SÓNG GIÓ P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Nhiệt Ba đã đỡ hơn. Cô nằm trong phòng hồi sức, chợt cô nhìn xuống giường thì thấy một con người nhỏ bé, đáng yêu đến dường nào.
Cô cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó... những tia nắng ban mai của một ngày mới chiếu qua khuôn mặt ấy. Ánh nắng nhỏ đã làm tô thêm sự quyến rũ trên đôi môi xinh xinh. Nhiệt Ba có thể ngắm nhìn khuôn mặt này cả ngày mà không biết chán.
Đang mãi ngắm nhìn vợ mình, thì cô gái nhỏ nhắn kia tỉnh dậy.

" Nhiệt Ba em đỡ chưa....em có còn đau chỗ nào không.....em có ăn gì không hay chị đi mua nhé...."
Cô nói với một sự lo lắng. Cô đã phải khóc rất nhiều vì Nhiệt Ba hôn mê và chưa kể ngày đêm cô chăm sóc Nhiệt Ba đến kiệt sức. Cô nhất định phải chăm sóc Nhiệt Ba cho dù ông Trương đã nói cô về nhà nghỉ nhưng.... cô vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Nhiệt Ba.

"Làm gì mà chị cuống lên thế kia^^ "

"Em xin lỗi chị nhiều lắm. Em không mong chị tha lỗi cho em...."

"Nhiệt Ba em không cần nói nữa. Chị đã biết tại sao em lại làm như vậy"

" không sao đâu chị không giận gì em đâu. Chị chỉ đang trách bản thân thôi"
Cô vừa nói vừa nắm lấy tay Nhiệt Ba

" nếu như chị mở cửa ra sớm hơn thì em sẽ không bị nặng như vậy..."
"Em không nghĩ như vậy đâu ^^ "
"Chị có thể cho em ôm một cái được không. Lúc em bất tỉnh em nghĩ chị đã chăm sóc cho em rất nhiều"
Cô vừa nói vừa đặt tay Dương Mịch lên tim mình.

"Nếu như em nói là con tim em có thể cảm nhận được những điều chị làm và chăm sóc những ngày qua đều được ghi nhớ lại trong tim em thì chị tin không?^^ "

"C..h..ị...tin..."
Cô òa khóc. Nhiệt Ba vội ôm cô vào lòng. Khung cảnh đấy, ai nhìn vào cho dù một tản băng lạnh lùng đi chăng nữa cũng phải tan chảy. Cuộc sống bình thường của đội vợ chồng trẻ lại diễn ra một cách vui vẻ.
----------------------------------------------

"Ông Trương! Ông cho người điều tra tung tích của Vũ Hoa cho tôi. Tuyệt đối không được để Dương Mịch biết nghe chưa"

"Vâng! Giờ tôi sẽ cho người đi làm ngay ạ"

"Nếu Vũ Hoa có làm hại gì đến Dương Mịch thì phải.... KHỬ cho tôi. NGHE CHƯA!!!"

"Dạ bây giờ tội sẽ cho người đi làm ngay ạ"

"Ừ đi đi"..............

***nếu cô ta còn sống ngày nào thì cuộc sống của ta với Dương Mịch sẽ vẫn chưa được hạnh phúc***.........
________________________________
Hơi ngắn nha tại au đang kiệt ý tưởng rồi xin lỗi nhoa. Chap sau au sẽ cho truyện dài.
Mọi người cho au thêm ý kiến và bình chọn cho truyện nhiều. Để au có động lực ra truyện tiếp nha ^^😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bla