Chương 9 : Bằng hữu của Thẩm Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lạc Lạc cùng Tiểu Thanh mang theo một lát trà thảo mộc đến viện của Thẩm Phong và Hạ Trân Nhi. Sáng nay thỉnh an, nàng thấy trên mặt Hạ Trân Nhi có nổi mấy nốt đỏ, lại nghe nàng nói đêm qua khó chịu trong người, không ngủ được. Thẩm Lạc Lạc liền đoán nàng bị nóng trong người liền chuẩn bị chút trà giúp thanh nhiệt giải độc qua cho Hạ Trân Nhi.

Vừa vào đến viện đã thấy một nam tử áo lam ngồi ở sân. Thẩm Lạc Lạc liền lại gần.

Tiêu Lĩnh nghe thấy tiếng động liền quay lại. Thấy là Thẩm Lạc Lạc liền mỉm cười đứng dậy chào hỏi.

" Lạc Lạc, chúng ta lại gặp mặt rồi."

" Tiêu Lĩnh huynh, sao huynh lại ở đây." Thẩm Lạc Lạc bất ngờ hỏi Tiêu Lĩnh.

" Ta đến đây gặp nhị ca của muội." Tiêu Lĩnh nhìn Thẩm Lạc Lạc nói.

"Lĩnh đệ... Lạc Lạc? Muội đến viện có chuyện gì sao?" Thẩm Phong từ trong bước ra, thấy Thẩm Lạc Lạc liền tiến lại hỏi.

" Nhị ca, sáng nay muội thấy nhị tẩu không được khoẻ, liền mang chút trà thảo mộc qua cho nhị tẩu. Nhị ca, nhị tẩu đâu rồi?"

" Nhị tẩu muội đang ở trong phòng."

" Vậy muội đi tìm nhị tẩu." Thẩm Lạc Lạc nói. Sau đó quay qua Tiêu Lĩnh nói.

" Tiêu Lĩnh huynh, ta đi trước." Nói xong, nàng liền hướng phía tư phòng đi.

Tiêu Lĩnh nhìn theo bóng dáng nàng, bất giác mỉm cười. Thẩm Phong thấy Tiêu Lĩnh nhìn không dứt Thẩm Lạc Lạc liền ra vẻ khó hiểu nói:

" Lĩnh đệ, đệ và Lạc Lạc biết nhau sao?" Thẩm Phong hỏi.

" Đệ và Lạc Lạc trước kia tình cờ gặp nhau vài lần, lại có duyên nên kết giao bằng hữu." Tiêu Lĩnh đáp.

Thẩm Phong nghe vậy gật đầu, liền lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Lĩnh xem.

" Vài ngày trước người của ta báo tin, dạo gần đây có một nhóm người âm thầm mua một lượng lớn vũ khí, đệ biết chuyện này không?"

Tiêu Lĩnh mở tờ giấy ra, bên trong vẽ một hình hoa đỗ quyên màu tím. Hắn nhíu nhẹ mày rồi đặt tờ giấy xuống.

" Đệ có từng nghe qua. Nhóm người có hình xăm hoa đỗ quyên này ở tay hay hoạt động ở phía nam, thường xuyên thu mua vũ khí. Hơn nữa còn có liên quan đến hải tặc."

Thẩm Phong nghe vậy bất giác cảm thấy nặng nề. Có thể thu mua một lượng lớn vũ khí như vậy lại không bị quan binh truy hỏi. Ắt hẳn người đứng sau không tầm thường.

Thẩm Phòng và Tiêu Lĩnh trầm ngâm một hồi lâu thì Thẩm Lạc Lạc đi ra phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Nhị ca."

" Cũng không còn sớm, đệ xin cáo từ." Tiêu Lĩnh thấy Thẩm Lạc Lạc đến liền cười với nàng rồi đứng dậy rời đi.

Đợi Tiêu Lĩnh rời đi, Thẩm Lạc Lạc đến chỗ Thẩm Phong ngồi xuống, nói.

" Nhị ca, muội vừa bắt mạch cho nhị tẩu." Thẩm Lạc Lạc nhẹ nhàng nói.

" Nhị tẩu muội có sao không? Ta thấy gần đây nàng ấy hay mất ngủ." Thẩm Phòng vừa đưa trà cho Thẩm Lạc Lạc vừa nói.

" Tẩu ấy bị nóng trong người lâu ngày tích tụ lại thành bệnh. Hơn nữa cũng bị căng thẳng quá độ. Huynh nói chuyện nhiều hơn với tỷ ấy để bớt căng thẳng và điều dưỡng cơ thể là sẽ hết." Thẩm Lạc Lạc cười nói.

" Vậy tốt rồi... Lạc Lạc, ta và nhị tẩu muội thành thân cũng đã lâu, có phải là..." Thẩm Phong nhìn Thẩm Lạc Lạc, ngập ngừng hỏi.

" Nhị ca yên tâm, chỉ cần nhị tẩu điều dưỡng cơ thể tốt, không lâu nữa sẽ có bảo bảo." Thẩm Lạc Lạc cười nói.

" Vậy tốt rồi, tốt rồi." Thẩm Phong thở phào một tiếng. Vì chuyện này mà hắn và Hạ Trân Nhi suy nghĩ rất lâu. Hạ Trân Nhi còn có ý nạp thiếp cho hắn, dù gì hắn cũng là trưởng tử của Thẩm gia nhưng hắn không đồng ý. Nàng và hắn tuy là hôn nhân do phụ mẫu sắp đặt, nhưng Hạ Trân Nhi là người sống tình cảm, từ khi bước vào Thẩm phủ, nàng luôn chăm sóc mọi thứ rất tốt, thay hắn hiếu kính với trưởng bối, hắn từ lâu cũng đã nảy sinh tình cảm với nàng.

Thẩm Lạc Lạc ngồi một lúc liền về. Nàng còn phải chuẩn bị đi gặp Trần Tiểu Dung. Hôm nay hai nàng hẹn nhau ra ngoại ngắm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro