Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lạc Lạc đồng ý rồi ra phân phó Tiểu Thanh đi chuẩn bị y phục. Một lát sau Tiểu Thanh mang y phục tới. Mộ Dung Mặc Thanh thay đồ xong liền cáo từ. Thấy cũng không còn sớm nữa, Thẩm Lạc Lạc phân phó Tiểu Thanh chuẩn bị thu dọn hành lý lên đường. Nếu đi đường thuận lợi có lẽ đến buổi chiều có thể sẽ về đến kinh thành.

Mộ Dung Mặc Thanh sau khi cáo biệt Thẩm Lạc Lạc liền đến bìa rừng trúc. Hắn và đám Đại Dương đã hẹn nhau ở đây. Vừa đến địa điểm hắn đã nhìn thấy Đại Dương đúng đó chờ hắn.

" Vương gia, người đến rồi." Thấy Mộ Dung Mặc Thanh đi đến, Đại Dương liền chạy đến.

" Đại Lâm đâu?" Mộ Dung Mặc Thanh xuống ngựa, quay qua hỏi.

" Hôm qua sau khi tách ra, liền không thấy Đại Lâm đâu." Đại Dương kính cẩn đáp. Đêm qua bọn hắn cùng vương gia đi thu thập chứng cứ việc Vân thái phi tập hợp quần thần, có ý định mưu phản, lập Ninh thân vương làm tân đế. Không ngờ giữa chừng trúng mai phục, làm bọn hắn phải tách ra.

" Ngươi đi tìm Đại Lâm, thuận tiện đi điều tra xem nội gián trong Thất Sát là ai." Mộ Dung Mặc Thanh nói. Hành động đêm qua chỉ có người trong Thất Sát biết. Khi người của Vân thái phi vừa đến lại có người đến truyền tin, làm lộ kế hoạch của hắn. Cũng may hôm qua hắn đã kịp lấy được danh sách những quan viên có tham gia.

" Dạ." Đại Dương nghe phân phó xong bèn xoay người rời đi. Mộ Dung Mặc Thanh cũng trèo lên ngựa, về phủ.

Thẩm Lạc Lạc vừa về đến phủ đã có người chờ sẵn ở cửa, Tiểu Loan đã đứng sẵn ngoài cửa nghênh đón nàng:

" Cung nghênh tam tiểu thư hồi phủ. Tam tiểu thư, lão gia, lão phu nhân và phu nhân đang đợi người ở bên trong." Tiểu Loan tươi cười nói. Tiểu Loan là người hầu bên cạnh Thẩm phu nhân, mẫu thân của Thẩm Lạc Lạc nàng. Ba năm trước khi phụ thân đồng ý cho nàng theo sư phụ đến Bảo Thanh lâu, mẫu thân nàng nhất mực từ chối, xin cho nàng ở lại. Nhưng sau đó, mẫu thân nàng đành phải đồng ý. Thời điểm đó cơ thể của nàng yếu đuối, tổ mẫu của nàng, cũng là Thẩm lão phu nhân nói muốn cho nàng theo sư phụ, cũng là bằng hữu lâu năm của tổ mẫu nàng đến Bảo Thanh lâu một thời gian. Vừa để tĩnh dưỡng cơ thể, vừa có thể học y thuật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba năm ở Bảo Thanh lâu nàng hồi phục rất tốt, cơ thể nàng đã khoẻ hơn rất nhiều.

Vào đến bên trong phủ, Thẩm Lạc Lạc hành lễ với chưởng bối xong. Thẩm phu nhân không kìm được kéo nàng qua một bên, muốn quan tâm nàng. Ba năm này không ngày nào bà không lo lắng cho nữ nhi của mình. Năm đó nếu không phải vì phu quân của nàng nói nữ nhi đi để tĩnh dưỡng phục hồi cơ thể, nàng nhất định sẽ giữ nữ nhi ở lại bên mình.

" Lạc Lạc, con về rồi, mẫu thân rất nhớ con."

" Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu. Thời gian qua đã không thể ở cạnh mẫu thân." Thẩm Lạc Lạc nhìn mẫu thân cười nói. Từ sau khi nàng đến Bảo Thanh lâu, ngoài việc tĩnh dưỡng thân thể nàng đều chú tâm vào y thư, cũng rất ít khi viết thư gửi cho mẫu thân.

" Lạc Lạc, ba năm này con ở Bảo Thanh lâu có tốt không? Cơ thể có tốt lên nhiều chưa?" Thẩm lão phu nhân lên tiếng, trong mắt bà đều là sự quan tâm. Tôn nữ này từ khi sinh ra đã yếu ớt, rất dễ bị ốm. Nhi tử của bà cũng đã mời nhiều đại phu nhưng vẫn không có khởi sắc. Vừa hay Bảo Thanh nữ y đến phủ chơi, bà liền hỏi nữ y, lại nghe nữ y nói có thể dẫn tiểu tôn đến Bảo Thanh lâu tĩnh dưỡng, bà liền nói với nhi tử. Bảo Thanh y nữ là bằng hữu lâu năm của bà, khi xưa nàng cũng là con của thái y trong cung, y thuật cao siêu, sau này rời kinh xuống phía nam lập lên Bảo Thanh lâu thu nhận đệ tử chữa bệnh cứu người.

" Thưa tổ mẫu, ba năm nay nhờ có sư phụ và đồng môn chiếu cố, cơ thể Lạc Lạc đã khoẻ hơn nhiều." Thẩm Lạc Lạc nhẹ giọng trả lời.

" Vậy tốt rồi." Thẩm lão phu nhân gật đầu, lại nhìn sang nhi tử của mình.

Thẩm lão gia nãy giờ trầm ngâm, hiện tại lên tiếng:

" Lạc Lạc à, Vân thái phi trong cung muốn chỉ hôn con cho Ninh thân vương. Tuy ta không thật sự mong muốn mối hôn sự này, nhưng đây là ý của thái phi, ta không thể từ chối." Thẩm lão gia thở dài. Ông vốn chỉ muốn nữ nhi này của ông có thể gả vào một gia đình quyền quý, sống bình yên một đời chứ không phải gả vào hoàng thất, luôn phải sống trong lo sợ.

Thẩm Lạc Lạc bất ngờ với những gì Thẩm lão gia nói. Chẳng trách mẫu thân nàng lại viết thư muốn nàng về kinh gấp, thì ra là vì hôn sự của nàng.

Mọi người bình chọn cho mình nhé <3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro