Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi Thẩm Lạc Lạc đang ngồi xem y thư, bỗng cửa sổ phòng nàng khẽ mở ra, một thân ảnh màu đen loạng choạng bước vào. Thẩm Lạc Lạc nghe thấy có âm thanh ở phía cửa sổ, bèn đứng lên đi ra hướng cửa sổ xem tình hình. Không ngờ đột nhiên có người lao ra bịt chặt miệng nàng.

Thẩm Lạc Lạc nhất thời giật mình, trong lòng không hỏi sợ hãi. Trong ngày hôm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra, không gặp lưu manh thì cũng gặp hắc y nhân, không biết sao đen đủi nào đang chiếu mệnh nàng nữa. Tên hắc y nhân có vẻ không có ý nhắm vào nàng, hắn đưa tay ra hiệu cho nàng giữ im lặng rồi thả tay ra. Thẩm Lạc Lạc có thể ngửi thấy mùi máu tươi ở trên người hắn, có lẽ hắn đã bị thương.

" Ngươi là ai? Sao lại vào phòng của ta?" Thẩm Lạc Lạc dè dặt hỏi. Tên hắc y nhân không hề lên tiếng ma liền khuỵ xuống. Thẩm Lạc Lạc vội vàng đỡ hắn đến bên ghế ngồi. Khi nàng đứng dậy định đi gọi người thì liền thấy tay của bản thân có máu, xem ra tên hắc y nhân này đang bị thương không nhẹ. Nàng liền nhỏ giọng gọi Tiểu Thanh phân phó đi lấy thuốc. Rất nhanh Tiểu Thanh đã mang thuốc đến.

" Tiểu Thanh, mau giúp ta dìu hắn nằm lên giường." Thẩm Lạc Lạc đến bên người tên hắc y nhân, tính đỡ hắn dậy.

" Tiểu thư, hắn là nam nhân, lại không rõ lai lịch, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ bất lợi với người." Tiểu Thanh lo lắng ngăn cản.

" Đại phu cứu người không phân biệt nam nữ già trẻ, ta là y nữ, đâu thể thấy chết không cứu." Thẩm Lạc Lạc lên tiếng. Thấy tiểu thư nhà mình nói vậy, Tiểu thanh chỉ đành đến giúp một tay.

Sau khi đặt hắc y nhân lên giường, nàng liền cởi áo của hắn ra. Trước ngực hắn có một vết chém rất sâu, máu đang không ngừng chảy. Nàng liền lấy khăn ướt từ tay Tiểu Thanh lau qua vết thương cho hắn.

" Cố chịu đựng một chút sẽ ổn thôi." Thấy tên hắc y nhân cau mày, Thẩm Lạc Lạc khẽ trấn an.

Nàng nhẹ nhàng giúp hắn xử lý vết thương, sau đó giúp hắn bôi thuốc, còn giúp hắc y nhân băng bó vết thương. Xong xuôi, nàng mở khăn bịt mặt và chiếc áo dính máu của hắc y nhân ra, sai Tiểu Thanh mang đi xử lý. Ngoài ra nàng còn đặc biệt dặn dò Tiểu Thanh đi sắc thuốc cho tên hắc y nhân.

Xong xuôi mọi chuyện, Thẩm Lạc Lạc đến bên giường xem tình hình tên hắc y nhân. Vừa rồi bận rộn nàng không chú ý, khuôn mặt tên hắc y nhân cũng thật đẹp. Ngũ quan hài hoà mạnh mẽ, nhìn hắn toát lên vẻ mạnh mẽ quyết đoán. Sống mũi cao, môi hắn không quá dày cũng không quá mỏng, trông tổng thể rất hài hoà. Một lúc sau Tiểu Thanh mang thuốc vào, Thẩm Lạc Lạc cẩn thận đút cho tên hắc y nhân uống. Xong xuôi, Thẩm Lạc Lạc quay qua Tiểu Thanh nói:

" Em đi nghỉ ngơi đi, có gì ta sẽ gọi em sau."

" Nhưng mà tiểu thư, người không thể ở cùng một chỗ với hắn được. Hắn lai lịch bất minh, lại là nam nhân, nhỡ hắn dở trò gì với người thì sao?" Tiểu Thanh lo lắng nói.

" Hắn đã bị thương đên vậy rồi, còn có thể làm gì, hơn nữa em ở ngay sát vách, có gì ta sẽ kêu lên, sẽ không sao đâu." Thẩm Lạc Lạc trấn an Tiểu Thanh. Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt nam nhân kia, nàng lại có cút quen thuộc, chỉ nhất thời không nhớ ra hắn là ai.

Tiểu Thanh nghe vậy đành rời khỏi. Thẩm Lạc Lạc thấy Tiểu Thanh đã rời đi, bèn cẩn thận đến bên giường xem. Rõ ràng có cảm giác rất quen nhưng lại không nghĩ ra hắn là ai. Hơn nữa những năm này nàng đều ở Bảo Thanh lâu, ngoài những y nữ ra thì nàng rất ít gặp người ngoài, sao có thể gặp qua nam nhân này. Trầm tư một hồi, Thẩm Lạc Lạc quyết định thoát khỏi dòng suy tư, sau đó nàng quay ngừoi hướng bàn ngồi đọc sách.

Sáng hôm sau, Mộ Dung Mặc Thanh mở mắt ra là một không gian vô cùng xa lạ. Hắn vội vàng ngồi dậy, phát hiện y phục và vết thương đã được người khác xử lý. Hôm qua sau khi hắn và đám người Đại Dương Đại Lâm mất dấu nhau, hắn nhớ đã chạy vào phòng của một nữ nhân, mọi chuyện sau đó hắn đều không nhớ rõ. Chẳng lẽ nữ nhân đó đã mời đại phu đến giúp hắn xử lý vết thương? Nếu vậy rất nhanh những tên thích khách ngày hôm qua truy sát hắn sẽ tìm được đến đây. Nghĩ vậy hắn vội xuống giường định rời khỏi.

Thẩm Lạc Lạc bước vào, thấy người hôm qua đã tình, không những vậy còn định đứng dậy rời đi, nàng vội đến nói:

" Ngươi tỉnh rồi, vết thương của ngươi vẫn chưa đỡ, mau nằm xuống nghỉ ngơi." Nàng đến muốn giúp Mộ Dung Mặc Thanh ngồi xuống.

" Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, bây giờ tại hạ phải đi ngay, nếu không sợ là sẽ mang lại rắc rối cho cô nương." Mộ Dung Mặc Thanh sau khi ngồi xuống bèn hướng Thẩm Lạc Lạc nói.

Thấy Mộ Dung Mặc Thanh vội vàng muốn rời khỏi, Thẩm Lạc Lạc bèn lấy ra một chiếc túi đưa cho hắn:

" Trên vết thương của ngươi có độc, tuy ta đã giúp ngươi xử lý nhưng độc tính trên người ngươi vẫn còn. Đây là thuốc có thể sẽ giúp ngươi ngăn độc tính phát tác, nhưng vẫn phải nhanh chóng giải độc."

" Đa tạ cô nương giúp đỡ, không biết quý tính cô nương là gì, sau này có cơ hội tại hạ nhất định sẽ báo đáp." Mộ Dung Mặc Thanh nhìn nàng nói.

" Ta họ Thẩm, là nữ y ở Bảo Thanh lâu." Thẩm Lạc Lạc từ tốn đáp.

Mộ Dung Mặc Thanh suy nghĩ một hồi rồi hướng Thẩm Lạc Lạc nói:

" Thẩm cô nương, không biết cô nương có thể giúp tại hạ tìm một bộ y phục được không." Y phục của hắn cũng không còn nguyên vẹn, hơn nữa nếu mặc thế này ra ngoài sẽ rất dễ bị phát hiện.

Mọi người hãy ấn sao giúp mình nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro