Chương 31. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, khi Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng đang khăn gói về quê thì Bá Viễn đến tìm bọn họ, nói là nhị thiếu phu nhân cho mời. Hai người theo Bá Viễn đến nhị viện thăm bệnh cho nhị thiếu phu nhân, bỏ lại Lâm Mặc ở dãy nhà phía nam.

- Mày có gì cho tao cứ bỏ bao để đây, tí tao vác hết về làng.

Lâm Mặc sang xem hai người bạn có cần thêm gì không để cậu cho người chuẩn bị, thế nào nào trở thành người trông hộ hành lý, tiện thu xếp đồ đạc thay bạn luôn.

Lúc Tôn Diệc Hàng và Hà Lạc Lạc lên kinh đô cũng không mang gì nhiều, vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân bỏ chung trong một cái tay nải là vừa hết. Thế mà lúc về lỉnh kỉnh nhiều đồ phết, toàn bộ thuốc thang lúc Lâm Mặc giả đau chân đều đem cho Hà Lạc Lạc mang về. Châu đại nhân còn tặng quà cáp cho hai bọn họ nữa. Theo tình hình này thì nhị viện cũng sẽ có quà biếu tặng thầy thuốc thôi, chắc phải thuê xe ngựa cho bọn họ mất.

Lâm Mặc ngồi soạn đồ đạc cho Hàng Lạc thì người hầu đến bẩm báo có Vương gia họ Lưu đến tìm Hà Lạc Lạc.

- Thằng lang băm này kê nhầm thuốc à? Mau mời Vương gia vào.

Không chỉ người làng An Họa, dân làng khác trong vùng cũng rất xem trọng gia đình Hà Lạc Lạc. Thành ra trong đám thanh niên cùng tuổi ở làng, Hà Lạc Lạc nghiễm nhiên trở thành người được mọi người nể nhất. Gọi là đại ca cùng từ đây mà ra.

Tay nghề đông y của Hà Lạc Lạc từ lâu đã được mọi người tin tưởng sẽ kế nghiệp gia đình. Tuy Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng hay gọi Hà Lạc Lạc là lang băm nhưng bọn họ rõ hơn ai hết về trình độ khám chữa bệnh của Hà Lạc Lạc. Bao nhiêu lần chó cắn mèo cào, ngã cây hay bố đánh mẹ quát đều là tìm Hà Lạc Lạc bôi thuốc cả.

Vừa thấy Vương gia qua cửa Lâm Mặc đã lên tiếng:

- Thằng Đậu không có ở đây, ngài tìm nó có việc gì thế?

- Đến bắt mạch lại thôi, không có gì đâu.

Lưu Chương nhìn đồ đạc trên mặt đất cùng với Lâm Mặc, y hiếu kì hỏi:

- Nhiều đồ thế này, em tính đi đâu à?

- Đâu có, tôi soạn đồ cho Hàng Đậu về quê. Tất cả đống này đều là của hai đứa nó, cũng sắp xong rồi.

- Hai người đó là anh trai em nhỉ? Chưa bao giờ thấy em gọi là "anh".

Lâm Mặc tạm ngừng tay, cậu đoán Hàng Lạc đã bép xép gì đó ngu ngốc với Lưu Chương rồi cũng nên.

- Hai bọn nó là em tôi mới đúng. Ba đứa cùng làng nên kết nghĩa anh em, tính ra từ khi tôi nhớ được là đã chơi chung với hai đứa nó rồi.

- À, bọn họ nói là anh em cùng cha khác ông nội, ra là ý này. - Vương gia giờ mới vỡ lẽ ý của câu nói kia.

Lâm Mặc nghe câu 'cùng cha khác ông nội" liền cười rộ lên, đúng là chỉ có bạn cậu mới có thể nói ra câu này trước mặt Vương gia. Cậu nói tiếp:

- Vương gia bị ốm hay đau ở đâu vậy? Thằng Đậu ở bên nhị viện nên ngài chịu khó chờ nó chút nhé.

- Mất ngủ ấy mà, ta có uống thuốc nhưng vẫn chưa thấy tác dụng mấy.

Lưu Chương biết Lâm Mặc không phải thầy thuốc, về lĩnh vực này có lẽ am hiểu không nhiều. Y đổi đề tài, ngỏ ý giúp cậu thu xếp đồ đạc:

- Em có cần ta phụ một tay không? Xem xem còn để quên cái gì không.

- Dăm bữa nữa thằng Đậu lại lên đây mà, nó vào kinh như đi chợ ấy. Quên thì đến lấy, không thì chờ tôi về làng xách về cho là được. - Cậu xua tay.

- Em cũng sắp về quê à? - Vương gia bắt trọng điểm.

Lâm Mặc xem y như bạn bè, không ngần ngại nói thật.

- Bây giờ ở làng đang vào mùa gặt, tôi cũng muốn về làm một tay. Dù sao tôi ở đây cả ngày cũng không làm gì. Ở nhà có một em trai nữa nhưng nó chăn trâu thì được, gặt lúa chậm quá.

- Nhà em ở ngoại thành thì đi cũng không bao xa.

- Đi ngựa chỉ mất nửa buổi sáng là về tới làng rồi. Nhưng mà, không thể để Châu Kha khó xử thêm lần nữa. Tôi cũng chẳng thể trốn đi một mình, phải đưa anh ấy theo cùng mới được.

- Kha Vũ làm tướng quân đâu thể rời thành lâu ngày được. - Vương gia nói. - Em cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi chứ.

Lâm Mặc phủi tay đứng dậy, nhún vai trả lời:

- Nói thế thôi chứ việc ở nhà có Hàng Đậu thay tôi quán xuyến mà, có hai đứa nó là tôi yên tâm rồi.

- Có bạn thân như em thật tốt, bọn họ thật sự là người em nên trân trọng.

Không hiểu sao cậu lại nghe được mấy phần buồn bã trong giọng nói của y. Cậu xếp lại mấy quyển sách trên bàn, nói:

- Bọn nó nói chuyện hơi chọc chửi chứ tốt lắm. Ngài cũng có tôi làm bạn mà, tôi đây không nói chuyện kiểu đó đâu, trừ Châu Kha ra.

- Châu Kha Vũ là trường hợp đặc biệt hả? - Vương gia cười hỏi.

- Là đối tượng trong danh sách đen của tôi. Còn Vương gia thì khác nhé, ngài không có tên ở đó đâu.

- Thế em viết tên ta ở đâu?

- Ở đâu ta? - Cậu đảo mắt. - Ừm, tên của Vương gia đứng chung với Tư Siêu, là bạn tốt ở kinh thành của tôi.

Cậu nhoẻn miệng cười, y cũng cười.

Nhìn đến sách trên tay mình, Lâm Mặc nhận ra đây là mấy quyển ở thư phòng mà, vô duyên vô cớ sao lại có mặt ở chỗ Hàng Lạc được nhỉ. Cậu lục lại trí nhớ, hai người bạn ghé thư phòng lăn lộn trên cái phản của cậu nên bị cậu đuổi về phòng, chắc lúc đó đã tiện tay mang về đây.

- Vương gia có muốn đọc sách không? Đọc sách giúp dễ ngủ hơn đó. - Lâm Mặc nhìn Lưu Chương. - Ở thư phòng có mấy quyển đọc rất khó hiểu, tôi đọc mấy trang là ngủ mất tiêu.

Vương gia thấy ý kiến của cậu cũng không tồi, y gật đầu. Cậu ôm sách trên tay, cùng y sóng vai đi đến thư phòng.

.

Mười người đến thư phòng thì mười một người đặt dấu hỏi vì sự xuất hiện của cái phản. Thư phòng ngoài kệ sách và bàn ghế ra thì bình thường chỉ có thêm cái tủ thấp cạnh bàn thôi.

- Cái phản đó là tôi kê đấy. - Lâm Mặc giải thích.

- Ta cũng nghĩ là ý của em, Kha Vũ không giống người kê phản trong phòng đọc sách. - Vương gia đáp.

- Miễn là không ra khỏi phạm vi tam viện, tôi thích làm gì đều chiều ý tôi, Châu Kha nói vậy đó. - Cậu cười híp mắt, để lộ hàm răng trắng đều.

Lưu Chương nhìn nụ cười vui vẻ của cậu, khóe môi bất giác cong lên. Từ trong giọng nói, y có thể cảm nhận được cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Châu Kha Vũ yêu thương, nuông chiều cậu biết bao nhiêu. Hắn đến danh dự còn không quan tâm, nhất mực để cái danh "thiếu phu nhân" cho cậu, quyết không để cậu ở trong bóng tối.

Lâm Mặc xếp sách trong tay lên trên giá rồi quay sang nhìn Lưu Chương, nhận thấy nụ cười của y có pha thêm mấy phần chua chát.

- Vương gia, ngài đang nghĩ đến chuyện buồn sao? - Cậu dè dặt hỏi.

Y thoáng nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Một ánh mắt xa xăm, không tiêu cự.

- Nếu là ta, có lẽ ta không can đảm được như Châu Kha Vũ.

Không thể đường đường chính chính đặt em ở cạnh bên.

- Ý ngài là sao? - Cậu khó hiểu nhìn y.

Lưu Chương khẽ lắc đầu.

Lâm Mặc bước đến ngồi lên phản. Chân cậu đong đưa trong không khí. Cậu im lặng một lát mới lên tiếng:

- Nếu thuốc của thằng Đậu không có tác dụng thì ngài thử đổi chỗ ngủ xem sao. Muốn ngủ ngon thì phải có một cái giường phù hợp, cần thì nên xem cả phong thủy nữa.

- Ví như cái phản này chẳng hạn, kê ở đây gió lùa buổi trưa sẽ không bị nóng. Ngài xem nó vừa phẳng vừa mát, đặt thêm hai cái gối mềm. Chỗ ngủ trưa tuyệt vời của tôi với Châu Kha.

Vương gia tiến tới ngồi cạnh cậu, y vỗ tay xuống phản nói "gỗ tốt". Y nhìn đến cái chăn gấp gọn cùng hai cái gối đặt bên cạnh, không nói gì.

- Vương gia nằm thử đi, tôi đi chọn sách cho ngài.

Cậu nói xong liền nhảy xuống khỏi phản, bắt đầu dạo quanh giá sách trong phòng. Y chần chừ đưa mắt nhìn xung quanh, quyết định đi theo cậu.

Lâm Mặc lướt tay trên qua một loạt gáy sách, ngó nghiêng hàng trên hàng dưới. Lưu Chương cách cậu một khoảng, y đang lật xem tựa sách trên kệ.

- Bình thường ngài ghét thể loại sách nào nhất? Chọn mấy quyển như thế đọc dễ ngủ hơn. - Câu quay sang nhìn y.

- Ta không chắc lắm, em cứ chọn đại đi, lấy quyển nào em đọc không hiểu ấy.

Cậu gật gật đầu, tiếp tục tìm kiếm mấy quyển sách cổ cậu cho là khô khan. Cậu gỡ sách trên kệ ra đọc lướt vài trang xong lại cất vào chỗ cũ. Chưa được bao lâu thì cũng chọn được quyển Việt điện u linh tập (*).

(*) Việt điện u linh tập (tập truyện về cõi u linh của nước Việt) là một tập hợp các truyền thuyết về các vị thần linh Việt Nam ở vào thời xa xưa, được viết vào thế kỷ 14.

Lâm Mặc hài lòng cầm quyển sách trên tay, lần tìm thêm mấy quyển sách khác. Lưu Chương đã đến bên cậu từ lúc nào. Y chọn sách ở tầng trên, cậu chọn ở ngăn dưới. Cậu nhấc quyển nào ra đều dừng lại đọc một ít trước khi đặt lại. Ngược lại, y chỉ liếc tên sách là quyết định có lấy hay không.

Kệ sách trong thư phòng được thiết kế phù hợp với chiều cao của Châu Kha Vũ nên sách gần như kê đến tận trần nhà. Qua đầu Lâm Mặc vẫn còn mấy tầng sách chót vót nữa.

Nhận thấy mấy quyển sách ở trên đầu Lâm Mặc bị thừa ra một đoạn so với bình thường, Lưu Chương vươn tay đẩy nó vào đúng vị trí. Y vô tình áp sát vào người cậu.

Khoảng cách giữa các giá sách vốn không nhiều càng làm không gian giữa hai người càng thêm chật hẹp. Cậu vô thức nắm chặt quyển sách trong tay. Cánh tay giữa không trung của y bất giác khựng lại trên đầu cậu. Cả hai kinh ngạc nhìn nhau.

Lưu Chương ngẩn người nhìn Lâm Mặc. Cậu sở hữu làn da trắng mịn, đôi bờ mi đen dài. Ở cự ly gần thế này y mới nhận ra dưới mắt cậu là hai nốt ruồi dính liền nho nhỏ. Từ trong đôi mắt mở to của cậu, y có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình.

Y từ từ thu hẹp khoảng cách với cậu. Bỗng cảm giác trên ngực mình nhói lên, y dời tầm mắt xuống nhìn. Không biết từ bao giờ, cậu đã để quyển sách trên tay chắn ngang giữa hai người.

- Vương gia, ngài đứng gần quá.

Câu nói của Lâm Mặc như hồi chuông cảnh tỉnh Lưu Chương. Y luống cuống thu tay về, lên tiếng giải thích cho hành động vừa rồi:

- Ta sợ quyển sách kia rớt trúng đầu em nên...

- Tôi không sao, ra ngoài thôi. - Cậu cắt ngang.

Hai người trở lại bàn đọc sách, mang theo một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Lâm Mặc là người phá vỡ sự im ắng này.

- Ngài biết không, từ trước ngày ra đời tôi đã định là người của Châu Kha, giữa chúng tôi có một hôn ước. Trước đây thì không, nhưng hiện tôi rất hài lòng về anh ấy, cũng rất cảm ơn ông trời đã tác hợp cho chúng tôi.

- Vương gia, tôi thật sự hi vọng chúng ta có thể giữ mối quan hệ bạn bè này. Tôi không muốn mất đi một người bạn như ngài.

Dùng tư cách bạn bè để ở bên cạnh em, ta có làm được không?

Y cúi mặt hồi lâu mới chầm chậm lên tiếng:

- Vừa rồi, xin lỗi em. Chúng ta, em vẫn xem ta là bạn đúng không?

Cậu nhẹ gật đầu, giơ tay về phía y:

- Đương nhiên rồi, người anh em.

Y nhếch miệng, đập tay với cậu.

- Anh em tốt.

*****

Hà Lạc Lạc kéo tay Tôn Diệc Hàng ra cổng thì vừa hay gặp Châu Kha Vũ. Ba người nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào. Bầu không khí nhất thời trở nên kì quặc.

- Đi ăn ốc không, tam thiếu gia? - Tôn Diệc Hàng hỏi.

- Ta muốn uống rượu, đi chung đi. - Hắn mặt mày vô cảm.

- Được được, vừa ăn ốc vừa uống rượu, đi nào.

Tôn Diệc Hàng thay Hà Lạc Lạc quyết định luôn. Châu Kha Vũ im lặng đi trước, Hàng Lạc theo sau.

- Mày điên à, tao đang tính đi gặp Hải Hà cơ mà. Mày thích thì đi một mình với thằng khỉ này đi. - Hà Lạc Lạc không vui.

- Thằng óc lợn này, mày không thấy lúc nãy ở trong thư phòng xảy ra chuyện gì chắc. Tình hình này tạm thời chưa về nhà được đâu, Hải Hà tính sau đi. - Tôn Diệc Hàng gạt phăng ý kiến của Hà Lạc Lạc.

Châu Kha Vũ đột ngột dừng bước, quay lại nhìn hai người đi sau lưng. Hắn không mở miệng nhưng bất giác làm Hàng Lạc lạnh sống lưng.

Châu Kha Vũ đến quán ốc, chưa đợi thức ăn lên đã nốc rượu một mình.

- Tam thiếu gia, cậu uống ít thôi. Cậu mà say thì thằng Mặc sẽ cạo đầu bọn tôi mất. - Hà Lạc Lạc nói.

- Đúng đúng, ốc chỗ này béo lắm. Vừa ăn vừa uống, có tâm sự gì cậu cứ nói với chúng tôi. - Tôn Diệc Hàng lên tiếng.

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn Hàng Lạc, hỏi:

- Vợ ta, rất thân với hai người nhỉ?

- Chúng tôi sẽ bớt chơi chung với nó. - Tôn Diệc Hàng cạn chén.

Bình rượu trong tay đã cạn, Châu Kha Vũ đổi sang bình thứ hai:

- Ở thư phòng, hai người cũng thấy đúng không? Em ấy cùng Lưu Chương...

Hắn bỏ ngang nửa câu sau. Hàng Lạc câm nín nhìn nhau. Bọn họ trước khi gặp nhau ở cổng phủ Đô đốc đã chạm mặt tại mảnh sân trước thư phòng. Ba người bắt gặp cảnh tượng Lưu Chương đứng cạnh Lâm Mặc, cùng xem chung một quyển sách. Sau đó là cảnh Vương gia nâng tay ép Lâm Mặc vào kệ sách.

Hà Lạc Lạc phản ứng đầu tiên, tức tốc đá Tôn Diệc Hàng một phát. Ngay lập tức, bọn họ dồn sức đưa Châu Kha Vũ không còn ý thức đi chỗ khác.

- Hiểu lầm cả, hiểu lầm. Cậu đừng nghĩ xấu cho thằng Mặc. - Hà Lạc Lạc vội nói.

- Thằng cha Vương gia đó chúng tôi đã thay cậu dạy dỗ nó một trận rồi. - Tôn Diệc Hàng bổ sung. - Chúng tôi sẽ giáo huấn lại thằng Mặc, cậu uống tiếp đi.

Châu Kha Vũ nghe vậy chợt nhíu mày, hắn gằn giọng:

- Vợ ta, không tới lượt hai người giáo huấn. Cấm hai người bắt nạt em ấy, để ta phát hiện thì đừng trách.

- Chúng tôi mới là người bị vợ cậu đè đầu cưỡi cổ. - Tôn Diệc Hàng buột miệng đáp.

Hà Lạc Lạc nhét con ốc mới gẩy ra đút vào miệng Tôn Diệc Hàng, ra hiệu cho bạn im lặng. Bọn họ nhìn bộ dạng đau khổ mượn rượu giải sầu của Châu Kha Vũ, tự nhiên lại mủi lòng an ủi hắn.

- Tam thiếu gia, cậu hiểu tính Lâm Mặc mà. Nó không phải đứa mất não, chắc chắn là hiểu lầm. Dù thằng Vương gia gì đó có ý với nó thật thì nó cũng chỉ thích mình cậu thôi.

- Ây chà, tôi nói này tam thiếu gia. Cậu đừng để thông minh bị thông minh hại. Trong lòng Lâm Mặc cậu ở vị trí nào cậu phải rõ hơn chúng tôi chứ, đúng không?

Hắn nghe bọn họ nói chuyện như gió thoảng bên tai, chữ được chữ mất.

- Ta, trong lòng em ấy, đứng thứ mấy?

- Câu này phải hỏi Lâm Mặc chứ bọn tôi sao mà biết được.

Nhận thấy tình hình càng ngày càng xấu, Hà Lạc Lạc cất tiếng đổi chủ đề:

- Ừm thì... cậu ăn bún ốc nhé? Để bụng rỗng uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. - Lạc vẫy tay gọi chủ quán. - Bác ơi cho bên này một tô bún ốc.

Tôn Diệc Hàng đến cạn lời với người bạn thầy lang của mình. Giờ là lúc nào rồi còn quan tâm đến chuyện sức khỏe này hả? Gọi ra rồi Châu Kha Vũ không ăn cũng bằng thừa thôi. Bạn Hàng đành làm người đưa tất cả về vấn đề chính vậy.

- Lâm Mặc ấy à, gia đình chính là thứ quan trọng nhất.

Châu Kha Vũ cầm vò rượu lên tu ừng ực. Thứ đang kết nối hắn và cậu gọi là tình yêu. Thế có tính là gia đình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro