Chương 22. Hội săn mùa thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kha Vũ cũng ở đây à? - Lưu Chương cất tiếng chào.

- Ta làm Vương gia mất hứng sao? - Châu Kha Vũ ngồi xuống, cố ý kéo Lâm Mặc ngồi trong lòng mình. Hắn xòe bàn tay ra trả cậu con dế. - Của em.

Lâm Mặc mất tự nhiên nhéo vào đùi Châu Kha Vũ, vùng dậy ngồi sang chỗ khác. Cậu thả con dế bay vào màn đêm.

- Đi đi, đừng để người như tam thiếu gia bắt mày thêm lần nữa.

Nội tâm Châu Kha Vũ: anh sai rồi vợ ơi.

Lưu Chương quan sát thái độ của hai người, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Rõ ràng mới đây Lâm Mặc còn đang rất vui vẻ chộp con dế, Châu Kha Vũ vừa xuất hiện cậu đã thay đổi thành biểu cảm không vừa lòng.

- Vương gia cười cái gì thế? - Cậu khó hiểu nhìn y.

- Không có gì, cảm thấy nói chuyện với em rất vui nên cười thôi.

- Vậy hả? - Châu Kha Vũ thấy không vui chút nào. - Sau này đừng nói chuyện với nhau nữa.

- Im đi. - Lâm Mặc liếc xéo hắn. - Tới lượt anh quản chắc.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ. Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc còn đang giận hắn nên im lặng không nói thêm câu nào. Cậu bị hắn làm cho mất hứng đến tận hai lần, chán ghét không muốn ngồi gần hắn thêm nữa.

Lưu Chương không biết hai người vừa nãy mới cãi nhau. Y ở giữa trưng ra biểu cảm gì cũng bất hợp lý. Trước đây y không hiểu được lý do vì sao Châu Kha Vũ một mực từ chối em gái y, con bé mười phân vẹn mười, có chỗ nào không phù hợp với vị trí tam thiếu phu nhân. Hiện tại y đã hiểu được một nửa lí do rồi.

Nếu tính Lâm Mặc theo tiêu chuẩn cần có của một thiếu phu nhân, khuyết điểm của cậu có thể viết kín một quyển sách. Nhưng ở cậu có gì đó rất thu hút người đối diện, khiến người khác khó mà rời mắt. Lưu Chương mới đầu thấy cậu giống như một tia nắng nhỏ, bây giờ lại nhận định rằng không có thứ gì đủ sánh ngang với cậu.

- Muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi. - Vương gia lên tiếng.

Ba người đứng dậy phủi lại quần áo, trở về hành cung. Châu Kha Vũ dự định cùng Lâm Mặc đi riêng, nào tính được đường về chỉ có một. Hắn đành cắn răng bước chung đường với Lưu Chương.

Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc của hắn ngây thơ tin người. Cậu ngốc nghếch nên khiến người khác dễ có thiện cảm. Hắn với Lưu Chương là chỗ quen biết, dùng nửa con mắt đã nhận ra vị Vương gia kia có ý đồ gì với Lâm Mặc. Hắn mãi mới có thể khiến cậu tránh xa hai người bạn đam mê thọc gậy bánh xe ở dưới quê, giờ lại nhảy ra một Vương gia lăm le thừa nước đục thả câu.

Là Lâm Mặc nhiều vận đào hoa hay Châu Kha Vũ đang đến hạn tình duyên vậy?

Bước chân qua cửa phòng nghỉ là Châu Kha Vũ ngay tức khắc chốt cửa lại. Hắn vội vàng ôm chầm lấy Lâm Mặc, gấp gáp giải thích:

- Mặc Mặc, là anh sai. Anh biết lỗi của mình rồi, em đánh anh đi.

- ... - Cậu không có phản ứng gì.

- Anh không nên làm em tức giận. Anh không nên cố tình không hiểu ý em. Đêm hôm đó là ngày quan trọng nhất cuộc đời anh, đến lúc chết anh cũng không dám quên.

- Ý em là gì? - Lâm Mặc nguýt dài. 

Tín hiệu đã phát ra rồi. Châu Kha Vũ không biết chớp thời cơ thì chính là đồ đầu đất. Hắn đưa ra đáp án:

- Yêu anh.

Hắn ngập ngừng hôn lên môi cậu, chờ đợi sự cho phép để tiến xa hơn. Cậu chủ động mở đường, để cả hai hòa vào biển tình trầm luân. Ý thức mờ dần, hai thân thể thuận theo tự nhiên quấn quýt lấy nhau.

*****

Ngày thứ hai của hội săn

Châu Kha Vũ một mực đòi đi chung với Lâm Mặc, hắn không thể nào yên tâm để cậu một mình trong rừng. Đại Thành đã xin về quê vài ngày vì việc gia đình nên tạm thời không có ai đi theo bảo vệ cho cậu.

Hai người dạo bộ trong rừng. Hôm nay Lâm Mặc vẫn chưa có hứng thú với việc săn thú. Cậu vừa đi vừa khoan khoái tận hưởng mùi hương hoa cỏ, miệng tíu tít nói về mấy loại cây họ gặp trên đường. Hắn theo sau lưng cậu, thi thoảng sẽ nhân lúc cậu không để ý mà vươn tay hái trộm mấy bông hoa dại.

Con mắt tinh tường của Lâm Mặc dĩ nhiên không thể bỏ qua hành động lén lút của Châu Kha Vũ. Cậu chú ý đến bàn tay từ đầu luôn chắp sau lưng của hắn. 

- Anh giấu em cái gì đấy hả? 

- Có gì đâu. - Hắn xòe một tay ra.

- Tay kia. - Cậu nhíu mày chỉ vào bàn tay vẫn đặt sau lưng.

- Anh nói thật mà. - Hắn thu bàn tay vừa rồi lại, chìa bàn tay khác ra.

Lâm Mặc không nhiều lời nữa, cậu nhất định phải biết Châu Kha Vũ đang giấu diếm cái gì. Cậu vòng ra phía sau hắn liền xoay người lại, tỏ rõ thái độ ngăn cản. Bọn họ giống như đang chơi rồng rắn lên mây của mấy đứa trẻ con.

Châu Kha Vũ với lợi thế chiều cao giả đò giơ tay lên cao khiến tính hiếu thắng của Lâm Mặc dâng trào. Cậu lập tức nhảy lên chộp lấy tay hắn. Khi đáp đất không cẩn thận mất đà ngã dúi vào người đối diện.

Cả hai cùng nhau ngã xuống gốc cây. Lâm Mặc nằm đè lên người Châu Kha Vũ. Hai người nhìn nhau ở cự li gần, tự nhiên bật cười thành tiếng.

- Hôn một cái. - Hắn nheo mắt cười.

Lâm Mặc nhoẻn miệng cười hôn liền mấy lượt như gà mổ thóc xong mới chịu ngồi dậy. Cậu đảo mắt láo liên tìm kiếm thứ Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn có ý giấu mình. Ai ngờ hai tay hắn trống rỗng không có gì. Cậu mím môi quay đầu sang hướng khác tiếp tục công việc, có lẽ hắn đã kịp giấu ở đâu đó rồi.

Từ sau lưng, Châu Kha Vũ lấy ra một bó hoa dại. Bông xanh bông trắng bông vàng, thấy bông nào đẹp hái bông đó. Bó hoa nhìn sơ qua thì khá màu sắc nhưng quan sát kĩ thì sẽ thấy nó chẳng ăn nhập gì với nhau nếu không muốn nói là rối mắt. Hoa xuyến chi, hoa cúc quỳ để cùng mấy cành cỏ đuôi chồn, bó lại bằng thân cây mần trầu.

- Tặng em. 

Lâm Mặc cầm bó hoa trong tay, nhào đến ôm Châu Kha Vũ.

- Yêu chồng quá đi. - Cậu thơm lên má hắn.

- Vợ có thích không? - Hắn xoa tóc cậu.

- Thích, em rất thích.

- Thích bằng anh không?

- Không so được với anh. Em yêu anh.

Đáp lại lời yêu nơi đầu môi bằng một nụ hôn nồng cháy. Hội thi của Hoàng cung mà cứ như chuyến du lịch trăng mật của ai đó với ai đó ấy.

.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt đất. Châu Kha Vũ gối đầu trên đùi Lâm Mặc, khẽ nhíu mày vì chói mắt. Cậu đặt bó hoa bên cạnh, hai tay chụm lại che nắng cho hắn. Cậu chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt hắn. Vầng trán này, lông mi này, mắt này, rồi đến gò má, mũi, môi, tất cả đều hoàn hảo.

- Thấy chồng em quá đẹp hả? -  Khóe miệng hắn giương cao.

- Đúng vậy. - Cậu gật đầu cười. - Em tự thấy mình phải có trách nhiệm che mưa chắn nắng, bảo vệ cho cái nhan sắc này của anh.

- Anh tin em.

Hắn đan tay mình vào tay cậu. Trong mắt hai người chỉ có hình ảnh đối phương, chữ yêu cùng chữ tin đều khắc vào trong tim.

.

Cánh rừng tuy rộng lớn nhưng không tránh khỏi gặp mặt người quen lẫn người không quen. Ngoài binh lính biết rõ thân phận của Lâm Mặc, người nào tinh ý một chút cũng dễ dàng nhận ra cậu là ai. Trong số những người đó, Ngô Vũ Hằng có lẽ là người được cậu dành cho nhiều điểm thiện cảm nhất.

Tân khoa trạng nguyên tham gia hội săn bắn cho có lệ thôi, thi thố gì. Ngô Vũ Hằng đi chung với cậu thanh niên lần trước ở hội hoa đăng. Đêm yến tiệc hôm qua Lâm Mặc cũng có nhìn thấy cậu bạn này trong dàn nhạc. Châu Kha Vũ nói cậu bạn kia là nhạc sư của Hoàng cung, còn tên tuổi thì hắn không biết.

Trạng nguyên nói chuyện lịch sự nhã nhặn, tỏ rõ phong thái của người học rộng hiểu cao. Châu Kha Vũ cùng Ngô Vũ Hằng trao đổi gì đó mà Lâm Mặc nghe ù ù cạc cạc như nước đổ đầu vịt. Cậu ra hiệu rằng mình muốn đi chỗ khác đợi Châu Kha Vũ, hắn gật đầu đồng ý.

Lâm Mặc và bạn nhạc sư kéo nhau ra một góc khác. Không biết là do bản tính hay có lý do khác, Lâm Mặc chưa gì đã như bạn lâu năm với cậu nhạc sư. Bạn nhạc sư tên Phó Tư Siêu, là bạn của Ngô Vũ Hằng. Vì Tư Siêu nhỏ tuổi hơn Vũ Hằng nên xem như anh em thân thiết với nhau.

Phó Tư Siêu bày Lâm Mặc lấy lá cây thổi ra âm điệu. Nghe hơi lạ nhưng rất vui tai, một âm thanh thuộc về thiên nhiên hoang dã. Bây giờ cậu mới biết mỗi loại lá khác nhau sẽ cho ra một âm thanh khác nhau. Phó Tư Siêu dùng lá tặng cậu một khúc nhạc. Cậu làm lại cho bạn mấy con vật bằng lá cây.

Khi Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng bàn chuyện công vụ xong đến nơi gặp cảnh này đều tự động mỉm cười. Trong mắt Châu Kha Vũ, nhìn Lâm Mặc vui vẻ thì chính hắn cũng vui vẻ.

- Chúng ta bị bỏ quên rồi sao? - Ngô Vũ Hằng nói đùa.

- Hình như là vậy đấy. - Châu Kha Vũ đáp.

- Này, Ngô Vũ Hằng. - Phó Tư Siêu hướng về bên này. - Qua đây đi.

Ngô Vũ Hằng đi lại gần, Phó Tư Siêu xòe tay ra khoe con châu chấu Lâm Mặc làm tặng mình.

- Lâm Mặc cho em nè, hai con nên cho anh một con.

- Cảm ơn em.

Lâm Mặc đắc ý nhìn con châu chấu cậu làm, hất mặt nói với Châu Kha Vũ:

- Thấy tay nghề của em chưa.

- Em không làm cho anh à? - Châu Kha Vũ xụ mặt. 

- Không. Anh có bao giờ chơi mấy cái này đâu.

- Cũng phải... - Hắn tẽn tò, xụ mặt.

Cậu nhìn vẻ mặt giận dỗi của hắn, bật cười khúc khích. Lấy một con châu chấu bằng lá khác ra, cậu ngọt giọng dỗ dành:

- Em có làm cho anh mà. Con này đẹp hơn con của Phó Tư Siêu nhiều.

- Anh không cần nữa đâu. - Châu Kha Vũ quay mặt sang hướng khác.

- Châu tướng quân, nếu anh không cần thì em mang cho người khác nhé. Tặng cho ai đây ta?

Nghe tới đây, Châu Kha Vũ lập tức quay ngoắt lại nhìn Lâm Mặc. Cậu nhoẻn miệng cười, đặt con châu chấu vào tay hắn.

- Đương nhiên là tặng cho Châu tướng quân rồi. 

.

Bốn người cùng nhau đi dạo thêm một lúc thì bắt gặp Vương gia và Quận chúa. Đúng là vô cùng có duyên.

Tuy Lâm Mặc có hảo cảm với Lưu Chương nhưng đối với em gái Băng Tâm của y thì không được như vậy. Hai cái tát từ thị nữ của nàng ngày hôm qua cậu vẫn còn chưa quên đâu.

Chuyện Quận chúa thích Châu tam thiếu gia là một bí mật công khai của kinh thành. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu trong trường hợp này không biết nên thể hiện biểu cảm như thế nào mới hợp lý.

Mọi người chào hỏi hết một vòng liền im bặt. Quận chúa là người lên tiếng đầu tiên, nàng quan tâm hỏi thăm Châu Kha Vũ:

- Kha Vũ, chàng vẫn chưa săn được gì sao?

- Ta không có hứng thú với việc săn bắn.

- Ta nhớ năm ngoái chàng về thứ sáu mà, năm nay chàng không muốn tham gia thi đấu nữa ư?

- Ta muốn đưa Mặc Mặc đi dạo hơn. Em ấy không thích thi đấu.

Phó Tư Siêu lén lút giơ ngón tay lên với Lâm Mặc, tiện thể liếc xéo Ngô Vũ Hằng. Lâm Mặc cười trừ cho qua, ai bảo cậu không muốn tham gia tranh giải vậy. Là cậu tự nguyện từ bỏ quyền thi đấu thôi mà.

Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm. Bọn họ cũng không thể đứng nhìn nhau mãi đành cất bước đi. Tân khoa trạng nguyên cùng cậu em nhạc sư của anh ấy không hẹn mà cùng bước chậm lại, rời xa không gian nồng nặc mùi thuốc nổ này.

Quận chúa tiến lên đi gần Châu Kha Vũ. Đột nhiên nàng hét lên một tiếng thất thanh. Hắn vội đưa tay giữ nàng lại. Nàng sợ hãi ôm chầm lấy hắn. Tay hắn đỡ lấy eo nàng.

Cảnh tượng nam thanh nữ tú này diễn ra trước mắt Lâm Mặc. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một lực kéo ngược lại phía sau.

- Á. - Tiếng con gái pha vào tiếng Lâm Mặc.

- Lâm Mặc, cẩn thận. - Tiếng Lưu Chương vang lên. 

Âm thanh ầm ầm vang lên, bụi bay mù trời. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố rất to, dưới hố là Vương gia, tam thiếu phu nhân và hai thị nữ của Quận chúa.

- Thằng điên nào đi đào bẫy lợn lòi ở giữa rừng vậy. - Lâm Mặc không kiềm chế chửi một câu.

- Lâm Mặc, em không bị thương chứ? - Lưu Chương nhăn mặt hỏi.

- Hơi bẩn tí. - Cậu lo lắng nhìn y. - Vương gia, ngài đau ở đâu à? Tay hay chân?

- Chân ta mới nhói lên một cái, chắc một hồi là khỏi thôi.

Lâm Mặc đưa tay tìm thuốc trong người, khỗ nỗi hôm nay cậu lại không đem theo loại nào. Mấy lọ thuốc bôi của Hà Lạc Lạc rất có ích mà cậu lỡ để lại hành cung mất tiêu rồi. 

Quân lính xuất hiện nhanh như chớp. Bọn họ mang dây thừng đến, sẵn sàng công tác cứu người bị thương. 

- Mặc Mặc. - Châu Kha Vũ ném dây xuống hố. - Anh đưa em lên.

Cậu túm được sợi dây thừng, buộc vào người Vương gia. Cậu nói:

- Ngài chịu khó nhé. Lên trên mới có thuốc chứ tôi quên mang rồi.

Cậu kiểm tra lại dây, hét lên với mấy người ở trên:

- Châu Kha, anh kéo Vương gia lên trước đi. Ngài ấy bị thương ở chân.

Binh lính dồn lực đưa Lưu Chương trở lại mặt đất, sau đó tiếp tục thả dây xuống cho Lâm Mặc.

- Phu nhân, tới cậu rồi.

Cậu đón lấy sợi dây, nhường cho hai cô gái còn chưa hoàn hồn vì bị rơi vào hố lên trước.

- Đừng sợ, bọn họ sẽ kéo hai người lên ngay ấy mà. - Cậu trấn an.

- Này, kéo hai cô ấy lên đi. - Lâm Mặc hét lên lần nữa.

Khi không còn ai nữa, cậu mới thắt dây vào người mình, thuận lợi ra khỏi hố bẫy lợn lòi. Châu Kha Vũ xoay người cậu kiểm tra tới lui, đến khi chắc chắn cậu không có chỗ nào bị tổn hại mới yên tâm ôm lấy cậu.

- Em còn sống. Anh bỏ em ra được rồi. - Cậu đẩy hắn ra.

Tình hình hiện tại khiến ai nấy đều hết sạch tâm trạng tươi vui. Vương gia cùng Quận chúa đã quay trở lại hành cung. Ngô trạng nguyên và Phó nhạc sư cũng xin phép cáo từ.

Châu Kha Vũ lệnh cho Vương Chính Hùng điều tra rõ chân tướng. Đang yên đang lành trong khuôn viên săn bắn của Hoàng gia không thể nào lại xuất hiện một cái hố được ngụy trang kín đáo như vậy. Lần này là Vương gia bị thương, lần tiếp theo sẽ là ai đây? Rõ ràng là có kẻ cố tình gây rối, chuyện này đến tai Hoàng Thượng sẽ nhận lấy hậu quả gì mọi người đều tự biết.

Lâm Mặc đất bụi lấm lem khắp người được quân lính vây kín hỏi thăm. Bọn họ nhiệt tình quá nên cậu đành phải đứng tại chỗ ép chân ép tay, thiếu điều múa vài đường quyền cho họ an tâm. Thấy Châu Kha Vũ đến gần, ai nấy đều biết ý lui ra.

- Lên đây. - Hắn khom lưng xuống trước trước mặt cậu.

- Anh có ý gì? - Cậu khoanh tay hỏi. 

- Cõng em về. Anh biết em ngã đau.

- Em miễn cưỡng cho phép anh cõng em.

Lâm Mặc làm bộ làm tịch thế thôi chứ mặt cười toe toét. Cậu thoải mái dựa vào tấm lưng vững chãi của hắn. Hai người chầm chậm rời khỏi khu rừng. 

*****

Sau lần vô ý khiến Lưu Chương bị thương, Lâm Mặc rất áy náy nên có sang phủ Vương gia thăm hỏi vài lần. Tuy nhiên mỗi lần cậu đến đó là nửa ngày, có khi cả ngày mới quay về Châu phủ. Chả là cậu và Vương gia chơi cờ năm quân rất hợp nhau nên mới kéo giãn thời gian trở về nhà.

Châu Kha Vũ còn bận công việc của hắn, đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Lâm Mặc. Những lúc không có hắn, cậu sẽ tự bày trò với Đại Thành và những người khác ở tam viện. Nếu lười đọc sách hay luyện võ sẽ qua nhị viện hàn huyên với nhị thiếu phu nhân. Nàng ấy rất tốt bụng, dạy cho cậu mấy mẹo vặt nho nhỏ.

Gần đây thì Lâm Mặc hay sang Vương phủ chơi cờ năm quân với Lưu Chương. Vì chân y còn đau nên không thể đến phủ Đô đốc chơi với cậu được. Y nói đợi chân y khỏi sẽ không phiền cậu đi xa nữa.

Vết thương của y cũng không nặng lắm, lại được chăm sóc tốt nên phục hồi rất nhanh. Y giữ đúng lời hẹn đến phủ Đô đốc đánh cờ với Lâm Mặc, vừa vặn đúng ngày Châu Kha Vũ ở nhà.

Hắn ngồi uống trà trong sân, ngán ngẩm nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Buổi sáng Lâm Mặc bất cẩn làm đổ canh lên áo nên đang thay đồ trong phòng. 

- Có mỗi việc ăn cũng không xong, em còn làm được việc gì khác không hả? - Hắn nói to.

Lâm Mặc từ bên trong đá cửa bước ra, trên người là bộ y phục màu đỏ. Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn, cậu sở hữu làn da trắng, mặc màu này thực sự rất hợp. Đường cắt may tinh tế càng tôn thêm dáng người cao gầy của cậu.

- Em mặc bộ này cho anh ngắm đúng không? - Hắn viết chữ "mê" to đùng trên mặt.

- Dở hơi à. - Cậu ngồi xuống ghế. - Nay em có hẹn đánh cờ với Vương gia.

Đầu Châu Kha Vũ nổ đùng một cái rõ to, hắn thay đổi sắc mặt trong nháy mắt.

- Em vào phòng thay bộ đồ khác đi.

- Hả? - Lâm Mặc khó hiểu. - Em mới thay quần áo luôn đấy.

- Anh thấy da em không hợp màu đỏ đâu, Vương gia còn chưa đến, thay nhanh đi rồi ra. - Hắn làm ra vẻ chuyên gia bình phẩm.

- Bị khùng à? Đồ người ta mới mua mà chê.

- Em bị thằng bán vải lừa rồi, mai đừng có mua đồ ở đó nữa. Tổng thể mà nói cái bộ này nó bị làm sao ấy, không biết nói sao mà cứ kì kì. Em đi thay bộ khác đi.

Cậu bất mãn nhưng vẫn nghe lời hắn, vào phòng đổi sang y phục màu lục nhạt.

- Đó, màu này... - Hắn bỏ lửng đoạn sau.

- Lại làm sao nữa? - Cậu nhíu mày.

- Em nghe lời anh, vào thay đồ lần nữa đi. Em mặc màu vàng màu tím gì đó, nói chung không phải màu đỏ với màu xanh. - Hắn ngọt giọng khuyên bảo.

- Không thích.

Người hầu chạy vào bẩm báo Vương gia đã đến, Lâm Mặc càng cương quyết không đi thay đồ. Có mỗi bộ quần áo thôi mà sao hắn cứ ý kiến ý cò mãi thế, lắm chuyện không chịu được.

Lưu Chương được người làm dẫn đến tam viện, y vận trang phục màu lục. So với đồ của Lâm Mặc vừa giống lại không giống, chung quy hai màu xanh vẫn khác biệt ít nhiều.

Châu Kha Vũ cảm thấy nước trà hôm nay là nước chanh tươi nguyên vị, quá chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro