Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng có kẻ lên tiếng:

- Tại hạ có chút tài mọn, mạn phép xin được đàn cho Xích Phong Tôn cũng như các vị ở đây nghe một khúc. Chẳng hay có thể hay không?

Nhiếp Minh Quyết rời mắt khỏi chung rượu, chuyển tầm nhìn về phía người trước mặt.

- Được thôi! Cứ tự nhiên. 

Thiếu niên phong lưu tuấn dật, dung mạo cũng coi là xuất chúng, chỉ tiếc khung người có hơi nhỏ nhưng số với ai kia vẫn nhỉnh hơn mấy phần. Nhiếp Minh Quyết thầm nghĩ khi nhớ về con người ấy. Tỉnh táo sau một thoáng trầm ngâm:

"Gì vậy! Sao tự dưng lại nghĩ đến hắn. Chẳng có gì tốt đẹp để nhớ cả. Âm mưu, giả dối, thủ đoạn. Phải! Không đáng để nhớ."

Tiếng đàn cầm vang lên những nốt đầu tiên kéo y trở về thực tại. Âm thanh trầm bổng, lúc lên cao lúc xuống thấp, có khi lại phẳng lặng như mặt nước ngày thu khiến người nghe như bị cuốn vào khúc nhạc. Nhiếp Minh Quyết mơ hồ nhận ra nó. Kí ức ùa về trong tâm trí, Nhiếp Minh Quyết dù không muốn cũng không thể ngưng lại.

-------------

Trời đầu xuân se lạnh. Những cơn mưa phùn luôn ẩn nấp, khuất sau rặng mây mù chờ đợi thời cơ để xuất hiện. Gốc đào già đã chớm nở những nụ be bé, phơn phớt hồng. Chim ca nhảy nhót, truyền cành, mang tiếng hót đặc trưng thay lời chào hỏi cho những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua nhau chẳng khác nào cái chớp mắt. Cảnh sắc mùa xuân như được gói trọn trong một khung cảnh.

Nam nhân nhốt mình trong phòng. Trước mặt là đống văn kiện cần được xử lí. Công việc nhạt nhẽo mà bất kì vị tông chủ nào cũng từng nếm trải. Nhiếp Minh Quyết không lời than vãn, nghiêm túc lật từng trang. Trong gian phòng yên ắng chỉ thi thoảng có tiếng loạt xoạt giở trang. 

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như sợ làm kinh động tới người ở trong.

Nhiếp Minh Quyết bộ dáng không suy chuyển, cất giọng:

- Ai?

- Là ta.

- Vào đi.

Đẩy cửa đi vào. Thiếu niên lanh lợi, hoạt bát, tay ôm theo cổ cầm, cúi đầu lễ nghĩa.

- Tông chủ...

Thấy người im lặng không đáp, thiếu niên mới tiếp lời:

- Mạnh Dao vừa học được khúc nhạc muốn tới đàn cho tông chủ nghe thử. Tông chủ bận nhiều việc cũng nên nghỉ ngơi, thư giãn một chút.

Nhiếp Minh Quyết ngẩng lên nhìn người đối diện. Dù khá ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh lại cúi đầu chuyên tâm vào sổ sách trên bàn. Cổ họng phát ra tiếng "ừm" chấp thuận.

Thiếu niên vậy mà cười rạng rỡ. Hắn tiến đến lò hương ở góc bàn, mở ra một gói giấy rồi gắp một hạt cho vào đốt. Mùi trầm hương thơm dịu lan tỏa khắp căn phòng, thấm vào từng thớ gỗ, cảm giác thật dễ chịu.
Mạnh Dao ngồi xuống. Đặt cổ cầm ngay ngắn trước mặt, gảy vài nốt so dây. Xong xuôi, hắn bắt đầu đàn. Ngón tay thon dài lả lướt trên mặt đàn chỉ nhìn thôi đã khiến người khác phải mê mẩn chứ chưa nói đến khúc nhạc. 

Cây bút trên tay ngừng lại, Nhiếp Minh Quyết cho phép bản thân mình hưởng thụ một lát. Thiếu niên vẫn say sưa đàn nhạc không biết có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, thu từng cử chỉ của hắn vào trong tầm mắt. Nhiếp Minh Quyết nhếch môi cười đúng lúc hắn trông thấy. Đàn dừng. Mạnh Dao vẻ thoáng buồn nhưng giọng vẫn tươi vui:

- Tông chủ, ta chỉ mới học, đánh cũng chưa hay để ngài cười chê rồi.
Nhiếp Minh Quyết ngơ một lát mới nhận ra sự vô ý của mình. Y vội chữa:

- Không! Ngươi cầm nghệ cũng khá lắm. Khúc này tên gì?

Hắn được y khen trong lòng vui vẻ vô cùng. Má lúm hiện ra làm Nhiếp Minh Quyết thất thần. Khuôn mặt với nụ cười ấy đã bao lần y trông thấy nhưng lần nào cũng khiến y thần hồn điên đảo. Thấy một lần lại muốn thấy được nhiều hơn. 

Bị y nhìn chằm chằm không rời mắt, Mạnh Dao có chút ngại. Vành tai, gò má phiếm hồng. Hắn cùi gằm, ấp úng:

- L...là Minh Dao Khúc.

-------------

- Đây là Minh Dao Khúc.

Nhiếp Minh Quyết vừa nghe cái tên trong lòng bỗng thấy khó chịu. Nhân lúc không ai chú ý, y lẻn ra ngoài.
Một mình đi trên dãy hành lang, hình ảnh thiếu niên Mạnh Dao ngây ngô, thuần khiết cứ lởn vởn trong tâm trí. Nụ cười khả ái trái lại như nhát dao cứa sâu vào trái tim y. Y tự nhủ rằng tất cả là do hắn sai nên hắn phải chịu tội nhưng lại không thể ngừng trách cứ bản thân đã không giữ được người ấy ở bên, bảo vệ người ấy để hắn sa vào tà đạo, tội lỗi chất chồng, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. 

"Con kĩ nữ"

"Ha! Lời ấy mà ta cũng nói ra được. Ta đã nghĩ gì vậy. Lòng người đâu phải sắt đá. Một cậu nói cũng có thể tước đi sinh mạng một con người. Từng trừng phạt những kẻ dám nói lời tổn thương hắn mà chính ta lại không kiểm soát được mình. Rốt cuộc ta nên hận hắn hay nên chấp nhận tất cả như một sự trừng phạt?

Đột nhiên, Nhiếp Minh Quyết đá phải một thứ. Y thoát khỏi đồng suy nghĩ, cúi đầu xem vật đó là gì. Một cục bông màu vàng bị đá văng đang nằm cách đó một đoạn. 

Kim Quang Dao choáng váng đứng dậy. Đầu óc hắn xoay mòng đến khi tỉnh táo lại thì cũng đã muộn. Con cáo Liên Vỹ chưa kịp bỏ chạy đã bị y dùng tay túm lấy gáy giơ đến trước, mặt đối mặt.

- Là ngươi? Vẫn còn sống cơ à. 

- ...

- Ngươi không phải cáo tốt nhất nên rời khỏi đây. Nơi này không có chỗ cho yêu thú. Có chuyện gì đừng trách ta không báo trước.

Nói rồi thả tay để mặc con cáo tội nghiệp rơi bịch xuống đất. Kim Quang Dao vừa mừng vừa sợ. Hắn lui về vài bước rồi co chân chạy biến. Nói là chạy nhưng thực chất là đến một góc gần đấy để nấp. Ánh mắt chăm chăm dõi theo từng bước đi của người. Chỉ khi không phải đối mặt, hắn mới có thể bình tĩnh mà ngắm nhìn y. 

Nhiếp Minh Quyết ngồi vào chiếc bàn đá trong vườn hoa. Tay mân mê vò rượu. Miệng thi thoảng lẩm bẩm vài câu hắn không nghe rõ rồi lại ngửa cổ tu rượu. Yết hầu nhờ vậy mà hiện rõ, cứ đưa lên đưa xuống đều đặn. 

Hắn nhìn đến mê mẩn. Qua thời gian dài, Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng gục xuống bàn. Vò rượu rỗng lăn lóc. 

Kim Quang Dao không kìm lòng được, rón rén đi tới. Hắn cẩn thận thăm dò, lấy chân trước ngoắc ngoắc vào chân y. Thấy y không phản ứng gì, xung quanh cũng không có ai mới yên tâm. Hắn niệm chú biến thành người, đứng cạnh Nhiếp Minh Quyết. Nghiêng đầu nhìn y đang say ngủ. Kim Quang Dao cười, cảm giác thật bình yên. Hắn đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc vương trên gương mặt tiêu soái. Hắn ước được như thế này mãi. Muốn được an tĩnh bên y, muốn được y che chở . An an ổn ổn sống qua ngày.

"Mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng."

Nụ cười giờ chứa thêm sự chua chát không còn đẹp như ban đầu. Nước dâng lên nơi khóe mắt. 

Chợt Nhiếp Minh Quyết chụp lấy tay hắn. Kim Quang Dao giật mình rụt tay lại nhưng không được. Bàn tay kia thấy động chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn. Mắt vẫn nhắm. Mi tâm đanh lại. Miệng lặp đi lặp lại hai chữ:

- Đừng đi... đừng đi...

Nước mắt rơi lã chã, rơi xuống bàn đá, rơi cả trên khuôn mặt  của người. Kim Quang Dao chẳng biết diễn tả tư vị trong lòng như thế nào.

Hạnh phúc? 

Một chút...

Đau đớn?

Rất nhiều...

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nới lỏng tay. Mi tâm cũng giãn ra vài phần. Không còn nói thêm lời nào nữa. Cứ vậy mà chìm vào mộng cảnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro