Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lạc Lạc và Tiểu Thanh đi dạo trên phố. Thẩm Lạc Lạc thích thú nhìn xung quanh. Nơi đây quả nhiên nhộn nhịp, tiếng chào hàng vang lên không ngớt.

" Vị tiểu thư này, xem trâm của tôi đi." Một đại nương hướng Thẩm Lạc Lạc chào hàng. Thẩm Lạc Lạc thấy vậy bèn vui vẻ tiến lại gần.

" Vị tiểu thư xem trâm của tôi đi, tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu như dùng trâm của tôi sẽ càng xinh đẹp hơn." Thấy Thẩm Lạc Lạc đến, đại nướng càng nhiệt tình hơn.

Thẩm Lạc Lạc chăm chú nhìn những chiếc trâm được bày trên bàn. Tuy không quá lọng lẫy như những chiếc trâm mà mẫu thân đã chuẩn bị cho nàng nhưng chúng lại rất tinh xảo. Tuy trông hơi đơn giản nhưng nhìn lại tổng thể lại rất hài hoà. Ánh mắt Thẩm Lạc Lạc bị một chiếc trâm hình hoa mai làm từ bạch ngọc. Bông hoa mai trên chiếc trâm được làm khá tỷ mỉ, trông rất bắt mắt. Nàng đang định cầm chiếc trâm lên thì một bàn tay cũng chạm vào chiếc trâm. Nàng quay qua, thì ra là Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh thấy nàng, trong mắt liền hiện ra tia vui vẻ.

" Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tiêu Lĩnh cười nói.

" Tiêu công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi, công tử cũng đến mua trâm sao?" Thẩm lạc Lạc đáp lời. Thật trùng hợp, về đến kinh lại có thể gặp được người quen, xem ra giữa nàng và hắn cũng có chút duyên.

" Chỉ là ghé qua xem thôi." Tiêu Lĩnh đáp. Nói xong hắn cầm cây trâm lên, sau đó lấy bạc từ trong ngừoi ra đưa cho đại nương.

" Thẩm tiểu thư, lần trước chúng ta gặp nhau quá đột ngột, không chuẩn bị quà đáp lẽ cho tiểu thư, không biết tiểu thư có thể nhận chiếc trâm này của ta không, tuy không phải đồ quý giá gì nhưng ta mong tiểu thư sẽ thích." Tiêu Lĩnh đưa cây trâm cho Thẩm Lạc Lạc cười nói, trong ánh mắt có chút mong chờ.

" Tiêu công tử khách khí rồi, tiểu nữ thật không dám nhận." Thẩm lạc Lạc cúi đầu nói.

" Thẩm tiểu thư đừng ngại, ta và tiểu thư gặp nhau ở kinh thành, cũng coi như có duyên, ta chỉ muốn tặng tiểu thư quà gặp mặt thôi." Tiêu Lĩnh vẫn ôn hoà đáp.

" Vậy đa tạ Tiêu công tử." Thẩm Lạc Lạc ngại ngùng, nhận lấy chiếc trâm từ tay Tiêu Lĩnh.

Thẩm Lạc Lạc và Tiêu Lĩnh đi dạo một lát. Tiêu Lĩnh cũng thoải mái nói chuyện hắn đến kinh thành để buôn bán. Nói chuyện một hồi, Tiêu Lĩnh mở lời muốn Thẩm Lạc Lạc về. Thẩm Lạc Lạc cũng không từ chối.

Đến cửa Thẩm phủ, nét mặt Tiêu Lĩnh có chút ngạc nhiên, cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, nàng lại là người của Thẩm phủ.

Sau khi cáo biệt Tiêu Lĩnh, Thẩm Lạc Lạc vào đến sảnh liền thấy Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân ngồi ở sảnh. Bên trong còn có khách. Nàng bèn đến chào hỏi.

" Phụ thân, mẫu thân." Thẩm Lạc Lạc nhẹ giọng chèo, nói xong liền quay qua bị bá phụ bà bá mẫu bên cạnh.

" Lạc Lạc bái kiến bá phụ, bá mẫu."

" Thẩm tiểu thư miến lễ." Trần Hải cười nói.

" Lạc Lạc, đến ngồi đi." Thẩm phu nhân cười nói, kéo Thẩm Lạc lạc đến bên cạnh ngồi.

" Lạc Lạc à, đây là Trần thượng thư, kia là Trần phu nhân và Trần tiểu thư." Thẩm Quốc Trung từ tốn nói.

" Lạc Lạc bái kiến Trần thượng thư, bái kiến Trần phu nhân, Trần tiểu thư." Thẩm Lạc Lạc đứng dậy từ tốn nói.

" Thẩm tiểu thư không cần đa lễ." Trần Hải cười nói. Sau đó quay sang nói với Thẩm Quốc Trung.

" Lão huynh, Tiểu Dung lần đầu đến phủ, cũng chưa từng gặp Thẩm tiểu thư bao giờ, hay là để Thẩm tiểu thư đưa tiểu dung đi dạo chút, cho chúng làm quen với nhau."

" Được, đúng là ý hay." Thẩm lão gia cười đáp.

" Lạc Lạc à, con dẫn Trần tiểu thư. Ra ngoài đi dạo chút đi." Sau đó ông hướng Thẩm Lạc Lạc nói.

" Vâng, phụ thân." Thẩm Lạc Lạc đúng dậy nói. Sau đó nàng quay qua hướng Trần Tiểu Dung nói.

" Trần tiểu thư, mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro