Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Đức thứ năm, đất nước thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Thiên Đức đế lên ngôi khi mới sáu tuổi, được nhiếp chính vương phò trợ. Hiện tại hắn đại khái đã không còn hoàn toàn dựa dẫm vào nhiếp chính vương những vẫn luôn giữ thái độ tôn kính khi đối diện với hoàng thúc của mình.

Thẩm Lạc Lạc ngồi trong xe ngựa trên đường về kinh. Ba năm trước nàng rời kinh heo sư phụ đến Bảo Thanh lâu ở phương nam học y thuật. Bảo Thanh lâu ở trên một quả núi, phong thuỷ hài hoà, thời tiết rất thích hợp để thảo dược sinh sôi phát triển. Ba năm ở đây đối với Thẩm Lạc Lạc mà nói thật sự rất yên bình, có thể tránh xa thị phi, cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu y thư. Những tưởng nàng cứ bình yên mà sống vô lo vô nghĩ ở Bảo Thanh lâu đến già, nhưng ngoài dự liệu, thẩm phu nhân lại gọi nàng về, trong thư cũng không nói lý do.

" Tiểu thư, đến khách trạm rồi, chúng ta đi vào nghỉ ngơi thôi." Tiếng của tý nữ Tiểu Thanh kéo Thẩm Lạc Lạc ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thẩm Lạc Lạc xuống xe ngựa đi vào khách trạm. Tiểu Thanh ở đằng sau bận rộn bảo phu xe chuyển đồ đạc vào khách trạm.

Xung quanh nơi đây tuy hẻo lánh nhưng trong khách trạm lại rất đông khách. Thẩm Lạc Lạc tìm một chiếc bàn trong góc còn trống để ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ tiểu nhị thu xếp phòng.

" Tiểu nhị, mau mang tất cả rượu ra đây cho ta." Không biết từ bao giờ trong khách trạm xuất hiện một đám lưu manh, đuổi gần hết người đang ngồi uống nước trong khách trạm ra ngoài.

" Tiểu thư, hay là chúng ta ra xe ngồi chờ một chút. Nô tỳ thấy đám người này không phải người hiền lành gì, tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn." Tiểu Thanh ghé vào tai Thẩm Lạc Lạc nói nhỏ.

" Được" Thẩm Lạc Lạc đứng dậy, cùng Tiểu Thanh đi ra cửa.

" Ấy, hai tiểu mỹ nhân vọi đi đâu vậy? Lại đây cùng gia uống chút rượu cho đỡ khát." Đột nhiên có một tên lưu manh chặn hai người lại.

" Vị này là y nữ, hiện tại phải đi cứu người, phiền ngươi tránh ra một bên." Tiểu Thanh chắn trước người Thẩm Lạc Lạc, hướng phía tên lưu manh nói.

" Yo, y nữ ư, gia đang khó chịu trong người. Y nữ,hay là chúng ta vào phòng trị liệu đi." Một tên lưu manh khác từ đằng sau đi đến, giọng điệu cợt nhả, hướng tay đến người Thẩm Lạc Lạc.

" Ngươi làm gì đó, ban ngày ban mặt dám ức hiếp nữ tử sao?" Tiểu Thanh tức giận đẩy tay hắn ra.

Thẩm Lạc Lạc thấy tình hình không ổn bèn nói:

" Nơi đây tuy không quá nhộn nhịp nhưng cũng không phải nơi hoang vu. Vị đại ca này, ta nghĩ ngươi đừng nên nháo, nếu không rất nhanh quan phủ sẽ tới đây, đến lúc đó e rằng sẽ lớn chuyện." Nàng nhẹ nhàng nói. Giọng nói không trầm không bổng, nghe rất êm tai, tuy nhiên ý trong lời nàg nói lại toát lên chút cảnh cáo.

" Nơi đây chúng ta là lớn nhất, đến huyện lệnh nhìn thấy ta còn phải nể sợ, ngươi nghĩ lời hai tiểu cô nương ngươi nói chúng ta sẽ sợ ư?" Tên lưu manh cười lớn. Tiếp sau đó, hắn lại tiến gần Tiểu Thanh và Thẩm Lạc Lạc hơn. Đột nhiên hắn bị một người dùng chân đạp ngã. Tên lưu manh cũng kêu la mắng chửi. Việc này vừa hay kinh động đến những tên lưu manh khác đông ngồi uống rượu trong khách trạm. Bọn chúng đều đồng thời nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một vị công tử mặc lục bào tay cầm quạt hiên ngang đứng đó, đằng sau là một nam tử mặc áo màu xám tro.

" Lâu ngày không ra cửa, không biết nơi này từ khi nào các ngươi lại có quyền uy đến vậy, còn có thể làm cho quan phủ nể sợ." Nam tử áo xanh lên tiếng.

" Thật to gan, dám ở trước mắt lão tử đánh người của lão tử." Tên cầm đầu đập bàn đứng dậy hét.

" Lão đại, hình như bọn chúng là người của Huyết Ưng môn, sợ là chúng ta không dây vào được." Một tên lưu manh nói. Tên lão đại nghe vậy suy tính một hồi rồi hừ một tiếng kéo theo đám lưu manh bỏ đi.

Tiểu Thanh quay qua Thẩm Nguyệt Lạc, xác định nàng không sao mới yên tâm. Thẩm Lạc Lạc đến chỗ vị công tử áo đã giúp mình giải vây vừa rồi, nói:

" Cảm ơn công tử đã giúp đỡ. Không biết quý tính của công tử là gì?"

" Tại hạ Tiêu Lĩnh, xin hỏi ta có thể xưng hô với cô nương như thế nào?" Tiêu Lĩnh cười nói.

" Tiểu nữ là Thẩm Lạc Lạc." Thẩm Lạc Lạc cúi đầu trả lời. Thấy Thẩm Lạc Lạc có vẻ hơi rè chừng bản thân, Tiêu Lĩnh lại cười nói:

" Thẩm tiểu thư đừng hiểu lầm, ta tuy là người của Huyết Ưng môn nhưng không phải cường đạo tà giáo gì, chúng ta chỉ là thương nhân giao thương hàng hoá thôi." Tiêu lĩnh cười cười.

" Tiêu công tử hiểu lầm rồi, công tử là ân nhân của tiểu nữ, ta không hề có ý lảng tránh công tử, chỉ là đi đường có chút mệt." Thẩm Lạc Lạc nhẹ nhàng nói. Nàng tuy có chút đề phòng nhưng lại không hề sợ hắn, tuy rằng khi thấy bọn lưu manh cũng không dám làm gì nam nhân trước mặt có chút bất ngờ.

Tiểu nhị chạy ra thông báo đã sắp xếp phòng ốc xong xuôi. Thẩm Lạc Lạc và Tiểu Thanh cáo từ rồi quay đầu đi theo tiểu nhị. Tiêu Lĩnh thấy vậy cũng phân phó người đi sắp xếp phòng, dự tính nghỉ lại một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro