Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là PoV của Kim Quang Dao nha
---let's go---
Haizzz, hôm nay phụ thân ta lại đem đến cho ta một bất ngờ mới. Đó là đệ đệ khác mẹ của ta. Trước giờ ta chỉ có 2 loại người: lợi dụng được và cần giết. Nhưng khi gặp đệ ấy, ta đã có một suyên nghĩ khác.
Hôm ấy, ta đang đi dạo thì được một tiểu bối đến và bảo phụ thân cần gặp ta. Ta chỉ thở dài một cái rồi gật đầu, chắc lại xin ta giấu chuyện phụ thân tới lầu xanh nữa chứ gì.
Nhưng không phải, lúc ta đến, ta thấy bên cạnh phụ thân là một cậu nhóc thầm 13 hay 14 gì đó. Nhìn khá là nhút nhát:
"Quang Dao, mau lại đây." Phụ thân gọi:
"Vâng, chuyện gì vậy phụ thân?" Ta lại gần:
"Đây là ca ca của con, tên là Kim Quang Dao , con mau lại làm quen đi." Phụ thân đưa cậu trai đó đến trước mặt ta. Khi người đó ngước mặt lên, trái tim ta lỡ một nhịp, thật sự rất đẹp, tựa như một đoá hoa Cúc toả sắc dưới ánh nắng vậy:
"Chào đệ, ta là Kim Quang Dao." Ta bình tĩnh mà mỉm cười nói. Đệ ấy cũng cất tiếng, giọng khá nhỏ nhẹ:
"Ch...chào huynh, đệ...đệ là Mạc Huyền Vũ." Đệ ấy trả lời lắp bắp, có vẻ là đang ngượng:
"Ừm, từ nay, đệ nhất định phải cố luyện tập đó, cần gì cứ nói với ta, gọi ta là A-Dao đi." Ta đưa tay ra và đệ ấy nắm lại tay ta, nhìn khá ngượng ngùng, mà sao đệ ấy gầy thế nhỉ? Chắc là không được chăm sóc tốt:
"Vâng, A-Dao ca ca." Đệ ấy cười nói với ta, một nụ cười đã làm trái tim ta rung động.
Những ngày sau đó, A-Vũ bắt đầu luyện tập ở Lan Lăng, đệ ấy cũng gặp Kim Lăng. Nhưng mà hai người có vẻ không hợp nhau.
A-Vũ có vẻ không được thân với ai tại Lan Lăng lắm, chỉ thấy nói chuyện với ta và Kim Lăng, ngoài ra thì không có ai chịu nói chuyện với A-Vũ. Ta cũng rất thắc mắc nhưng không bik nên làm thế nào. Nhưng rồi, có lần ta thấy A-Vũ đang ở cùng một đám tiền bối. Ta thấy A-Vũ có vẻ gì đó như là...chịu đựng? Nên đã lại gần xem.  Và những gì ta nghe thật sự khiến ta tức giận:
"Này này, tiểu súc sinh, ngươi làm gì mà cứ bắn lệch hoài vậy hả?"
"Nhưng...nhưng Tuấn tiền bối, ta...ta cố lắm rồi."
"Ai cho ngươi nói? Tuấn đại nhân còn chưa lên tiếng kia mà, đồ lai tạp."
"Ta...ta." Nhưng chưa kịp nói gì, đệ ấy đã bị bọn tiền bối kia đánh một cú khiến đệ ấy ngã đập đầu xuống đất, chảy máu:
"Tuấn đại nhân, cái đồ con rơi nó bị thương rồi, Kim tông chủ thấy sẽ trách phạt."
"Mặc kệ, đánh nó." Bọn chúng tính lao vào đánh nhưng ta đã đi tới:
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Ta cố kiềm nén cơn giận của mình:
"Liễm...Liễm Phương Tôn." Tên cầm đầu run rẩy khi thấy ta. Bọn chúng liền bịa chuyện A-Vũ không cẩn thận bị thương nên bọn chúng muốn giúp. A-Vũ thì im lặng, có vẻ còn đang sợ bị đánh tiếp. Ta liền đuổi chúng đi:
"A-Vũ, đệ có sao không?"
"A...A-Dao ca ca, đệ...đệ không sao, đệ chỉ là bất cẩn, đệ đi trước." Nói rồi đệ ấy chạy đi. Ta cũng chỉ có thể thở dài, đệ ấy làm ta nhớ về mình ngày trước, cũng luôn tự mình giải quyết vấn đề của mình, không có nói cho ai.
Đôi khi ta để ý, cho dù có ta hay phụ thân ở đó, bọn chúng giả vờ thân thiết với A-Vũ nhưng nếu để ý kĩ, chúng đang dùng những từ ngữ để chế diễu và châm chọc. Ta thật sự muốn khâu miệng chúng lại. Nhưng phải bình tĩnh.
Nhưng lại có thêm một rắc rối khác, có vẻ "nhan sắc" của A-Vũ đã khiến vị phụ thân trăng hoa của ta mê mẩn rồi. Có lần, phụ thân còn để A-Vũ mặc đồ rồi trang điểm hệt như nữ, lần đó, may mà có ta, nên A-Vũ chưa có bị đè xuống giường. Đến lần khác thì A-Vũ bị đè xuống rồi, nhưng ta vào kịp nên chưa có chuyện gì xảy ra hết. (Bik chớp thời cơ quá)
Có lần, lúc đó là giờ Tuất rồi, cũng khá tối rồi, ta từ Thư Phòng về, đi ngang bãi tập thì nghe có ai đang bắn cung. Ghé vào xem thì thấy đó là A-Vũ. Lúc đầu ta tưởng đệ ấy mới tập. Nhưng nhìn xuống bàn tay đã rướm máu của đệ ấy, ta đã nghĩ lại rồi. Ta lại gần. A-Vũ thấy ta liền bỏ cung xuống:
"A,A-Dao ca ca." Vẫn là nụ cười quen thuộc đó trên đôi môi của A-Vũ, nhưng ta bik, đó chỉ là nụ cười che giấu cảm xúc thật sự của bản thân:
"A-Vũ, sao giờ này còn tập bắn cung?" Ta hỏi:
"Tại đệ..." Nhưng A-Vũ chưa kịp nói hết, đã ngất đi rồi ngã vào lòng ta:
"A-Vũ, đệ có sao không?A-Vũ,  A-Vũ." Ta lay người đệ ấy nhưng không thành. Ta liền bế đệ ấy về phòng, thấy người đệ ấy rất nóng, ta liền gọi y sư:
"A-Vũ sao rồi, Nguyệt tiền bối?"
"Liễm Phương Tôn đừng lo, Vũ công tử chỉ là tập luyện cả ngày không ăn uống và bị trúng gió một chút, ta đã sắc thuốc rồi, chừng nào công tử tỉnh, ngài hãy cho công tử uống thuốc, tay ta cũng đã băng rồi." Y sư nói xong liền ra ngoài. Ta lo lắng nên ở cạnh đệ ấy rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng thức dậy nhưng đệ ấy vẫn chưa tỉnh. Mãi đến giờ Tuất, khi ta mang cháo vào rồi mới thấy đệ ấy cầm cung tính đi tập tiếp:
"A-Vũ, đệ đừng tập nữa, đệ đã bị bệnh rồi, đừng tập nữa." Ta đẩy đệ ấy xuống giường, bắt đệ ấy uống hết thuốc và ăn hết cháo. Mới đầu đệ ấy còn cự tuyệt dữ lắm, nhưng khi lấy mứt ra dụ thì đệ ấy mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Lúc đó ta thực sự muốn phụt miệng cười, đệ ấy, quả thật rất đáng yêu.
Mấy ngày sau, ta dẫn đệ ấy đến xem Quỷ tướng quân, lúc đang kiểm tra trận pháp thì ta lại thấy Quỷ tướng quân thức dậy, liền kéo đệ ấy ra ngoài mà xem xét, ta bất ngờ, vì đệ ấy ko bị sao, ai mà ở quá gần Quỷ tướng quân thì sẽ bị thương nhưng đệ ấy thì không sao? Ta bắt mạch thì thấy, sao chiếu mệnh của đệ ấy, gần y hệt như Di Lăng Lão Tổ. Vậy việc ta tìm hiểu thêm về cấm thuật của Di Lăng Lão Tổ không phải càng dễ sao? Đệ ấy cũng chịu đồng ý.
Một thời gian sau chuyện đó, ta càng ngày càng ái đệ ấy rồi, mỗi lần gặp đệ ấy, nếu không phải vì coi trọng đệ ấy, ta đã đem người nhốt lại rồi. Thời gian chúng ta gặp nhau ngày càng nhiều.
Nhưng mà....đến một lần thì mọi chuyện lại bị đảo ngược. Lần đó, nhị ca đến thăm ta:
"Nhị ca? Sao huynh đến mà không nói với ta?"
"Xin lỗi, ta tiện đường đi ngang qua."
"Nhị ca, mời ngồi."
"Ừ."
"Dạo này ta nghe nói, Kim tông chủ đã mang một đệ đệ khác tới?"
"Vâng, đệ ấy theo họ mẹ, tên Mạc Huyền Vũ."
"Ta thấy đệ rất vui khi nhắc đến vị đệ đệ kia."
"A, bị huynh nhìn trúng rồi?"
"A-Dao, ý đệ là sao? Ta nhìn trúng gì?"
"Ý...ý...ý huynh là gì?"
"Không có gì." Ta cùng huynh ấy hàn huyên vài câu. Ta ko để ý rằng mình chỉ toàn nói về A-Vũ, và mỗi lần như thế, mắt ta lại lộ rõ vẻ trìu mến (không bik Lam đại lúc đó, bị nghe riết vậy có cảm giác gì khong nhể?) Bỗng ta chú ý đến một cái bóng sau tấm màn, là A-Vũ? Ta chưa kịp lên tiếng, đệ ấy đã bỏ lại cái gì đó và bỏ chạy. Ta ra ngoài xem, là một hộp bánh mật? Đây là loại bánh do Mạc phu nhân làm mà A-Vũ rất thích. Ta chợt thấy một mảnh giấy ghi:
A-Dao ca ca, cái này là bánh mật mẫu thân của đệ làm, rất ngon, huynh ăn thử nhé.
Ta chỉ mỉm cười rồi mang hộp bánh vào trong rồi cất đi.
Nhưng lạ một điều, từ hôm đó A-Vũ lúc nào cũng tránh mặt ta, đến cả chào thôi đệ ấy cũng chạy mất.
Đến cái ngày mà ta kết hôn, ta và đệ ấy mới gặp thẳng mặt nhau. Ta thấy trong mắt của đệ ấy có cái gì đó như là....buồn và hối hận? Thật ra ta cũng chưa từng muốn cưới (tui quên mất tên "vk" A-Dao rồi). Đêm đó, ta đưa cho nàng ấy một bình thuốc giúp mang thai, uống xong nàng ấy liền ngất đi. Ta cũng chỉ có thể nói Xin lỗi.
Đến hôm sau thì nàng ấy thực sự có con, đúng là tên thầy thuốc không lừa ta, nhưng mà vẻ mặt khó hiểu đó của  A-Vũ là thế nào nhỉ?
---4 năm sau---
Hôm ấy là lễ tang của hài tử ta, ta không buồn lắm (ông giết nó mà?).
Đến tối, ta không ngờ được là A-Vũ mang luôn cả vài bình rượu tới chỉ để an ủi ta. Mặc dù đệ ấy bik mình dở uống rượu. Đến khi ta và đệ ấy ngà ngà say, đệ ấy mới hành lễ rồi lảo đảo đi ra, nhưng mà chưa đi được mấy bước, đệ ấy đã ngã, ta chạy lại đỡ nhưng kết quả là cả hai cùng té, lại còn là một tư thế rất mờ ám nữa chứ. Nhưng điều tệ hơn là chuw kịp đứng dậy, một môn sinh đã đi vào. Ta không kịp nói gì hết, môn sinh đó đã chạy mất. A-Vũ cũng chạy đi, trước khi A-Vũ đi khuất, ta đã thấy đệ ấy khóc. Ta muốn đuổi theo nhưng lại thôi, vì muốn đệ ấy có không gian riêng.
Hôm sau thì ta phải đến Nhiếp gia để nói một vài chuyện với Hoài Tang. Rồi nghe nói có một vụ án gì đó bí ẩn lắm, nên Hoài tang xin ta ở lại để giúp.
Sau vụ đó ta mất khá lâu mới có thể quay lại Kim gia, nhưng ngày ta quay lại, lại thấy A-Vũ bị đưa lên xe, để ý kĩ thì tay chân toàn vết thương và vết bầm tím. Ánh mắt thì vô hồn, không có sức sống. Ta chạy đi hỏi phụ thân mới bik đầu đuôi sự việc. Lúc đó, ta thật sự muốn biện minh cho A-Vũ nhưng đã muộn, ta đã rất hối hận, nếu hôm đó ta chịu ở lại mà không đến Nhiếp gia thì làm gì có cớ sự này cơ chứ? Nhưng ta cũng không thể làm gì nữa. Nhiều lần ta muốn đến Mạc gia trang, nhưng bị ngăn không cho đến.
Ta cũng gửi một người đến đó để thám thính, và tin tức ta nhận lại đã khiến ta tức muốn tru di tam tộc nhà họ Mạc, họ ngược đãi A-Vũ còn đánh đập đệ ấy, ta cũng tức vì nhận được tin A-Vũ thường xuyên chơi cùng Hoài tang, ta chỉ muốn được thế chỗ của Hoài Tang để được nói chuyện vui vẻ với A-Vũ.
Rồi một tin chấn động đã đến với ta, Mạc gia trang bị đốt, A-Vũ thì mất tích. Lúc đó ta chỉ muốn lục soát cả cái Tu Chân giới để tìm đệ ấy.
---Ngày Hội Thanh Đàm---
Ta cuối cùng cũng có thể gặp lại A-Vũ rồi, nhưng tại sao? Tại sao ánh mắt trước kia từng trìu mến  và ngưỡng mộ ta, giờ lại dán chặt lên người Hàm Quang Quân? Tại sao đệ ấy lại gọi ta là Liễm Phương Tôn trong khi lại gọi Hàm Quang Quân là Lam trạm chứ?
---tối đó---
Ta cuối cùng cũng đã phát hiện ra chân tướng, A-Vũ...đệ ấy đã hiến xá cho Di Lăng Lão Tổ, vào đúng ngày Mạc gia bị cháy, và người dụ dỗ đệ ấy là Hoài Tang. Ta hận, hận lắm, hận vì đã không bảo vệ được người ta thương, hận vì để đệ ấy hi sinh thân mình chỉ vì lợi ích của người khác, hận vì....đã không kịp nói ra lòng mình với đệ ấy.
---tua tua đến sau khi A-Dao bị đâm---
Ta tỉnh lại thì thấy mình đang ở cầu Nại Hà, bên cạnh là một thiếu nữ, nhưng ta đoán chắc là Mạnh Bà:
"Chàng trai trẻ, mau lại đây uống canh đi."
"Cô nương xinh đẹp đây hẳn là Mạnh Bà?" Ta hỏi;
"Phải, thật có mắt, cậu là ngừoi thứ 2 nhận ra đó". Mạnh Bà vui vẻ:
"Vậy ngừoi thứ nhất là ai?"
"Là Mạc Huyền Vũ, ta bik cậu và người đó có quan hệ gì." Mạnh Bà:
"Cô nương bik?" Ta hỏi:
"Chứ sao không? Chàng trai trẻ, ngươi bik không? Khi A-Vũ đến uống canh, lại ngay lúc Mạn Đà La nở, trước khi chuyển khiếp, cậu ấy đã ước môth điều đó." Mạnh Bà nói:
"Ta có thể bik không?" Ta hỏi:
"Ừm, cậu ấy đã ước: Kiếp sau, vẫn được nhìn thấy người ấy, dù cho sợi dây tơ hồng của hai người có đoạn, vẫn mãi không rời." Mạnh Bà:
"Cô nương có bik người ấy là ai không?" Ta hỏi:
"Là cậu đó, người mà A-Vũ muốn hẹn ước là cậu đó." Mạnh Bà:
"Ý cô nương là, đệ ấy ái ta sao?" Ta vui mừng:
"Phải, trước khi bước qua cánh cửa đó, ta còn nghe y nói: A-Dao ca ca, cả đời này, hay dù khiếp nào đi chăng nữa, người mà ta ái, luôn chỉ có huynh." Mạnh Bà. Ta đã khóc, thật sự khóc, tình cảm mà đệ ấy dành cho ta bao lâu nay, sâu đậm như vậy, nhưng ta lại không để ý.
Lúc ta tính uống chén canh, một ánh sáng xuất hiện, một người con gái xinh đẹp với một bộ tử y quý phái, một mái tóc trắng bạch và đôi mắt đỏ. Mạnh Bà thấy cô ấy liền hành lễ:
"Băng đại nhân."
"Đây là người được chọn." Cô gái tên Băng đó chỉ vào ta. Mạnh Bà có vẻ rất bất ngờ nhưng không nói gì hết. Sau đó ta cảm giác như mình bay lên, rồi rớt xuống cái giường quen thuộc, ta nhìn vào gương, mà bất ngờ, đây không phải ta của 13 năm trước hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro