Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, có một đôi nam nữ cùng nhau nhẹ nhàng chạy đến phòng của Xích Phong Tôn. Và hai người đó ko ai khác là Hoài tang và Tuyết Nhàn. Đến trước cửa phòng của minh quyết. Tuyết Nhàn nhét vô miệng, hoài tang một viên thuốc:
"Viên thuốc này sẽ giúp ngài tỉnh táo." Tuyết Nhàn:
"Đa tạ." Hoài tang rón rén bước vào phòng minh quyết. Nhờ ánh trăng, hoài tang có thể nhìn thấy khuôn mặt của minh quyết. Y thầm mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể thấy lại khuôn mặt lúc còn sống của minh quyết. Ko phải màu da nhợt nhạt giống xác chết mà là màu da ngăm, ko phải là khuôn mặt sờ vô mà lạnh băng, mà là sự ấm áp:
"Giờ là giờ Hợi rồi, nhị công tử." Tuyết Nhàn từ trong nói vọng vào. Minh quyết liền tỉnh giấc (à, lúc này là hoài tang đang ở bên cạnh minh quyết) hơi thở của y nặng nhọc hơn ngày thường. Đôi mắt lộ ra vẻ ko hề tỉnh táo chút nào. Minh quyết liền nắm lấy cậu mà đè xuống dưới thân. Phần hạ thân có vẻ đã cương rồi.
Hoài tang liều mình lấy tay cởi hết đồ của minh quyết ra, rồi vuốt ve cái thứ cứng cứng kia nữa. Minh quyết cũng chẳng để yên, lập tức xé hết mọi thứ trên người hoài tang ra để làm công sự
(Cảnh h cho các tỷ muội nè)
Minh quyết cuối xuống mà gặm lấy môi của hoài tang, gặm đến mức mà môi của cậu bật máu, mùi máu tanh nồng tràn vào miệng của hoài tang và minh quyết, nhưng y nào dễ tha vậy? Vẫn tiếp tục cuối xuống hôn hoài tang đến khi cậu hết dưỡng khí mới bỏ ra. Sau đó lại đến gặm cái bả vai cậu, đến mức bật máu mà để lại dấu răng. Tay thì ko ngừng véo nhũ hoa của hoài tang:
"A....um...ah...đại...ca." Hoài tang đau lắm, nhưng cậu phải nhịn.
Rồi từ đó, chỗ nào minh quyết đi ngang qua, liền có dấu bầm tím (dấu răng) đến đó. Xong dừng lại ở cái huyệt nhỏ kia. Minh quyết ko chút khoan nhượng, liền đâm thẳng một cách khốc liệt, ko chút nương tay vào bên trong hoài tang. Ko đc bôi thuốc với lại đây là lần đầu tiên nên chỗ đó của hoài tang ko thể chịu đc. Máu chảy ra hoà huyện với tinh dịch tạo nên một cảnh vừa đau thương lại dâm mỹ. Nhưng minh quyết nào có thể dừng như thế? Vẫn tiếp tục đâm rút ra vào ko ngừng nghĩ. Hoài tang cũng lấy bàn tay đang run rẩy của mình mà vẽ một lá bùa. Sau đó giữ nguyên như thế để chuyển đổi lệ khí.
(Muội xin phép cắt vì ko thể nghĩ ra ý là một, hai là a-tang bị hành dữ quá)
Sau khi đã lấy đc gần hết (90%) lệ khí. Lúc hoài tang lấy đc lệ khí ra, minh quyết có khựng lại, hoài tang tính chuồng thì bị minh quyết đè tiếp. Hoài tang vì hiện tại ko thể dùng linh lực, lại bị cái đó (nói thật thì khá to ấy) đâm rút lần nữa, còn mạnh bạo hơn, ko nhịn nổi mà bật ra tiếng khóc thút thít. Tuyết Nhàn thấy có chuyện ko hay, liền chạy vào mà cứu hoài tang. Kéo hoài tang ra rồi thuận tay điểm huyệt cho minh quyết một cái. Rồi y ngất luôn. Hoài tang thì cố gắng đứng vững, cơn đau từ dưới hông và do lệ khí của minh quyết đang càn quấy vì căn bản, cậu ko có linh lực phù hợp, làm cậu cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang bị xé làm đôi, những cơ quan của cậu như muốn nổ tung. Cậu ko chịu đc mà ho ra 1 ngụm máu:
"Nhị công tử, ngài có sao ko?" Tuyết Nhàn dọn dẹp xong cái bãi chiến trường kia thì thấy hoài tang ho ra máu, cô liền chạy lại hỏi thăm:
"Ko...ko sao, mau...mau đi thôi... nhanh lên." Hoài tang nói xong liền ngất. Tuyết Nhàn ko còn cách nào, để lại lá thư mà hoài tang đã viết cho minh quyết rồi đưa cậu về phòng, lấy một ít quần áo, thêm cả thuốc cô chuẩn bị sẵn. Cô cõng cậu ra khỏi Bất Tịnh Thế. Chạy vào rừng rồi tạm dừng nghỉ ngơi ở 1 sơn động (hiện đang là giờ sửu rồi). Lúc này hoài tang cũng tỉnh lại:
"Nhị công tử, ngài tỉnh rồi." Tuyết Nhàn:
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Hoài tang:
"À, trong một khu rừng, qua hết nơi đây, sẽ đến đc Cô Tô Lam thị." Tuyết Nhàn:
"Ta thấy hơi chóng mặt." Hoài tang:
"Ngài nghỉ ngơi đi, đến nơi ta sẽ gọi ngài dậy." Tuyết Nhàn dìu hoài tang nằm xuống, tựa vào đùi cô (e hèm, ko phải ship nhá, KO NHÁ), vuốt tóc cậu và hát: (mình dựa theo bài Ikimonogakari để viết lời, nếu ko hay mong các bạn thông cảm ha)
"Cánh hoa bay xuống, nó rơi xuống
Tôi nhận lấy những cảm xúc khó tả
Chúc bạn và mùa xuân ước mơ ấy
Tôi nhìn thấy nó, cánh hoa đang nhảy
Những gì tôi thấy trên cỗ xe, là những thanh kiếm
Cây cầu năm ấy của chúng ta đã ko còn
Bạn đã tốt nghiệp, và bạn rời bỏ tôi
Tôi tìm kiếm bạn bên dòng sông tuổi thơ của 2 ta
Chúng ta đã cùng rẽ hai hướng khác nhau, cả hai đã chẳng còn gì
Tương lai tốt đẹp vẫn ngay trước mắt tôi
Cánh hoa lại đc phản chiếu qua cửa sổ của căn phòng nhỏ của tôi
Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bạn bên tai
Cánh hoa đang bay và rơi xuống
Tôi nhận lấy những cảm xúc khó tả
Chúc bạn và mùa xuân mơ ước ấy
Tôi nhìn thấy nó, cánh hoa đang nhảy
Lời nói tôi nói, "Tôi đang hạnh phúc"
Bạn đã có thể bik rằng tôi nói dối
Nơi đây cũng đón nhận một mùa xuân
Năm nay những bông hoa cũng đã nở
Vượt qua những ngày đau khổ ko có bạn, tôi đã trưởng thành như một cành mai kiên cường
Nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu tôi có quên đc bạn?
"Tôi rất thích những cánh hoa ấy", lại gần cây hoa
Cảm giác ấm áp này, tôi sẽ gói gọn trong tâm hồn này
Cánh hoa bay và rơi xuống
Tôi nhận lấy những cảm xúc khó tả
Bạn cho tôi một trái tim quyết đoán
Cánh hoa đang nhảy múa trong tâm hồn tôi
Tôi nhận lấy những cảm xúc khó tả
Mơ về những mùa xuân sau này, những ngày ấm áp
Nó sẽ lại tan biến đi, về phía vô định
Cánh hoa bay và rơi xuống
Bắt đầu gần hơn vào mùa xuân
Tôi hứa với bạn trong mùa xuân, và sẽ biến ước mơ thành hiện thực
Ôm trọn nó vào lòng, tôi cùng bạn rải những cánh hoa." Khi tiếng hát dừng lại, Tuyết Nhàn nhìn xuống hoài tang, cậu đã ngủ rồi. Lúc ngủ trong cậu chả phòng bị gì hết, lại nhìn rất đáng yêu. Tuyết Nhàn nhìn cậu, mỉm cười một cách nhẹ nhàng:
"Sau này, huynh có đc hạnh phúc thì cũng ko đc quên ta nha, tang tang." Tuyết Nhàn, lại cõng cậu trên lưng mà chạy xuyên đêm tới Cô Tô Lam thị. Lúc cô tới đã là giờ mão. Cô lay hoài tang dậy thì thấy cậu chảy quá trời mồ hôi, người lại nóng. Cô nhanh chóng chạy về phía sơn môn, nhưng bị tiểu bối của Lam gia ngăn lại:
"Cho hỏi vị tiểu thư này đi đâu mà vội vậy?" Tiểu bối:
"Ta cần gặp Trạch Vu Quân ngay lập tức, mau gọi y ra đây, Nhiếp nhị công tử rất cần ngài ấy." Tuyết Nhàn hốt hoảng. Đúng lúc đó hi thần thấy ồn ào, nên ra ngoài xem:
"Vị cô nương bình tĩnh, có gì từ từ nói." Hi thần:
"Ta bình tĩnh kiểu gì đây? Nhị công tử đang sốt cao lắm đó." Tuyết Nhàn càng hốt hoảng hơn. Hi thần cũng liền đưa hoài tang về trong Hàn thất. Xong liền gọi y sư:
"Nhị công tử, ngài cố lên, y sư tới ngay." Tuyết Nhàn nói một cách lo lắng:
"À, cô nương, xin hãy bình tĩnh, kể lại mọi chuyện có đc ko?" Hi thần:
"Ta...tại hạ là Nguyệt Lệ, tự là Tuyết Nhàn." Tuyết Nhàn nãy giờ quăng hết sĩ diện vì lo cho hoài tang, quên mất rằng mình đã vô lễ với hi thần:
"Lúc nãy là tại hạ nóng vội, mong Lam tông chủ hãy tha thứ." Tuyết Nhàn:
"Ko sao." Hi thần:
"Ta đây, tông chủ, nãy Trạch Dương đến tìm ta, Nhiếp nhị công tử đâu?" Y sư ko nói gì thêm, thấy hoài tang trên giường liền chạy tới xem xét, mặt ông ấy tái mét, vội lột áo của hoài tang ra mà quên mất sự hiện diện của Tuyết Nhàn. May mắn là hi thần đã chú ý:
"Khụ, Nhàn cô nương, chuyện này có hơi." Hi thần ko giám nói thành lời:
"Ko sao. Chẳng có gì hết, tại hạ là thủ vệ của nhị công tử, việc này chẳng sao cả." Tuyết Nhàn chẳng chút ngại ngùng mà còn ung dung, như thể cô chẳng nhìn thấy gì:
"Tông chủ, ngài lại đây mà xem." Y sư nói mặt trắng như ma. Hi thần cùng Tuyết Nhàn lại gần, mặt hi thần tái mét, cắt ko còn một giọt máu, Tuyết Nhàn thì siết chặt tay, cô có vẻ rất tức giận. Hi thần ko tự chủ mà tay cầm Liệt Băng run lên bần bật.
Cả người hoài tang, ko vết xanh tím thì cũng là vết răng sâu đến mức bật máu, da cậu thì trắng hơn bình thường (kiểu bị giống bị thiếu máu). Y sư cẩn thận cởi quần cậu ra, dưới đó toàn vết máu, bầm tím. Tay cậu cũng có máu, có vẻ là đau quá nhưng kiềm nén đến cắn bật cả máu. Y sư lại gần nói với hi thần gì đó, mắt hi thần mở càng to hơn, y gật đầu đồng ý gì đó rồi y sư kê thuốc, tự tay Tuyết Nhàn xức thuốc cho hoài tang, trừ chỗ đằng sau phải để cho hi thần xức.
Hi thần lo lắng đi qua đi lại, Tuyết Nhàn thấy có vẻ Lam tông chủ tinh thần ko ổn định nên:
"Trạch Vu Quân, ngồi xuống đi, tại hạ muốn nói chuyện một chút." Tuyết Nhàn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo hi thần ngồi xuống:
"Đa tạ, mà cô nương cứ gọi ta là Lam hi thần đc rồi, ko cần xưng hô với ta là tại hạ đâu." Hi thần:
"Đa tạ, ta đã hiểu, lam tông chủ." Tuyết Nhàn:
"Vậy, cô nương muốn nói điều gì?" Hi thần:
"Ngài có thương một người nào ko?" Tuyết Nhàn:
"Ta...ta có." Hi thần:
"Ngài có thể nói tôi bik ko?" Tuyết Nhàn:
"Ko...đc đâu, Nhàn cô nương." Hi thần:
"Đùa thôi, ta bik ngài có tình cảm với Liễm Phương Tôn." Tuyết Nhàn:
"Sao cô nương lại bik?" Hi thần:
"Chà, nó là bí mật." Tuyết Nhàn:
"Thì...ta đúng là cũng có cảm tình với a-dao." Hi thần:
"Điều đó là tốt, nhưng ngài cũng nên bik thứ gì là tình cảm nhất thời, thứ gì là vĩnh viễn, Lam hi thần, nếu đó chỉ là tình cảm nhất thời, thì sao?" Tuyết Nhàn:
"Ý cô nương là gì?" Hi thần:
"Ko có, chỉ là nhất thời thôi, giờ tôi ra một câu đố cho ngài nhé, Lam tông chủ? Giờ người đứng trước ngài là Liễm Phương Tôn, người ngài yêu, nhưng ko yêu ngài, nếu phía sau là Tam Độc Thánh Chủ, người yêu ngài. Ngài chọn ai?" Tuyết Nhàn:
"Gì? Giang trừng yêu ta?" Hi thần ko nói nên lời:
"Ta ko bik, chỉ là thuận miệng mà thôi, nếu ngài muốn, ngài tự đi hỏi, mà ngài hỏi làm gì? Người mà ngài yêu là Liễm Phương tôn cơ mà?" Tuyết Nhàn:
"Ta..." Hi thần ko nói tiếp nữa, thấy hoài tang cựa quậy, tương cậu thức. Nhưng sắc mặt cậu rất khó coi, lúc xanh lúc trắng. Tuyết Nhàn khúc khích cười. Rồi cô lại ngân lên một bài hát: (tui dựa theo bài sing me to sleep để viết lời á)
"Hãy đợi chút, để tôi bắt lấy hơi thở của mình.
Cho tôi thấy lại cảm giác khi nghe giọng hát của bạn.
Đôi môi bạn đang di chuyển, tôi có thể nghe thấy nó.
Cuộc sống chính là sự lựa chọn của chúng ta.
Mọi lúc, mọi thời điểm
Tôi có thể làm mọi thứ
Bất kể điều gì vì bạn
Ngày hôm ấy đã qua đi
Âm nhạc đc giữ trong tâm hồn bạn
Bài hát ấy, có trong từng hơi thở của đôi ta
Hãy hát cho tôi ngủ
Hát cho tôi ngủ
Oh, làm ơn hãy cất lên tiếng hát
Hát để tôi ngủ
Giờ, hãy nhớ đến tôi nhé, thời gian sẽ ko bao giờ xoá đi giai điệu này
Tôi nghe thấy ước mơ của bạn thì thầm trong tôi
Tôi sẽ là thanh kiếm của bạn
Ký ức tuổi thơ của chúng ta là bài hát này
Hãy hát cho tôi ngủ
Hát cho tôi ngủ
Oh, làm ơn hãy cất lên tiếng hát
Hát để tôi ngủ
Bất cứ khi nào
Tôi sẽ làm mọi thứ vì bạn
Thời gian ấy đã ko còn
Ngày hôm ấy đã qua đi." Tuyết Nhàn vừa hát, vừa lấy một tay xoa đầu hoài tang, một tay truyền linh lực cho cậu:
"Nhàn cô nương, cứ để ta truyền linh lực cho a-tang." Hi thần:
"Ko cần đâu, Lam tông chủ." Tuyết Nhàn vẫn truyền linh lực cho hoài tang. Sau đó thì hạ tay xuống. Cô quay ra:
"Ngài ấy có vẻ sắp tỉnh lại, tôi có thể mượn nhà bếp của Lam gia ko?" Tuyết Nhàn:
"À đc, Nhàn cô nương mời theo ta." Hi thần:
"Cứ gọi ta là a-nguyệt." Tuyết Nhàn đi theo sự chỉ dẫn của hi thần.
---tại nhà bếp---
"Tông chủ." Các phụ bếp của Lam gia cuối chào khi thấy Hi thần:
"Miễn lễ, a-nguyệt, mời." Hi thần mời Tuyết Nhàn đi vào. Nói thật thì Tuyết Nhàn thật sự bất lực với nhà bếp của Lam gia, chỉ có cơm trắng, rau và đậu hủ (thật ra đậu hủ là cô mua ở dưới trấn)
"Aiz, cứ phải làm thôi." Tuyết Nhàn xắn tay áo, buộc tóc lên. Sau đó là màn trổ tài nấu ăn của Tuyết Nhàn. Cô phải tự lấy ra những nguyên liệu mình đã lấy ở Thanh Hà Nhiếp thị từ trước. Nói thật thì cô là một đầu bếp thiên tài. Những tiểu bối đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm cũng ghé ghé lại. Đến cả sư thúc Lam Khải Nhân ko thể kiềm nén tò mò mà lại gần xem:
"A-hoán, vị tiểu thư này là ai? Sao lại ở trong bếp của Lam gia?" Khải nhân:
"thúc phụ, tiểu thư đây tên Nguyệt Tuyết Nhàn, là thủ vệ của hoài tang, đệ ấy có hơi mệt nên a-nguyệt cô nương đã xin vào bếp nấu đồ ăn cho hoài tang." Hi thần:
"Thủ vệ của Nhiếp nhị công tử? Là nữ nhân?" Khải nhân:
"Dạ phải ạ." Hi thần:
"Vị tiểu thư này chắc chắn là thiên tài hiếm có, ko dễ để có thể trở thành thủ vệ của một trong hai công tử của Thanh Hà Nhiếp thị." Khải nhân. Lúc này Tuyết Nhàn đang để đồ ăn ra đĩa. Thấy khải nhân đã đứng một lúc. Cô lau tay, cuối người:
"Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi, Ngài Lam Khải Nhân, tôi là Nguyệt Lệ, tự là Tuyết Nhàn." Tuyết Nhàn:
*Đây đúng là tiểu bối mà ta mơ ước, ước gì Nhiếp nhị công tử lễ phép như nó.* khải nhân đương nhiên ko thể nói ra thành lời, chỉ có thể thầm cầu mong Tuyết Nhàn chịu về làm tiểu bối Lam gia:
"Ừ, cô nương hãy chăm sóc tốt cho Nhiếp nhị công tử." Khải nhân:
"Đa tạ Lam Khải Nhân đã quan tâm." Tuyết Nhàn tiếp tục với công việc đang dang dở của mình.
Đây là các món cô đã nấu: (nguồn trên google)
Màn thầu chay

Đậu hủ tứ xuyên

Đậu hủ chiên sốt đậu đen

Bánh trôi bột lọc nhân khoai lang

Bắp cải xào tàu hủ ki

Đậu hũ chiên xào rau củ

Xíu mại chay nhân gạo nếp và nấm

Chè hạt sen

Cải thảo xào tỏi

Bắp cải xào

Cơm trắng

Xong
Hi thần nhìn cũng thèm lắm, nhưng cái sỉ diện ko cho phép:
"Lam hi thần, có sao nếu tôi mang đồ ăn tới cho nhị công tử ở Hàn thất ko?" Tuyết Nhàn:
"Ko sao đâu, a-nguyệt." Hi thần lại lần nữa dẫn Tuyết Nhàn về Hàn thất.
---Hàn thất---
Tuyết Nhàn để đồ ăn xuống bàn. Cô bước lại chỗ hoài tang, lay lay cậu:
"Nhị công tử, dậy đi, tới giờ ăn rồi." Tuyết Nhàn nói mấy lần hoài tang cũng ko dậy. Tuyết Nhàn bực quá, còn cách cuối. Cô nhờ hi thần đóng chặt cửa mà lập kết giới. Hi thần cũng làm theo. Khi hi thần làm xong thì Tuyết Nhàn hít một hơi thật sâu rồi hét:
"NHIẾP NHỊ CÔNG TỬ MAU DẬY ĐIIIIIIIIIIIII. XÍCH PHONG TÔN SẮP CHẾT KÌAAAAAAA." Tuyết Nhàn hét làm hi thần điếc hết cả tai. Giờ hoài tang đang ngủ nghe vậy liền bật dậy, ko quan tâm đến vết thương, tính chạy đi kiếm minh quyết mà quên mất mình đang ở cô tô lam thị ,mới bước chân xuống thì bị té sml. Nhưng vẫn cố đứng dậy. Tuyết Nhàn mới nhẹ nhàng dìu hoài tang ngồi xuống ghế, ôn tồn giải thích:
"Nhị công tử, vì ngài ko dậy nên tôi mới phải làm thế, xin lỗi." Tuyết Nhàn:
"À ừ, ta đang ở đâu?" Hoài tang:
"Đệ đang ở Hàn thất." Hi thần:
"Hi thần ca ca, đệ...có vẻ đã làm phiền huynh rồi." Hoài tang:
"Ko sao đâu, ta nghĩ nên báo cho đại ca." Hi thần:
"Đừng báo cho đại ca đệ, xin huynh ấy." Hoài tang:
"Nhưng đệ đang như thế này." Hi thần:
"Lam tông chủ, ngài ko cần lo, tôi đã có dự tính trước, nhị công tử, ăn đi, tôi sẽ nói chuyện với Lam tông chủ một chút." Tuyết Nhàn:
"Ừm." Hoài tang gật đầu rồi ngồi xuống ăn. Tuyết Nhàn đưa hi thần ra ngoài:
"Tôi nghe nói ở Cô Tô Lam thị, có thỏ phải ko, Lam tông chủ?" Tuyết Nhàn:
"À, nếu a-nguyệt muốn, ta có thể cho a-nguyệt xem, nó là thỏ do vong cơ chăm." Hi thần.
---chỗ mấy chú thỏ---
Tuyết Nhàn thích thú cưng nựng những chú thỏ. Cô vừa xoa xoa lại sờ sờ người mấy con đó:
"Mềm quá đi, ấm nữa." Tuyết Nhàn:
"A-nguyệt có thích ko?" Hi thần:
"À, có, hồi trước tôi cũng từng nuôi, nhưng chúng chết rồi." Tuyết Nhàn:
"Cô hẳn là buồn lắm." Hi thần:
"À, cứ gọi ta là muội cũng đc, dù sao ta cũng chỉ mới 21 tuổi (xạo đó, 521 tuổi mới đúng), ngài chỉ hơn ta 3 tuổi thôi." Tuyết Nhàn:
"Vậy là muội bằng tuổi vong cơ rồi." Hi thần. Tuyết Nhàn lại lần nữa cười khúc kha khúc khích:
"Hàm Quan Quân? Ko phải là vị đã vì cứu Di Lăng Lão Tổ mà làm bị thương 33 vị tiền bối đó chứ." Tuyết Nhàn:
"Chuyện này muội cũng bik?" Hi thần:
"Rất nhiều là đằng khác, Lam tông chủ có muốn bik tại sao lúc ấy Hàm Quan Quân lại làm thế ko?" Tuyết Nhàn:
"Ta ko bik, muội bik sao?" Hi thần:
"Phải." Tuyết Nhàn:
"Nói cho ta bik đc ko?" Hi thần: (muội méo bik viết thơ, nghĩ ra gì thì ghi đại, các tỷ muội hãy thông cảm 🥲)
"Năm ấy đôi ta chạm mắt nhau
Lòng ta khó tả
Ta khi ấy nào có bik
Đến khi ta bik
Người cũng đã chẳng còn
Đời này ta vẫn một lòng ko đổi
Ta đánh đổi mọi thứ
Chỉ mong người trở lại." Tuyết Nhàn ngân nga một bài thơ:
"Ái? Ý a-nguyệt là vong cơ ái Di Lăng Lão Tổ?" Hi thần:
"Đúng vậy đó." Tuyết Nhàn:
"Ta hiểu, đa tạ." Hi thần:
"Aiz, chỉ mong sau này Lam tông chủ hãy chung thuỷ như Hàm Quan Quân, cả đời lòng chỉ vì một người, đừng đổi thay." Tuyết Nhàn:
"A-nguyệt muội nói thế là có ý gì?" Hi thần:
"Chẳng sao cả." Tuyết Nhàn:
"Mà Lam tông chủ, ngài có muốn bik tại sao, nhị công tử ra nông nỗi như thế ko?" Tuyết Nhàn:
"Có." Hi thần. Tuyết Nhàn kể lại tất cả mọi thứ (trừ việc hoài tang trọng sinh):
"Muội ăn nói hàm hồ, Quang Dao sao có thể là người như thế chứ?" Hi thần:
"Lam tông chủ, lòng dạ người trên thế gian này, sao có thể đoán đc? Ai cũng có thể có một chiếc mặt nạ hoàn hảo, che đi tâm tính thật của bản thân." Tuyết Nhàn:
"Vậy bằng chứng, muội có ko?" Hi thần ráng bình tĩnh lại:
"Ôi dào, lam tông chủ, nếu như thế thì mọi chuyện nhị công tử làm là vì cái gì?" Tuyết Nhàn:
"Ta chưa tin, muội phải có bằng chứng chứ?" Hi thần:
"Lam tông chủ, một ngày, ngài sẽ hiểu." Tuyết Nhàn cáo từ rồi đi về Hàn Thất. Để lại hi thần đứng bơ vơ giữa đám thỏ:
"Huynh trưởng." Là tiếng của vong cơ:
"Vong cơ, đệ đến cho thỏ ăn sao?" Hi thần. Vong cơ chỉ gật đầu:
"Ta hỏi thật nhé vong cơ, đệ có ái ai ko?" Hi thần. Vong cơ sắc mặt ko đổi. Lắc đầu nhưng tai thì đỏ tía. Với máy đọc em trai như hi thần thì bik ngay là vong cơ nói dối:
"Vậy ta đoán nhé, là nguỵ công tử sao?" Hi thần nói làm tai vong cơ càng đỏ hơn. Liên tục lắc đầu:
*Thì ra lời của a-nguyệt là thật. Vong cơ của ta bik ái rồi sao? Chậc chậc, đệ ấy lớn nhanh quá.* hi thần suyên nghĩ mà quên mất vong cơ đang đứng đó:
"Huynh trưởng." Vong cơ kéo hi thần về lại hiện thực:
"Sao?" Hi thần:
"Đệ nghe nói, nhiếp công tử đến đây?" Vong cơ:
"À ừ, đệ ấy muốn đến chơi vài ngày." Hi thần:
"Vâng." Vong cơ.
---quay lại  Thanh Hà Nhiếp Thị---
Ko hiểu sao, khi mà minh quyết tỉnh dậy, cảm thấy lệ khí của mình chỉ còn sót lại chút xíu. Cầm đao linh thì nó lại ngoan ngoãn đến kì lạ, cảm xúc cũng ôn hoà hơn. Nhìn thấy lá thư trên bàn, minh quyết mở ra xem. Mặt liền đen như đít nồi. Là thư của hoài tang. Minh quyết thực sự muốn tức đến hộc máu rồi. Luyện tâp ko lo luyện, thằng đệ nó lại đến Cô Tô Lam thị chơi. Này là muốn chọc tức lão gia mà. Mà cũng mặc kệ, đi ăn sáng. Nhưng sao lại cưs thấy trống vắng thế nào, ngày nào cũng là hoài tang ngồi cạnh y, giờ ko có, cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ăn cơm nuốt ko trôi, minh quyết bực tức bỏ về phòng. Sau khi vào phòng, y ngồi khoanh chân lên giường, nhắm mắt. Thăm dò lệ khí bên trong. Lúc thăm dò thì phải nói là: nhiếp minh quyết bất ngờ đến ko còn gì để nói. Lệ khí lúc đầu nhiều bao nhiêu, thì bây giờ chỉ còn một tí xíu xìu xiu, cố lắm mới thấy đc. Minh quyết mở mắt, đang suy nghĩ thì một vài mảnh kí ức vụn vỡ tối qua hiện lại. Nhưng minh quyết lại ko muốn để tâm, chắc là mông xuân thôi (từng ấy tuổi có mộng xuân là bình thường).
End chap 3
Tặng truyện và ảnh

Nghe mùi chua chua ấy, có ai giống tui ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro