sóng gió p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ô em tới rồi à!"
Bụp ( tiếng đóng cửa xe)
" có gì thì nói lẹ đi. Tôi không có thời gian"
" E cứ vào nói chuyện một tí"
Vừa bước vào thì tiếng nhạc trong quán bar đùng đùng. Khiến cô cảm thấy quen thuộc.  Nơi cô gặp được người con gái này và cũng là nơi cô làm cho nhiều cô gái phải đau khổ khi cô chỉ coi họ là công cụ để thỏa mãn cho mình.
"Chủ quán cho hai ly rượu"
" rượu gì ạ"
" cho tôi ly như cũ đi. Còn cô ta thì cậu tự hỏi"
"Dạ. Cô uống gì ạ"
"Cho tôi cũng giống như cô ấy đi"
"Dạ"
" à Nhiệt Ba à. Chị đi vệ sinh tí nha. Rồi ra nói chuyện với em"
"Tôi với cô có là gì đâu mà cô phải xin phép tôi"
"......"

" rồi chị ra rồi nè"
" Nói lẹ đi"
Phục vụ mang rượu lên cho cô và Vũ Hoa....
" em có còn nhớ đây là lần đầu tiên mình gặp nhau không"
" đừng vòng cơ vào thẳng vấn đề đi"
Cô liền uống hết ly rượu.............
" thật ra chị vẫn còn yêu em mà Nhiệt Ba.."
Cô đập bàn và đứng dậy.
" cô kêu tôi tới chỉ để nói như vậy thôi hả....... tôi nói cho cô biết tôi với cô đã hết từ lâu rồi cô hiểu không"
"Nhưng chị yêu em rất nhiều. Em không nhớ chị với em đã làm những gì à..."
" cô đừng nói nữa. Cô chỉ đùa.........( chóng mặt quá! Mình sao thế này! Chẳng lẽ..)
"Cô...đã...bỏ...gì...vào...ly............."
--------Rầm.................
Nhiệt Ba ngã xuống đất. Thật ra lúc nói Nhiệt Ba là đi vệ sinh thì cô đã gặp tên phục vụ kêu bỏ thuốc mê và một chút thuốc kích d** vào hai ly rượu. Và cô đã đưa cho hắn tiền...(ad: thằng tham tiền này!!!! Ức chế với mi quá). Vũ Hoa nói với tên phục vụ là chuẩn bị một phòng riêng. Cô đỡ Nhiệt Ba vào phòng, đặt Nhiệt Ba lên giường.....
Dương Mịch ở nhà lo lắng. Đã khuya rồi mà Nhiệt Ba vẫn chưa về...... Cô bắt đầu nhấc điện thoại và gọi cho Nhiệt Ba.
Điện thoại của Nhiệt Ba reo lên và bị Vũ Hoa thấy số điện thoại của Nhiệt Ba lưu của Dương Mịch là VỢ YÊU. Cô bắt đầu cười lớn.
"Thì ra đây là lý do mà em không còn yêu chị nữa"
Vũ Hoa bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch.
"Chị sẽ cho em hạnh phúc với VỢ của em. Hahaahahahahah"
Vũ Hoa bắt đầu cởi bộ quần áo của Nhiệt Ba ra và cô cũng vậy. Cô leo lên giường và chụp lại những tấm hình hai người không mặc đồ. Cô đợi Nhiệt Ba   tỉnh dậy và cô bị ngủ quên trên người Nhiệt Ba. Nhiệt Ba tỉnh dậy thì thuốc kích d** bắt đầu phát tác dụng. Người cô dần nóng lên....cảm giác cô không chịu được nữa,đầu óc bắt đầu xoay cuồng. Cô cố gắng kìm lại. Nhìn trên người mình và Vũ Hoa không mặc gì hết. Cô lảo đảo mặc áo quần và bỏ đi. Cô bắt taxi về nhà. Về đến nhà dường như là đã quá một sức chịu đựng của con người. Cô đi vào phòng, thấy Dương Mịch đang ngồi trên giường. Dương Mịch thấy Nhiệt Ba về thì chưa kịp lại đã bị Nhiệt Ba đè xuống giường.
Cởi bỏ hết áo quần trên người cô. Dương Mịch cố chống cự. Thì Nhiệt Ba càng nghì chặt đây cô xuống giường. Cô bắt đầu nghe mùi rượu khắp người Nhiệt Ba và cũng có thể cảm nhận được hơi nóng của Nhiệt Ba. Nhiệt Ba bắt đầu hôn lên môi của Dương Mịch. Lúc đầu cô chống cự những càng lúc cô không còn sức chống cự cho nên Nhiệt Ba có thể lấy lưỡi cô quấn lấy lưỡi của Dương Mịch dễ dàng. Hơi nóng của cả tao bắt đầu lan tỏa vào nhau..... Nhiệt Ba bắt đầu di chuyển xuống phía dưới và nắn bóp cái nhũ hoa đang cương lên. Cô bắt đầu liếm xung quanh nó, có lúc cô cắn nhẹ làm Dương Mịch rên lên. Tiếng rên đó thì lại càng làm khoái lạc của Nhiệt Ba dâng trào.
"N....hiệt....Ba....em mau dừng lại đi.....ư..."
Cô bắt đầu trượt xuống phía dưới. Nơi có thể làm khóai cảm đạt tới cực đỉnh. Phía dưới của Dương Mịch bắt đầu ẩm ướt. Nhiệt Ba bắt đầu đưa đây vào..
"Nhiệt Ba em bị sao vậy, dừng lại đi....... NHIỆT BAAAAA!!!"
Tiếng hét của Dương Mịch làm cô tỉnh dậy. Cô vội rút tay mình ra... nhìn khung cảnh xung quanh, và thấy Dương Mịch đang khóc. Cô vẫn chưa định hình được mình đã làm gì. Cô vội vàng xin lỗi Dương Mịch và ôm chầm lấy cô. Dương Mịch đẩy Nhiệt Ba ra. lấy khăn che thân và quần áo chạy qua phòng khác. Nhiệt Ba cũng đã định hình được liền chạy theo Dương Mịch. Nhưng bị Dương Mịch khóa cửa phòng không cho cô vào. Cô quỳ ngoài cửa xin lỗi Dương Mịch những cô vẫn không mở cửa. Cô bất lực đứng dậy. Và lấy môtô ik đến barlove. Vừa đi cô vừa hận. Sau khi Nhiệt Ba ra khỏi BarLove trước đó không lâu thì Vũ Hoa thức dậy.....Nhiệt Ba vừa bước vào quán và tìm người phục vụ mình lúc nãy hỏi cho ra lẽ. Người phục vụ thấy Nhiệt Ba đang tìm mình thì bỏ chạy. Liền bị cô nắm lại đánh cho một phát. Người đó run sợ trước cô và khai ra hết đầu đuôi. Khi cô dần hắn một trận xong thì quay đi thì bị hắn ném chai thủy tinh vỡ mà hắn vừa đập vào cô. Nhiệt Ba liền lấy tay đỡ và kết quả là đây cô bị chai thủy tinh ghim vào đây. "Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!. Cái tên thối tha này."
Cô rút chai thủy ra và đâm vào chân hắn máu bắn lên áo cô.
Hắn ta la lên một tiếng dữ dội rồi ngất đi. Cô bắt đầu đứng loạng choạng vì tay cô đang chảy máu rất nhiều. Cô đi vào phòng của Vũ Hoa. Cô la lên..
" VŨ HOA!!!!. TẠI SAO CÔ CÓ THỂ LÀM CHUYỆN NÀY ĐỐI VỚI TÔI."
Vũ Hoa giả ngây thơ.
" Em đang nói gì vậy. Mà tay em đang chảy máu kìa. Lại đây."
Vũ Hoa vừa nói vừa nắm tay Nhiệt Ba ngồi xuống.
" CÔ BUÔNG RA!!!"
Lúc này Vũ Hoa chợt nhìn lên khuôn mặt đẫm máu của Nhiệt Ba mà rung sợ trước ánh mắt đáng sợ kia. Cô buông tay ra và cúi đầu xuống sợ sệt. Lùi lại, phía sau cô có một tấm gương và Nhiệt Ba đi tới.
" Tôi nói đây là lần cuối. Tôi với cô đã chia tay lâu rồi. Và cô đừng phá hoại hạnh phúc cùa tôi nữa"
Nói xong Nhiệt Ba đập vỡ gương bằng chính tay của mình và nói tiếp.
" Tôi với cô không còn gì nữa"
Rồi quay mặt đi. Mặc cho tay cô đang chảy rất nhiều máu. Nhiệt Ba lên xe rồi chạy về nhà.
Tới cổng, vừa bước vào cô đã bị choáng và ngã xuống đất. Gia nhân, quản gia, người hầu chạy lại đỡ cô dậy. Quản gia của cô rất lo lắng hỏi thăm.
" cô chủ có sao không. Tại sao cô lại ra nông nỗi này?!"
"BỎ TÔI RA!!! CÁC NGƯỜI VỀ PHÒNG HẾT ĐI. ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI"
Quản gia giật mình lùi lại, ông chợt thấy ánh mắt của thần chết lại hiện lên trên đôi mắt kia. Chợt có một cô người hầu mới vào làm nên không biết ánh mắt nguy hiểm kia là gì. Vội vàng hỏi thăm cô chủ.
" Cô chủ có sa..........."
Chưa kịp nói hết cầu đã bị quản gia lôi về sau.
"Thôi mọi người về nghỉ hết đi mai còn làm việc...."
Trong biệt thự của Nhiệt Ba có hai khu: khu chủ nhân và khu của những người làm.
Họ đi về phòng của mình. Trên đường đi ông quản gia có dặn dò với tất cả các người mới.
" Con người của cô chủ có 3 ánh mắt. Thứ nhất là ánh mắt ấm áp ( soái ca,sát thủ tình trường), ánh mắt thứ hai là ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng. Ánh mắt này bình thường cũng đã phải sợ rồi,ánh mắt cuối cùng là ánh mắt mà mọi người cần phải tránh- ánh mắt này là của thần chết, sát thủ, địa ngục,.... cho thấy cô chủ hiện đang rất tức giận không kìm chế được. Mọi người hiểu chưa."
"Vậy thì có gì đâu mà thần chết...."- một người hầu nói.
"Vậy tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe. Từ khi cô bị người yêu mình lừa dối thì khoảng thời gian đó cô luôn giữ ánh mắt này. Một hôm có một người đi xe môtô quẹt trúng cô làm cô té xe. Cô lúc đó vẫn đang giữ ánh mắt này mà không kìm giận được liền lấy nón bảo hiểm đập vào mặt tên kia. Nói chung là tên thanh niên kia gần chết mới được đưa đi bệnh viện đó. Nói chung là ánh mắt này có thể giết người được luôn đó. Cho nên đừng có dại mà đụng vào"
Quản gia nói xong mặt ai nấy tối sầm lại.
Nhiệt Ba thì đi vào nhà. Tới giờ Dương Mịch vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Điều đó khiến cô tự trách mình hơn. Cô vừa đi máu vừa chảy khắp nhà. Lên phòng của Dương Mịch,cô đập cửa.
"Dương Mịch cho tôi xin lỗi em"
"......"
"Chị Dương Mịch em ngàn lần xin lỗi chị. Em không muốn điều đó xảy ra đầu, em thực sự không cố ý, chị ra đây gặp em có được không"
Cô gọi Dương Mịch trong tuyệt vọng. Cô đập cửa, việc đập cửa khiến cho vết thương của cô càng nặng hơn. Cô đứng dậy và đi xuống cầu thang. Mất máu qua nhiều khiến cô chóng mặt.
Rầm.... Cô té cầu thang và khiến cho cô bất tỉnh. Nghe thấy tiếng động to Dương Mịch mở cửa ra ngoài xem thử thì, cô thấy xung quanh toàn là máu. Cô liền nhìn xuống dưới thì thấy Nhiệt Ba người máu me nằm bất động.
Cô chạy xuống vừa ôm Nhiệt Ba vừa gào khóc.
" em bị làm sao vậy Nhiệt Ba, em đừng làm chị sợ. Xin em. Có phải lỗi của chị không. EM MỞ MẮT RA ĐI NHIỆT BA"
rengggggg..........
Nhà của Nhiệt Ba thì có chuông kêu người hầu cho nên là Dương Mịch bấm vào để cho người khiêng Nhiệt Ba đi bệnh viện.
Cô ngồi trên hàng ghế bệnh viện chờ đợi. Tay cô không ngừng rung.
" quản gia việc này có phải lỗi do tôi không"
Cô òa khóc.
" không phải do cô đâu. nhưng nếu cô ra ngoài trong lúc cô chủ về thì chắc hẳn cô chủ không vui đâu"
" là sa...."
" ai là người nhà bệnh nhân"
" Tôi ạ"
"Hiện nay người bệnh đang bị mất máu quá nhiều mà bệnh viện chúng tôi đã dùng hết số máu đó cho cuộc phẫu thuật trước rồi. Bây giờ người bệnh nhóm máu AB. Ai có nhóm máu AB"
"Tôi"
" vậy cô vui lòng đi theo tôi làm xét nghiệm"
---------------------------------------------
Tui rảnh thì tui sẽ cho ra truyện nhanh nha...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bla