi đến năm sau khi hải đường nở rộ, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Chỉ là tằng kinh thương hải nan vi thủy, trong ánh hoa rơi mờ mịt, tiếng cười đùa từ xa vang đến như có như không, từng bông hải đường đẫm sương long lanh như những giọt nước mắt nằm lặng lẽ, chờ hắn phân phó bọn hạ nhân đến quét đi.

Mà câu chuyện xưa thuộc về riêng bọn họ, thứ duy nhất viết ra được chỉ là sống chết không rời, một lời khó nói.

--------------------------------

*Chú thích:

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy": đây là câu đầu của bài thơ Ly Tư, bài thơ thứ tư (Ly Tư Kỳ Tứ) trong tác phẩm "Ly Tư Ngũ Thủ" của Nguyên Chấn, một nhà thơ lớn thời Đường. Nhiều người cho rằng đây là bài thơ Nguyên Chấn sáng tác để tưởng nhớ người vợ đã mất của mình.

Nguyên gốc:

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Dịch nghĩa:

Từng ra biển lớn thì nước ở sông hồ chẳng gọi là nước.

Nếu không phải ở núi Vu thì mây chẳng gọi là mây.

Gặp phải mỹ nhân cũng lười quay lại nhìn,

Nửa phần vì tu đạo, nửa phần vì đã nên duyên với ngươi.

Dịch thơ*:

Qua muôn biển khơi màng chi nước,

Từng bước Vu Sơn ngại gì mây.

Hoa kia dẫu đẹp lười ngoảnh lại,

Nửa vì tu đạo, nửa vì người.

*Tham khảo thơ từ wordpress Thế Trung Phùng Quân: https://thetrungphungquan.wordpress.com/2018/06/05/ly-tu-ky-tu/

Hết

---------------------------------------------------------

Vì một vài lý do cá nhân nên tui không thể hoàn thành nốt 4 chương cuối. Chương này và 3 ngoại truyện được hoàn thành dưới ngòi bút (bàn phím) của bạn PA xin phép được giấu tên. Cảm ơn PA nhiều nhiều <3

À đùa hoi, wattpad của bạn PA đây: https://truyen2u.pro/tac-gia/cicinamine

Bạn í đang thầu nốt bộ "Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE" mà chưa công khai, nếu mọi người có hứng thú thì nghé qua ủng hộ bạn ý nhé :))))

Các chương ngoại truyện sẽ được update trong tuần này nha iu các bạn nhiều, cảm ơn vì đã ở lại theo dõi truyện do đứa lười này thầu :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro