Anh Kế (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 昼夜盲人 – Trú Dạ Manh Nhân

Trans: Bạn V

Thể loại: H, incest, OOC

Tình trạng: End

Lời dịch giả: Đây là 1 trong những bộ Vũ Lâm đầu tiên của bạn V nên nó không có được mượt lắm, mấy cậu thông cảm nha :<

Ps: Rule như cũ, xem full H thì vô Wordpress nha

________________________________

Thật xấu tính, Lâm Mặc đã nghĩ như vậy lúc bị Châu Kha Vũ đè lại trong nhà vệ sinh. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của ba Châu, ghế lô khách sạn ngồi đầy khách tới mừng thọ. Lâm Mặc vốn định vào nhà vệ sinh sửa sang lại mái tóc ướt nhẹp vì dính nước mưa của mình, kết quả lại bị tên nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi đè lại cưỡng hôn.

Cổ tay Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ cố định ở sau lưng, hắn thuận thế ôm lấy cậu rút ngắn khoảng cách giữa 2 người. Đôi môi ấm áp của hắn vuốt ve môi cậu, Châu Kha Vũ vươn đầu lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại của Lâm Mặc, liếm đến mức làm nó phải chuyển sang sắc đỏ ướt át. Hơi thở của cậu dần dần hỗn loạn, cậu giãy giụa muốn vùng thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, nắm tay yếu ớt của cậu đấm lên ngực hắn muốn hắn dừng lại.

"Châu Kha, hôm nay là sinh nhật của ba."

"......"

Châu Kha Vũ chống tay lên ván cửa, nhốt Lâm Mặc lại trong lòng ngực mình, nụ hôn vừa rồi quá nhạt nhẽo, hắn không đủ kiên nhẫn để nghe cậu nói mấy câu vớ vẩn nữa.

"Anh cảm thấy... Chúng ta không... Không nên... Làm... Như vậy......"

Âm thanh của cậu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng còn run đến mức nói lắp. Gò má của Lâm Mặc đỏ bừng, cả vành tai cũng chuyển sang sắc hồng mềm mại. Cậu nghiêng đầu không dám nhìn thẳng Châu Kha Vũ, cho dù mối quan hệ không chính đáng giữa họ đã bắt đầu từ rất lâu rồi, nhưng trong lòng Lâm Mặc vẫn rất kháng cự mỗi lúc như thế này. Cậu cho rằng hành vi này là minh chứng cho việc thiếu hụt đạo đức xã hội, là 1 mối quan hệ không thể nhận được sự đồng tình từ người khác. Nhưng có 1 sự thật không thể chối cãi đó là cậu cũng rất hưởng thụ khoái cảm trái đạo đức mà nó mang lại, vừa bí ẩn lại nhiệt liệt.

Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Mặc, như thể muốn nhìn thấu tâm can cậu. Lâm Mặc không chịu nổi tầm mắt như vậy, cậu lấy hết can đảm quay đầu lại, cẩn thận đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn, kết quả lại sợ hãi đến lùi hết cỡ về phía sau. Lâm Mặc mở miệng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị nụ hôn của Châu Kha Vũ chặn lại, lời nói còn chưa thốt ra đã phải nuốt trở lại yết hầu.

Lâm Mặc cảm nhận được đầu lưỡi của Châu Kha Vũ đang liếm láp trong khoang miệng mình, nó lướt qua hàm trên quấn lấy lưỡi cậu muốn mời cậu cùng múa. Lâm Mặc vừa mới bị nhiệt miệng ngay bên má trong, nên mỗi lần đầu lưỡi của Châu Kha Vũ lướt qua nơi đó đều sẽ làm cậu đau đến co rúm. Nhưng Châu Kha Vũ cứ như thể cố ý làm đau cậu, hắn cố tình dùng lưỡi chạm vào nơi đó, chờ đến lúc Lâm Mặc sắp tức giận đến chịu không nổi nữa hắn mới ghì đầu cậu lại, không trêu chọc mà mút lấy môi cậu nữa, ngược lại hắn dùng đầu lưỡi liếm láp khóe miệng cậu, hơi thở ấm áp quanh quẩn giữa 2 người.

Châu Kha Vũ dùng 1 tay ôm eo Lâm Mặc, sau đó vén áo cậu lên làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh, tay kia từ trên đầu cậu chuyển xuống vuốt ve thân thể mà hắn ngày đêm tơ tưởng, hắn cứ lặp lại xoa bóp eo cậu, thật sự rất quyến rũ. Bên tai hắn là âm thanh nức nở đến lạc giọng của cậu, hắn muốn thân thể cậu phải có dấu vết của hắn, tốt nhất chính là kiểu cả đời không phai.

Bên ngoài phòng vệ sinh có tiếng bước chân vang lên càng ngày càng gần, Lâm Mặc lo lắng nắm lấy góc áo của Châu Kha Vũ, muốn đẩy đầu lưỡi đang công chiếm khoang miệng của cậu ra, đã vậy 2 đôi môi đang triền miên bên nhau còn phát ra âm thanh trao đổi nước bọt không đúng lúc. Hiển nhiên điều này khiến Châu Kha Vũ vô cùng bất mãn, hắn liếc nhìn then cửa đã cài lại sau đó lại tiếp tục gặm cắn cần cổ trắng nõn của Lâm Mặc. Hắn vừa liếm vừa mút, sau đó dùng đôi môi nóng cháy ngậm lấy phần thịt mềm bên cổ cậu mà vuốt ve, bàn tay dày rộng của hắn từ xương cùng di chuyển lên lưng cậu, vỗ về chơi đùa với nó, có khi còn mơn trớn phần xương hồ điệp gợi cảm của cậu.

Độ ấm nóng bỏng của đôi môi kích thích giác quan của Lâm Mặc, có lẽ bàn tay đang vuốt ve thân thể cậu khiến cậu quá thoải mái nên trong lúc lơ đãng Lâm Mặc đã không kìm được mà lộ ra vài tiếng rên rỉ, tay cậu còn bám hờ trên lưng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hôn dọc theo động mạch cổ của cậu đến vành tai, hắn ngậm lấy vành tai mềm mại của cậu, phát ra tiếng cười trầm thấp nói, "Có người tới."

Lâm Mặc sợ tới mức vội đưa tay lên che miệng, muốn đè lại âm thanh rên rỉ đang không ngừng tràn ra từ miệng mình. Cảm giác xấu hổ đến tột cùng khiến gương mặt cậu đỏ bừng xuống tận cổ, ngay cả quần áo rộng thùng thình này cũng không thể che lại bờ ngực đang phập phồng vì sợ của cậu. Đợi đến lúc tiếng bước chân dần đi xa, Lâm Mặc mới như thoát lực mà buông tay, cậu nhìn trần nhà xám trắng lòng đầy áy náy. Cậu không ngừng tự hỏi rốt cuộc mấy năm nay cậu đã làm sai chỗ nào mà lại có thể lên giường với em trai cùng cha khác mẹ của mình như vậy.

-------- Đường phân cách cut H của bạn V --------

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu hắn lại xuất hiện bộ dáng lúc nãy của cậu, hắn đành phải ở lại hút 1 điếu thuốc rồi mới trở về ghế lô.

Trong suốt bữa tiệc, thậm chí đến tận lúc đã về nhà Lâm Mặc cũng chưa chịu nói chuyện lại với hắn. Mỗi lần chạm mặt ở trong nhà, họ chỉ thoáng lướt qua nhau, trận chiến tranh lạnh này kéo dài suốt nửa tháng.

Rạng sáng, bầu trời Bắc Kinh đổ 1 trận mưa to, ba Châu kêu Châu Kha Vũ tới trường đón Lâm Mặc, hắn khoác 1 cái áo vest bình thường, trước khi đi chỉ cầm theo 1 cây dù.

Lâm Mặc đang trú mưa trong khu dạy học, cậu nhìn bạn bè từng người 1 bước vào làn mưa, lại cúi đầu nhìn đôi giày mới mua cùng chiếc áo trắng tinh của mình. Do dự 1 lúc, cậu quyết định từ bỏ việc dầm mưa trở về, Lâm Mặc dựa vào bức tường phía sau lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game. Chơi xong 1 ván, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Châu Kha Vũ 1 tay cắm túi quần đang đứng trước mặt cậu. Lâm Mặc có chút kinh ngạc, cậu vội tắt trò chơi định mở miệng thì lại nghe Châu Kha Vũ nói, "Về thôi, ba kêu em tới đón anh."

Mưa nhỏ hơn hồi nãy 1 chút nhưng vẫn tạo ra tiếng vang bộp bộp trên dù, Lâm Mặc cẩn thận vén quần lên nhón chân đi trên đường. Châu Kha Vũ bung dù nghiêng về phía cậu, hắn nhìn động tác cẩn thận tránh vũng nước của cậu cười khẽ, thật ấu trĩ. Lâm Mặc tò mò ngước nhìn từng giọt nước mưa chảy xuôi theo chiếc dù màu đen tạo thành từng chuỗi nước lấp lánh, nó làm cậu nhớ tới hộp bi pha lê mà cậu đã tặng cho Châu Kha Vũ năm cậu 10 tuổi.

Lâm Mặc nhìn làn mưa, mi mắt cong cong đầy vui vẻ. Cậu đi chậm lại 1 chút sau đó nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ, "Châu Kha, mưa có ngừng rơi không."

Vừa đóng cửa xe Châu Kha Vũ liền đè Lâm Mặc xuống ghế phụ hôn cậu, chóp mũi chạm chóp mũi, 2 đôi môi mút lấy nhau, hơi thở nóng ấm phà vào mặt đối phương. Hắn cạy mở khớp hàm của cậu, liếm láp đầu lưỡi của cậu, giống như 2 con rắn đang giao chiến quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời. Kỹ thuật hôn của Lâm Mặc không tốt lắm, cậu bấu chặt lấy cánh tay đang chống trên lưng ghế của Châu Kha Vũ, đến khi cậu gần như không thở nổi nữa hắn mới buông tha cậu.

Châu Kha Vũ nhẹ hôn vài cái lên mặt cậu, còn chu đáo giúp cậu thắt chặt đai an toàn. Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của Lâm Mặc, sau đó còn nắm lấy tay cậu như để trấn an.

Về nhà vừa lúc đến giờ cơm chiều, Châu Kha Vũ kéo Lâm Mặc trực tiếp lên lầu, thuận tiện còn nói với dì Trương là 2 người đã ăn rồi. Sau đó, hắn lưu loát khóa cửa phòng lại, túm lấy Lâm Mặc đè cậu lên tường mà hôn, tay hắn cũng luồn vào trong chiếc áo rộng thùng thình xoa bóp vòng eo mảnh khảnh của cậu, Lâm Mặc gian nan đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hẳn, tay cậu đặt hờ lên vai Châu Kha Vũ, cố gắng ngửa đầu lên mút lấy đôi môi hắn.

Đột nhiên, Châu Kha Vũ bắt lấy đôi chân thon dài của Lâm Mặc sau đó dùng khuỷu tay đỡ lấy nó, Lâm Mặc bị động tác của hắn làm giật mình, cậu phản xạ có điều kiện dùng chân quấn lấy eo Châu Kha Vũ, tay cũng ôm chặt cổ hắn, cả người đều bị hắn ôm vào lòng. Châu Kha Vũ ôm cậu vào phòng tắm, mới vừa mở nước vào bồn Lâm Mặc liền như 1 con mèo con cào gáy hắn, cậu vùi đầu vào bên cổ hắn rầu rĩ mở miệng, "Châu Kha, có khi nào chúng ta bị phát hiện không."

-------- Đường phân cách cut H của bạn V --------

Lâm Mặc đã mệt đến ngất xỉu, Châu Kha Vũ để cậu ngủ lại phòng của hắn. Hắn duỗi tay xoa xoa gương mặt vẫn còn ửng đỏ của cậu, vén mái tóc dính hơi nước sang 1 bên, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu sáng khuôn mặt cậu, Châu Kha Vũ nhìn chăm chú gò má thon gầy của Lâm Mặc, cầm lòng không đậu mà đặt 1 nụ hôn lên bờ môi cậu, khẽ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.

Hắn nhớ tới câu hỏi lúc nãy của Lâm Mặc, đến bây giờ hắn cũng chưa trả lời được. Tình cảm anh em thuần túy sớm đã không còn kể từ sau lần làm tình đầu tiên của họ. Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua Lâm Mặc, giúp cậu đắp lại chăn sau đó đến bên cửa sổ sát đất bắt đầu hút thuốc, mưa Bắc Kinh vẫn chưa tạnh, từng giọt nước mưa trong suốt theo ô cửa kính chảy xuống trước mắt hắn. Nicotine có thể làm đầu óc bớt tỉnh táo, Châu Kha Vũ luôn nghĩ như vậy.

Mùa mưa hiếm thấy tẩm ướt không khí khô ráo của Bắc Kinh, Lâm Mặc mới về được nửa đường đã bị mưa xối ướt như chuột lột, cậu vội vội vàng vàng mà chạy về nhà. Về đến nhà thì phát hiện trên kệ giày ngay cửa xuất hiện 1 đôi giày da kiểu nữ, cậu định hỏi dì Trương thì vừa xoay người liền nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của 1 cô gái. Cô ấy nhón chân đặt 1 nụ hôn lên má Châu Kha Vũ, sau đó thẹn thùng rúc vào lòng ngực hắn.

Dì Trương từ phòng bếp đi ra liền thấy Lâm Mặc toàn thân ướt đẫm, bà đau lòng gọi lại Lâm Mặc, làm lơ cảnh phim thần tượng ngôn tình trong phòng khách, cũng không rảnh lo nồi canh gà sắp sôi trên kệ bếp nữa. Nháy mắt, Lâm Mặc liền đối diện với tầm mắt của Châu Kha Vũ, cậu vội vàng chạy lên lầu.

Lâm Mặc gội đầu xong bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trước bàn học của mình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tóc cậu vẫn còn đang nhỏ nước, phát ra tiếng vang tí tách giống như mưa rơi trên sàn nhà, cậu ngồi xuống mép giường đối diện Châu Kha Vũ.

"Không ở phòng khách tiếp cô ấy?"

Châu Kha Vũ không nói chuyện, hắn đứng dậy tới phòng tằm lấy 1 cái khăn lông, cúi đầu nhìn mái tóc còn đẫm nước của Lâm Mặc, lời ít ý nhiều nói 2 chữ, "Lau khô." Âm thanh trầm thấp xuyên thấu màng nhĩ Lâm Mặc, cậu duỗi tay muốn cầm lấy khăn lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay gầy guộc, hắn trùm khăn lên đầu cậu nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn tí tách rơi, vài giọt mưa bị gió thổi vào trong phòng, rơi trên sàn gỗ thành từng vệt nước nhỏ. Lâm Mặc rút tay lại đi đóng cửa sổ, lúc đi ngang qua Châu Kha Vũ, cậu nhạy bén ngửi thấy 1 mùi hương thoang thoảng, là của cô gái lúc nãy.

Lâm Mặc mới đóng cửa sổ được 1 nửa liền bị Châu Kha Vũ kéo lại ôm vào lòng, hắn cao hơn cậu rất nhiều, hai tay hắn ôm eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng cháy của hắn lướt qua làn da cậu. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn chăm chú bức ảnh gia đình treo trên tường, đầu óc trống rỗng, cậu thấy khóe miệng cong cong của Châu Kha Vũ và vẻ hoảng loạn của hắn khi phát hiện ra cậu.

Có đôi khi Lâm Mặc cảm thấy Châu Kha Vũ vẫn chỉ là 1 tên nhóc miệng còn hôi sữa, cảm xúc gì cũng lộ hết trên mặt, thậm chí hắn còn dụi vào tóc cậu, làm nũng với cậu. Mưa bị gió thổi qua nửa ô cửa sổ chưa đóng rơi trên cổ Lâm Mặc, cũng dừng trên tóc Châu Kha Vũ. Lâm Mặc giơ tay khẽ vuốt ve lưng Châu Kha Vũ, cậu gian nan nhếch miệng cười, nói "Châu Kha, không cần giấu anh."

-------- Đường phân cách cut H của bạn V --------

Lâm Mặc không an ủi hắn, chỉ là không biết từ lúc nào đuôi mắt cậu cũng trượt ra 1 giọt nước mắt. Tiếng khóc của Châu Kha Vũ dần biến thành tiếng nức nở, chóp mũi hắn cọ vào cổ Lâm Mặc, nói.

"Anh, cả đời này anh đều là anh của em."

Lâm Mặc nghe thấy bên ngoài mưa không ngừng rơi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro