Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến hội kết thúc.

Nhiếp gia cho người chuẩn bị phòng để mọi người về nghỉ ngơi.

Kim Quang Dao kìm nén cảm xúc, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nhân lúc không có ai, đưa Nhiếp Minh Quyết về phòng nghỉ. Xong xuôi mới biến thành Liên Vỹ, chạy tới chỗ Thư Di.

Trời vừa sáng, Kim Quang Dao đã cùng Thư Di thức dậy để theo Quách lão gia trở về nhà.

Quách Thừa Ngôn lưu luyến nắm tay Thư Di, dặn dò nàng đủ chuyện. Kim Quang Dao từng nghe gã là người cẩn trọng, còn rất yêu thương tỷ tỷ nhưng thế này có lẽ hơi quá làm hắn có cảm giác gã giống muội muội song sinh hơn là đệ đệ. Hắn đứng chờ thôi cũng thấy sốt ruột thay. 

Khác với hắn, Thư Di vẫn điềm nhiên. Nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi phơn phớt hồng. Tay xoa đầu đệ đệ. Giọng nói an ủi, dịu dàng như nắng ấm:

- A Ngôn đừng lo! Tỷ tỷ nhớ mà. Đệ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đợi khi nào đệ về nhà, ta sẽ nấu cho đệ những món mà đệ thích ăn a.

Gã chẳng nói thêm gì, chỉ vùi đầu vào bàn tay ấm áp của nàng, khẽ gật.

Nhiếp Hoài Tang cũng đến tiễn. Theo sau còn vài môn sinh khác. Gã đứng gần hai người. Chiết phiến che quá nửa khuôn mặt. Gã nháy mắt với nàng. Thư Di hơi đỏ mặt mà quay đi. 

Hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Con mắt đảo quanh. Nét buồn thoáng hiện vì không tìm được hình bóng quen thuộc.

Kim Quang Dao bước lên xe cùng Thư Di hồi phủ.

Hắn quay đầu nhìn ba chữ "Bất Tịnh Thế", cỗ lòng dâng lên một nỗi chua xót:

"Chúng ta liệu có thể gặp lại hay không?"

Bước chân trĩu nặng như đem bao cảm xúc dồn hết lên từng bước đi. Khoảng cách cứ thế xa dần, xa dần. Lá cây theo gió bay xào xạc. Vài chiếc lá rụng vương trên đường xe qua. Người đi người ở thật buồn biết mấy. 

Suốt dọc đường về chẳng có người nói càng chẳng có người nghe. Bánh xe ngựa chầm chậm lăn. Mỗi người đều mang tâm tình riêng nên không khí cũng rơi vào trầm lặng.

Ngay lúc này, Kim Quang Dao cảm thấy bản thân nhiều khi thật khó hiểu. Khó hiểu tới nỗi chính hắn cũng không biết bản thân mình thực sự muốn gì. 

Lúc đầu là hắn không muốn ở, không muốn phải gặp những gương mặt đã quen thuộc. Sau đó, khi được thấy y thêm lần nữa, điều hắn những tưởng chỉ có trong mộng, hắn dù sướng đến tê dại vẫn không quên tự nhủ:

"Đáng lẽ ta không nên xuất hiện trong cuộc đời y. Là ta cướp mọi thứ khỏi tay y. Ta có lỗi với y. Kiếp này không mong được tha thứ, chỉ mong được nhìn y thêm lầm nữa. Một lần, chỉ một lần này nữa thôi. Rồi hắn sẽ đi thật xa khỏi cuộc sống của người. Để y vĩnh viễn không phải trông thấy hắn, để hắn không có cơ hội làm bẩn cuộc đời y. "

Trong tâm nghĩ là vậy nhưng rời đi vẫn không đành. 

Hỏi hắn có sợ không?

Có sợ! 

Sợ nhưng vẫn luôn mong được ở gần y để được dõi theo y dù rằng chỉ như một cái bóng không hơn không kém. Thế đã là quá đủ cho hắn rồi. Đủ để xoa dịu nỗi đau trong tim đang dày vò hắn từng ngày. Khiến hắn mỗi lần hít thở là mỗi lần đau nhói như có hàng vạn cây kim nhỏ đâm sâu vào trái tim làm nó rỉ máu. Từng chút, từng chút. Cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. 

Y tựa vầng trăng cao ngạo mà con cáo tầm thường như hắn không bao giờ chạm đến. Chỉ có những vì sao lấp lánh mới có vinh dự được ở gần y. Còn hắn, thứ hắn luôn theo đuổi chỉ là một cái bóng trên mặt hồ phẳng lặng. Bóng trăng in trên mặt nước, hắn lại ngỡ là trăng. Càng cố gắng bắt lấy nó càng vỡ vụn thành từng mảnh xô nhau trôi đi mất, để mặc hắn vùng vẫy giữa dòng nước mênh mông đến khi chẳng còn sức lực, hắn mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc tới nhường nào. Bao cay đắng, ân hận cùng hối tiếc. Tất cả theo hắn chìm dưới đáy sâu tăm tối. Chẳng còn gì xót lại.

Xe ngựa về đến Quách Thừa Phủ, Quách phu nhân đứng đón trước cửa. Vẫn với vẻ ân cần mà hỏi thăm nàng.

Hắn để nàng nói chuyện riêng với mẫu thân. Một mình lặng lẽ quay về phòng. 

Mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------------------------

Nhiếp Minh Quyết tỉnh dậy. Đầu ong ong đau nhức. Mùi rượu nồng nặc. Với ngoại y đã được cởi ra từ lúc nào, còn xếp ngay ngắn ở phía cuối giường, khoác lên người. 

"Do ta say quá nên phải nhờ người đưa về sao?"

"Là ai?"

Xoa xoa thái dương, y cố nhớ lại chuyện hôm qua. Trong mớ kí ức mơ hồ, hình ảnh người thiếu niên chợt hiện ra. Y giật mình, động tác tay cũng dừng, cả người bất động.

"Không thể nào. Mới say rượu một chút mà đã hồ đồ. Thật không đáng mặt nam nhân."
Y tự giễu bản thân. Gõ vào đầu một cái rồi đứng lên. Y phục chỉnh tề. Vừa mở cửa định bước ra thì có kẻ xông vào. 

Nhiếp Minh Quyết thân hình cường tráng không ảnh hưởng mấy, chỉ có chút khó chịu. Trái lại, kẻ kia bị va phải ngã lăn ra đấy. Ôm mông vẻ đau điếng.

- Ay ya...

Gã còn định ăn vạ nhưng thấy y nghiêm mặt nên bỗng nín. Lời đến họng lại trôi xuống. Đứng bật dậy, phủi bụi rồi cười ngốc.

- A...ha...ha. Đại ca, huynh dậy rồi sao?

Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ bộ dạng như vậy cũng thấy quen, nét mặt không thay đổi, giọng dọa người:

- Đệ còn muốn ta ngủ tiếp?

- Không...Không. Đệ không có ý đó. Huynh dậy là tốt vừa hay đệ cũng muốn tìm huynh. Hôm qua, lúc cuối yến hội, tiếc rằng đại ca bỏ về sớm nên chưa nghe. Chuyện này đệ cũng chưa bàn với huynh nên chắc huynh chưa biết.

- Chuyện gì?

Nhiếp Hoài Tang thấy y vẻ mất kiên nhẫn, sợ đến run người. 

Gã ho một tiếng lấy bình tĩnh.

- Chuyện...là đệ sắp thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro