Chương 30. Ngày ngày cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong mộng của Hà Lạc Lạc bị mặc định là Hải Hà. Ở kinh thành người tên Hải Hà không thiếu nhưng mỹ nhân che mặt tên Hải Hà thì chỉ có một thôi. Chính là đệ nhất mỹ nữ kinh kỳ Hải Hà của lầu Minh Nguyệt.

Lâm Mặc trước chị dâu tương lai đầy danh tiếng này tự nhiên lại thấy lo cho Hà Lạc Lạc. Cậu sợ cô gái kia lừa Hà Lạc Lạc chứ thật ra không có tình cảm gì với bạn mình. Có thể cô ấy cố tình che mặt rồi nói mình là Hải Hà cũng nên. Dù gì cũng chưa ai thấy mặt thật của Hải Hà.

Châu Kha Vũ thấy cậu lại sắp sửa ôm đồm mấy thứ trời ơi đất hỡi vào người liền buông một câu không mấy vui vẻ:

- Anh mà bằng được một nửa mấy người bạn của em thì tốt biết mấy.

- Dở hơi vừa thôi. Đang yên ổn, đừng có kiếm chuyện với em. – Cậu đáp lại.

Hắn cảm thấy có chút ấm ức nên mới nói thế thôi, không có ý gây sự gì cả. Tôn Diệc Hàng với Hà Lạc Lạc ở lại phủ Đô đốc cũng hơn mười ngày rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Từ ngày bọn họ đến đây làm khách Lâm Mặc cứ có thời gian là lại qua dãy nhà phía nam, chẳng quan tâm gì đến hắn nữa.

- Nói bạn em về nhà đi, có nhà không ở chạy đến đây làm gì. Bây giờ tới mùa gặt rồi đấy.

- Bọn nó ở tạm mấy ngày có sao đâu mà anh khó chịu thế. Kiểu gì chúng nó chả về làng, có ở đây cả đời được đâu. Bạn em lâu lâu mới tới chơi một lần, cứ làm như ba bữa chúng nó lại lên đây ấy.

Lâm Mặc nhận thấy Châu Kha Vũ vẫn còn rất nhiều ác cảm với Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc. Hai người bạn của cậu quả thật cũng chả ưa gì Châu Kha Vũ. Cậu ở giữa đã rất cố gắng mềm mỏng với cả hai bên nhưng mà hiềm khích giữa ba người kia đâu phải ngày một ngày hai mà xóa sạch hết được.

Tuy cậu nói đỡ cho hai người bạn nhưng vẫn không quên dỗ ngọt đồ trẻ con Châu Kha Vũ. Cậu chủ động ôm hắn, đưa tay xoa xoa lưng hắn.

- Châu Kha, mấy ngày nữa là Hàng Đậu về làng rồi. Anh không cần so đo với hai đứa nó nữa đâu.

- Anh không nhỏ nhen như vậy đâu.

- Ừm, em lỡ lời. – Cậu nhoẻn miệng cười, ngẩng mặt lên nhìn hắn. – Ôm em đi.

Hành động nho nhỏ này của cậu như chiếc lông vũ mềm mại cọ vào tim hắn, xoa dịu tâm tình khó chịu bấy lâu.

- Đành miễn cưỡng một lát vậy. – Hắn choàng tay qua người cậu.

*****

Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng chưa về nhà Vương gia đã đến chơi phủ Đô đốc.

- Thằng này làm như nhà nó ấy nhờ? Tí tí lại thấy có mặt ở đây. – Tôn Diệc Hàng ghé tai Hà Lạc Lạc nói nhỏ.

- Thật, tao với mày còn không như nó. – Hà Lạc Lạc đồng tình.

Lưu Chương không biết bạn thân của Lâm Mặc có ấn tượng xấu về mình. Y với bọn họ tính ra mới gặp gỡ vài lần thôi, chưa giao thiệp quá nhiều. Sau lần nói chuyện riêng ở đình hóng mát thì hôm nay y mới gặp lại bọn họ.

- Hai người đã suy nghĩ về lời ta nói chưa? – Vương gia hỏi.

- Chúng tôi... cảm thấy như bây giờ cũng hay mà. Lâm Mặc ở tam viện xưng bá thì có gì không tốt. – Tôn Diệc Hàng huých tay Hà Lạc Lạc.

- Nếu ngài có gì muốn chia sẻ với Lâm Mặc thì cứ tìm nó, chúng tôi không giúp được đâu, sợ phản tác dụng lắm. – Hà Lạc Lạc nói.

Vương gia tỏ ý đã hiểu. Nếu Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc đã nói thế thì y cũng không cưỡng cầu bọn họ làm gì. Y hỏi đến Lâm Mặc:

- Lâm Mặc đâu rồi? Em ấy không ở nhà à?

- Khi sáng mới thấy chửi nhau với thằng Vũ. Hình như lôi nhau ra sau nhà rồi thì phải. – Tôn Diệc Hàng đáp.

- Sao ngày nào cũng choảng nhau choang choác thế nhờ. Tao từ chối hiểu tình yêu của hai đứa này. – Hà Lạc Lạc nói.

Lưu Chương nhớ Lâm Mặc từng nói với y Châu Kha Vũ là kiểu chó chê mèo lắm lông, luôn nghĩ cách làm cậu không vừa ý rồi kiếm chuyện sinh sự.

"Sau nhà" mà Tôn Diệc Hàng nói đến chính là chỗ giặt quần áo cạnh giếng ở phía sau nhà chính tam viện. Người làm trong nhà đang đứng xem thiếu gia của bọn họ quay gầu nước lên giặt chăn màn.

- Anh nhanh cái tay lên xem nào! Chậm như sên thế thì đến bao giờ mới giặt xong! – Lâm Mặc to tiếng chỉ đạo.

- Em ăn bánh làm kiến bu lên giường còn đứng đó chỉ trỏ! Tự lại mà làm! – Châu Kha Vũ gắt lên.

-Tại anh nhào vào giành ăn với em đấy chứ. Anh cãi cái gì! – Lâm Mặc cũng không vừa. – Đổ nước vào đây rồi quay thêm một chậu nữa, nhanh nhẹn hộ cái. 

Người hầu xung quanh không nhìn được mà cùng nhau bụm miệng cười. Thiếu phu nhân đúng là ở đẳng cấp khác, có khả năng chỉ tay năm ngón với thiếu gia đảm bảo không tầm thường.

- Đại Thành, mọi người không giúp thiếu gia hả? – Tôn Diệc Hàng bắt chuyện.

- Thiếu phu nhân không cho, cậu ấy nói thiếu gia già mồm thì tự gánh hậu quả. Ai làm thay cắt cơm trưa. – Đại Thành trả lời.

- Thiếu gia nhà anh không vớt vát được nữa đâu, mất giá quá rồi.

Hà Lạc Lạc tự nhiên tặc lưỡi, nói bóng nói gió một câu:

- Vớ phải cái của nợ này tính ra là số khổ đấy, có tiền cũng đừng có ham.

Lâm Mặc ở đằng xa bận tập trung chỉnh Châu Kha Vũ nên không biết đến sự xuất hiện của những người mới đến. Cậu đứng trong cái chậu gỗ to, đợi Châu Kha Vũ đổ nước vào thì bắt đầu dậm chân giặt chăn.

Hôm qua cậu đem bánh rán bọc đường về phòng, định bụng trèo lên giường vừa đọc sách vừa ăn. Sau đó thì Châu Kha Vũ giành ăn với cậu. Hai người đùa nghịch trên giường rồi ngủ mất làm cậu quên luôn mấy cái bánh ở đầu giường, sáng ra mới phát hiện kiến bu khắp mọi nơi.

Châu Kha Vũ bắt Lâm Mặc mang chăn nệm đi giặt ngay lập tức. Cậu bê chậu đồ to tướng ra sau nhà còn hắn thì đi theo lải nhải mãi chuyện cậu đưa đồ ăn lên giường. Cậu nghe muốn ù cả tai mới nói lại mấy câu thế là hai người cãi nhau luôn.

Sau đó người hầu được lệnh thiếu phu nhân không cần làm gì nữa cả, giao hết toàn bộ công việc cho tam thiếu gia.

.

Châu Kha Vũ xách nước đổ vào chậu chăn của Lâm Mặc xong mới đến dẫm cái chậu chăn khác của hắn.

- Anh đạp mạnh lên, không phải sợ nó đau. – Cậu đá nước sang bên hắn.

- Được chưa? - Hắn tung cước vào chậu nước làm nước bắn tung tóe ướt sang cả cậu.

Cậu thấy hắn cố tình tạt nước mình liền cúi người liên tục té nước vào người hắn:

- Cho anh biết thế nào là lễ độ.

- Nói trước bước không qua đâu.

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc thẳng tay dốc nước trong chậu đánh nhau. Hết lấy tay té ra đến đổi sang dùng chân đá, xung quanh có bao nhiêu nước đều bị hai người mang vào chiến trường. Dù mắt không mở nổi, người ướt nhẹp cả hai vẫn cố chấp hắt nước về phía đối phương.

- Trẻ con cả đôi.

Lời nhận xét này dĩ nhiên không thể nào đến tai chính chủ được, người ta bận vui đùa với nhau chứ nào có quan tâm đến ai.

- Không chơi nữa, bên anh hết nước rồi. – Châu Kha Vũ yêu cầu đình chiến.

- Anh nhìn quần áo em ướt hết rồi nè. – Lâm Mặc lấy tay lau mắt.

Cả hai nhìn nhau, khóe môi vốn đã giương cao từ lâu giờ bật cười thành tiếng.

- Có giặt nữa không? – Châu Kha Vũ hỏi.

- Có, qua đây. – Lâm Mặc vẫy tay ra hiệu. – Phụ em dẫm bớt nước cái chăn này trước đã, phơi từng cái một.

Lâm Mặc đợi Châu Kha Vũ bước đến đứng chung một cái chậu với mình, cố tình búng bàn tay đầy nước vào mặt hắn rồi lại thản nhiên như không, tiếp tục đạp chăn.

- Em cố ý. – Hắn cù vào eo cậu. – Cho em chừa cái tật ăn gian này mới được.

Cậu vừa cười khúc khích vừa nghiêng người tránh né, cố gắng chặn tay hắn lại:

- Á, đừng, tập trung làm việc đi.

Vì hai người đang dẫm lên cái chăn trong chậu gỗ nên diện tích không gian cũng không có bao nhiêu cả. Vị trí đứng thăng bằng không tốt, Lâm Mặc nghịch ngợm muốn bắt lấy tay Châu Kha Vũ nên bất cẩn suýt ngã. Hắn vươn tay đỡ cậu lại vô tình kéo cả hai dính sát vào người nhau.

Trên má Lâm Mặc thấp thoáng màu hồng nhạt, cậu liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ. Hắn khẽ cúi đầu nhìn cậu, lên tiếng trêu chọc:

- Em... đáng yêu.

- Em không đáng yêu, nói mãi. – Cậu phồng má phản bác.

- Vậy em là đồ đáng ghét. – Hắn cười gian.

Tuy không thích người khác nói mình đáng yêu nhưng sao hắn lại bảo cậu đáng ghét chứ. Ghét người ta mà còn yêu người ta được à? Cậu tức tối đẩy hắn ra.

- Anh mau cút đi.

- Để em làm một mình nhé? Anh cút.

- Không.

Châu Kha Vũ phì cười trước thái độ trước sau bất nhất của Lâm Mặc. Cậu như chú gà nhỏ xù lông, càng nhìn càng khiến hắn muốn nâng niu trong tay. Cùng với đó, ham muốn trêu chọc cậu cũng tăng theo cấp số nhân.

Từ góc nhìn của mấy người ngoài cuộc thì là thế này: tam thiếu gia và thiếu phu nhân đứng chung trong một chậu nước giỡn nhau, sau đó ôm nhau. Ai có hệ thần kinh vững mạnh và trái tim quả cảm thì cứ việc ở lại xem phần tiếp theo, ai không chịu được có thể quay lưng ra về.

- Tam viện đóng cửa không tiếp khách rồi, Vương gia cũng nên trở về thôi. – Hà Lạc Lạc nói.

- Có lẽ vậy. – Lưu Chương trả lời. – Ta vừa hay đang muốn tìm một thầy thuốc, có thể đến chỗ ngươi không?

Hà Lạc Lạc ngẫm nghĩ chốc lát liền đồng ý. Ba người cùng nhau rời khỏi nơi giặt đồ. Người hầu cũng biết ý lui đi làm việc của họ.

.

- Tự vắt cái chăn này đi, em đi dẫm nốt cái chăn kia đây.

Lâm Mặc bỏ lại câu này rồi di chuyển đến chậu chăn của Châu Kha Vũ. Cậu đạp bình bịch vào cái chăn, xem nó như bản mặt lúc nào cũng đam mê chọc chửi của người dễ ghét nào đó.

Hắn đưa mắt tìm kiếm người hầu nhưng xung quanh không còn một ai. Tam thiếu gia đành phải khom lưng vắt cái chăn sũng nước nên nặng trịch, miệng gọi:

- Vợ ơi, cái chăn này nặng quá. Anh không vắt một mình được.

- Cưới vợ về nói nó làm cho. Tôi với anh quen biết nhau à? Tôi chả có quan hệ gì với anh. – Giọng cậu chua loét.

Hắn nghe giọng điệu giận dỗi của cậu, ý cười lan đến tận khóe mắt. Cậu ở bên cạnh cũng bắt đầu hì hục vắt chăn.

- Để anh giúp em. – Hắn di chuyển sang chỗ cậu làm việc.

- Mau về với vợ anh đi. – Cậu hẩy tay hắn sang một bên. – Đừng có chạm vào tay tôi, không thân thiết gì nhau đâu.

Châu Kha Vũ ngay lập tức nắm chặt bàn tay thon thon của Lâm Mặc.

- Vợ yêu của anh đang ở ngay đây mà.

- Phơi đi.

Cậu đứng phắt dậy, gắt gỏng bỏ sang vắt khô cái chăn của hắn. Chợt sau lưng vang lên tiếng hắt xì, cậu vội vàng ngoái đầu lại nhìn:

- Nghiệp chướng đến tận cửa rồi kìa.

Hắn quay lưng về phía cậu, giũ phẳng cái chăn trên sào, không trả lời. Cậu tức tốc vắt cho xong cái chăn, bê đến bên cạnh hắn, giăng lên sào.

- Vào phòng thay đồ đi, tránh ra.

Châu Kha Vũ biết tỏng là Lâm Mặc khẩu thị tâm phi. Hắn vòng ra sau lưng cậu, lợi dụng chiều cao nâng tay phủi chăn. Với tính cách của cậu, chừng nào xoay người lại việc đầu tiên sẽ là đẩy vai hắn, sau đó cái miệng xinh xắn sẽ thốt ra mấy câu không hay cho mà xem.

Cậu tức giận bặm môi thở phì phì, không buồn gạt tay hắn ra nữa. Bây giờ quay lại đấm cho Châu Kha Vũ một phát có được không? Hay đánh cho một trận nhỉ?

Lâm Mặc nghĩ là làm, cậu quay người lại đối diện với Châu Kha Vũ. Gương mặt điển trai của hắn bất ngờ phóng đại trước mắt cậu. Môi chạm môi.

*****

Khi Lâm Mặc và Châu Kha Vũ chính thức nhìn thấy khách đến nhà đã là một khoảng thời gian sau rồi. Cả hai hiện tại đã đổi sang y phục khác, trạng thái cảm xúc cũng khác luôn.

- Vương gia đến khi nào thế? – Châu Kha Vũ khách sáo hỏi.

- Mới tới thôi.

- Ngài đến có việc gì không?

- Có việc mới được tới sao? – Vương gia đáp lại bằng một câu hỏi.

Lâm Mặc nhanh tay ra hiệu cho người hầu đi pha trà. Sau đó mời mọi người ăn bánh uống trà, có gì từ từ ngồi xuống rồi nói. Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng cũng đánh hơi thấy mùi không ổn liền bày trò đánh trống lảng.

- Vương gia bị mất ngủ nên đến chỗ tôi bốc ít thuốc, Châu thiếu gia không cần lo nghĩ làm gì. – Hà Lạc Lạc nói.

Kinh thành này thiếu thầy thuốc đến nỗi Vương gia phải đến tìm một người thầy thuốc dưới quê như Hà Lạc Lạc. Nói ra không thấy ngượng mồm hả? Vô lý đến độ trẻ con cũng không tin.

- Hẳn là như vậy. – Châu Kha Vũ trả lời.

Lâm Mặc nhận thấy thái độ có phần khinh miệt của Châu Kha Vũ, lên tiếng bênh vực Hà Lạc Lạc:

- Thuốc an thần của Đậu hơi bị tốt, anh uống rồi còn gì. Em chỉ cho có một tí mà anh ngủ liền một mạch không biết trời đất.

Câu nói của Lâm Mặc tức khắc làm Hà Lạc Lạc với Tôn Diệc Hàng nhìn nhau cười khanh khách. Chính là lần Lâm Mặc chuốc thuốc Châu Kha Vũ để trốn về quê đó.

- Mày bỏ nhiều tí là chơi hội xong quay lại Châu thiếu gia vẫn chưa dậy được đâu. – Hà Lạc Lạc cạnh khóe trong tự hào.

- Thế thì ở làng thêm hai năm rồi, hai tháng ít quá. – Tôn Diệc Hàng châm chọc.

Lưu Chương nghe không hiểu mấy người này đang nói đến vấn đề gì. Y hỏi:

- Ý mọi người là Lâm Mặc cho Kha Vũ uống thuốc an thần hả?

- Chuyện này nổi lắm mà ngài không biết gì à? Thằng Mặc vì trốn về làng nên đã lén bỏ thuốc an thần cho Châu thiếu gia uống đấy. – Tôn Diệc Hàng đáp.

- Nó về ở nhà hết mùa gặt, nghĩ kiểu gì cũng thấy buồn cười. – Hà Lạc Lạc nói thêm.

Người ngoài như Vương gia làm sao mà biết được thiếu phu nhân vì trốn về nhà mẹ đẻ nên ra tay hạ thuốc tam thiếu gia. Y bây giờ mới hiểu được nguồn cơn của tin đồn ngày nào.

Châu Kha Vũ kìm nén nắm tay dưới bàn, điều chỉnh gương mặt không để lộ biểu cảm khác lạ. Lâm Mặc vỗ lên tay hắn, hai người đan tay vào nhau. Cậu nhíu mày nhìn hai người bạn, lên tiếng:

- Không phải trốn, đấy gọi là cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. Vì tôi nhớ nhà nên chúng tôi mới quyết định về nhà một thời gian. Châu Kha bao nhiêu năm nay chưa từng làm qua công việc nhà nông lại vì tôi mà xắn quần lội ruộng, lên rừng chặt cây, xuống ao bắt cá... sống cuộc sống của một người dân bình thường.

Lời nói này giống như Lâm Mặc đang giải thích thắc mắc của Lưu Chương, cũng như thể răn đe Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng không được nói lung tung, lại có vài phần tâm tình với Châu Kha Vũ.

Những ngày tháng êm đềm ở làng cùng Châu Kha Vũ thật sự là ký ức đẹp mà Lâm Mặc luôn giữ trong tim. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nói:

- Lúc ấy, em có thể cảm nhận được anh rất yêu em.

Ngón tay hắn gãi nhẹ lên mu bàn tay cậu, hắn cười:

- Mỗi ngày cãi nhau anh lại yêu em thêm một chút, bây giờ đã là vô cùng vô cùng yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro