Chap 1: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, ánh trăng tàn đưa những tia sáng nhạt nhẽo tới Lãnh Cung, vị tân đế cao cao tại thượng đưa ánh mắt khinh thường nhìn xuống nữ nhân y phục hỗn loạn, xung quanh tràn ngập dơ bẩn.

"Thế nào, Hoàng Hậu của ta, nàng thích phần đại lễ này chứ?" Hắn cười nhạt một tiếng, sự khinh thường trong lời nói nháy mắt lại nồng đậm hơn.

Vị nữ tử lòng như tro tàn. Đến lúc này, nàng mới nhận ra sự sủng ái của hắn trước giờ chỉ toàn là giả dối. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên để che mắt một người ngu ngốc như nàng.

"Là ta đã quá ngu xuẩn, Quân Doãn. Ta dùng cả trái tim này để yêu ngươi, thậm chí không tiếc hiểm nguy để đưa ngươi lên chiếc ghế Hoàng Đế. Ta cho ngươi vinh quang, nhưng ngươi lại ban cho ta sự đau thương đến tột cùng". Máu tanh cuộn trào từng cơn lên cuống họng, lồng ngực đau như muốn nổ tung, nàng thều thào nói từng câu. Đôi mắt phượng tràn ngập hận thù nhìn hắn.

Cười một tiếng, hắn đưa mặt mình gần hơn với với đôi mắt tuyệt đẹp, "Đó là lí do vì sao ta lại thích muội muội của ngươi hơn, Lam Như Tuyết. So với người ngu xuẩn như ngươi, muội muội ngươi lại thêm một phần hiểu chuyện, thêm một phần khôn ngoan, lại thêm một phần động lòng người. Hơn nữa, ngươi còn yêu ta sao? Hay trái tim ngươi đã đi theo người khác rồi?". Vừa dứt lời, một dòng máu tươi được phun lên mặt hắn. Hắn sững sờ chốc lát rồi cười nhạt, nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn tay lau mặt, sau đó xoay người rời đi.

Cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, cười một tiếng thê lương, nàng chợt nhớ lại ngày xưa, khi hắn còn là vị Bát Vương Gia không quyền thế, ngày hắn nói câu yêu nàng, niềm vui sướng khi được nghe câu nói ấy từ người mình thích nàng nghĩ cả đời nàng sẽ không bao giờ quên được. Nhưng nàng lại phải gả cho Thái Tử, lúc ấy, hắn đã bảo hắn sẽ mãi yêu nàng, nhưng vì hắn không có đủ quyền lực, hắn không thể cướp nàng từ tay kẻ khác. Nàng ngu ngốc tin lời hắn, còn thề rằng sẽ giúp hắn lật đổ Thái Tử, hắn thề sẽ cho nàng ngôi vị Hoàng Hậu, hậu cung sẽ chỉ có một mình nàng. Bây giờ ngôi vị Hoàng Hậu ấy không phải là của nàng, mà là của kẻ thù nàng, kẻ phản bội cả gia tộc nàng, kẻ đồng loã hại chết ca ca cùng cha nàng.

Thật không ngờ, người mà nàng luôn ghét bỏ, luôn tìm kế hãm hại lại là người toàn tâm toàn ý đối xử với nàng. Nàng nhớ đến cha, ca ca và nhất là chàng, Thái Tử của nàng. Chàng luôn tôn trọng nàng, luôn che chở cho nàng, chàng luôn âm thầm ở bên nàng, luôn lặng im dọn dẹp những việc làm của nàng. Dù chàng biết những việc ấy đều do chủ ý của Bát Vương Gia xúi giục nàng gây ra, chàng vẫn luôn chịu trách nhiệm về mình mặc cho phụ hoàng từng ngày nguội lạnh với chàng. Chàng yêu nàng là thế, luôn cảnh báo cho nàng về Bát Vương Gia, nàng vẫn không tin, thậm chí còn thêm ghét chàng, hận chàng.

———————————————

Chàng sa vào bẫy. Cái bẫy do nàng tạo ra. Nàng tung tin nàng bị hãm hại. Lúc ấy, chàng đã bị gán cho tội danh lớn. Bất chấp nguy hiểm, chàng nhanh chóng đến cứu nàng, nhưng đón tiếp chàng lại là binh lính triều đình, thiên la địa võng bày sẵn không cho chàng thoát thân.

Nàng nhớ đến ánh mắt của chàng vào ngày hôm đó. Đôi mắt chàng không còn ý dịu dàng, ôn nhu như xưa, ngày ấy, ánh mắt chàng chỉ hững hờ nhìn nàng. Sự chật vật của chàng lúc ấy không chỉ làm cho gương mặt chàng trở nên tuyệt đẹp, còn làm tăng lên sự lạnh nhạt, thê lương của chàng. Chàng cầm trường kiếm trên tay, đối đầu với cả đội quân, chàng biết chàng không thoát khỏi cái chết. Chàng nhìn nàng đứng trên đài cao, cùng Bát Vương Gia, giọng của chàng bình tĩnh bay lên chín tầng mây...

Chàng bảo, chàng không hối hận khi yêu nàng.

Chàng bảo, chàng sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho nàng, chàng luôn mong nàng hạnh phúc.

Chàng bảo, chàng không oán trách những việc nàng gây ra cho chàng, kể cả cái chết.

Chàng còn bảo, nếu có kiếp sau, chàng... sẽ không bao giờ yêu nàng nữa...

"Tuyết Nhi, kiếp này chỉ đến đây thôi, vĩnh biệt, bảo trọng nhé!"

Hàng vạn mũi tên bay xuyên qua lồng ngực, chàng gục xuống. Mọi người hân hoan vui mừng khi giết được "Kẻ tạo phản". Họ tung hô người đứng cạnh nàng, bỏ mặc chàng hiu quạnh nằm đó. Xung quanh nàng như ngừng lại, nàng ngẩn ngơ nhìn thân ảnh đó thở những hơi thở gấp gáp cuối cùng.

Hình như lúc ấy... trái tim nàng... cũng chẳng còn đập nữa rồi...

Nàng đau đớn, những giọt lệ lăn dài xuống má. Chắc hẳn lúc đó, nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng của chàng còn hơn ngàn vạn lần nỗi đau của nàng bây giờ. Tất cả là do nàng bốc đồng, không nghe lời khuyên từ cha và ca ca, nàng hại họ chết thảm. Nàng khốn kiếp, nàng lừa gạt chàng. Lợi dụng tình yêu của chàng để bức chàng vào chỗ chết. Mắt tối mờ đi, nàng cũng chẳng còn sức lực nữa rồi. Nàng không phục. Nếu được sống lại, nàng chắc chắn sẽ bù đắp lại tình yêu cho chàng, trả thù những kẻ đã lợi dụng nàng để hại chết cha nàng, ca ca nàng và chàng một cách tàn nhẫn nhất.

Ánh trăng cuối cùng cũng bị mây đen che phủ, ngọn đèn hiu hắt rọi lên thân ảnh của nàng, chứng kiến hơi thở cuối cùng của đời nàng.

Sét vang rền, gió nổi lên. Trên cao, dị tượng xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro