Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tiểu Dung và Thẩm Lạc Lạc đi dạo ở hoa viên. Trần Tiểu Dung chốc chốc lại quay qua nhìn Thẩm Lạc Lạc, bộ dạng như có chuyện gì muốn nói.

"Trần tiểu thư, tiểu thư có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Thẩm Lạc Lạc mở lời.

" Thẩm tiểu thư, không giấu gì tiểu thư, ta có chuyện muốn nhờ Thẩm tiểu thư, không biết tiểu thư có thể giúp ta không?" Trần Tiểu Dung nói.

" Trần tiểu thư cứ nói."

Trần Tiểu Dung bèn kéo Thẩm Lạc Lạc vào đình viện ngồi, sau đấy cẩn thận vén tay áo lên cho Thẩm Lạc Lạc xem. Trên tay nàng nổi những mẩn đỏ rất đáng sợ, bên trên còn có những bọc mụn nước, ắt hẳn cũng không dễ chịu gì. Thẩm Lạc Lạc vừa nhìn là biết nàng ta bị trúng một loại độc khá hiếm gặp đến từ phương nam. Nàng đã từng gặp qua khi ở Bảo Thanh lâu, sư tỷ hôm đó gọi nàng đến xem, còn chỉ nàng cách chữa.

" Thẩm tiểu thư, mấy tháng trước ta cùng ngoại tổ mẫu đi Vân Nam lễ phật, đến khi về liền bị nổi mẩn ở khắp người. Ta có mời qua đại phu nhưng họ đều chỉ đưa ta thuốc bôi, nhưng cũng không hiệu quả. Trước đó ta có nghe đến tiểu thư học y thuật ở Bảo Thanh lâu, không biết tiểu thư có biết đến loại bệnh này không?" Trần Tiểu Dung nhìn Thẩm Lạc Lạc nói. Từ khi ở Vân Nam về người nàng liền ngứa ngáy liên tục. Vết đỏ cũng theo thời gian mà lan ra khắp người nàng. Cứ như vậy e rằng sau này nàng cũng khó ra ngoài gặp người khác.

" Trần tiểu thư yên tâm, loại bệnh này ta từng gặp qua. Là một loại độc có nguồn gốc từ phía nam. Những vết đỏ của tiểu thư sẽ lan ra nếu tiểu thư gặp gió lạnh. Lát nữa ta sẽ kê đơn thuốc, tiểu thư mang về uống trước. Mấy ngày sau ta sẽ gửi cao đến Trần phủ cho tiểu thư dùng. Khoảng chừng một tháng là sẽ khỏi." Thẩm Lạc Lạc vừa nói vừa kéo tay áo của Trần Tiểu Dung xuống để tránh bị gió thôi vào.

Trần Tiểu Dung nghe vậy vui mừng khôn xiết. Sáng sơm hôm nay khi nghe tin phụ thân nàng sẽ qua Thẩm phủ, lại nghe nói Thẩm gia tam tiểu thư có học y thuật ở Bảo Thanh lâu vừa trở về, nàng liền xin theo bái phỏng. Khi đến thẩm phủ, lại nghe nói Thẩm tam tiểu thư đã ra ngoài, vốn nghĩ hôm nay không thể gặp nàng, cũng không thể hỏi chuyện về vết đỏ trên cơ thể, cũng may Thẩm Lạc Lạc về kịp.

" Tiểu Dung đa tạ Thẩm tiểu thư giúp đỡ." Trần Tiểu Dung liền đứng dậy cảm ơn Thẩm Lạc Lạc. Thấy vậy Thẩm Lạc Lạc liền đứng dậy, ra hiệu không cần khách sao. Sau đó hai người nói chuyện một chút thì Thẩm phu nhân cho người đến báo Trần lão gia và Trần phu nhân chuẩn bị hồi phủ. Sau đó Trần Tiểu Dung liền tạm biệt Thẩm Lạc Lạc rồi quay người rời đi.

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Lạc Lạc thức dậy từ sớm, Tiểu Thanh giúp nàng rửa mặt chải đầu, rồi đến sảnh. Phụ thân nàng đã vào triều từ sớm, chỉ có tổ mẫu nàng và mẫu thân đang chờ nàng đến cùng nhập cung gặp thái phi.

Thẩm phu nhân đưa Thẩm Lạc Lạc bước vào, hành lễ với Vân thái phi.

" Bái kiến thái phi nương nương, thái phi nương nương cát tường." Thẩm phu nhân và Thẩm Lạc Lạc cùng nhau nói.

" Bình thân, ban toạ." Vân thái phi nói.

" Ai gia đã từng nghe danh Thẩm tiểu thư xinh đẹp đoan trang, hôm nay gặp mặt quả danh bất hư truyền." Vân thái phi lên tiếng.

" Tiểu nữ tướng mạo bình thường, đa tạ thái phi." Thẩm Lạc Lạc nhẹ giọng đáp.

" Bẩm thái phi, Trần phu nhân, Trần tiểu thư và Thuận Dương huyện chủ cầu kiến."Bỗng một thái giám chạy vào thông báo.

" Cho vào." Vân thái phi vung tay nói.

Ba người Trần phu nhân, Trần tiểu thư và Thuận Dương huyện chủ bước vào hành lễ với Vân thái phi. Sau khi an toạ, Thuận Dương liền đến cạnh Vân thái phi, bộ dáng nũng nịu thân thiết. Thuận Dương huyện chủ là con của Cao tướng quân quá cố. Cao tướng quân tử trận xa trường, tiên hoàng thương tình đưa Thuận Dương vào cung nuôi. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với các hoàng tử công chúa nên tính tình có chút kiêu ngạo.

Ngồi một lúc, Vân thái phi liền cho đám người Thẩm Lạc Lạc ra ngoài chơi.

" Trần tiểu thư hôm qua đã dùng thuốc chưa?" Thẩm Lạc Lạc bắt chuyện trước. Hai nàng từng gặp qua nhau nên cũng dễ nói chuyện hơn.

" Hôm qua ta dùng thuốc xong, cảm thấy trong người rất thoảng mái, vết đỏ cũng không còn ngứa nữa." Trần Tiểu Dung vui vẻ cười.

" Vậy là tốt rồi." Thẩm Lạc Lạc cười.

" Thẩm tiểu thư, ta có thể gọi tiểu thư là Lạc Lạc được không, tiểu thư cũng có thể gọi ta là Tiểu Dung. Dù sao thì khi vừa gặp ta đã có cảm giác rất thân thiết với tiểu thư." Trần Tiểu Dung quay qua nhìn Thẩm Lạc Lạc. Dù sao Thẩm Lạc Lạc cũng đã giúp nàng ta giải quyết chuyện trúng độc.

" Tất nhiên rồi, ta cũng cảm thấy ta và tiểu thư nói chuyện khá hợp nhau." Thẩm Lạc Lạc cười, nói.


" Có một số người chỉ là một tiểu thư nhỏ bé nhưng lại ôm mọng phượng hoàng, thật không biết lượng sức." Bỗng Thuận Dương đi đến, cất giọng lanh lảnh nói. Nàng và Ninh thân vương Mộ Dung Mặc Doanh thân thiết với nhau từ nhỏ. Vốn nghĩ Vân thái phi sẽ chỉ hôn cho nàng và Mặc Doanh ca ca, ai ngờ bà lại có ý chỉ hôn tam tiểu thư Thẩm phủ cho Ninh thân vương, làm nàng ta tức chết. Hôm nay gặp mặt thấy nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường, còn nghe nói trước kia thân thể yếu đuối nên phải xuống phía nam tĩnh dưỡng, giờ lại dám quay về cướp Mặc Doanh ca ca của nàng.

Mọi người vote cho mình với nhé <3!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro