Chương 21. Hội săn mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám trời xanh mây trắng, gió thu đã về tự bao giờ. Theo truyền thống của Hoàng thất, đây là thời gian cử hành đại hội săn bắn. Hoạt động này được tổ chức bên ngoài hoàng cung, diễn ra trước Tết Trung thu một vài ngày.

Đại hội đi săn là cơ hội để các hoàng tử thể hiện tài năng, cũng là nơi các công chúa lựa chọn phò mã cho mình. Bên cạnh những người trong hoàng tộc, gia đình các quan lại cũng được phép tham dự cùng. Đây xem như cơ hội ngàn vàng của các thiếu gia, tiểu thư nhà quan trong việc xây dựng quan hệ với hoàng thất. 

Địa điểm đi săn năm nay là hành cung Thiên Hạnh. Nơi đây núi non trùng điệp, sâu trong có hang động và thác nước đổ xuống từ trên cao, ngoài có sông nhỏ quanh co uốn khúc. Chính là chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian.

Đuôi mũi tên của mỗi người tham gia đều được kí hiệu khác nhau, cuối ngày sẽ tính tổng thành tích săn được làm căn cứ trao giải. Hoàng thượng bắn mũi tên đầu tiên, phát lệnh cuộc thi săn bắn chính thức được khởi động.

Lâm Mặc với tư cách tam thiếu phu nhân của phủ Đô đốc cũng có một chân tham gia hội thi năm nay. Nhưng cơ bản là cậu không đam mê mấy việc săn thú này cho lắm. Hồi ở làng cậu đi bẫy thỏ, bẫy lợn rừng chán rồi. Thay vì thúc ngựa chạy khắp rừng thì cậu lại thong dong ngắm cảnh sắc, chim chóc bay lượn trên đầu cơ.

- Nghe nói trong núi có thác nước, phải đi tìm mới được.

Châu Kha Vũ đã bị Lâm Mặc đá đi chỗ khác rồi. Hắn ngoài thi đấu còn kiêm thêm việc đảm bảo an toàn cho những người ở đây nên cậu quyết định đi một mình để không vướng chân hắn.

Lâm Mặc thả ngựa đi dạo dưới tán rừng, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp xung quanh. Cảm giác tự do tự tại này thật giống những ngày cậu còn ở làng, cái ngày cùng hai người anh em lên núi đốn củi, tìm thảo dược. Khi đó thật vui vẻ biết bao nhiêu Giờ nhìn lại, cậu đã đổi thành một thân phận khác. Những công việc nặng nhọc đó từ lâu đã không cần cậu phải động tay vào. 

Lâm Mặc lấy từ trong áo ra cái ná quen thuộc, vật mà cậu lén Châu Kha Vũ đem về. Bắn cung thì cũng vui đấy, nhưng Lâm Mặc vẫn nhớ ngón nghề bắn ná của cậu hơn. Liếc nhìn quả chín trên cao, cậu giương ná ra bắn.

- Quá chuẩn. – Cậu đắc ý nhảy xuống ngựa đi nhặt chiến lợi phẩm của mình.

Lâm Mặc vừa ăn vừa dạo bộ trong rừng, chán chán lại dùng khinh công bay lên cây nằm nghỉ. Cậu thả ngựa đi sau mình, thong thả như đang trong chuyến nghỉ dưỡng. Bao đựng tên của cậu vẫn đầy ắp như lúc tách ra khỏi Châu Kha Vũ, cậu thật sự không có ý định bắn bất kì con vật nào trong rừng.

Tuy chỉ chăm chăm bắn hạ mấy thứ quả dại, Lâm Mặc vẫn không tránh khỏi số phận làm kinh động đến thú săn của người khác. Một cô hầu gái chạy ra từ sau bụi cây, vừa nhìn thấy cậu đã cao giọng chất vấn:

- To gan, dám dọa thú săn của chủ nhân nhà ta!

- Tôi không biết, xin lỗi nhé. – Cậu lên tiếng nhận sai.

- Ngươi xin lỗi là xong à? – Hầu gái quắc mắt. – Không biết nhìn lại mình là ai.

Cô gái này cậu không có ấn tượng, chắc chắn là cậu và cô ấy không có quen biết nhau đâu. Nhưng từ giọng điệu cậu có thể đoán ra cô ấy không ưa gì mình, chẳng lẽ cậu đắc tội với chủ nhân của cô ấy ư? 

Đúng lúc này, Quận chúa xuất hiện, theo sau nàng vẫn còn một người hầu nữa. Trang phục đi săn được thiết kế theo phong cách khỏe khoắn nhưng vẫn không thể lu mờ vẻ trang nhã của nàng.

- Chủ nhân của cô là Quận chúa à? – Cậu còn tưởng là tiểu thư nhà ai.

- Hỗn láo! – Hầu gái tiến lại cho Lâm Mặc hai cái bạt tai. – Gặp Quận chúa còn không biết hành lễ!

Lâm Mặc mười bảy mùa xuân xanh không thể ngờ có ngày bị con gái đánh. Thị nữ của Quận chúa nhìn chân yếu tay mềm mà ra tay làm má cậu bỏng rát.

- Tham kiến Quận chúa. – Cậu chắp tay cúi người. – Xin Quận chúa thứ tội vì hành động vô lễ vừa rồi của tôi. 

- Không sao. – Quận chúa phất tay.

- Vậy tôi xin phép.

Không muốn dây dưa với Quận chúa, cậu lập tức rời đi. Ở lại biết đâu càng làm nàng chướng tai gai mắt, ngu ngơ lại kéo thêm vài mối thâm thù đại hận nữa ấy chứ. Vẫn là tập trung tìm đường đến thác nước thôi.

Trong rừng ngoài những người có địa vị cao quý ra thì còn rất nhiều binh lính rải rác khắp nơi. Bọn họ thấy Lâm Mặc thì liền cung kính gọi "phu nhân", cậu cũng rất tự nhiên trò chuyện với quân lính, còn chỉ cho bọn họ mấy loại trái cây có thể ăn tạm lúc đói bụng nữa.

- Mọi người có biết đường đến thác nước không?

- Khá xa đấy ạ. – Một binh sĩ đáp. – Phu nhân đi hướng này, rẽ qua mấy cây cổ thụ nữa mới đến.

- Phu nhân không đi săn ạ? – Một người chú ý đến bao đựng tên của cậu. – Có cần chúng tôi phụ một tay không? 

- Khỏi. – Cậu cười. – Ta không có hứng.

- Sao mặt phu nhân sưng quá vậy? Chỗ tôi có thuốc bôi côn trùng cắn đây ạ. – Người khác đưa thuốc lên cho cậu.

- Ta bị cành cây quệt phải, để một lát là bình thường ngay ấy mà. – Cậu rất cảm ơn lòng tốt của quân lính. – Thế nhé, mọi người làm việc đi, ta đi đây.

- Phu nhân đi chơi vui vẻ.

Binh lính trong rừng tai mắt còn cao cấp hơn mấy người bán hàng ở chợ vài bậc. Việc phu nhân bị người hầu của Quận chúa tát đâu thể nào lọt ra khỏi tầm ngắm của bọn họ. Không cần bẩm báo lên tướng quân, chuyện bé tẹo này cứ để bọn họ thay phu nhân xả giận. Có trách thì trách phu nhân quá được lòng quân thôi.

*****

Lâm Mặc đi theo hướng binh lính chỉ mà mãi không thấy thác nước đâu, chỉ thấy xung quanh toàn cây và cây. Cậu đoán có lẽ mình nhầm đường mất rồi. Đường quay lại chỗ đóng quân thì cậu không nhớ, đành đi lòng vòng tìm thác nước vậy. Cậu dỏng tai lên lắng nghe tiếng nước chảy, chỉ cần nghe được âm thanh của thác nước là có thể định hướng được đường đi rồi.

Bên tai là tiếng chim chóc ríu rít trên cành, tiếng gió lao xao thổi qua kẽ lá, tiếng móng ngựa đạp lên cỏ khô. Gần đây có người.

- Đừng bắn. – Lâm Mặc đánh động đến người giương cung. - Con thỏ đó đang có bầu.

Người kia nghe thấy tiếng cậu, thu lại cung tên của mình.

- Ra là ngươi. – Người đến là Vương gia. – Bảo sao nghe giọng rất quen.

- Tham kiến Vương gia. – Cậu xuống ngựa hành lễ.

- Sao ngươi biết con thỏ vừa rồi là thỏ mẹ? – Vương gia xua tay hỏi.

- Nhìn bụng nó là biết mà. – Lâm Mặc trả lời. – Con thỏ xám đó có lẽ sắp sinh đến nơi rồi đấy.

Vương gia tỏ ý đã hiểu. Y chú ý đến giỏ đựng tên đầy ú của Lâm Mặc, hiếu kì lên tiếng:

- Ngươi gặp toàn thỏ mẹ sao? Ta thấy ngươi còn dư rất nhiều mũi tên.

- À. – Cậu liếc đống mũi tên, thành thật đáp. – Tôi định đi đến thác nước mà bị lạc đường, không định đi săn.

- Thác nước hướng bên kia. – Vương gia chỉ tay. – Ta dẫn ngươi đi, không ngại chứ?

- Cảm ơn Vương gia. – Cậu đồng ý ngay.

Lâm Mặc thúc ngựa theo sau Lưu Chương, cực kì mong chờ được nhìn thấy thác nước. Hai người đi chưa bao lâu đã nghe tiếng nước đổ vọng đến, thác nước tung bọt trắng xóa càng lúc càng gần.

- Oa, cầu vồng kìa. – Cậu reo lên như đứa trẻ.

Dòng thác từ trên cao đổ xuống, tia nước trong ánh nắng tạo thành cầu vồng đẹp mắt vô cùng. Dòng suối trải đầy đá xanh to nhỏ trong làn nước mát lạnh trong veo. Cảnh sắc tươi đẹp giữa thiên nhiên hoang dã.

Lâm Mặc theo thói quen cởi giày, xắn quần lội xuống nước. Lần gần nhất cậu ngâm chân dưới suối là lúc cùng Châu Kha Vũ đi lấy củi, tính ra cũng khá lâu rồi.

Lưu Chương đứng trên bờ nhìn Lâm Mặc tự chơi một mình, tự nhiên lại cười. Qua mỗi lần gặp mặt, cậu lại mang đến cho y những trải nghiệm khác nhau. Đầu tiên là một người yêu động vật, rồi đến một người tinh quái lừa gạt y ở chùa. Đêm hoa đăng cậu hoạt bát đi cùng Châu Kha Vũ, sau lại như đứa bé cần che chở đi sau lưng hắn. Hiện tại thì giống một thiếu niên trong sáng, ngây thơ tràn đầy năng lượng.

Một mặt trời bé con.

- Vương gia, ngài không xuống hả? – Lâm Mặc vẫy tay gọi.

- Có. – Lưu Chương đáp. – Chờ ta một chút.

Vương gia vén ống quần lội nước cùng Lâm Mặc. Với xuất thân của y, chưa một lần làm những hành động thế này.

- Lâm Mặc, chúng ta có thể làm bạn không? – Y nhìn cậu.

- Đương nhiên. – Cậu hào sảng giơ tay. – Tôi rất vui khi có bạn là Vương gia.

- Ta cũng rất vui khi có thể quen biết ngươi. – Y nắm bàn tay cậu.

Lâm Mặc có nằm mơ cũng không thể tin một ngày nọ cậu có thể kết bạn với hoàng tộc, hơn nữa bạn cậu còn là Vương gia. Mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết, miệng cười tươi như hoa mùa xuân.

- Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? – Lưu Chương nghiêng đầu hỏi.

- Mười bảy.

- Ta hai mốt. – Y gật đầu. - Gọi ngươi là "em" nhé?

- Tôi nhỏ hơn mà. – Cậu cười. – Ngài gọi sao chả được.

Hai người đung đưa chân trong làn nước. Lâm Mặc đưa tay đẩy thuyền lá trôi theo dòng. Cậu cảm thấy Lưu Chương là Vương gia, y muốn xưng hô như nào cậu đâu có quyền ý kiến. Cậu còn thua y tới bốn tuổi, làm em là đúng rồi.

- Lâm Mặc, nghe nói em với Châu Kha Vũ... – Lưu Chương ngập ngừng chốc lát mới tiếp tục. – Ý ta là chuyện thành thân của hai người...

- Ngài nghe được những gì? – Lâm Mặc tưởng là chuyện gì khó nói lắm chứ.

- Nói ra có làm em buồn không? – Y cân nhắc. - Về những điều ta đã nghe được ấy.

- Tôi cũng muốn biết bên ngoài nói gì. – Cậu nhún vai.

Lưu Chương nhìn vẻ mặt bình thản của cậu, ngẫm nghĩ phải lựa chọn từ ngữ làm sao cho cậu bớt đau lòng. Tốt xấu gì cũng là miệng lưỡi thiên hạ, sao có thể không làm cậu tổn thương.

- Ừm, em là có hôn ước với Châu Kha Vũ từ trước, sau đó vào Châu gia vì trả nợ cho gia đình. Ta nghe người ta nói vậy đó.

- Mấy người đó biết nhiều ghê.

Nhìn biểu cảm mờ mịt trên mặt Vương gia, Lâm Mặc tốt bụng giải thích:

- Vì một ông thầy bói vớ vẩn nào đấy nên tôi có một cái hôn ước với Châu Kha, rồi tôi thiếu nợ anh ấy nên thành như bây giờ nè.

- Em nợ bao nhiêu vậy? Châu Kha Vũ không phải kiểu sẽ cho người khác mượn tiền đâu.

- Tôi làm hỏng bức tranh có giá ba trăm lượng vàng của anh ấy chứ tôi đời nào quen biết tam thiếu gia của phủ Đô đốc mà đòi vay tiền.

Cậu đoán chắc Lưu Chương không biết bức tranh ba trăm lượng kia là bút tích tình yêu của em gái y gửi đến Châu Kha Vũ đâu nhỉ. Y mà biết, thôi đừng tưởng tượng làm gì cho mệt đầu.

- Lúc đó Châu Kha kề kiếm vào cổ tôi như vậy nè. – Lâm Mặc cao hứng diễn lại. – "Ba trăm lượng, ngươi trả thế nào?", anh ấy trợn mắt nói vậy đó.

- Nên em lấy mình đổi ba trăm lượng? – Lưu Chương có thể hình dung ra cảnh tượng Lâm Mặc đang kể.

- Đại loại là thế.

Quan sát vẻ ngoài lạc quan của cậu, y chợt thấy chạnh lòng. Một thiếu niên rực rỡ như cậu lại vì tiền bạc trói buộc mà phải đi đến bước đường như hôm nay.

- Chỉ cần trả lại tiền là em sẽ được tự do phải không? Ta có thể cho em mượn ba trăm lượng, sau này em kiếm tiền trả lại là được.

Lâm Mặc thấy Vương gia có ý tốt muốn giúp mình thoát khỏi Châu Kha Vũ nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, cậu tìm một lí do để chống chế:

- Tôi ở Châu gia tuy có rửa bát nấu cơm giặt quần áo trừ tiền nhưng vì vụng về nên đã phá nát kha khá đồ quý giá của Châu Kha rồi nên có lẽ ba trăm lượng không đủ đâu. Ngài phải hỏi Châu Kha xem anh ấy tính giá bao nhiêu chứ tôi chịu ấy.

Lưu Chương nghe cậu trả lời như thế cũng không tiện hỏi thêm. Y chỉ lặng im nhìn dòng thác ầm ầm đổ xuống.

Lâm Mặc thấy bạn mình trầm tư như vậy liền nhanh miệng đổi chủ đề.

- Đừng nói chuyện này nữa. Ngài có muốn chơi đập tay với tôi không?

- Em chỉ ta cách chơi đi.

Đập tay là trò chơi yêu thích của Lâm Mặc. Cậu kéo Lưu Chương đứng lên tảng đá, bày y luật chơi. Không như Châu Kha Vũ chê cậu nhạt nhẽo, Vương gia với cậu rất hợp ý nhau, chơi rất vui.

Hai người chơi đập tay chán rồi thì chuyển sang ném đá nảy, đua thuyền lá. Lâm Mặc nhận thấy tuy hôm nay cậu không bắn được con thú nào nhưng lại thu hoạch được một người bạn vô cùng ăn ý là Lưu Chương.

*****

Đôi bạn mới thân cùng nhau dắt ngựa trở về hành cung. Dọc đường Lâm Mặc phát hiện có cây hoa tàu bay đang bung nhụy trắng nên đã hái chia cho Lưu Chương một nửa, bày y thổi tung cánh hoa lên.

- Thổi mạnh một cái là nó bay hơi bị đẹp luôn. – Cậu phồng má làm mẫu.

Y nhìn cậu chu miệng rất đáng yêu, cũng dùng lực thổi mạnh vào bông hoa màu trắng trước mặt. Gió đưa cánh hoa trắng mỏng manh bay lượn trong không khí, hòa vào ánh nắng cam nhạt của buổi chiều tà.

Cảnh tượng lãng man này trong mắt Châu Kha Vũ lại biến thành màu xám đen. Hắn nhìn Lâm Mặc cười nói vui vẻ với Lưu Chương mà tức anh ách.

- E hèm. – Hắn hắng giọng. – Hai người xem ra đang rất vui nhỉ?

- Ngươi có vẻ ngược lại. – Lưu Chương trả lời.

Lâm Mặc vừa lia mắt đã nhận được tín hiệu "anh đang rất không vui" của Châu Kha Vũ. Cậu bật cười bước lại gần hắn:

- Anh đến đón em hả?

- Anh đến thừa rồi à? – Hắn đáp lại bằng câu hỏi.

- Anh nghĩ sao thì chính là vậy đó. – Cậu nổi máu trêu ghẹo hắn. – Mọi người đều chung đường mà.

Châu Kha Vũ sầm mặt nhìn Lâm Mặc. Mới thả cậu có một ngày đã có ý định "tạo phản" rồi cơ đấy.

- Mau đi thôi, ông mặt trời sắp về ngủ rồi kìa.

Lâm Mặc trộm cười trong bụng, cậu liếc Châu Kha Vũ mà đâu dám cười to. Hành động này vô tình khiến Lưu Chương thêm khẳng định hơn suy đoán của y về mối quan hệ của hai người.

.

Sau bữa tối linh đình của Hoàng gia, Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ đi dạo ở bìa rừng. Trên trời có trăng sáng, dưới đất có đom đóm lập lòe. Bầu không khí vô cùng thích hợp để ôn lại chuyện cũ tình xưa.

- Có nhớ lần hai đứa mình đi ăn trộm dưa hấu không? – Cậu bước lùi để đi đối diện với hắn.

- Nhớ. Em xô anh ngã vào bụi chuối, nặng muốn chết. – Hắn cười.

- Tại anh cứ đứng đó không chịu chạy mà. Còn đổ thừa cho em hả? – Cậu đẩy tay hắn.

- Là em dốt nên mới bị người ta đuổi, còn dám đổ tội cho anh? – Hắn không có ý định chống cự, mặc sức cho cậu đẩy.

- Anh cố tình chọc tức em đấy à? Đồ đầu đất!

Lâm Mặc hầm hầm bỏ đi. Cậu còn đứng lại đây với Châu Kha Vũ thì sẽ không nhịn nổi mà đánh hắn mất. Trọng điểm cái cậu nhắc đến là khác cơ mà.

Châu Kha Vũ thích thú nhìn cậu xù lông nhím. Hắn dĩ nhiên không thể nào quên đêm trăng ở làng hôm ấy. Chẳng qua hắn muốn ghẹo cậu một chút thôi, chọc cho thỏ con của hắn tức lên rồi lại chạy theo dỗ. Chả hiểu kiểu gì.

Hắn cứ đinh ninh là cậu sẽ không đi được bao xa nên cứ lững thững nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu. Hắn biết cậu là người dễ giận nhưng rất dễ quên, ưa ngọt nên cũng không vội đuổi đến chỗ cậu. Đâu có ngờ khi hắn tới nơi thì cậu đã nhanh chóng vui vẻ với người khác rồi.

- Nhìn theo hướng tay ta này, đó là chòm sao Bắc Đẩu. – Lưu Chương chỉ về phía bầu trời.

- Nó sáng nhất luôn kìa. – Lâm Mặc ngửa cổ lên nhìn. – Mặt trăng cũng rất sáng.

- Trăng đáy nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. – Vương gia nhìn cậu. - Em có biết câu này không?

- Mới biết luôn. – Cậu cười. – Một câu thơ tình.

Câu trả lời của Lâm Mặc làm Lưu Chương gật gù cười. Bỗng nhiên có con dế bay đến chỗ hai người, Lâm Mặc ngay lập tức vươn tay ra chộp. Con dế nhanh nhẹn nhảy sang chỗ khác, cậu liền nhào người đuổi theo.

Một bàn tay xuất hiện bắt lấy con dế của Lâm Mặc. Cậu trừng mắt nhìn:

- Tam thiếu gia, không phải của mình thì đừng có ngang ngược. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro