Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện như tui đã hứa nhe.
Bắt đầu với lúc A-vũ: 14 tuổi. 'Mới tới Lan Lăng nha và tui Warn trước là: đây hoàn toàn là AU CỦA TUI. Nên sẽ chỗ không giống với nguyên tác.
Lần này là PoV của a-vũ trước.
-let's go- (nhân vật tôi ở đây là Mạc Huyền Vũ nha)
Hôm ấy, như mọi ngày, tôi đang nói chuyện cùng mẫu thân của tôi. Rồi một người xa lạ đã đến. Tôi có bik một chút về ông ấy qua lời kể của mẫu thân. Ông ấy tên là Kim Quang Thiện, là tông chủ của Lan Lăng Kim Thị và là phụ thân của tôi.
Khi đến ông ấy đã nói với dì của tôi:
"Ta đến để đưa hài tử của mình đến Kim gia." Kim Quang Thiện:
"A-Vũ, con ra đây đi." Dì tôi chưa từng nói với tôi ngọt ngào như vậy, nhưng tôi đã sống ở đây bao lâu rồi chứ? Tôi bik dì ấy chỉ như thế vì tôi là con trai của Kim tông chủ mà thôi:
"Vâng, thưa dì." Tôi ngoan ngoãn bước ra. Đó là lần đầu tôi thấy mặt của phụ thân. Người trông vẫn rất trẻ, và toát ra vẻ rất....chi là giàu có. Nhưng ánh mắt ngài thật sự kì lạ khi nhìn tôi, nó như là...thèm muốn cái gì đó? Nhưng tôi không để ý nhiều lắm. Sau đó, phụ thân đưa tôi một bộ y phục của Kim gia và bảo tôi đi thay đi. Khi tôi mặc nó, nhìn vào gương, tôi không tin đó là bản thân mình. Thường thì tôi chỉ mặc những bộ đồ màu đen, không ngờ màu vàng cũng hợp đó chứ (hơi ooc một tý thôi nha)
---tại Lan Lăng Kim thị---
"Đây là ca ca của con, tên là Kim Quang Dao, con lại làm quen đi." Phụ thân nói với tôi và dẫn tôi đến trước mặt một người con trai, khi nhìn thấy tôi, huynh ấy cười rất tươi và nói:
"Chào đệ, ta là Kim Quang Dao." Giọng nói của huynh ấy thật sự rất nhẹ nhàng, tôi ngước mắt lên và sững người trong giây lát, huynh ấy thật sự rất đẹp, tựa như một đoá mẫu đơn vậy:
"Ch...chào Huynh, đệ...đệ là Mạc Huyền Vũ." Trời ạ, tôi làm sao vậy nè:
"Ừm, từ nay, đệ phải cố luyện tập đó, cần gì cứ nói với ta, gọi ta là A-Dao đi." Huynh ấy đưa tay ra, tôi ngượng ngùng nắm tay huynh ấy:
"Vâng, A-Dao ca ca." Tôi cười nói với huynh ấy.
Thế là tôi được luyện tập ở nơi này, tôi cũng gặp được A-Lăng, là cháu của tôi, thằng bé rất đáng yêu nhưng có hơi...bướng bỉnh và dễ tức giận. A-Lăng không chịu gọi tôi là cửu cữu, nhưng tôi cũng không để ý lắm.
Nhưng mà, tôi luôn cô đơn ở đây, ngoài A-Dao ca ca và A-Lăng ra, những người khác luôn chê bai tôi, tôi cũng không hiểu tại sao họ luôn gọi tôi là: súc sinh, đồ lai tạp, đồ con rơi. Họ bắt tôi phải chép phạt từ những lỗi nhỏ nhất như là, bắn lệch, hay là đường kiếm không hoàn hảo, nhưng những lần đó đều là họ làm tôi phân thâm mà. Họ bắt tôi chép phạt đến tận giờ Tý mới được về phòng. Nhưng nếu có A-Dao ca ca hay phụ thân ở đó, họ sẽ làm như rất thân với tôi, nhưng những từ ngữ họ nói đều mang ý châm chọc và chế diễu tôi. Phụ thân thì càng lạ hơn nữa. Có lần, phụ thân còn kêu tôi vô phòng, luôn nói những lời châm chọc kiểu đang tán tỉnh tôi vậy, vài lúc còn đụng chạm cơ thể tôi, rồi còn bảo tôi trang điểm và mặc đồ giống với nữ nhân nữa. Mấy lần còn đang nói chuyện với khách trong phòng ông ấy, ông ấy còn kèo tôi ngồi lên đùi nữa chứ, còn tay thì cứ sờ sờ tôi. Có lần, ông ấy còn đè tôi xuống giường trong khi tôi không hiểu gì sất. May mà lúc đó A-Dao ca ca có việc nên đi tới, giúp tôi thoát khỏi đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không hiểu sao lúc đó A-Dao ca ca lại nhìn phụ thân với con mắt tức giận như vậy, còn phụ thân thì cằn nhằng như cái gì vừa bị phá hỏng vậy.
À, còn A-Dao ca ca, từ lúc tôi đến, huynh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Có lần, tôi bị những người khác bảo là bắn cung không tốt, nên tôi đã dùng cả nguyên ngày để tập luyện mà không ăn uống gì hết. Đến Tuất, tôi vẫn đang tập bắn cung dù cơ thế đã rất mệt, hai mắt như muốn híp lại, nhưng khi nhớ lại những người khác cười nhạo tôi, bảo tôi không xứng đáng là một phần của Kim gia, một cảm xúc mãnh liệt nào đó đã khiến tôi tiếp tục tập đến khi tay tôi chảy máu vì dương cung quá nhiều. Lúc đó A-Dao ca ca đi ngang qua, huynh ấy vừa về từ Thư phòng:
"A, A-Dao ca ca." Tôi vẫy tay:
"A-Vũ? Sao giờ này đệ còn tập bắn cung?" Huynh ấy hỏi:
"Tại đệ..." Nhưng tôi không thể nói hết câu, cơ thể tôi đã kiệt sức, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, tôi ngã vào lòng a-dao ca ca. Câu cuối cùng tôi nghe trước khi liệm đi là:
"A-Vũ, đệ có sao không? A-Vũ, A-Vũ." Huynh ấy thực sự quan tâm tôi.
Đến khi tôi tỉnh lại đã là giờ Tuất, của ngày hôm sau. A-Dao ca ca bước vào với một chén cháo và một chén thuốc. Thấy tôi tính lấy cung đi tập tiếp, huynh ấy liền cản lại:
"A-Vũ, đệ đừng tập nữa, đệ đã bị bệnh rồi, đệ mau nằm xuống đi." Huynh ấy ép tôi ăn hết cháo rồi uống hết thuốc, ban đầu tôi không chịu, huynh ấy lấy mức ra thì tôi mới chịu uống thuốc. Khi thấy tôi vui vẻ ăn mức thì huynh ấy phì cười:
"Đệ trẻ con thật đó." Huynh ấy vừa nói vừa đắp chăn cho tôi. Ừ thì tôi cũng thấy mình trẻ con thật. Nhưng cái cảm giác huynh ấy dịu dàng giống như vậy, làm tôi nhớ đễn mẫu thân, ngoài mẫu thân ra, huynh ấy là người cho tôi cảm giác thật an toàn.
Những ngày sau đó, khi tôi khoẻ lại, huynh ấy đưa tôi đến mật thất, rồi bảo đi kiểm tra phong ấn, nơi giam giữ Quỷ tướng quân. Lúc mới nhìn thấy, tôi hơi sợ, nhưng nhìn một lúc, Quỷ tướng quân lại không có động tĩnh gì hết, trên người của y còn rất nhiều vết thương. Tôi không hiểu có thứ gì tác động nhưng lại thương cảm y, tiến tới gần, chạm thứ vào làn da y, thấy nó lạnh toát, ở xung quanh còn có rất nhiều sợi xích và một đống chú thuật. Tôi lại cảm thấy y thật sự rất cô đơn và...mất đi tự do. Tôi cũng vậy, khi còn ở Mạc gia, tôi chỉ được ra ngoài đúng một lần để ngắm chút chút rồi từ đó không được ra khỏi nửa bước. Nghĩ miên man, Tôi đã chạm vào sợi xích trên cổ của Quỷ tướng quân, y thức dậy làm tôi giật mình, đôi mắt trắng dã đó, nhìn rất giận dữ, nhưng y không nhào tới mà chỉ mấp máy môi, tôi có thể nhìn thấy là:
"Thả...ta...ra." Tôi hiểu, Quỷ tướng quân trước sau gì cũng từng là ngươi, đương nhiên khi bị xiềng xích như vầy, thật sự khó chịu. Nhưng chưa kịp làm gì, A-Dao ca ca đã kéo tôi ra ngoài, xem xét tôi. Bất ngờ hỏi:
"Sao đệ lại không bị sao hết?" Huynh ấy hỏi:
"Đệ đâu có sao đâu?" Tôi hỏi lại đầy thắc mắc:
"Nhưng mỗi lần ai đứng quá gần Quỷ tướng quân sẽ bị y nhào đến cào, nhưng tại sao y lại không làm gì đệ?" Huynh ấy nói:
"Đệ...đệ không bik." Tôi nói, nhưng dần cảm thấy trong cơ thể mình có một luồn khí gì đó, lạnh lăm thấy biểu hiện rét run của tôi trong khi đang là mùa hạ oi bức, a-dao ca ca bắt mạch cho tôi, mắt huynh ấy mở to, mấp máy:
"S...sao..thế này được? Không thể nào." Huynh ấy lắp bắp:
"Chuyện gì vậy a-dao ca ca?" Tôi hỏi:
"Đệ sinh ngày gì?" Huynh ấy hỏi:
"Ngày âm tháng dương." Tôi trả lời (e hèm, vì không bik được sinh nhật của A-Vũ nên tôi cứ cho đại vầy nhé):
"Vậy thì đệ có thể giúp ta không?" Huynh ấy đề nghị rằng tôi hãy giúp huynh ấy tìm hiểu nhiều thêm về những cấm thuật mà Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện đã tạo ra. Tôi cũng đồng ý.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên đến gặp huynh ấy, rồi huynh ấy chỉ tôi chỗ để tôi xem những tài liệu đó mà không để ai bik hết. Tôi lúc đó vui lắm, cuối cùng tôi cũng đã làm được một chuyện có ít cho huynh ấy rồi.
Không hiểu sao, khi tôi xem những tài liệu này, lại có thể giải một cách rất dễ dàng. Rồi từ từ, vài tháng sau đó, tôi tiếp xúc với A-Dao ca ca ngày càng nhiều, và bản thân tôi nhận thấy một điều, đáng lẽ tôi không nên có....Tôi đã yêu A-Dao ca ca mất rồi. Nhưng, chỉ là tôi đơn phương mà thôi.
Hôm ấy, mẫu thân có gửi chút bánh đến cho tôi, tôi vui vẻ đến chỗ a-dao ca ca để ăn chung. Nhưng đến nơi thì tôi thấy huynh ấy đang cười đùa với Lam Tông chủ, Lam hi thần, là huynh đệ kết nghĩa với A-Dao ca ca. Một điều tôi nhận thấy, huynh ấy cười và nói chuyện rất dịu dàng với Lam tông chủ, và trong ánh mắt của huynh ấy có gì đó...rất trìu mến và yêu thương người trước mặt. Nó giống như cách tôi nhìn huynh ấy vậy. Trái tim tôi như ngừng đập, nước mắt tôi rất muốn tuôn rơi. Nhưng tôi nuốt nó vào trong. Tự nói với bản thân:
"Huyền Vũ mày là đồ ngốc. A-Dao ca ca tốt với mày là do huynh ấy xem mình là đệ đệ của huynh ấy, chỉ có mày đơn phương mà thôi, quên nó đi." Tôi thấy không nên làm phiền họ nên chỉ để hộp bánh và lời nhắn bên ngoài rồi đi tập bắn cung. Tôi không quan tâm mình đã tập bao lâu, nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Đến khi phụ thân tới bảo tôi về đi tôi mới rời khỏi đó.
Từ hôm đó tôi càng ngày càng tránh mặt A-Dao ca ca. Đến cái ngày huynh ấy kết hôn. Tôi mới giám ló mặt. Không hiểu sao vào hôm đó, tôi đi dạo, đi ngang qua phòng tân hôn của hai người họ, tôi quá tò mò, ngó vào trong... thì thấy A-Dao ca ca đang đưa cái bình gì đó cho chị dâu rồi bảo chị ấy uống hết. Tôi thắc mắc lắm nhưng cũng bỏ đi.
Đến hôm sau thì tôi lại nghe được hai người họ, đã có con? Làm thế nào được? Tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng tôi không thể hỏi huynh ấy chuyện kì cục như vậy được.
---4 năm sau---
Hôm đó là lễ tang của con của A-dao ca ca. Tôi đã đoán huynh ấy chắc buồn lắm. Nên tối đó tôi đã mang ít rượu vào phòng A-Dao ca ca để uống với huynh ấy. Đến khi cả hai đã say, tôi đi đứng lảo đảo rồi té, a-dao ca ca chạy lại đỡ, nhưng tình cờ lại làm thành một tư thế rất xấu hổ. Tôi tính đứng dậy xin lỗi thì một tiểu bối bước vào, người này cũng là người thường xuyên bức hiếp tôi. Quần áo của tôi và a-dao ca ca lúc đó cũng rất xộc xệch. Hắn thấy vậy liền chạy đi luôn. Không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi vội vã chạy khỏi đó. Tôi cảm thấy thật xấu hổ, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã khóc, tôi khóc vì mình là đồ ngốc, bik rõ tửu lượng mình kém thế mà vẫn uống, giờ mọi người sẽ nghĩ gì về tôi và a-dao ca ca đây?
Ngày hôm sau, tối qua tôi không bik mình đã ngủ từ khi nào. Một số tiền bối đã đưa tôi đến trước mặt cái trưởng lão. Câu mà họ nói đã khiến tôi sốc không thể tin được:
"Không ngờ nhìn hắn như vậy mà lại cưỡng bức Liễm Phương Tôn." C...cưỡng bức? Từ khi nào? Tôi còn không có làm gì mà?:
"Mạc. Huyền. Vũ! Ngươi có nhận tội không?" Một trong các trưỡng lão cất tiếng:
"Nhưng...nhưng, ta...ta không làm gì hết." Tôi cố biện minh nhưng họ không nghe:
"Tuấn Kiệt đã kể tất cả cho bọn ta rồi, người đâu, giải hắn xuống đại lao." Rồi những người khâc kéo tôi xuống đại lao, ở đó, tôi bị tra tấn đánh đập không thương tiết. Tôi ngày càng thu mình, ánh mắt tôi khi tôi nhìn vào gương, nó chẳng có ánh sáng.
Đến một ngày, tôi được thả ra rồi trả về Mạc gia, là mẫu thân tôi đã đến cầu xin cho tôi. Còn a-dao ca ca, tôi nghe nói huynh ấy đã đi với Lam tông chủ để tới Nhiếp gia trong thời gian đó. Tim tôi đau như cắt, tôi nói với bản thân:
"Ha ha, Mạc Huyền Vũ, ngươi xem ngươi đã làm gì đi, giờ đến cả a-dao ca ca cũng ghét bỏ ngươi rồi."
Khi về Mạc gia trang, tôi nghe tin mẫu thân đã tự sát. Từ đó, tôi bị sống chẳng khác gì nô gia, không, đến cả đám nô gia còn có thể bắt nạt tôi. Họ luôn miệng gọi tôi là đồ đoạn tụ. Nhưng tôi không thích nam, không thích nữ, tôi đơn giản, chỉ ái mỗi a-dao ca ca.
Rồi một ngày tôi gặp nhiếp nhị công tử, ngài ấy tuy có hơi hậu đậu, nhưng rất tốt, chúng tôi rất hay nói chuyện với nhau. Đến một lần, ngài ấy hỏi tôi:
"Haizzz, a-vũ, huynh bik đó, nếu huynh giúp ta một chuyện." Y nói:
"Chuyện gì vậy hoài tang huynh?" Tôi hỏi:
"Nhưng nếu huynh làm việc này, ta chỉ cần bik, huynh có chắc chắn không? Vì nếu làm việc này, có thể huynh sẽ chết đó." Y nói. Tôi ngẫm nghĩ lại, thứ duy nhất khiến tôi muốn sống? Cái ý nghĩ đó cũng không còn lâu rồi:
"Ta hiểu là huynh sẽ không chấp nhận chuyện này đâu, nên là..." y sắp nói thì tôi đã trả lời:
"Được ta đồng ý." Tôi trả lời nhanh và dứt khoát, bây giờ, cái cảm giác mỗi ngày bị hành hạ như vầy, tôi đã hết chịu nổi rồi:
"Huynh chắc không? Việc này thì huynh có thể sẽ không thể chuyển khiếp được đâu." Y nói, nhưng tôi đã quyết định rồi, ít ra giúp lần này tôi còn trả ơn được cho hoài tang huynh:
"Vậy được rồi, ta cần huynh hiến xá cho Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện." Hoài tang giải thích cho tôi cách để hiến xá. Sau đó bỏ đi.
Tối đó, tôi đến bên căn chòi nhỏ, quỳ xuống, dùng máu vẽ nên một trận pháp, dùng dao rạch ba đường thật sâu trên tay, uống chút rượu, hồi trước a-dao ca ca cũng từng dạy tôi uống, nhưng không được nên thôi. Tôi nhớ lại từng giây phút hạnh phúc trước kia, nhắm mắt rồi đọc:
"Thế có ác nhân, chết oan.
Thù hận khó phai, ta lấy máu làm đường dẫn.
Ta lấy thân làm vật hiến xá, đổi lại hồi sinh
Ở đây, ta cung nghênh Di Lăng lão tổ, Nguỵ Vô
Tiện
Di Lăng lão tổ, thỉnh ngài mau mau nhập xác
Đổi lại trả thù cho ta." Tôi cảm giác được linh hồn mình dần rời khỏi thể xác. Và thứ gì đó khiến mắt tôi tối lại. Khi mở mắt, trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp, cảnh quan xung quanh thì có một cái quán nhỏ, tôi đang nằm ở đầu một cây cầu, bắt ngang qua một con sông, hai bên sông mọc rất nhiều Mạn Châu Sa Hoa và Mạn Đà La, tôi bik mình đã chết, đây chính là cầu Nại Hà, còn người ở trước mặt chắc chắn là Mạnh Bà:
"X...xin chào, cô chắc hẳn là Mạnh Bà." Tôi đứng dậy:
"Xin chào cậu, Mạc Huyền Vũ, lại đây, hãy uống chút canh, hiện giờ cậu đến rất đúng lúc, Mạn Đà La nở rồi, sau khi uống canh, cậu sẽ có một điều ước." Mạnh Bà nói và đưa tôi một chén canh:
"Cảm ơn ." Tôi nhận lấy bát canh, hừm, nó khá ngon đó. Tôi uống hết bát canh, ngước nhìn những đoá Mạn Đà La đung đưa:
"Cậu còn luyến tiếc gì sao?" Mạnh Bà hỏi tôi:
"Tôi chỉ tiếc đúng một chuyện, nhưng dù tôi có sống lại, cũng không thể đạt được." Tôi nhẹ nhàng nói:
"Cậu bik không, cậu hãy nhận lấy một đoá hoa Mạn Đà La này, cậu có thể ước một điều tại đây." Mạnh Bà mỉm cười và đưa tôi một đoá Mạn Đà La:
"Tôi ước...khiếp sau, vẫn được nhìn thấy người đó, dù cho sợi dây tơ hồng có đoạn, vẫn mãi không rời." Tôi chỉ còn điều đó để nói:
"Cậu bik không, chàng trai trẻ? Cậu là người chung thuỷ nhất mà ta từng gặp. Ta chúc cậu, khiếp sau, sẽ tìm được chân ái và sống hạnh phúc." Mạnh Bà tiễn tôi đến giữa cầu, nơi tôi nhìn lại tất cả mọi ký ức trước kia. Tôi mỉm cười, tôi dừng lại lâu nhất ở cái ngày cuối tôi được nhìn A-Dao ca ca mỉm cười, đó cũng là nụ cười cuối cùng mà tôi nhìn thấy của huynh ấy, và cái ngày tôi mất, tôi còn chưa 18, tôi chưa kịp trải qua thanh xuân của một người con trai, chưa kịp nói ra tình cảm của mình với a-dao ca ca vào cái tuổi 18 đó:
"Ngươi đã mất, hồng trần đã đoạn rồi, còn lưu luyến điều chi?" Mạnh Bà:
"Không, tôi nhìn đủ rồi, xin tạm biệt." Tôi vẫy tay với Mạnh Bà, tôi bước qua cánh cổng để đến với khiếp sau, trước lúc đi qua, tôi đã nắm chặt đoá Mạn Đà La và thì thầm:
"A-Dao ca ca, cả đời này, hay dù khiếp nào đi chăng nữa, người ta ái, luôn chỉ có huynh."
------------------------------------------
End
Tự nhiên viết xong chap này tui thấy bản thân khốn nạn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro