Chap 2: Sống lại và cuộc hội ngộ từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Quân Hạo Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng quan sát. Tuy thời tiết giá lạnh, đường xá trơn trượt nhưng kinh thành vẫn nhộn nhịp như thế.

"Công tử, chúng ta nên hồi cung thôi". Mộc Kỉ nói khẽ.

"Được rồi, trước khi về ghé qua tiệm trang sức một chút, ta cần mua một ít đồ."

Trên con đường tấp nập người, hắn khoan thai bước. Mộc Kỉ bước vội theo sau, lại ngẩn người nhìn chủ tử nhà mình. Phong thái ung dung, đĩnh đạc, gương mặt anh tuấn xứng đáng với danh hiệu Mĩ nam đệ nhất Kinh Thành, dáng người thon dài, khoẻ mạnh, rõ ràng đã làm không ít cô nương đỏ mặt nhìn theo. Kể từ 2 năm trước, Thái tử bất ngờ hôn mê, Hoàng đế cùng các thái y gấp gáp đến độ mất ăn mất ngủ. Sau 1 tháng trời ròng rã, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại. Lúc ấy, dịch bệnh đang hoành hành tại biên giới Nam Hạ và Đông Lỗi. Sau khi khỏi bệnh, chính Thái tử đã cầu xin Hoàng đế cho ngài ra nơi ấy để tiếp tế và tìm cách điều trị. Hoàng đế tuy lo lắng nhưng cũng chấp thuận. Nay Thái tử thắng lợi trở về, dịch bệnh đã hoàn toàn chấm dứt. Qua 2 năm, tính cách của ngài đã thay đổi khá lớn, có lẽ là đã trưởng thành. Tuy bề ngoài ngài vẫn ôn nhu, hoà nhã như trước, nhưng chỉ có Mộc Kỉ biết được, ngài lại có thêm một phần lạnh lùng, hờ hững, thậm chí có cả đau thương nhàn nhạt khó phát hiện.

Nhanh chóng hoàn hồn, họ đã bước tới tiệm trang sức. Ông chủ nhận thấy hai người này không phải tầm thường, nhất là vị bạch y công tử đang cuối thấp đầu bước vào, lập tức niềm nở tiếp đón.

"Xin chào nhị vị công tử, xin hỏi các ngài muốn mua gì?"

"Lấy cho ta xem đôi vòng tay này". Một giọng nói trầm thấp vang lên, vô cùng quyến rũ. Mộc Kỉ trong lòng ai oán, Thái tử ngài quá hấp dẫn người khác rồi. Nhìn xem ông chủ người ta vừa nghe xong liền ngây người ra kìa. Khéo léo mỉm cười bước lên, "Này, ông chủ, công tử nhà ta muốn xem qua đôi vòng ngọc này, phiền ngài cho chúng ta xem một chút". Ông chủ tiệm hoàn hồn, máy móc lấy ra đôi vòng, rồi tươi cười giới thiệu.

"Các vị thật tinh mắt. Đây là đôi vòng ngọc được nhập từ Ba Tư. Ngài xem này, ngọc mát lạnh, màu sắc bóng loáng, chắc chắn là ngọc thượng hạng. Hơn nữa đôi vòng này được chế tác duy nhất một đôi, độc nhất vô nhị, chúng tôi khó khăn lắm mới có thể đem được về đây".

Mộc Kỉ liền đưa ánh mắt thăm dò chủ tử nhà mình. Thấy ngài gật đầu, liền sảng khoái thanh toán, rồi nhanh chóng rời đi.

Quân Hạo Nhiên bước nhẹ trên đường, tuyết rơi lất phất vương lên chiếc áo lông dài khoác ngoài. Một thân bạch y tôn lên nước da trắng như tuyết làm cho hắn càng thêm tuấn tú. Đột nhiên, hắn thấy thân ảnh yểu điệu quen thuộc của ai, đột ngột dừng lại dõi theo.

Mộc Kỉ tò mò nhìn chủ tử nhà mình, rồi nhanh chóng đưa ánh mắt sang thân ảnh người nọ. Thì ra là Đại tiểu thư của Thừa tướng phủ. Vị tiểu thư được biết bao người mến mộ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài nghệ xuất chúng. Thấy chủ tử cứ mãi nhìn theo, hắn nhanh chóng tiến lên hỏi:

"Đấy là Tam tiểu thư của Thừa tướng phủ, ngài có muốn đến trò chuyện một lúc không ạ?"

Quân Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, "Không cần, đã trễ rồi, về thôi". Nói xong liền xoay người đi thẳng.

Từ xa, Lam Như Tuyết thấy được thân ảnh mình ngày nhớ đêm mong, tâm tình bỗng chốc được thả lõng. Tuy kiếp này mọi chuyện có khác kiếp trước một chút, nhưng nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Nàng sẽ trả thù từng người đã hãm hại nàng. Nàng sẽ không ngu xuẩn như kiếp trước nữa. Hừ lạnh một tiếng, nàng cùng hai nha hoàn trở về. Nhớ đến kiếp trước, chàng bảo chàng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Thời điểm ấy sắp đến rồi, nàng phải chuẩn bị thật hoàn hảo để gây ấn tượng tốt cho chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro