Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy trong lành. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào đôi bạn trẻ trong kia.  Nhiệt Ba thức dậy sớm hơn Dương Mịch . Cô đỡ đầu Dương Mịch lên nhẹ nhàng và rút tay ra khỏi sau cổ Dường Mịch,để tránh làm cô không thức giấc. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường và không quên đặt lên đầu vợ mình một nụ hôn lên trán ấm áp ( ad:ngầu lòi, ra dáng công dữ ta. Thương vợ quá ha...NB: ơ hay vợ tui thì tui thương chớ. Chẳng lẽ thương mấy người...Ad: thôi thương tui nè...NB: biến).
Cô lặng lẽ đi xuống bếp làm đồ ăn cho vợ mình. Những động tác thoắn thoắt rất ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp. Chứ không phải là một vị chủ tịch kiêu ngạo, lạnh lùng mà thay vào đó là một ánh mắt sâu thẳm khiến con người ai nhìn vào cũng bị hút hồn bởi ánh mắt đó. Thật ra thì cô có người hầu để làm thức ăn cho mình và Dường Mịch. Nhưng cô thích tự mình làm thức ăn cho vợ. Trong khi đó cũng không tránh khỏi những con mắt ngạc nhiên trong nhà, từ người hầu cho đến quản gia. Thức ăn cô đã làm xong. Cô bày ra dĩa trông rất đẹp mắt và hấp dẫn. Một mùi hương bay vào trong phòng của con người đây ngủ kia. Mùi hương thơm ngon đó phải khiến cho con người say ngủ kia phải thức dậy. Cô duỗi người, lăn qua lăn lại như không muốn dậy. Nhiệt Ba nghe tiếng động là biết vợ mình đã đây. Bèn đi vào phòng, nhìn cô nàng kia có chút mệt mỏi cô liền nói với vợ là:
" hôm nay em nghỉ ở nhà một ngày cho khỏe đi rồi đi làm,có được không bảo bối".... Dường Mịch đưa mắt nhìn Nhiệt Ba và nói:
" Nhưng mà việc công ty nhiều lắm. Với lại......(×///////////×)". Dường như đã hiểu ý vợ những cô đã thấy vợ hơi mệt cho nên nhất quyết không cho cô đi làm. Cuối cùng tiểu bảo bối của cô cũng phải ở nhà thôi.
"Ông Trương. Ông có thể đi lấy xe cho tôi có được không. Hôm nay ông ở nhà nghỉ ngơi đi. Sẵn về thăm gia đình. Cũng lâu rồi ông chưa về thăm gia đình đó". Ông Trương là tên người quản gia cho Nhiệt Ba.
" Cảm ơn cô chủ rất nhiều".
" ^^ không có gì"...
"Bảo bối tôi đi làm nha. Tối tôi về. Ở nhà ngoan nhé"
"Oki. Khoan đã..."
Cô chạy đến Nhiệt Ba và ôm chầm lấy một con người lạnh lùng những cũng có phần ấm áp kia. Đôi môi Nhiệt Ba rạng nở nụ cười... gian xảo. Cô liền đặt môi mình lên môi Dương Mịch, làm cho đôi má kia ửng đỏ. Xong cô chào tạm biệt vợ mình rồi đi làm.
Trên xe cô cứ không khỏi nhiều lần mỉm cười trong hạnh phúc..... Đến công ty, một vị chủ tịch lạnh lùng,nghiêm nghị, sát gái đã trở lại. Cô không hề hay biết sắp có một sóng gió lớn xảy ra.
" sao mình cứ có cảm giác không được tốt vậy ta?? Thôi kệ đi chắc không có gì đâu"
Renggg.....renggg!!!!!
"Alo Nhiệt Ba tôi nghe!!!"
Phía bên đầu dậy có một giọng người phụ nữ vang lên.
"Alo chẳng lẽ em không nhớ tôi à Nhiệt Ba. Em hư thật đấy???"
".............!!!!!!!! Cô là...... VŨ HOA!!!!!!!!!!!!!!"
" Vậy em còn nhớ chị nhỉ"
" Tại sao cô lại gọi cho tôi... tôi với cô đã chấm dứt rồi không còn liên quan gì đến nhau nữa"
"Nhưng chị đâu đồng ý đâu. Với lại chị vẫn còn yêu em mà"
"CHỊ....."
" Nếu như em nói vậy chúng ta gặp nhau giải quyết được không"
"Tôi hi vọng sau lần gặp này tôi với chị không còn gì để nói nữa"
" vậy hẹn gặp em ở chỗ cũ ha. Vậy thôi để chị nhắc em BarLove nha. 7h. Chị đợi em"
"Được thôi"
Bíp----------------
"Sao cô ta lại gọi cho mình cơ chứ"
---------NHỚ LẠI (hồi ức xin được phép bắt đầu)---------
" chị em mang họa về cho chị nè"
"Chị làm vậy lỡ con bé kia biết làm sao"
" không sao đâu cục cứng à. Chị chỉ đùa giỡn với nó một xíu thôi"
"Aaaaaaaaaa. Nữa đi. Aaaaaa em sắp ra rồi...... ưưư......đã quá..."
Tỏng tiếng nước mắt rơi của một người bị chính người yêu thương mình phản bội. Cô quay mặt đi và thề không bao giờ rung động trước một ai cả. Từ lần đó đối với cô chỉ là một công cụ để thỏa mãn thôi. Xong là bỏ qua một bên không thèm quan tâm tới. Những từ khi gặp được Dương Mịch thì cái khái niệm đó không còn. Cô yêu Dương Mịch là thật lòng.
------ TRỞ LẠI------
"Haizzzzzzzz"
Sau những tiếng thở dài cô lại tiếp tục công việc của mình. Khi tan làm cô vội lấy xe về nhà gặp người vợ đáng yêu của mình.
Brừm......( tiếng xe chạy)
Cô đã về tới nhà. Bước vào cửa là một người vợ đang chào đón mình. Dương Mịch vừa đi tới thì Nhiệt Ba đẩy Dương Mịch vào tường và đặt tây lên tường. (ad: đậu móa....... soái ca quá....)
Cô đưa mặt lại gần Dương Mịch. Tiểu bảo bối đẩy cô ra nhưng cô vẫn không ra. Mặt Dương Mịch bắt đầu đỏ lên. Cô nâng cằm Dương Mịch lên và phớt lên đôi môi của Tiểu bảo bối bằng môi của cô. Xong cô gục trên vai của Dương Mịch.
"E sao vậy"
"Hôm nay có hơi mệt. Có thể cho em dựa trên vai chị một chút không"
Cô ôm lấy Nhiệt Ba vào lòng.
" à mà khoan. Tí nữa em về hơi trễ nha"
" sao vậy"
" em đi công việc tí đó mà"
" ừ. Nhớ về sớm nha"
Hôm nay cô cảm thấy người luôn bảo vệ cô. Bỗng dưng hôm nay trở nên yếu đuối đến lạ thường. Từ cách xứng hô đến sắc mặt...
Nhiệt Ba đi lên phòng và đi tắm còn Dương Mịch lên sau. Khi Dương Mịch lên thì Nhiệt Ba vừa tắm xong và đang lau người. thì cô đẩy cửa vào và thấy Nhiệt Ba không mặc đồ.
"Áaaaaaaaa. Biến thái...."
Cô định bỏ chạy thì bị Nhiệt Ba kéo lại.
" kể ra em cũng lạ. Em đẩy cử vào mà không gõ cửa. Lại bảo tôi biến thái là sao nhờ"
Vừa nói cô vừa đẩy Dương Mịch vào tường.
" Đây cũng phải lần đầu em thấy tôi không mặc đồ đâu"
"///////////////"
Dương Mịch nhắm tịt mắt lại. Làm Nhiệt Ba phì cười.
" dễ thương thật đấy. E cứ như vậy tôi không kìm nổi đâu. Nếu như em cố tình tỏ vẻ dễ thương để dụ tôi thì em thành công rồi đấy^^"
" mệt quá!!!!!!!(////////) mặc đồ vô giùm"
" biết rồi mà dữ quá. Dữ quá là có nếp nhăn đấy. Hahahahaah"
" hứ"
Cô giận dỗi bỏ xuống dưới lầu. Còn Nhiệt Ba thì cười và thay đồ.
Thấy đồ xong cô đi xuống và chào vợ. Và cũng không quên hôn lên trán vợ một cái. Hai người chào tạm biệt. Nhiệt Ba dặn dò vợ rồi đi.
---------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều nha. Tại vì dạo này thất tình cho nên không viết truyện được. Xin lỗi nhiều nha. Ad sẽ cho ra hai chap để đền tội mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bla