Mẹ Kế (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 昼夜盲人 – Trú Dạ Manh Nhân

Trans: Bạn V

Thể loại: H, incest, OOC

Tình trạng: End

Lời dịch giả: Đây là 1 trong những bộ Vũ Lâm đầu tiên của bạn V nên nó không có được mượt lắm, mấy cậu thông cảm nha :<

Ps: Rule như cũ, xem full H thì vô Wordpress nha

________________________________

Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà đã là đêm khuya, hắn lê thân thể mệt mỏi của mình ngã xuống sofa, trừng mắt nhìn trần nhà tối om. Trong đầu hắn lại nhớ tới lời của quản gia, ba hắn tìm 1 thanh niên làm mẹ kế của hắn. Trong bóng đêm yên tĩnh, hắn bật tiếng cười khẽ, sự khinh thường ngập tràn đáy mắt sâu thẳm khiến hắn có vẻ càng thêm hung ác, hắn đột nhiên nhớ lại bộ dáng lúc mẹ mình qua đời, Châu Kha Vũ đứng dậy xoa mày, ném cái túi công sở lên bàn trà xoay người đi lên lầu 2.

Phòng ngủ của hắn nằm ở cuối lầu 2, lúc đi ngang qua phòng của ba hắn thì thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Mọi thanh âm dù là nhỏ nhất đều sẽ bị phóng đại trong bóng đêm, vậy nên Châu Kha Vũ vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ từ bên trong cho dù phòng cách âm rất tốt. Bước chân hắn khựng lại, hắn cúi đầu chăm chú nhìn chút ánh sáng từ trong phòng chiếu xuyên ra ngoài qua khe cửa dưới sàn quay cuồng trằn trọc gần như muốn tràn đến bên chân mình. Tiếng thở dốc quyến rũ không thua kém bất kỳ người phụ nữ lẳng lơ nào, âm thanh trầm thấp mang chút nam tính càng làm tăng phần tình thú bên trong. Bất giác, Châu Kha Vũ cũng bị làm cho cương cứng, hắn chửi nhỏ 1 câu "Chết tiệt", sau đó bước nhanh về phòng tự giải quyết.

Rạng sáng, hắn khát nước nên xuống lầu uống 1 ly nước lạnh, vừa quay người lại thì đột ngột thấy có người đứng ngay góc cầu thang lên lầu 2, nương ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cuối cùng hắn cũng thấy rõ bộ dáng của người kia. Đây hẳn là mẹ kế chó má gì đó của hắn, Lâm Mặc.

Lúc này, Lâm Mặc đi chân trần, trên người chỉ mặc 1 chiếc sơ mi trắng, phía dưới trần trụi lộ hết cảnh xuân, tóc rối tung lộn xộn. Châu Kha Vũ chú ý tới đôi chân thon dài của cậu, nơi riêng tư vừa lúc bị vạt áo che khuất, bắt mắt nhất chính là dấu hôn nổi bật trên làn da trắng nõn ở phần đùi trong, thêm cả dấu tay xanh tím trên đầu gối gầy guộc của cậu.

Có lẽ là vừa mới làm xong, bước chân Lâm Mặc có chút phù phiếm, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt cậu, dưới hàng mi dài kia là 1 đôi mắt lạnh lẽo tối tăm, không chút tình thú, nhưng khóe mắt và gương mặt ửng hồng của cậu vẫn có thể khơi gợi dục vọng của người khác. Châu Kha Vũ cao hơn Lâm Mặc rất nhiều, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể thấy cần cổ thon dài cùng dấu vết hoan ái dưới vạt áo rộng thùng thình của cậu.

Hắn cảm thấy mẹ kế đang dụ dỗ hắn, đêm tối là lúc sóng triều cuộn trào hung mãnh nhất, nó lặng lẽ khuếch tán dục vọng khắp mọi nơi. Ánh trăng như càng thêm kiều diễm, kết hợp động tác nhẹ cau mày của Lâm Mặc, cậu thoáng lùi về sau nhưng lại bị người trước mặt nắm chặt cổ tay.

"Cậu......"

Bất giác, cậu đã bị đẩy đến bên sofa, thân thể Châu Kha Vũ đè lên người cậu, theo sát sau đó là đôi môi nóng cháy, hắn cũng xem như là tình trường lãng tử, triền miên dùng đầu lưỡi liếm láp môi cậu, mới đầu mẹ kế cũng không thuận theo, đến lúc bị đôi tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn phần eo, lại chậm rãi mút hôn mới dần dần từ bỏ giãy giụa, còn chủ động vòng tay lên ôm cổ hắn, kéo hắn lại gần mở màn cho 1 cuộc giao chiến môi lưỡi kịch liệt. Khoang miệng Châu Kha Vũ còn tàn lưu nước bọt của đối phương, hắn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lâm Mặc sau đó lại cúi xuống hôn lấy cậu, động tác hung mãnh như sư tử đang cắn xé con mồi của mình, làm cả 2 người đều nếm đến vị rỉ sắt trong miệng người kia.

"Mẹ nó, cậu điên rồi." Lâm Mặc bị cắn đến phát giận, cậu nhíu mi giơ tay đẩy mặt Châu Kha Vũ ra. Châu Kha Vũ không để bụng, ngược lại còn cười nắm lấy cổ tay cậu, quá gầy. Hắn khóa cậu lại trong lòng ngực mình, cúi xuống bên tai cậu nói, "Mẹ kế, anh nói xem chúng ta lén lút làm loại chuyện này sau lưng ba tôi có phải đều có bệnh như nhau không."

Lâm Mặc thật sự không chịu nổi việc Châu Kha Vũ cứ liên tục gọi cậu là mẹ kế, cậu nghiến chặt răng muốn dùng chân đá hắn, kết quả lại bị người kia đè lại đầu gối hôn lên, Lâm Mặc nghiêng mặt đi. Cậu nhìn thẳng chiếc túi công sở nằm trên bàn, cảm nhận Châu Kha Vũ đang liếm láp vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng ướt át bao phủ lấy cậu, Lâm Mặc không chút lưu tình nói 1 câu "Cút", thừa dịp Châu Kha Vũ khựng lại cậu liền đẩy hắn ra chạy lên lầu.

Một trận hoan ái cứ như vậy kết thúc, cảm xúc ái muội cũng theo 2 người rời đi mà chấm dứt.

Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ ăn mặc chỉnh tề xuống lầu ăn bữa sáng, hắn nhìn thoáng qua liền thấy Lâm Mặc và ba hắn đang nói nói cười cười với nhau. Châu Kha Vũ ngồi xuống vùi đầu ăn cơm, loáng thoáng hắn nghe thấy Lâm Mặc nói nói sau có biểu diễn văn nghệ gì đó ở trường đại học, ngẩng đầu xem 1 chút thì thấy cậu ta cũng đang nhìn về phía mình. Lâm Mặc khách sáo mỉm cười với hắn sau đó lại tiếp tục kể cho ba hắn nghe về những chuyện thú vị ở trường, sinh động hoạt bát, không hề có chút lạnh lùng nào của tối qua.

Châu Kha Vũ nghe lén 1 hồi liền hiểu ra không ít, không ngờ ba hắn lại đi tìm 1 nam sinh viên, cùng lắm chỉ lớn hắn vài tuổi, trâu già gặm cỏ non, thật cmn ghê tởm.

Ngày nghỉ 2 người đều không phải đi học, chỉ có ba Châu là lãnh đạo cấp cao nên phải đến công ty, lúc chuẩn bị đi ông còn dặn Châu Kha Vũ là hôm nay dì Trương xin nghỉ nên muốn ăn gì thì tự đi giải quyết, Lâm Mặc bước tới chỉnh lại cà vạt cho ông, còn hôn 1 cái lên mặt ông, sau đó dịu dàng nói 1 câu đi làm thuận lợi.

Châu Kha Vũ không khỏi hừ lạnh, buông đôi chân dài đang gác trên bàn xuống bước về phòng. Hắn ngồi trước bàn suy nghĩ về mấy vấn đề tài chính, phía cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng động, chỉ thấy Lâm Mặc ôm cánh tay dựa vào khung cửa, gương mặt không chút biểu tình, cậu ăn mặc rất đơn giản, cả người đều toát lên khí chất thanh thuần hoạt bát của thiếu niên, nhưng vẻ mặt thì lại lạnh như băng giá.

"Chúng ta tâm sự."

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế mời cậu vào phòng, lúc này hắn mới phát hiện Lâm Mặc vẫn đang đi chân trần, bàn chân do tiếp xúc với mặt đất nên ửng đỏ lên vì lạnh, ngay cả mu bàn chân cũng hơi hơi phiếm hồng. Hầu kết hắn nhúc nhích nhìn Lâm Mặc từng bước 1 đi đến trước mặt mình, Châu Kha Vũ rốt cuộc nhịn không được mà đẩy bả vai Lâm Mặc, đè cậu ngã xuống giường.

-------- Đường phân cách cut H của bạn V --------

Lâm Mặc vẫn còn chìm đắm trong dư vị cao trào, cậu nghe thấy Châu Kha Vũ kề sát vào tai cậu, nói "Lâm Mặc, lần sau đừng lại đi chân trần tới phòng tôi nữa."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro