Chap 3: Thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Hạo Nhiên đến thư phòng, hắn thất thần tựa người bên cửa sổ, nhìn ngắm mặt hồ đóng băng. Sau đó cười một tiếng, thật tốt, khi nãy gặp nàng nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì. Hắn đã buông bỏ được đoạn tình cảm đó rồi. Hít sâu một hơi rồi đóng cửa sổ, kiếp này, nàng chẳng có quan hệ gì với hắn nữa. Kiếp trước là hắn cố chấp, ôm khư khư đoạn tình cảm làm nàng lẫn hắn đau khổ. Nay, chỉ mong nàng với tên kia sẽ hạnh phúc với nhau. Ngồi xuống, hắn mài mực chuẩn bị luyện chữ, hôm nay tâm trạng hắn khá tốt. Bỗng nhiên nghe tiếng Mộc Kỉ vang lên.

"Khởi bẩm Thái tử, Hoàng thượng cho truyền người đến ngự thư phòng"

"Được, ta sẽ đến ngay"

Bước chân trên con đường quen thuộc đến ngự thư phòng, vẻ ngoài của hắn làm không ít cung nữ đỏ mặt liếc nhìn. Quân Hạo Nhiên bình tĩnh mở cửa, thấy được thân ảnh quen thuộc phê duyệt tấu chương, chưa kịp hành lễ, đã nghe người kia nói:

"Không cần đa lễ, con mau tới đây."

"Đa tạ phụ hoàng, chẳng hay phụ hoàng truyền nhi thần đến đây là có việc gì?"

Vũ Kì Đế ngẩn mặt lên, đối diện với gương mặt quen thuộc kia.

"Chắc hẳn con biết, sứ thần của Đông Lỗi 1 tháng nữa sẽ đến đây."

Thấy hắn trầm ngâm, Vũ Kì Đế lại tiếp tục nói, "Lần này con lập công lớn, chẳng những ở Nam Hàn ta, còn có công với Đông Lỗi kia, họ sẽ sang đây để cảm tạ con. Hơn nữa hết, trẫm nghĩ họ sẽ đề nghị hoà thân với nước ta."

Quân Hạo Nhiên lập tức quỳ xuống, "Phụ hoàng, chuyện hoà thân này, con sẽ không..."

"Nhưng ý trẫm đã quyết rồi, Hạo nhi, đây là cơ hội tốt cho con. Đông Lỗi tuy chỉ là nước nhỏ, nhưng lại giàu có bậc nhất về tài nguyên. Nếu hoà thân thành công, chuyện đăng cơ sau này của con sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đông Lỗi nay đang loạn, họ hoàn toàn dựa vào cuộc hôn nhân này để ổn định cuộc sống của dân chúng." Ngưng một chút, ông nói tiếp, "Đông Lỗi trước nay vốn thanh bình, không thiện chiến, lấy cuộc sống của dân chúng lên tiêu chí hàng đầu, địa hình của họ quá hiểm trở, vậy nên tránh được vô số cuộc chiến, bù lại cuộc sống của họ ngày càng khó khăn. Qua được cơn dịch bệnh này, họ vô cùng biết ơn con. Nguyện ý trợ giúp Nam Hàn ta tài nguyên, chúng ta chỉ cần mở rộng thị trường cho dân chúng hai nước trao đổi buôn bán, đảm bảo cho cuộc sống của họ tốt hơn một chút, điều này quá dễ dàng, chuyện đề thân này chẳng có gì bất lợi cho chúng ta cả."

"Con đã biết, thưa phụ hoàng." Vẻ mặt hắn nghiêm túc. Nhìn gương mặt của hắn, Vũ Kì Đế thở dài, "Ta tin tưởng ở con, con là đứa trẻ thông minh. Đông Lỗi và Nam Hàn đang bị lăm le bởi 3 nước lớn còn lại. Nếu hai nước tiếp sức cho nhau sẽ tránh được vô số cuộc chiến. Hơn nữa, con đã 21 tuổi, nên yên bề gia thất đi thôi."

Thở dài một tiếng, hắn nói, "Vâng, mọi chuyện nghe theo phụ hoàng."

"Rất tốt" Vũ Kì Đế vô cùng hài lòng. "Không còn việc gì nữa, con có thể lui rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro