Chap 4: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Hạo Nhiên trở về cung, liền trầm mặc ngồi suy nghĩ. Cuối cùng mọi chuyện cũng theo quỹ đạo của kiếp trước. Ở kiếp trước, hắn vô tình cứu được hoàng tử của Đông Lỗi, Đông Lỗi mừng rỡ đề nghị kết thân, chẳng qua lúc đó hắn nhất kiến chung tình với Lam Như Tuyết, liền từ chối cuộc hôn nhân này. Kết quả làm Đông Lỗi cùng phụ hoàng tức giận. Lần đầu tiên hắn cùng phụ hoàng to tiếng với nhau, phụ hoàng cuối cùng cũng thoả hiệp cho hắn cưới Lam Như Tuyết, nhưng từ đó lại lạnh nhạt với hắn dần. Về sau, Đông Lỗi hợp tác Nguyệt Mãn tấn công Nam Hàn. Chuyện này làm phụ hoàng lo lắng đến sinh bệnh nặng, tuy hắn đã đem quân đánh tan nhưng phụ hoàng cũng không qua khỏi. Bất ngờ lại bị Bát Vương Gia gán cho tội danh tạo phản, mưu sát Hoàng đế để rồi chết thảm. Nhớ lại quãng thời gian ấy, đầu hắn đau nhức đến không chịu nỗi. Vốn kiếp này, hắn xin đến biên giới điều trị bệnh là có mục đích. Một là nếu không lập tức điều trị bây giờ thì mọi chuyện sẽ phức tạp như ở kiếp trước, lây lan đến tận gần kinh thành. Hai là để tránh đi một số chuyện không cần thiết. Không ngờ sau khi điều tra ngọn ngành thì dịch bệnh lại bắt đầu từ Đông Lỗi, dân chúng nơi đó bị dịch bệnh hành hạ cũng không ít. Hắn lại vô tình có công.

Sau khi dịch bệnh chấm dứt, hắn đã sớm đoán ra được ý định của Đông Lỗi. Lần này không phải làm cho phụ hoàng thất vọng. Nhớ lại kiếp trước, nghe nói công chúa Đông Lỗi phải gả cho Hoàng đế của Nguyệt Mãn, cuộc sống của nàng cũng không được tốt. Sau khi Đông Lỗi cùng Nguyệt Mãn thua cuộc trong việc tấn công Nam Hàn, tiêu tốn hết bao nhiêu tài nguyên của hai nước, Nguyệt Mãn và Đông Lỗi cũng bất hoà. Cuộc sống trong cung của công chúa Đông Lỗi càng tệ hơn, nàng mất rất sớm. Thở dài một tiếng, dù sao cũng một phần do hắn, nàng cũng không có quyền chọn lựa. Thôi thì cứ để hắn bù đắp cho nàng, kiếp này của nàng sẽ tốt hơn một chút. Đang nghĩ ngợi, bỗng một cái đầu be bé xuất hiện trước mặt.

"Nhị ca, huynh lại thất thần rồi". Quân Dục phồng má, gương mặt phúng phính nhìn Quân Hạo Nhiên.

"Xin Thái tử trách tội, Cửu hoàng tử một mực xông vào tìm người, vi thần không dám ngăn cản". Mộc Kỉ hớt ha hớt hải chạy vào, lớn tiếng bẩm báo.

"Không sao, ngươi lui ra đi". Mỉm cười dịu dàng, hắn đưa tay bế Quân Dục, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao đệ lại đến đây?"

"Đệ đến tìm nhị ca, đệ nhớ nhị ca lắm". Quân Dục làm nũng. Nhị ca là người đối tốt nhất với hắn, mẹ hắn mất sớm, hắn nghe cung nữ bàn tán nói rằng mẹ hắn chỉ là một cung nữ nho nhỏ, không ngờ vô tình được phụ hoàng thị tẩm mà có thai, sau khi sinh ra hắn thì mất. Từ năm 3 tuổi, Nhị ca đã xin phụ hoàng tự tay được chăm sóc hắn. Không ngờ, đến năm hắn 4 tuổi, Nhị ca đột nhiên bị hôn mê rồi phải ra biên giới điều trị dịch bệnh. Đã 2 năm trôi qua, bây giờ hắn mới được gặp lại Nhị ca, hận không thể chuyển tới nơi này để ở, nhưng phụ hoàng lại không cho phép.

"Đệ đó, đã 6 tuổi rồi, vẫn còn thích làm nũng". Nhéo cái mũi nhỏ nhắn, hắn tiếp lời, "Thật trùng hợp, Nhị ca vừa mới ra ngoài, có mua cho đệ hai xâu hồ lô đường, lại đây."

"Oa, Nhị ca thật tốt. Nhưng lần sau ra ngoài cung thì dẫn đệ theo với, đệ cũng muốn đi chơi." Uất ức cắn cắn môi, Quân Dục nói.

"Được rồi, lại đây".

Ngồi gặm hồ lô, Quân Dục ngây ngô hỏi, "Nhị ca, khi nãy đệ ở ngoài thư phòng, nghe lén được cuộc trò chuyện của người với phụ hoàng, đệ sắp có nhị tẩu đúng không ạ?"

Nhíu mày, hắn nói, "Nghe lén là điều không tốt đâu nhé, đệ không nên làm thế. Lần sau bị phát hiện, phụ hoàng sẽ phạt đệ đấy."

"Đệ sẽ không làm nữa. Nhưng phụ hoàng sẽ không phát hiện đâu ạ". Cười đắc chí, Quân Dục nói, "Đệ có một chỗ trốn bí mật, chắc chắn sẽ không ai phát hiện đệ."

"Ta sẽ bẩm báo phụ hoàng điều tra về chỗ trốn đó. Còn đệ thì không được phép nghe lén nữa. Hơn nữa, không thể để chuyện này truyền ra ngoài, biết không?"

"Vâng. Đệ biết lỗi rồi mà, nhưng đệ nghe nói, công chúa Đông Lỗi là đệ nhất mỹ nhân. Nhị ca cũng rất đẹp mắt, đệ nghĩ hai người sẽ vô cùng xứng đôi". Nhai nhóp nhép, Quân Dục phát biểu.

"Đệ cũng nghĩ đây là việc tốt đúng không?"

"Tất nhiên rồi". Quân Dục mắt tròn xoe nhìn hắn.

Xoa đầu Quân Dục, hắn cười hiền lành nói, "Được rồi, đừng nói nữa, mau ăn đi, đệ còn phải trở về cung của mình đấy. Trễ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro