Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu công tử? Sao huynh lại ở đây?" Thẩm Lạc Lạc ngạc nhiên.

" Ta đến tìm tiểu thư tán gẫu, tiểu thư có muốn nói chuyện cùng ta không?" Tiêu Lĩnh tươi cười nhìn Thẩm Lạc Lạc nói.

" Tất nhiên rồi, nhưng hiện tại trời cũng tối rồi, nếu người khác nhìn thấy công tử ở đây e là không hay." Thẩm Lạc Lạc nhìn Tiêu Lĩnh nói.

" Điều này tiểu thư không cần lo, đi theo ta." Nói rồi Tiêu Lĩnh nắm lấy tay Thẩm Lạc Lạc rồi nhảy lên mái nhà. Sau khi cẩn thận đỡ Thẩm Lạc Lạc ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng.

" Tiêu công tử không biết đến tìm ta muốn nói chuyện gì?" Thẩm Lạc Lạc quay qua Tiêu Lĩnh hỏi. Vừa rồi khi hắn xuất hiện nàng có chút bất ngờ, sau đó hắn kéo nàng lên trên mái nhà nàng không kịp phòng bị mà giật mình.

" Lạc Lạc, muội có thể gọi ta bằng tên ta, chúng ta cũng có thể coi là bằng hữu." Tiêu Lĩnh nghiêm túc quay qua nhìn Thẩm Lạc Lạc nói.

Thẩm Lạc Lạc nhìn Tiêu Lĩnh một hồi rồi ngại ngùng nói:

" Tiêu công... Tiêu Lĩnh huynh, huynh đến tìm ta có chuyện gì sao?"

" Chỉ là muốn gặp muội, muốn tán gẫu với muội." Tiêu Lĩnh ngước mắt lên bầu trời để ánh trăng soi vào khuôn mặt của hắn.

Thẩm Lạc Lạc hiện giờ mới nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn, lông màu sắc, sống mũi cao, môi hắn mỏng, bặm chặt.

" Ở kinh thành, à không, từ trước đến giờ, ta không có nhiều bằng hữu, những người ta tiếp xúc không phải muốn kiếm lợi từ ta cũng là mối quan hệ làm ăn." Tiêu Lĩnh trầm giọng nói.

" Phụ mẫu ta chỉ có ta là người con duy nhất, phụ thân ta từ nhỏ đã muốn rèn luyện ta thành một người thật xuất sắc, tuổi thơ của ta không được đi chơi với bạn bè, không được phụ mẫu đưa đi xem thả đèn, lớn lên cũng không khá hơn." Tiêu Lĩnh cúi đầu nói. Thẩm Lạc Lạc ở bên cạnh chăm chú lắng nghe.

" Từ nhỏ ta đã yếu ớt, mỗi khi trong nhà có tiệc, ta cũng không thể dự, chỉ có thể ở trong phòng, khi đó ta nghĩ, có lẽ cả đời này ta sẽ ở trong phòng này, không thể ra ngoài." Thẩm Lạc Lạc nhỏ nhẹ nói.

" Sau đó thì sao?" Tiêu Lĩnh hỏi.

" Sau đó sư phụ của ta đến, muốn đưa ta đến Bảo Thanh lâu điều dưỡng, mẫu thân ta vốn không đồng ý nhưng phụ thân ta đã quyết nên đành phải thuận theo. Ta đến Bảo Thanh lâu ba năm, thân thể cũng khoẻ lên nhanh chóng, còn có thể học y thuật." Thẩm Lạc Lạc quay qua cười nói với Tiêu Lĩnh.

" Vậy nên Tiêu Lĩnh huynh, ta nghĩ chỉ là huynh chưa gặp đúng những người bằng hữu thật sự. Nếu không chê, huynh có thể coi ta là bằng hữu của huynh, ta sẽ yên lặng ngồi nghe huynh tâm sự, cũng sẽ ủng họ huynh." Thẩm Lạc Lạc nói.

" Ta từ lâu đã không coi muội là người ngoài." Tiêu Lĩnh bất ngờ nói.

Thẩm Lạc Lạc nghe vậy có chút bất ngờ. Nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Ở kinh thành ngoại trừ Trần Tiểu Dung, nàng cũng không có bằng hữu nào khác.

" Phải rồi, ta có mua bánh hoa tiêu cho muội, chỗ này ta đã ăn nhiều lần, rất ngon, muội thử xem." Tiêu Lĩnh lấy từ trong ngực một bọc bánh, mở ra đưa đến trước mặt Thẩm Lạc Lạc.

Mùi bánh toả ra thơm phức, Thẩm Lạc Lạc liền lấy một chiếc bánh lên thử. Quả thật rất ngon.

" Có ngon không?" Tiêu Lĩnh hỏi, ánh mắt mong chờ như đứa trẻ muốn được khen thưởng.

" Rất ngon, cảm ơn Tiêu Lĩnh ca ca." Thẩm Lạc Lạc vui vẻ gật đầu với Tiêu Lĩnh.

" Vậy muội ăn nhiều chút." Tiêu Lĩnh cười nhìn Thẩm Lạc Lạc, trong mắt đầy ý cười.

Hai người cứ ngồi vui vẻ mọt lúc, vừa ngắm trăng vừa ăn bánh, sau đó nghe thấy tiếng Tiểu Thanh gọi nàng, Tiêu Lĩnh bèn đưa nàng xuống rồi rời đi. Thẩm Lạc Lạc vui vẻ vào phòng, trong đầu toàn những hành động vừa rồi của Tiêu Lĩnh. Nàng có loại cảm xúc trước nay chưa từng có. Từ nhỏ Thẩm Phong đã đối tốt với nàng, nhưng cảm giác đó với cảm giác vừa rồi không hề giống nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro