Chương 29. Nối lại tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán chè ngay dưới gốc cây sấu, địa chỉ ăn uống quen thuộc mỗi lần theo Hà Lạc Lạc lên kinh thành của Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng.

Ngồi chung mâm với trạng nguyên khiến Tôn Diệc Hàng cảm thấy thấp thỏm lạ thường. Một nông dân nhỏ bé ở ngoại thành lại được ăn chè chung với tân khoa trạng nguyên, đúng là như mơ mà.

Lâm Mặc trưng ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, cậu nhìn Phó Tư Siêu nhưng bạn nhạc sư có vẻ không để bụng việc cậu đã làm ra lần trước đâu.

- Lâm Mặc, đây là bạn cậu hả? - Phó Tư Siêu chỉ vào Tôn Diệc Hàng.

- Phải, đây là bạn thân dưới quê của tớ, Tôn Diệc Hàng. - Lâm Mặc lần lượt hướng vào hai người trước mặt. - Đây là Phó Tư Siêu, nhạc sư của hoàng cung. Vị này là Ngô Vũ Hằng, trạng nguyên đại nhân.

- Ngô đại nhân là anh họ của Tư Siêu. - Lâm Mặc nói thêm.

Tôn Diệc Hàng nở nụ cười khách sáo. Phó Tư Siêu cũng cười, chỉ có Ngô Vũ Hằng là tỏ thái độ không được vui lắm.

- Chúng tôi không phải họ hàng. - Ngô Vũ Hằng nói.

Cơ mặt Tôn Diệc Hàng thoáng khựng lại. Không phải họ hàng xa thì là láng giềng gần hả? Câu hỏi này vẫn nên giữ trong lòng thì hơn.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc liếc Ngô Vũ Hằng rồi cùng nhau che miệng cười. Có mỗi Tôn Diệc Hàng là vẫn ngơ ngơ chưa hiểu vấn đề thôi.

Bạn Hàng đã bỏ lỡ điều gì ư? Hai người làm công chức triều đình này không phải cặp anh em họ bị Lâm Mặc chọc tức đến nỗi xa mặt cách lòng hả? Nếu không thì sao Châu Kha Vũ phải ra tay giảng hòa thay.

Lâm Mặc tốt bụng thì thầm vào tai Tôn Diệc Hàng để bạn bớt hoang mang:

- Giống tao với Châu Kha.

Nghe xong câu này bạn Hàng càng mông lung hơn thì có.

Chủ quán bưng chè ra cho bọn họ, vừa khéo giúp Tôn Diệc Hàng bình tâm lại. Bốn người một bàn, hai bát chè cốm, một bát đậu xanh, một chè lam.

Phó Tư Siêu lấy trong người ra một cái túi thơm màu mỡ gà, đẩy về phía Lâm Mặc.

- Lâm Mặc, trả cậu này. Tớ không cần cái này nữa đâu.

- Mùi linh lan này thơm lắm đó. - Lâm Mặc cầm túi thơm lên. - Cậu không thích thì tớ lấy lại vậy.

Lâm Mặc cất túi thơm vào người trước con mắt ngỡ ngàng của Tôn Diệc Hàng. Đây là đồ dùng của con gái mà, Lâm Mặc sao lại có túi thơm vậy?

- Ê, túi thơm của con gái mà.

- Ai chả biết.

- Mày cất đi làm gì? Phải trả lại cho người ta chứ. - Tôn Diệc Hàng tiếp.

- Mang về cho Châu Kha, người ta nào. Cái này tao xin của chị dâu hai. - Lâm Mặc giải thích. - Treo vô quần áo cho thơm thôi, mày bớt ngu đi.

Chơi với nhau từ ngày biết lẫy thì Lâm Mặc còn lạ gì suy nghĩ của Tôn Diệc Hàng nữa. Chắc chắn bạn Hàng đang suy diễn tào lao rồi đây.

Nhắc đến túi thơm lại khiến Lâm Mặc nhớ đến tội lỗi cậu gây ra cho Ngô Vũ Hằng. Từ hôm đó đến nay cậu mới có cơ hội gặp lại Ngô đại nhân, phải xin lỗi ngay thôi.

- Ngô đại nhân, lần trước là tôi bịa chuyện. Không có Trương tiểu thư nào đâu, tất cả đều là tôi tự biên tự diễn, ngài đừng trách Tư Siêu. Cậu ấy không biết gì cả. Ngài có giận thì cứ trút lên tôi là được rồi.

- Châu thiếu phu nhân, thành thật mà nói thì nhờ có cậu mà tôi với Kiều Kiều mới được như ngày hôm nay. Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. - Ngô Vũ Hằng mỉm cười đáp.

- Đâu phải tôi, là Châu Kha. Ngô đại nhân muốn cảm ơn thì cứ tìm anh ấy là được. - Lâm Mặc không dám nhận công lao này đâu.

- Châu tướng quân nói cậu thích pháo hoa lắm, ngài ấy còn bảo hôm nào sẽ bắn pháo hoa cho cậu xem nữa đấy. - Phó Tư Siêu nói chen vào.

Bắn pháo hoa ấy hả? Lâm Mặc cười trừ, đợi Vu Lan năm sau triều đình chi tiền rồi xem chứ của Châu Kha Vũ thì cậu xin từ chối vội.

.

Tiết trời ngày thu chào đón những cơn mưa bất chợt ghé ngang. Ngô Vũ Hằng sai người hầu đi mua hai cái ô cho Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng thì bị Lâm Mặc ngăn lại, cậu thấy hai người che chung một cái là được rồi, tiết kiệm tiền thay cho Ngô đại nhân.

Không biết khi nào mưa tạnh, bọn họ chia thành hai hướng tạm biệt nhau. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu trở về phủ Trạng nguyên, Lâm Mặc cùng Tôn Diệc Hàng đi đường ngược lại, đến phủ Đô đốc.

Tôn Diệc Hàng đi dưới tán ô, phàn nàn Lâm Mặc:

- Mày hạ cái tay xuống coi, ướt hết tao bây giờ.

- Giỏi thì tự mà che, tao che cho mà mày còn lắm chuyện. - Lâm Mặc cầm ô thấp xuống, nghiêng về phía Tôn Diệc Hàng.

- Nãy lấy hai cái là giờ khỏe rồi, đều nhờ mày nhanh miệng từ chối. Bày đặt bảo "không".

- Mày ăn chùa của người ta đấy thằng ngu. Làm người chứ có làm chó đâu, có thể diện chút đi.

Lâm Mặc muốn đá thằng bạn tốt này của cậu ra ngoài mưa ngay lập tức. Người đâu ăn nhờ ở đậu đi ké mà cứ thích ra vẻ ta đây.

- Ê, mày kể lại vụ bắn pháo hoa ở bờ sông đi. Tao nghe nói đẹp lắm. - Tôn Diệc Hàng đổi chủ đề.

- Thì mày gặp nhân vật chính rồi còn gì nữa, Ngô Vũ Hằng với Phó Tư Siêu.

- Mày phải nói từ đầu chứ, mày mới kể đến đoạn chó sủa gà bay thôi.

- Thì sau đó... hai người đấy cạch mặt nhau luôn. Rồi... 

Lâm Mặc động não nhớ lại, sau khi cậu khuyên Phó Tư Siêu bỏ về nhà thì cậu cũng trở về phủ Đô đốc. Ngày hôm sau cậu đến chỗ Phó Tư Siêu làm thính giả nghe bạn nhạc sư đàn cả một ngày trời, không, mấy ngày liên tục mới đúng.

- Tư Siêu, cậu nghỉ đi, tay cậu chảy máu rồi kìa. - Lâm Mặc lo ngại nhìn bàn tay lướt trên dây đàn của Phó Tư Siêu.

Phó Tư Siêu có vẻ không nghe thấy lời Lâm Mặc, tập trung chơi đàn. Lâm Mặc năm lần bảy lượt lên tiếng khuyên can nhưng đều thất bại. Cậu đành phải nhờ Đại Thành đi tìm Ngô Vũ Hằng. Kết quả là Ngô Vũ Hằng cáo bệnh đóng cửa không tiếp khách.

- Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng ốm sắp chết rồi kìa. Cậu mau đến gặp mặt lần cuối đi. - Lâm Mặc mang Ngô Vũ Hằng ra dọa Phó Tư Siêu. - Đến tiễn anh ta đoạn đường cuối cùng. Đừng đàn nữa kẻo sau này hối hận.

- Không liên quan đến tớ. Mạng của ai người đó lo. - Phó Tư Siêu dừng tay. - Muộn rồi cậu mau về đi, đừng để Châu tướng quân đi tìm.

Lâm Mặc biết mình có nói nữa cũng vô dụng, bất lực ra về. Lo cho Phó Tư Siêu sống một mình không ai chăm sóc, Lâm Mặc để người hầu ở lại nhà bạn nhạc sư xem như an tâm hơn phần nào.

Bên phía Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc không có cách nào để thu thập thông tin. Cậu đi đến nước này lại càng không thể đi nhờ vả Châu Kha Vũ. Nếu hắn biết cậu là nguyên nhân khiến Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đang êm đẹp trở nên như bây giờ thì cậu sẽ như thế nào cậu tự hiểu.

Chỉ trách giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Châu Kha Vũ mới nhắc đến hai chữ "trạng nguyên" đã làm Lâm Mặc hãi đến độ trèo lên cây trốn. Kéo theo đó là một màn mà khách khứa đến nhà cũng ngơ ngác ngỡ ngàng.

Lâm Mặc cũng được một phen mở mang tầm mắt trước sự sắp xếp hoàn hảo của Châu Kha Vũ. Tuy cậu không rõ tại sao hắn lại biết cậu đi "phá hoại hạnh phúc" nhà người khác nhưng cậu vẫn rất thán phục trình độ giải quyết vấn đề của Châu Kha Vũ.

- Em giẫm lên tranh của Quận chúa, lừa dối Vương gia, giờ lại đi "châm lửa đốt nhà" Tân khoa Trạng nguyên. Anh chịu thua em luôn. - Châu Kha Vũ bất lực cất tiếng.

- Em có anh mà. Em...

Lâm Mặc cũng tự thấy mình đã gây ra không ít tai họa, nghiệp chướng hơi nhiều. Cậu nhe răng cười trừ, hỏi sang chuyện khác:

- Lúc em đến nhà Ngô Vũ Hằng có chịu mở cửa đâu, sao anh vào được hay thế? Với cả sao anh lại biết là tại em nên hai người đấy cạch mặt nhau?

- Nhờ cái đầu cả. Em đến nhà xong Ngô Vũ Hằng liền cáo bệnh còn gì. – Hắn búng nhẹ lên trán cậu. - May cho em là Ngô đại nhân chịu bỏ qua, gặp người khác anh cũng hết cách.

- Anh không biết đâu, em nói với Tư Siêu là Ngô Vũ Hằng sắp nghẻo tới nơi rồi mà cậu ấy vẫn làm ngơ như điếc. Thế mà Tư Siêu lại nghe lời anh, chịu gặp mặt Ngô Vũ Hằng. – Cậu phụng phịu kể lại.

- Em nói cậu ta không tin là đúng rồi, nhìn em không đáng tin chút nào hết.

Cậu nhíu mày giơ tay đánh nhẹ vào người hắn. Nãy giờ hắn toàn được thể châm chọc cậu thôi. Cậu thắc mắc vấn đề khác:

- Sao anh không dẫn em đến xem Ngô Vũ Hằng tỏ tình Phó Tư Siêu? Anh phải đưa em đi theo chứ.

Châu Kha Vũ biết bản tính hóng hớt chuyện bao đồng của Lâm Mặc lại nổi lên rồi. Hắn phải ngăn chặn trước khi nó bùng nổ.

- Dắt em theo làm gì? Để em phá người ta tiếp à?

- Em có ý tốt mà. Chẳng qua là lòng tốt đặt sai chỗ thôi. – Cậu chu môi.

- Nói thì hay lắm, xem việc tốt em làm cho bạn bè kìa. – Hắn ấn ngón tay lên trán cậu. – Việc chưa thành mà để Ngô Vũ Hằng nhìn thấy em á. Em cứ thử là Ngô Vũ Hằng lúc đấy xem, em có muốn nhìn thấy em không?

- Dĩ nhiên là... không. - Cậu xụ mặt.

Châu Kha Vũ nhéo má cậu, nói tiếp:

- Thật ra anh cũng không biết chi tiết. Anh chỉ cùng Ngô đại nhân tìm cách cứu vãn tình hình thôi. Còn việc làm thế nào để Phó Tư Siêu nguôi giận thì Ngô Vũ Hằng tự biết. Anh tham gia làm gì.

Lâm Mặc từ bỏ cạy miệng Châu Kha Vũ, chuyển sang nghe ngóng từ miệng thiên hạ. Vì Ngô Vũ Hằng chọn bãi đất trống bên bờ sông, lại còn là ban đêm nên không nhiều người chứng kiến màn tỏ tình này. Đa phần những người có mặt ở đó đều bận nghểnh cổ xem pháo hoa hết rồi. 

Sau đó dân gian mới vỡ lở, truyền nhau rằng vị công tử nào đó chuẩn bị công phu như vậy là để tỏ tình với Kiều Kiều hay ai đó có cái tên gần giống thế. Người ta đồn công tử ấy đã hét lên thế này:

- Kiều Kiều, những ngày qua anh đã suy nghĩ rất kĩ về hai chúng ta. Anh là đứa hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của bản thân nên đã nhiều lần khiến em tổn thương.

- Nhưng anh có thể thề với trời đất rằng anh tình cảm anh dành cho em là thật. Anh thật sự yêu em. Nếu anh có nửa lời gian dối sẽ bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây.

- Kiều Kiều, anh muốn cùng em vun đắp một mái nhà. Anh muốn cùng em sống đến ngày mái đầu chuyển bạc. Anh muốn chân trời góc bể đều có thể đi cùng em. Em có chấp nhận những mong muốn này cùa anh không?

Người tên Kiều Kiều đáp thế nào mọi người không biết, chỉ thấy bảo là có ôm nhau nữa. Vị công tử kia thì nghe nói nhìn nghiêng giống giống với Trạng nguyên đại nhân còn thực hư thế nào thì không ai rõ vì pháo hoa quá đẹp nên đã hút hết sự chú ý của dân tình.

*****

Về đến phủ Đô đốc vừa hay trời cũng ngừng mưa, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc mới đi qua cổng một đoạn đã thấy bóng dáng cao lêu nghêu của Châu Kha Vũ đứng chờ.

Lâm Mặc giũ giũ cái ô cho ráo bớt nước, đưa cho Châu Kha Vũ:

- Cất đi, mốt mưa lại mang ra che. Ngô Vũ Hằng nói không cần trả lại.

Nghe cái giọng trịch thượng kìa, đang ra lệnh cho ai không biết.

- Em gặp Ngô đại nhân à? - Châu Kha Vũ nhận lấy cái ô.

- Đi chung với Tư Siêu, nhờ hai người đó nên em mất dấu thằng Đậu luôn. - Lâm Mặc chẹp miệng đáp.

Lâm Mặc lấy túi thơm trong người ra, ném cho Châu Kha Vũ. Cậu hất mặt nói với hắn:

- À, cho anh. Đeo cái này lên để người ta biết anh là cún có chủ.

- Chó thì nói là chó đi, bày đặt cún. - Tôn Diệc Hàng phì cười.

Gương mặt Châu Kha Vũ tràn đầy khó hiểu, hắn nhìn vật màu vàng trong tay mình.

- Túi thơm? Em lấy đâu ra cái này? - Hắn hỏi.

- Ăn trộm về cho anh đấy. - Cậu đáp.

Nhìn biểu hiện mờ mịt của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng không nhịn được cười. Lâm Mặc huơ tay trước mặt mình mấy lần để lấy lại tâm trạng bình thường. Cậu nắm cổ tay hắn, nhẹ giọng nói:

- Đùa tí thôi. Túi thơm là em lấy bên nhị viện, do anh bảo mùi linh lan thơm nên em mới đi xin chị dâu một ít đó.

Lâm Mặc quắc mắt nhìn Tôn Diệc Hàng vẫn đang cười, huých tay ra hiệu cho bạn im lặng. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, huyên thuyên nói tiếp:

- Hôm nay em đi theo thằng Đậu mất nửa ngày mà chỉ thấy nó chăm chăm đi bốc thuốc. Nó đến gặp chị dâu mà còn xách thuốc bắc theo.

- Chị dâu cao bằng này này, chắc là ngang vai em. - Cậu quơ tay miêu tả. - Chỉ tiếc là chị dâu che mặt nên không nhìn thấy mặt mũi thế nào.

Châu Kha Vũ từ đầu đã không quan tâm đến chuyện của Hà Lạc Lạc nên cũng chẳng tỏ thái độ gì. Chỉ có Tôn Diệc Hàng ra vẻ ta đây biết tuốt:

- Biết sao không, vì chị dâu đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Tôn Diệc Hàng nói hết câu mới tá hỏa phát hiện bản thân lỡ mồm. Lâm Mặc ngay lập tức kẹp cổ Tôn Diệc Hàng, đe dọa:

- Á à, mày rõ ràng có quen biết chị dâu. Khôn hồn thì khai ra, không thì tao cho mày ba cây nhang cùng con gà về chầu ông bà luôn.

- Châu thiếu gia, thiếu phu nhân bạo lực như vậy cậu không quản hả? Cậu phải nghĩ đến mặt mũi của phủ Đô đốc chứ. - Tôn Diệc Hàng cao giọng hướng về Châu Kha Vũ cầu cứu.

Châu Kha Vũ không lạnh không nóng buông một câu:

- Đáng đời.

Lâm Mặc càng được thể gia tăng lực tay, nhất định bắt Tôn Diệc Hàng nói ra hết tất cả. Tôn Diệc Hàng sau một hồi chống trả vô ích mới chịu hé răng khai báo:

- Chị dâu là Hải Hà đó thằng dốt đặc cán mai. Bố đã đánh tiếng đến thế rồi mà còn không đoán ra.

Lâm Mặc vô cùng sửng sốt trước thông tin vừa nhận được, vô thức buông lỏng Tôn Diệc Hàng.

- Mày đùa tao đấy à? Thằng Đậu thế quái nào lại quen được Hải Hà?

Tôn Diệc Hàng được thả ra đang tính nhào vào vật nhau với Lâm Mặc liền bị ánh mắt sắc lẹm của Châu Kha Vũ làm cho đứng im tại chỗ.

- Lừa mày tao có được đồng nào đâu.

Nội tâm Tôn Diệc Hàng lúc này: là tôi không biết lượng sức, hai đánh một không chột cũng què. Tôi khổ quá mà.

.

Hà Lạc Lạc từ cổng vào đã nghe thấy cái giọng the thé hét lên của Tôn Diệc Hàng liền lắc đầu. Không cần hỏi cậu cũng biết hai người bạn thân chắc hẳn đang choảng nhau chí chóe. Hà Lạc Lạc nhanh chân đến xem mới phát hiện nguyên nhân gây gổ của hai người kia liên quan đến mình.

Hà Lạc Lạc từ sau lưng đặt tay lên gáy hai đứa bạn thân, không mấy thiện cảm lên tiếng:

- Bọn mày dám theo dõi tao cơ đấy.

- Đậu mày về rồi à? - Lâm Mặc hơi hoảng.

- Bọn tao đi theo mày làm gì, mày nhìn nhầm người khác rồi. - Tôn Diệc Hàng giải thích ngay.

Ngón tay Hà Lạc Lạc ấn mạnh vào cổ hai người bạn làm bọn họ lạnh toát sống lưng.

- Bọn tao đi theo... à không... cách một đoạn xa. Bọn tao ra chợ ăn chè mới đúng. Hai đứa tao tuyệt đối... mày đừng nóng. - Lâm Mặc bỗng nhiên nói năng lộn xộn.

- Bọn tao vô tình thấy mày thôi, ai lại theo đuôi mày bao giờ. - Tôn Diệc Hàng lấp liếm ngay.

- Lâu rồi tao không châm cứu cho hai đứa mày nhỉ? Hay là thử thuốc tao mới chế? - Hà Lạc Lạc hừ mũi.

Tay nghề châm cứu của Hà Lạc Lạc rất tốt. Hơn nữa, châm cứu còn có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên cảm giác đầu kim mảnh như lá lúa đâm vào da không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu. Còn thuốc do Hà Lạc Lạc bào chế thì thôi đừng nhắc đến làm gì, cứ hỏi Châu Kha Vũ là biết có công hiệu hay không rồi.

- Lương y như từ mẫu. Đại ca, tha cho em một lần đi anh.

- Đại ca, em sai rồi. Em thề là không có lần sau đâu anh.

Châu Kha Vũ đứng chứng kiến cảnh tượng này không biết có nên vỗ tay khen Hà Lạc không. Tuy bình thường Hà Lạc Lạc giống thủ lĩnh thật nhưng hắn không ngờ Hà Lạc Lạc lại có uy lực mạnh như vậy, mới lạnh mặt nói vài câu đã khiến Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng khúm núm gọi đại ca. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tôn Diệc Hàng và Lâm Mặc cũng nên có người trị cho bớt cái tính lo chuyện bao đồng. 

Còn khi nào Châu Kha Vũ mới đạt đến trình độ của Hà Lạc Lạc thì chưa biết. Hắn với Lâm Mặc là kiểu bốn chín gặp năm mươi cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro