Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quay lại với Cô Tô Lam thị-
"Nhị công tử, ngài dùng bữa xong rồi chứ?" Tuyết Nhàn:
"Ừm." Hoài tang. Tuyết Nhàn thấy vậy, liền dọn đồ, đem xuống bếp rửa
---nhà bếp của Lam gia---
Tuyết Nhàn vừa rửa chén xong, liền gặp một muội muội buột tóc đuôi ngựa:
"Ô, vị cô nương này, ta mới gặp." Là một tiểu bối (nữ) của lam gia:
"À, vị tiểu muội này, là tiểu bối của lam gia phải ko?" Tuyết Nhàn:
"Phải, ta tên Hạ Băng." Hạ băng:
"Ta là Tuyết Nhàn." Tuyết Nhàn:
"Cho hỏi, cô nương từ đâu đến, thân phận là gì?" Hạ băng:
"Ta từ Thanh Hà Nhiếp thị tới, là thủ vệ của nhị công tử." Tuyết Nhàn:
"Ồ, ta hiểu, mà ta thấy cô nương có vẻ lớn tuổi hơn ta." Hạ Băng:
"À, ta 21 tuổi, bằng với Hàm Quang Quân." Tuyết Nhàn:
"Ồ, vậy ta phải gọi cô nương bằng tỷ tỷ mới đúng, xin lỗi, ta thất lễ rồi." Hạ băng cuối người:
"À, ko sao đâu, ta hiện tại phải đi đến chỗ nhiếp nhị công tử, thứ lỗi." Tuyết Nhàn:
"À vâng, tạm biệt." Hạ băng.
---tại hàn thất---
"Ồ, ko ngờ ngài trở lại rồi, Trạch Vu Quân." Tuyết Nhàn:
"À, huynh ấy mới quay lại." Hoài tang:
"Chào a-nguyệt." Lam hi thần:
"Ồ, vậy chúng ta cũng có thể nói chuyện luôn." Tuyết Nhàn:
"Hể? Nhưng mà." Hoài tang:
"Ôi giời ạ, có sao đâu?" Tuyết Nhàn:
"Được rồi." Hoài tang:
"À phải rồi, ta có một bí mật muốn tiết lộ đó." Tuyết Nhàn:
"Là gì vậy?" Hoài tang:
"Liên quan đến Liễm Phương Tôn." Tuyết Nhàn húp một ngụm trà:
"Là gì vậy?" Hi thần:
"Y là đoạn tụ (my au)." Tuyết Nhàn:
"Ể? Sao ngươi bik?" Hoài tang:
"Đơn giản, y có thích một người." Tuyết Nhàn:
"Ko bik ai may mắn lọt vào mắt xanh của a-dao nữa, chắc chắn người đó rất may mắn." Hi thần vừa lo lắng vừa vui:
"Người đó cũng là người của kim gia, nhưng lấy họ mẹ, là họ Mạc." Tuyết Nhàn:
"H...hả? Đừng nói với ta là...cậu ấy đó nha." Hoài tang:
"Đúng thế, là huynh ấy, Mạc Huyền Vũ." Tuyết Nhàn:
"Tạ...từng nghe nói đến vị Mạc công tử đó." Hi thần:
"À, nhưng sau này, họ có đến được với nhau không thì do duyên trời. Như khiếp trước của họ. Nếu không phải vì mất lòng tin với Liễm Phương Tôn, có khi họ thực sự đến với nhau rồi. Quang dao đúng là có mắt như mù." Tuyết Nhàn:
"Khiếp trước?" Hi thần lặp lại một cách khó hiểu:
"Ôi trời, tôi quên mất, tôi có một khả năng đặc biệt là nhìn thấy quá khứ của tất cả mọi người. Chỉ là nhìn lại khiếp trước của kim tông chủ thôi. Cũng may sợi dây tơ hồng vẫn còn, chứ không, họ yêu nhau đến mấy, cũng chia xa thôi." Tuyết Nhàn nói như một chuyên hiển nhiên:
"À, ta hiểu, a-Nguyệt." Hi thần:
"Ừm, có muốn ta kể chi tiết không?" Tuyết Nhàn:
"Có chứ." Hoài Tang:
"Ừ thì, năm nay y chỉ mới có 5 tuổi (trong phim thì Huyền vũ gần 18 tuổi mới hiến xá, 18-13 (năm trước đó)=5), y đến kim gia vào năm 14 tuổi. Từ đó gặp được kim quang dao, khi ấy, ta nói thật (từ đây sẽ là my Âu OK?) hồi đó y vẫn chưa là thanh niên, mà có phần hai nhút nhát và tính tình rất tốt bụng, hiền lành. Ai trong kim gia cũng từng nói, mình bị nhầm lẫn mạc Huyền vũ với một nữ nhân xinh đẹp. Ay dà, ta còn nhớ, kim tông chủ đời trước, ham mê gái sắc, đôi khi còn có năm thê ở bên ngoài, lần ấy, nếu không có kim quang dao giải vây, chắc là huynh ấy mất trinh rồi. Ay dà, đến cả con trai y cũng không ngại, thật là. Thì từ đó họ mới thân nhau đó. Ây dà, tiết thay, khi ấy kim quang sao chỉ coi mạc Huyền vũ là một người có thể lợi dụng, nào ngờ, đến khi y bị trả lại về mạc gia trang năm 17 tuổi, thì cũng đã muộn. Từ đó, mạc Huyền vũ bị sốc nặng lắm, rồi y kiểu là suốt ngày bị đánh đập, gia nô trong nhà sống còn sung sướng hơn, ngày nào cũng chỉ ăn mỗi cơm trắng, có hôm nhịn ăn,  đến cả gia nô  còn có thể ra lệnh cho y phục vụ mình. Còn nữa mẹ y vì xấu hổ với mạc gia mà tự sát ngay trước mặt y. Đã bị người mình yêu ám hại, lại còn bị đánh đập, lại nhìn phụ mẫu chết trước mặt. Nhị công tử, ngài nói xem, còn ai có thể xui hơn y cơ chứ (tạ liên hắt xì một cái rõ to. "Ca ca, huynh có sao không?" Hoa thành lo lắng. "À, không sao, tự nhiên có ai nhắc tới ta." Tạ liên.)." Tuyết Nhàn và Hoài tang hoàn toàn quên mất Hi thần bên cạnh:
"Sau đó thì sao?" Tuyết Nhàn:
"Sao trăng gì nữa? Y hiến xá, mà không thành công (đang che giấu cho Hoài tang), chết bất đắc kỉ tử. Mà y  thật sự ngây thơ quá, cứ nghĩ là hiến xá thì người y hiến xá cho sẽ giúp y trả thù, nhưng mà linh hồn của y, bị tổn thương không hề nhẹ." Tuyết Nhàn:
"Ừm." Hoài tang:
"À, hai người, ta vẫn còn ở đây." Hi thần thấy mình bị ăn bơ nhiều quá:
"Ồ, xin lỗi Lam tông chủ. Tôi quên mất." Tuyết Nhàn. Hi thần tủi thân thực sự:
"Hai người, có vẻ đang giấu ta cái gì đó phải không?" Hi thần nói làm Hoài tang có hơi chột dạ:
"Ôi dà, ta mà nói sự thật cho làm tông chủ biết, ngài sẽ nghĩ ngờ nhị công tử bị đoạt xác và ta là người tu ma đạo mất ." Tuyết Nhàn nói:
"À, ta cũng không có ép 2 người phải nói đâu." Hi thần:
"Ngài có cạy miệng ta ra, ta cũng không nói." Tuyết Nhàn:
"Phải rồi, nhị ca, đệ muốn hỏi huynh vài chuyện." Hoài tang:
"Đệ nói đi." Hi thần:
"Đệ có thể ở lại đây vài hôm có được không?" Hoài tang:
"Nhưng đại ca sẽ rất lo lắng." Hi thần:
"Ngài đừng lo, lam tông chủ, ta đã sắp xếp hết mọi việc rồi." Tuyết Nhàn:
"Vậy thì được." Hi thần.
—— buổi tối——
—— tại thanh hà nhiếp thị——
Minh quyết vốn định để Hoài tang ở cô tô làm thị một thời gian, nhưng y lại cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, cả ngày chẳng tập trung được gì hết, việc lệ khí của y bị giảm, thật sự là quá phi lý, sao lại đúng vào cái ngày mà Hoài tang mang cô gái lạ mặt kia về, sau đó thì lại chạy tới cô tô lam thị chỉ trong một đêm, chuyện này hết sức là phi lý. Y bỗng nhớ lại mộng xuân đêm qua, lúc đó cảm giác rất thật (nó là thật mà, đại ca ngốc?) hơn nữa, hình như là một nam nhân, còn lờ mờ thấy một nữ nhân thân áo tím đứng bên cạnh, mặt nhìn không rõ. Y cố nhớ lại, hình như nam từ đó: khá giống đệ đệ của y. Mà khoan, tại sao lại là giống Hoài tang? :
*Mình điên rồi sao? Sao có thể mơ làm việc như thế với đệ đệ chứ?* mình quyết đang Cảm thấy cực kì là tội lỗi, mà nhớ lại một chi tiết, hình như, người đó còn lầm bầm gì đó, tay cũng vẽ một cái bùa sau đó, y không nhớ nữa:
*Không lẽ... Hoài tang đã hút lệ khí của ta? Và cái đó cũng không phải mộng xuân? Mà là...là ta thật sự đã...làm việc ấy với Hoài tang sao?!* Mình quyết không chắc chắn lắm, nhưng nếu là thật thì, y đã cảm thấy rất tội lỗi rồi, nay cái cảm giác đó là càng chồng chất thêm. Thế là, ngay tối đó, y mang cả đống cây hỏi chạy đến cô tô lam thị, y cố trấn an đó chỉ là những xuyên nghĩ của y mà thôi. Chắc chắn Hoài tang vẫn ổn, y sẽ đến cô tô lam thị để đón Hoài tang về và hỏi chuyện Hi thần một chút về lệ khí thôi, ừm, chắc chắn. Nhưng nếu Hoài tang thực sự làm đó thì:
*Đệ mà giám làm chuyện đó thật, ta sẽ chặt gãy chân đệ, Hoài tang.* Minh quyết thần nghĩ
——cô tô lam thị——
"Phải rồi, lam tông chủ, thật ra, nhị công tử đã được ta dạy một ít về khúc Thanh Tâm Âm, chỉ là, ta không nghĩ ta giỏi đến mức đó, chẳng hay, ngài có thể kiểm tra giúp?" Tuyết Nhàn:
"Ta không phiền." Hi thần sau đó cho hai người mượn hai cây cổ cầm có tên là "Giai Linh" và "Thạch Song" (Giai Linh là Tuyết Nhàn lấy, Thạch Song là Hoài tang lấy.
Đây là Thạch Song nè:

Đây là Giai Linh:

Xong)
Sau đó, cả hai cùng nhau đàn khúc Thanh Tâm Âm. Hi thần rất bất ngờ, khúc đàn này cực kì khó, nhưng hai người lại hoàn thành nó một cách hoàn hảo, lại rất thành thục (ấy là Tuyết Nhàn nói thế, chứ thật ra, khiếp trước tự Hoài tang học khúc đàn này):
"Ngài thấy thế nào, lam tông chủ?" Tuyết Nhàn:
"Rất tốt, hai người làm rất tốt." Hi thần:
"Đa tạ nhị ca đã khen." Hoài tâng:
"Nếu như vầy, quang dao không cần ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại thanh hà và Lan lăng nữa, ta sẽ nói với đệ ấy." Hi thần. Bỗng, một tiểu bối của lam gia chạy tới, là cô gái mà Tuyết Nhàn đã gặp ở dưới bếp của lam gia:
"Tông chủ, xích phong tôn đến bái phỏng ạ." Hạ Băng:
"Ta biết rồi." Hi thần:
"Sao mặt sư muội lại tái mét vậy?" Tuyết Nhàn:
"Dạ...xích phong tôn kiếm nhị công tử, ngài ấy sắp tức đến phá cổng rồi." Hạ Băng. Hi thần nghe vậy, liền bảo lát nữa sẽ cho người gọi Hoài tang tới. Sau đó chạy ngay đến sảnh. Nơi mình quyết đang đứng, dù cách xa tận 6 trượng. Hi thần vẫn có thể cảm nhận được sát khí của minh quyết:
"Đại ca, sao huynh không bao trước với ta, đáng lẽ ra phải ra cổng đón huynh mới phải." Hi thần:
"Nhị đệ, Hoài tang đâu?" Minh quyết:
"Đại ca, hay là đại ca cứ từ từ ngồi xuống, ta sẽ cho người gọi a-tang và a-Nguyệt cô nương tới." Hi thần:
"A-Nguyệt? À, là cô gái đó, aizz, không biết hai người đó có làm phiền đệ không?" Minh quyết:
"Không có không có." Hi thần xua xua tay:
"Haizzz, không bik là hoài tang có bị sao không?" Minh Quyết:
"Ý đại ca là sao?" Hi thần:
"Ý là, hoài tang nó có gây chuyện không?" Minh quyết:
"Không có, phải rồi, đệ mới bik được hoài tang rất có thiên phú khi sử dụng nhạc khí đó đại ca." Hi thần nhanh chóng lảng sang chủ đề khác:
"Nhạc khí? Trước giờ hoài tang đâu hề tập luyện nó? Đến cả đụng vào nhạc khí còn chưa từng, làm thế nào được?" Minh quyết:
"Hả? Nhưng khi hoài tang cùng a-nguyệt cô nương dùng cổ cầm đánh thì rất hoàn hảo mà đại ca?" Hi thần:
"Thế tại .../sao nó không nói với ta cơ chứ?" Minh quyết:
"Có khi vì huynh cũng hơi nghiêm khắc, hoài tang có khi vì vậy mà ngại nói với huynh." Hi thần:
"Nghiêm khắc cái gì? Cũng là tốt cho nó thôi." Minh quyết:
"Đệ cũng chỉ góp ý thôi, không có ý gì hết đâu đại ca." Hi thần:
"Hừ." Minh quyết:
"Nhị ca, đại ca, ta không bik hai người ở đây." Quang dao không bik từ đâu xuất hiện:
"Kim tông chủ, mời vào." Hạ Băng nói rồi liền đi ngay:
"Tam đệ, thật đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với đệ và đại ca." Hi thần như tìm được cứu tinh:
"Vâng, nhị ca cứ nói." Quang dao:
"Hoài tang và a-nguyệt cô nương vào đi." Hi thần . Sau đó Tuyết Nhàn và Hoài tang bước vào.
---quay lại một lúc trước---
Sau khi hi thần rời đi:
"Làm sao đây? Làm sao đây? Đại ca đến là ta chết chắc rồi." Hoài tang lo lắng:
"Bình tĩnh đi nhị công tử, dù có bị lôi về Thanh Hà Nhiếp thị, tôi vẫn có cách giúp ngài không bị phát hiện." Tuyết Nhàn:
"Nói đi." Hoài tang:
"Cứ uống viên Linh Kim Đan dược này, nó sẽ giúp ngài duy trì một lượng pháp lực nhất định mà không cần tới Kim Đan, nó giống như là Kim Đan nhưng Kim Đan mà tiên giới bik đến là Kim Đan tự nhiên, còn đây là Kim Đan nhân tạo, mỗi ngày duy trì uống 2 viên. Sáng đêm." Tuyết Nhàn:
"Sao ngay từ đầu cô không đưa ta?" Hoài tang:
"Vì đây là phương án dự phòng, có vài rủi ro: đây là Kim Đan được tôi điều chế, nếu lỡ mà tôi bị gì, ngài sẽ không thể uống, mà một khi đã uống viên Kim Đan này, ngài không được quá chủ quan, sử dụng pháp lực phải hạng chế, Kim Đan này chỉ có một lượng bằng với 5% lượng pháp lực của nhiếp tông chủ. Với nếu ngài uống quá liều, dù chỉ một viên, lượng pháp lực sẽ tăng lên đến mức cực hạn, nhưng ngài chỉ có thể sử dụng nó trong vòng 2 tiếng, sau đó, nhẹ thì ngài phải sống thực vật cả đời, nặng là ngài sẽ chết." Tuyết Nhàn:
"Sống thực vật? Là gì?" Hoài tang:
"Ngài sẽ giống như cái cây vậy, ngài vẫn sống và thở nhưng ngài sẽ ngủ, không động đậy. Cứ như vậy đến khi ngài thực sự chết, hoặc chỉ có một cách tuy rất nguy hiểm, nhưng vẫn làm ngài tỉnh lại được, nhưng đó là bí mật tôi không thể nói." Tuyết Nhàn:
"Ta nhớ rồi." Hoài tang:
"Ngài uống đi." Tuyết Nhàn đưa viên thuốc cho Hoài tang sau đó y nuốt cái ực luôn. Một dòng linh khí ấm áp di chuyển bên trong Hoài tang:
"Đúng thật." Hoài tang:
"Vậy chúng ta mau đi thôi." Hoài tang bị Tuyết Nhàn kéo đi trong khi còn chưa bik cái gì.
Sau đó mới đến thì bị gọi vào đó.
----quay lại với hiện tại----
" đại ca và tam ca." Hoài tang run rẩy hành lễ:
"Hoài tang, đệ đúng là rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, giám trốn luyện tập mà tới Cô Tô, lần này ta phải uốn nắn lại đệ rồi." Minh quyết:
"Đại ca bình tĩnh." Quang dao:
"E hèm, hoài tang, a-nguyệt cô nương. Hai người hãy đàn khúc Thanh Tâm Âm cho đại ca và tam đệ nghe đi." Hi thần:
"Vâng, nhị ca." Hoài tang. Sau đó Tuyết Nhàn cùng hoài tang cùng hợp song đàn khúc Thanh Tâm Âm một cách hoàn hảo. Nhờ có Linh Kim Đan, khi hoài tang đàn Thanh Tâm Âm, lệ khí còn sót lại của Minh Quyết liền dịu đi:
"Thật không ngờ đó, a-tang, đệ đàn rất giỏi." Quang dao vui vẻ (thật lòng) nói:
"Vậy ta nghĩ không cần tam đệ phải qua lại giữa Lan Lăng va Thanh Hà nữa." Hi thần:
"Vậy thì thật tốt." Quang dao cười (thật lòng):
"Kim công tử, chúng ta lại có chuyện rồi, tên Thành Mỹ đó." Một cô gái nhìn y hệt Tuyết Nhàn chỉ khác là đôi mắt có màu đỏ (tui không cho ảnh, cứ lấy ảnh ở chap trước đó á, tóc giữ nguyên, mắt chuyển màu đỏ thế thôi):
"À, đây là trợ thủ mới của đệ, a-ngọc." Quang dao:
"Kính chào Lam tông chủ, Nhiếp tông chủ và Nhiếp nhị công tử, tại họ Nguyệt, tên Ngọc, tự là Điệp Băng." Điệp Băng nói:
"Tỷ tỷ?" Tuyết Nhàn:
"A-nguyệt muội?" Điệp Băng:
"Đúng là tỷ/muội rồi." Tuyết Nhàn và Điệp Băng chạy tới ôm lấy nhau:
"Muội lớn quá rồi." Điệp Băng:
"Tỷ cũng thế, lúc chia tay muội và tỷ chỉ mới 5 tuổi. Thật ra là 120 (thì thầm)." Tuyết Nhàn:
"Ừm, muội càng lớn càng xinh đẹp." Điệp Băng:
"Tỷ cũng vậy mà." Tuyết Nhàn:
"Hai người là tỷ tỷ và muội muội ruột của nhau sao?" Hoài tang:
"Phải, chúng tôi là một cặp song sinh, chỉ là, chúng tôi bị cha mẹ bán rồi mỗi người một nơi." Điệp Băng (hi thần đã kéo minh quyết đi vì có vài chuyện):
"Hai huynh ấy không có ở đây." Quang dao:
"Ồ, thế thì thoải mái thôi." Điệp Băng ngồi xuống cùng Tuyết Nhàn:
"Kim công tử à, ta kể ngươi nghe, tang tang bên ta là người trọng sinh đó." Tuyết Nhàn:
"A-nguyệt ngươi nói gì vậy? Đừng nói bậy chứ! Tam ca huynh đừng tin...." hoài tang:
"Ồ, vậy sao? Ta cũng thế." Quang Dao:
"Hả?" Hoài tang:
"Ta cũng giống đệ, là người trọng sinh." Quang dao:
"H....hả?" Hoài tang mặt đơ ra luôn:
"Là ta giúp ngài ấy." Điệp Băng:
"Ta là người giúp Nhiếp nhị công tử." Tuyết Nhàn:
"Hả?" Hoài tang bối rối. Quang dao bèn kể là vầy.
---kể chuyện cùng tg nè UwU---
Điệp Băng và Tuyết Nhàn là một cặp song sinh rất đặt biệt, mẹ là Võ Thần, cha là Huyết Vũ Thám Hoa (nghe đến đây thì tự hiểu nhe, tui bị cuồng cặp này). Cha mẹ đều là nam, nên không bik phải lấy họ như thế nào. Đúng lúc vào đêm hai chị em họ sinh ra, mặt trăng xanh xuất hiện (phi lý logic của tác giả) nên liền lấy họ là Nguyệt. Sau này cả hai lên núi tu luyện phi thăng thành công thành Song Võ Thần (mị chế) sau này lại phá luôn cả núi Đồng Lô. Lên cấp Tuyệt. Tuy vậy việc mà Song Võ Thần cai quản lại là một việc đi ngược lại với tự nhiên: đó là khi người chết nào có chấp niệm mà quá lớn, Song Võ thần sẽ thực hiện. Đến khi thực hiện xong chấp niệm đó, nếu chấp niệm đó không gây ra bất kì hậu quà nào (như là tạo ra một sát thần) thì người được Song Võ thần sống hết cuộc đời sau đó được phép có một điều ước, còn nếu tác hại quá lớn, linh hồn của người đó sẽ trở thành thức ăn cho Song Võ thần. Thường 3 vạn năm thì sẽ có 2 người trở thành Song Võ thần và 100 năm sẽ có 2 người được Song Võ thần chọn để thực hiện chấp niệm. Hầu hết đều gây ra tác hại nho nhỏ, nên không bị ăn linh hồn nhưng linh hồn mãi bị lạc lối nơi trần gian. Vì vậy, ít có cặp song sinh nào thích trở thành Song Võ Thần. Mà cũng ít người có thể trở thành vậy vì chọn lọc rất cao. Các điều kiện như sau: phải là một cặp chị em song sinh sinh vào ngày có mặt trăng màu xanh dương; một người phải có tóc trắng, một người có mắt đỏ; phải có tu vi cực kì là cao; và phải sinh vào ngày dương, tháng dương và năm dương. À, và có một đặc điểm rất đặc biệt ở những người được Song Võ thần chọn, họ đều là người tu tiên.
---end kể truyện---
"Vậy...huynh và ta là người được chọn?" Hoài tang:
"Ừ." Quang dao:
"A-nguyệt, đưa ta kiếm, ta cần giết người diệt khẩu." Hoài tang quay sang Tuyết Nhàn:
"Không được giết người được Song Võ thần chọn đâu." Tuyết Nhàn:
"Tức chết ta mất, ta mà để yên thì y giết đại ca đó." Hoài tang định lấy thanh kiếm bên hông thì Điệp Băng ngăn lại:
"Kim Quang Dao ở khiếp này sẽ không giết Nhiếp Tông chủ đâu, phải không Kim công tử?" Điệp Băng:
"Ta thề đó." Quang Dao:
"Nếu Hai người họ đã nói thì thôi vậy." Hoài tang  bình tĩnh ngồi xuống, nhưng sát khí vẫn ngùn ngụt:
"Ta nghe có tiếng ồn, hai người ổn không?" Hi thần vừa vào, cái sát khí ngùn ngụt hồi nãy biến mất như chưa từng xuất hiện, hoài tang vui vẻ nói chuyện với quang dao như chưa từng có chuyện vừa rồi:
"A, nhị ca, vừa nãy đệ và tam ca nói vài chuyện, không để ý huynh vào, xin lỗi huynh." Hoài tang giả vờ bất ngờ mà hành lễ. Điệp Băng, Tuyết Nhàn và quang dao chỉ có thể thán phục nghĩ:
*Cả tiên giới này, có kiếm 1 vạn năm thì cũng không có người thứ 2 diễn kịch giỏi và lật mặt nhanh như Nhiếp nhị công tử/ nhị công tử/ hoài tang.* Cả ba không hẹn cùng nghĩ:
"À ừ, đại ca cho phép đệ dùng nhạc khí đó hoài tang." Hi thần:
"Nhưng đệ đừng hòng đi chơi trong 1 tuần." Minh quyết bước đến:
"Vâng đại ca." Hoài tang.
Sau đó thì hoài tang và minh quyết về Thanh Hà, quang dao cũng đi theo để bàn thêm vài chuyện. Nhưng trên đường đi thì...sát khí của hoài tang sẽ toả ra khi mà minh quyết quay mặt đi, nhưng khi minh quyết nhìn lại, hoài tang lại vui vẻ một cách bất bình thường.
---tại Thanh Hà Nhiếp thị---
"Đại ca, đệ và hoài tang muốn nói đôi chút chuyện với nhau, có phiền nếu đệ ở lại tối nay?" Quang dao: (cảm thấy mình ooc kim quang dao nặng quá)
"Ừ, hai người ngủ sớm đó." Minh quyết nói qua loa rồi đi vào thư phòng. Quang dao và hoài tang cùng hai người Điệp Băng và Tuyết Nhàn về phòng của hoài tang.
---phòng của hoài tang---
"E hèm, coi như là vậy, bây giờ hai người là người trọng sinh thì coi như cũng có một khế ước đặc biệt với bọn ta." Điệp Băng:
"Đó là Bạch Kim Đan này, việc các ngươi trọng sinh là bước 1, bước 2, Song Võ thần ý là bọn ta phải đến cạnh để thông báo cho các ngươi và cũng để giúp đỡ, bước 3, để bắt đầu nhiệm vụ, bọn ta phải lập khế ước, mỗi người các ngươi phải uống một viên Bạch Kim Đan này." Điệp Băng và Tuyết Nhàn đưa cho quang dao và hoài tang hai viên kim đan màu trắng. Quang dao và hoài tang nhìn nghi hoặc đôi chút rồi cũng nuốt xuống:
"Vậy khi lập khế ước rồi thì sao?" Hoài tang:
"Có nghĩa các ngươi đã đánh cược linh hồn của mình cho bọn ta." Điệp Băng:
"Và có một điều lệ nữa là... hai người được chọn không được phép giết nhau." Tuyết Nhàn:
"Thế thì ta sống lại để làm gì?" Hoài tang:
"Căn bản vì sư huynh ngươi thôi." Điệp Băng:
"Vậy còn Kim Quang Dao?" Hoài tang:
"Mạc Huyền Vũ đương nhiên rồi." Điệp Băng:
"Hoài tang ái đại ca sao?" Quang dao:
"Ừ, thì sao?" Hoài tang:
"Ta không có ý nói gì, chỉ là như vậy cứ như loạn luân ấy." Quang dao:
"Ngươi cũng yêu chính em trai khác mẹ cùng cha của mình kia mà." Tuyết Nhàn:
"Ừ nhỉ." Quang dao:
"Um, nhị công tử, kim công tử, phiền hai người hãy đi ngủ, nhiếp tông chủ dặn đó ạ." Là Ngọc Khuê:
"À ta bik rồi." Hoài tang:
"Vậy bọn ta không làm phiền hai người nữa, mai gặp." Điệp Băng nói xong liền dắt Tuyết Nhàn đi. Quang dao về phòng cho khách, hoài tang cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------
Tui xin lũi nếu chap này nhạt quá, CMN, tui hết sắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro