Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau
Hoài tang ngày nào cũng chăm chỉ luyện đàn, vong cơ được hi thần nhờ để giúp hoài tang. Nói thế thôi, chứ hoài tang có năng khiếu nên mới 3 tuần đầu (với sự trợ giúp của Tuyết Nhàn), cậu đã có thể đàn nhiều bản khác như Tẩy Hoa và Vấn Linh một cách rất nhuần nhuyễn. Vong cơ thì cũng khá là bất ngờ, rõ ràng khi hoài tang học ở Cô Tô, không hề xuất sắc như vầy. Minh quyết cũng đôi lúc ngó qua xem. Y cũng rất vui vì cuối cùng đệ đệ của mình cũng trưởng thành. Nhưng y có một điều rất lo lắng, từ hôm trở về cô tô, hoài tang ăn ngày càng ít, lại rất hay gặp ác mộng, có lần hoài tang mất ngủ xong lăn ra bệnh luôn (hậu quả của lệ khí đó) suốt 1 tuần. Khiến y phải nhờ đến Điệp Băng và Tuyết Nhàn vì tất cả lương y giỏi nhất cũng phải bó tay ra về. Với lại có lần, hoài tang đã bệnh còn giấu, cố gắng tiếp tục học đến mức lăn ra hôn mê bất tỉnh 3 ngày liền. Y cũng nhận thấy Tuyết Nhàn và Điệp Băng có điểm gì đó rất kỳ lạ, họ là chị em sinh đôi thì y hiểu, nhưng y cũng bik về Song Võ thần. Hai người này có điểm tương đồng một cách kì lạ. Mà y nhận thấy tam đệ của mình cũng không kém kì lạ, từ 7 tháng trước (quang dao trọng sinh 1 tháng trước hoài tang). Mặt ngoài thì như thường, nhưng mà có lần lỡ uống say (lúc đó minh quyết ép uống, hi thần có can cũng không được, đáng lẽ hi thần chỉ là dẫn quang dao dự tiệc ở Thanh Hà thôi), hi thần thì lại nghe là có chuyện ở cô tô nên phải chạy về. Quang dao thì say bí tỉ, vì giữ cái liêm sỉ giúp cho tam đệ mình, minh quyết lấy cớ rồi đem quang dao về phòng mình. Tình cảnh éo le đã rồi, thêd mà quang dao còn không chịu tỉnh rượu, ngủ mớ rồi, nói năng lung tung. Minh quyết đang lẽ sẽ không để ý, nhưng quang dao hết cười rồi khóc nói:
"A-vũ đâu rồi?"
"A-vũ quay về với ta đi."
"A-vũ à, về Kim gia với ta, chúng ta thành thân."
"A-vũ, quay lại Kim gia với ta đi mà."
"A-vũ ta xin lỗi mà."
"A-vũ ta ái ngươi"
"A-vũ ta tặng ngươi hoa mẫu đơn ngươi thích."
"A-vũ, ta sao rồi mà, quay lại đi." Cứ nói vậy hoài. Minh quyết tò mò lắm, đánh vào mặt quang dao để hỏi:
"Mạnh dao, tỉnh lại, tỉnh lại mau." Minh quyết tát một cái mạnh, quang dao tỉnh luôn:
"H...hả đại ca? Sao đệ ở đây? Lại còn ngủ ở đây?" Quang dao ngơ ngác hỏi:
"Nãy giờ đệ đang say rượu, nói nhiều quá, ta phải đánh cho đệ thức để hỏi vài chuyện." Minh quyết:
"Đ...đệ rốt cuộc đã nói gì?" Quang dao:
"Cứ kêu a-vũ a-vũ gì đó, đệ ái con gái nhà nào?" Minh quyết:
"Đại ca, huynh cứ thích nói đùa, ta đâu có ái con gái nhà nào đâu?" Quang dao phản bác:
"Thế thì câu:"a-vũ về kim gia với ta, chúng ta thành thân." Và câu "a-vũ ta ái ngươi" thì sao?" Minh quyết nhướn mày:
"Rồi, đệ thừa nhận, nhưng không phải con gái, là nam, tên Mạc Huyền Vũ." Quang dao:
"Nhà họ Mạc? Họ đâu phải tiên môn thế gia? Sao đệ lại gặp được?" Minh quyết:
"Thật ra a-vũ là con của phụ thân đệ, Kim tông chủ, Kim Quang Thiện, a-vũ theo họ mẹ." Quang dao.
...
..
"Đệ đừng có mà đùa với ta." Minh quyết sốc đến nỗi không giám tin:
"Nó là sự thật, đại ca." Quang dao:
"Đệ đoạn tụ thì ta không quan tâm. Nhưng đó là HUYNH ĐỆ RUỘT THỊT của đệ đó." Minh quyêtd nhấn mạnh.
-----------------------------
Đó là lý do đó.
Đến một hôm. Đã có một người đến và thay đổi mọi chuyện. Đó là một vị tiểu thư, họ Hạ tên Yến.
Như vầy.
Hôm đó một đoàn người đến trước Thanh Hà Nhiếp thị. Dẫn theo một chiếc kiệu tuyệt đẹp. Minh quyết ra ngoài xem ai:
"Tham kiến Nhiếp tông chủ đại nhân." Đoàn người quỳ xuống, một vị cô nương bước ra khỏi kiệu, với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh:
"Cô là?" Minh quyết cất tiếng hỏi:
"Thần thiếp là Hạ Yến, tiểu thư của Bạch Thiên Hạ thị (mị chế)." Hạ Yến:
"Đến có việc gì?" Minh quyết:
"Nhiếp tông chủ không nhớ sao? Thiếp là hôn thê của nhiếp tông chủ." Hạ Yến mỉm cười nói. Hoài tang mới tới đứng bên cạnh nghe như sét đánh ngang tai. Y nhớ rồi. năm đại ca của mình mất, Hạ tông chủ, tự tay đến để huỷ hôn:
"Ngươi có bằng chứng gì?" Minh quyết:
"Cát Tường, ngươi mau đem lên đi." Hạ Yến nói xong, một cô nương có mắt màu đỏ tươi, đứng lên và đưa cho minh quyết một thẻ tre. Bên trên đúng là hôn ước của minh quyết và Hạ Yến:
"Và theo hôn ước, thiếp sẽ đến Nhiếp gia vào năm 17 tuổi để chuẩn bị cho năm 19 tuổi sẽ cưới nhiếp tông chủ." Hạ Yến cười một cách hết sức giả tạo. Minh quyết im lặng một lúc thì cho Hạ Yến vào trong.
---Thư Phòng---
"Ngồi xuống." Minh quyết nói một cách lạnh lùng:
"Vâng." Hạ Yến nhanh chóng ngồi xuống:
"Đại ca, đệ nghe nói tiểu thư của Hạ gia đến?" Hoài tang chạy vào. Hạ Yến bất ngờ khi nhìn thấy hoài tang. Người này thật sự là... đẹp quá:
"Ừ, đây là hôn thê của ta." Minh quyết:
"Thật sao đại ca? Thế thì thật sự xin lỗi, đáng lẽ ta nên bik, thưa đại tẩu." Hoài tang hành lễ với Hạ Yến:
"A, không sao đâu, dù gì ta với đệ cũng mới gặp." Hạ Yến:
"Thôi được rồi, sắp xếp chỗ ở cho Hạ Yến." Minh quyết không quan tâm gì nữa mà quay đi xử ký công vụ, Hạ Yến thì mỉm cười rồi đi theo người hầu. A-tang thì sắp khóc luôn rồi. Y vẫn giữ mặt vui vẻ, nhưng đến khi về phòng gặp Tuyết Nhàn, sát khí nổi lên rồi, mà lại ảnh hưởng đến cả lệ khí liền khiến cậu quỳ xuống đất mà xuất huyết:
"Nhị công tử, ngài bình tĩnh đi, lệ khí." Tuyết Nhàn đỡ hoài tang lên giường:
"Lúc trước, khi Hạ tông chủ đến để huỷ hôn, cô nương đó, ta điều tra được là...từ năm 15 tuổi, đã có 3 đạo lữ, sau đó, cứ mỗi năm, sẽ có 3 đạo lữ của cô nương đó,những người trước đều chết một cách bí ẩn, ta rất lo cho đại ca." Hoài tang:
"Hừm, theo ta thấy, cô ta không phải người thường, mà là..."Hung"." Tuyết Nhàn:
"Hung?! Vậy phải làm sao?" Hoài tang:
"Trước tiên tôi phải tìm ra nó là quỷ gì mới được, lúc trước ngài còn thu thập được gì không?" Tuyết Nhàn:
"Nghe nói, vị tiểu thư đó, có vài tính cách rất kì lạ." Hoài tang:
"Ngài nói ta nghe." Tuyết Nhàn:
"Nghe nói, vị tiểu thư đó, rất thích chơi những con búp bê, không phải bình thường, mà là búp bê vải làm từ da của người chết; lại rất thích chơi trò trốn tìm, vào 3 giờ đêm; lại rất sợ gà và chó; à, còn một chuyện, cứ vào ngày nào mà trăng tròn, cô tiểu thư đó sẽ bị nhốt vào một căn phòng tại phủ Hạ gia. Lần đó là Ngọc Khuê đã đuọc ta cho trà trộn vào, nên chắc chắn là đúng 100%." Hoài tang:
"Búp bê?" Tuyết Nhàn:
"Ừm." Hoài tang:
"Thông tin vậy cũng được, ta sẽ đi khỏi một thời gian, phụ mẫu ta có quen với Linh Văn Chân Quân, ngài ấy có thể giúp." Tuyết Nhàn:
"Đa tạ." Hoài tang:
"Tạm biệt." Tuyết Nhàn nói rồi biến mất.
Thế là từ bữa đó Tuyết Nhàn biến mất luôn, còn Điệp Băng thì đến với lý do là đưa Hoài tang đến Lan Lăng Kim thị một thời gian vì Quang Dao cần (chứ cho ở lại thì mạng của ả kia không bik còn không). Còn Hạ Yến thì như bị đày vào lãnh cung ấy, minh quyết bận công việc, Hạ Yến đôi khi mới gặp, mà đến tên của Hạ Yến, ả nhắc mấy lần nhưng vẫn như gió thoảng qua tai minh quyết (vì em là phản diện phụ đó cưng).
---tại Lan Lăng---
Hoài Tang thì vẫn ghi thù quang dao nên là bầu không khí xung quanh hai người rất chi là căng thẳng. Nhưng đến khi có môn sinh hay Kim Lăng tới thì biến mất luôn.
Bây giờ bắt đầu với 1 tuần sau khi hoài tang ở Lan Lăng:
"Tam ca à, dạo này huynh thế nào rồi?" Hoài tang:
"Ha ha, a-tang à, sao đệ ngày nào cũng hỏi câu này vậy?" Quang dao:
"Có gì đâu, đệ chỉ là đợi chừng nào huynh sắp sao, thì sẽ giúp huynh thăng luôn ấy mà." Hoài tang:
"Ha ha, đệ học đâu cái cách nói đó vậy?" Quang dao:
"Ây dà, đệ chỉ là học theo cách của huynh thôi mà." Hoài tang:
"Ta nào có nói như thế." Quang dao:
"Hồi trước a-vũ nhà huynh ấy, hay nói chuyện với ta lắm, còn hay thuật lại của huynh ấy mà." Hoài tang:
"Nhiều nhất là câu gì?" Quang dao:
"Như là câu: đệ học rất tốt, chăm chỉ luyện tập là được hay câu: thật ra, ta rất sợ gặp nguy hiểm trong vài chuyện này, đệ giúp ta ha (còn vụ này thì tui sẽ làm một phần ngoại truyện riêng nhá) ấy." Lời nói của hoài tang như từng mũi tên đâm qua ngực quang dao:
*Ta thật sự hối hận quá.* Quang dao khóc thầm (mình ooc có lố không nhỉ? Mà kệ đi, vầy mắc cười hơn):
"Ha ha, nhiều chuyện ta không nhớ, mà a-tang nhớ kỹ thật." Quang dao:
"E hèm, 2 vị, ta vẫn ở đây." Điệp Băng:
"Ấy, xin lỗi A-băng." Hoài tang:
"Ờ." Điệp Băng:
"Mà ta nói thật nha a-băng, tại sao ngươi lại chọn tam ca để thực hiện ước nguyện vậy? Ngươi không sợ huynh ấy sẽ đâm sau lưng ngươi hay là khiến ngươi yêu huynh ấy rồi phản bội à?" Hoài tang:
"Ha ha, chuyện của quá khứ rồi mà a-tang?" Quang dao:
"Ây dà, tam ca à, dù nó là quá khứ, nhưng lần 1 thì cũng sẽ có lần 2, lỡ đâu lần này huynh lại làm a-vũ tuyệt vọng đến mức tìm đường chết nữa thì sao?" Hoài tang chọc trúng tim đen của quang dao rồi:
"Ha ha, a-tang à, lỡ lần này đệ cũng lại gây ra chuyện gì để xáo trộn cả Tiên giới nữa thì sao?" Quang dao:
"Không sao đâu, chỉ cần bảo vệ được đại ca, có làm tội nhân thiên cổ hay diệt cả tiên giới, đệ cũng không ngại đâu." Hoài tang đáp trả cực gắt luôn:
"Thế lỡ đệ làm tội nhân thiên cổ, phạm phải điều cực nghiêm trọng, rồi Nhiếp gia bị tru di tam tộc thì sao?" Quang dao:
"Huynh đừng lo, kẻ nào giám động vào đại ca, đệ nhất đinh sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết." Hoài tang nói làm quang dao cũng nuốt mất ngụm nước trà rồi. Tự nhiên kim lăng được giang trừng dẫn tới chơi:
"Kiểu tữu, a-lăng cới òi." Kim lăng (mới được 2 3 tuổi nên còn lắp bắp tí nhá):
"A, thì ra là Giang tông chủ và A-lăng tới chơi." Hoài tang liền có lại bộ mặt cực chi là "công tử bột" của mình:
"Thì ra Nhiếp nhị công tử cũng ở đây." Giang trừng:
"Nào, a-lăng, có muốn ta bế không nào?" Hoài tang đưa tay ra chơi đùa với kim lăng:
"Bế bế." Kim lăng cũng chịu để hoài tang bế. Nói thật là cutie cực kì:
"Giang huynh, có phiền không nếu ta chơi với a-lăng?" Hoài tang:
"Cứ chơi đi." Giang trừng:
"Giang tông chủ, mời ngồi." Điệp Băng:
"Liễm Phương Tôn, đây là môn sinh mới sao? Sao không thấy mặc kim y phục? (Kim ở đây là màu vàng nha)." Giang trừng:
"Giang tông chủ, tiểu nữ là trợ thủ mới của Kim công tử ạ." Điệp Băng:
"Giang tông chủ, huynh đến tìm ta có việc gì?" Quang dao:
"Không có gì, chỉ là a-lăng muốn gặp ngươi." Giang trừng:
"Ú oà nè." Hoài tang:
"A, ha ha ha." Kim lăng (nhỏ) vừa cười vừa vỗ tay:
"Hai người đó thân quá nhỉ." Quang dao:
"Ờ, mà sao 1 tuần này, ta cứ thấy hoài tang ở chỗ ngươi hoài vậy?" Giang trừng:
"Ây, vậy là giang tông chủ không bik chuyện của nhiếp tông chủ sao?" Quang dao:
"Chuyện đó giờ cả cái tiên giới đều bik rồi." Giang trừng:
"Vậy ta tưởng chơi với nhau mấy năm, giang tông chủ phải bik người mà nhiếp nhị công tử thích là ai chứ?" Quang dao nói làm cho hoài tang giật thót:
"Ai bảo ta không bik? Là đại ca y chứ gì? Cả Giang gia bik rồi, nhưng mà đừng có lo hoài tang, chưa lọt tin ra ngoài đâu." Giang trừng:
"Đa tạ, Giang huynh." Hoài tang:
"E hèm, ta về rồi." Là Tuyết Nhàn:
"A-Nguyệt." Hoài Tang:
"À, ra là thủ vệ của Hoài Tang." Giang Trừng:
"Sao huynh bik?" Hoài Tang:
"Lần trước người này có đến chỗ ta, xin một ít hạt sen." Giang Trừng:
"Lần đó là ta lấy về để nấu chè hạt sen cho nhị công tử." Tuyết Nhàn:
"Sao giờ ngươi mới về?" Hoài Tang:
"Ta tìm được tin tức về ả Hạ Yến đó rồi." Tuyết Nhàn:
"Thật sao?" Hoài tang vui mừng:
"Ừm." Tuyết Nhàn:
"Cô tiểu thư đó làm sao à?" Giang trừng, nhưng Tuyết Nhàn không thèm quan tâm giang trừng luôn:
"Linh văn đại nhân khó lắm mới chịu gặp muội ha." Điệp Băng:
"Ý tỷ là sao chứ?" Tuyết Nhàn:
"Có gì đâu. Lần trước Linh Văn đại nhân đã bị em chọc cho hộc máu, phải mời Thái Y đại nhân mới được đó." Điệp Băng:
"Chuyện xa lắc xa lơ mà tỷ còn nhắc làm gì." Tuyết Nhàn:
"Rồi không nhắc nữa, rồi sao? Thông tin như nào?" Điệp Băng:
"Để xem nào, Hạ gia là một gia tộc tôn thờ một con quỷ. Nhưng tu chân giới không thể bik bởi vì, con quỷ đó luôn nhập vào những đứa con của tông chủ Hạ gia, hay nói đúng hơn, những đứa trẻ đó bị hiến tế, và ngay từ đầu đã không hề còn sống, chỉ là một cái vỏ bọc cho một con quỷ." Tuyết Nhàn:
"Vậy có nghĩa là, Hạ Yến chính là lớp vỏ bọc cho quỷ đó?" Hoài tang:
"Đúng vậy, và vật hiến tế thì cần đáp ứng những nhu cầu sau:
-sinh vào ngày âm tháng âm
-sao chiếu mệnh tốt
-là con gái
-có tố chất cao để tu luyện
-cơ thể phải cực kì khoẻ mạnh
-lúc mới sinh thì không mắc bệnh
-và lúc sinh phải vào canh 3." Tuyết Nhàn:
"Vậy còn thông tin về con quỷ đó?" T cHoài tang:
"Này này hai người." Giang trừng:
"Hể? Ta quên mất huynh còn ở đây." Hoài tang:
"Nói đi. Cô lấy thông tin này ở đâu?" Giang trừng:
"Sao ngài lại hỏi như vậy?" Tuyết Nhàn:
"Lỡ đâu ngươi nguỵ tạo nó?" Giang trừng:
"Ara, tôi nói ngài sẽ không tin đâu, Linh Văn Chân Quân sẽ la tôi mất." Tuyết Nhàn.
-----------------------------------------------
Tặng truyện

Ha ha , dù ở thời gian nào cũng đừng hòng lấy phu quân của a-ninh: tui

Coi kìa, hai anh nhà thích dụ vk quá: tui. Lam khải nhân sắp đến nhà tui để đốt rồi, ai đó help me.

Ara, huynh làm thế nào mà khiến a-tang nhà ta mang thai vậy?: tui sắp có cháu

Này này, huynh tính làm gì a-vũ nhà ta? Chưa hỏi ý nhà ngoại mà tính làm gì thế hả?: tui

Nếu huynh chịu đưa cho ta, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, 30 tấc xôi gấc, 100 viên kim cương, ta chịu để huynh lấy a-dương nhà ta: tui

Ta sẽ xoá hết: tui

Ara, huynh có chịu nổi không?: tui

Ta lấy Khốn Thiên Cát trói nguỵ anh đem về cho huynh nhé, a-trạm: tui

Lam Khải Nhân, ta có thuốc để nam nhân có thể mang thai, nên ngài cứ yên tâm làm đoạn tụ đi ha: tui
End nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro