Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sau khi đuổi Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tập, Lâm Mặc lại cùng đồng đội tập lại hết các động tác 2 lần rồi kêu mọi người nghỉ ngơi. Lâm Mặc châm chước nửa ngày, cuối cùng vẫn lén tới phòng tập của Châu Kha Vũ, cậu không đi vào mà chỉ đứng ở cửa ló đầu vào xem.

Châu Kha Vũ đã sớm thấy Lâm Mặc lén lút đứng ở cửa, nghe Oscar nói chuyện xong anh liền lập tức đi tới, giữ chặt Lâm Mặc: "Em xem em kìa, muốn xem thì xem, lén lút cái gì."

Lâm Mặc duỗi tay muốn đánh Châu Kha Vũ, tay Châu Kha Vũ thành thành thật thật tiếp được tay cậu, còn thuận tiện sờ soạng vài cái. "Xem bọn anh nhảy một lần nhé."

Thực lực của Radio đúng là rất mạnh, hơn nữa cảm tình cũng rất đúng chỗ, nhìn bọn họ luyện một lần xong, Lâm Mặc cảm thấy, còn nghỉ với chả ngơi cái gì nữa, nhanh về tập tiếp đi thôi. Nhưng cậu cũng không muốn đặt quá nhiều áp lực lên đồng đội, Lâm Mặc tự an ủi bản thân, thua cũng không sao, chỉ cần mọi người đều vui vẻ là được.

"Đang nghĩ gì vậy? Anh đẹp trai vậy sao? Làm em mê mẩn tới vậy hả?"

Lâm Mặc trợn trắng mắt liếc Châu Kha Vũ một cái: "Em đang nghĩ sao lại có người wave xấu như vậy."

"Lâm Mặc!"

Lâm Mặc làm mặt quỷ với Châu Kha Vũ sau đó lập tức chạy mất.

Đương nhiên, không quá một phút Lâm Mặc lại chạy trở về, phía sau còn đi theo 5 đồng đội của cậu.

"Oscar, hay là mấy anh cũng xem team em biểu diễn đi, rồi cho bọn em xin chút ý kiến luôn."

"OK, OK, không thành vấn đề bro."

Lâm Mặc mở miệng bắt nhịp, vẻ mặt sinh động lại hoạt bát, Châu Kha Vũ nghe thấy Oscar và Caelan đứng cạnh anh vẫn luôn hoan hô Lâm Mặc, chính anh cũng thấy vui, Loverboy88 thật sự yyds! Lâm Mặc thật sự quá hút mắt, anh quá thích.

Biểu diễn xong, Oscar và Caelan đều trở thành fanboy của Lâm Mặc, vây lấy Lâm Mặc người này khen một câu người kia khen một câu, Châu Kha Vũ cũng khen, Lâm Mặc đáp lại người khác là mỉm cười, đáp lại Châu Kha Vũ thì là nắm tay.

Lâm Mặc ở lại dạy Trương Đằng và Trương Gia Nguyên tập nhảy tới hơn 12 giờ, Châu Kha Vũ tới tận cửa kêu cậu cùng đi ăn cơm, Lâm Mặc quay đầu nói với anh: "Anh đi trước đi, em ở lại chỉ họ thêm chút nữa."

Không ngờ Châu Kha Vũ không những không đi mà còn tiến vào chờ cậu: "Anh ngồi xem Tiểu Lâm lão sư dạy học."

Lâm Mặc cũng hết cách với anh, lúc định dạy tiếp thì Trương Đằng mở miệng: "Mặc Mặc, em đi ăn cơm đi, anh với Gia Nguyên Nhi ở lại tự tập cũng được, chỗ nào không được thì buổi chiều hỏi lại em sau."

Trương Gia Nguyên cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đó Mặc Mặc, giờ chủ yếu là nhớ động tác thôi, không sao đâu, anh mau đi ăn cơm đi."

Lâm Mặc định nói mình không đói bụng, nhưng nhìn thấy Châu Kha Vũ còn đứng cạnh chờ mình, cậu cũng chỉ có thể gật đầu theo anh tới nhà ăn.

Nhà ăn lác đác không có bao nhiêu người, công diễn sắp diễn ra, không có ai là không liều mạng cố gắng, mọi người đều hiểu rõ, mỗi một sân khấu ở nơi đây, đều phải làm được tốt nhất. Lâm Mặc mệt mỏi chán chường, Châu Kha Vũ đặt tay lên vai cậu, vừa giúp cậu bóp vai vừa nói: "Em nhìn đi, em gầy quá rồi, cấn chết anh."

"Chê cấn mà anh còn bóp chi!" Lâm Mặc hung dữ trừng mắt liếc anh một cái.

"Không chê không chê." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa vai cậu, "Em không cần tự tạo áp lực cho mình như vậy, em rất giỏi, đặc biệt giỏi, team của bọn em cũng rất tuyệt, thật đó." Nghĩ nghĩ anh lại bổ sung một câu: "Team bọn anh đều cảm thấy không bằng được bọn em."

Quả nhiên Lâm Mặc quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, kích động mở miệng hỏi: "Thật không? Thật không?"

Châu Kha Vũ nhéo mặt cậu: "Ừ, là thật mà. Vậy nên hiện tại em có thể ăn cơm cho tử tế được chưa? Tiểu Lâm lão sư?"

Một ngày trước sân khấu công diễn 1.

Mấy bữa nay Lâm Mặc đều ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, cũng may Châu Kha Vũ là kiểu người khá an tĩnh, ít nhất ở ký túc xá, Lâm Mặc nghỉ ngơi rất tốt. Oscar và Caelan thường thường sẽ qua phòng chơi, bốn người cùng nhau chơi mấy trò con trai ấu trĩ, sau đó cười ngả nghiêng, đây là phương thức thư giãn mỗi ngày của Lâm Mặc.

"Ngày mai phải biểu diễn rồi, có căng thẳng không?" Châu Kha Vũ nằm trên giường hỏi Lâm Mặc.

Lâm Mặc vừa mới tắm rửa xong, lúc bước ra tóc vẫn còn ướt sũng, "Cũng tạm. Giống lúc diễn tập thôi, không có gì căng thẳng." Nói xong liền muốn nằm xuống giường.

Châu Kha Vũ nhíu mày, duỗi tay túm Lâm Mặc xuống.

"Anh làm gì vậy?"

"Tóc còn ướt nhẹp như vậy, làm ướt gối thì làm sao?"

"Không sao, hồi nữa là khô mà."

"Bớt quậy đi, em đứng yên đừng nhúc nhích."

Châu Kha Vũ đứng dậy vào phòng tắm, cầm khăn với máy sấy ra, anh ngồi ở mép giường vẫy tay, vỗ vỗ vị trí trước người mình kêu Lâm Mặc ngồi xuống.

Lâm Mặc cũng lười nói thêm, liền ngồi luôn vào lòng Châu Kha Vũ để anh lau tóc cho mình. Châu Kha Vũ rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng lau khô nước trên tóc cậu, sau đó lại dùng máy sấy sấy tóc cho Lâm Mặc.

Mới đầu Lâm Mặc còn ngồi đàng hoàng, kết quả được một lúc thì bắt đầu gật đầu như gà con mổ thóc, Châu Kha Vũ còn đang nghĩ nhóc con này sao cứ nhích tới nhích lui, nhìn lại mới biết thì ra là đang ngủ gật.

Thấy cậu ngủ đến vất vả, Châu Kha Vũ thấy tóc cậu cũng hơi khô rồi liền ấn Lâm Mặc vào lòng mình, sau đó tiếp tục sấy.

Tóc sấy khô, Lâm Mặc cũng ngủ say.

Châu Kha Vũ không đành lòng đánh thức Lâm Mặc, anh biết Lâm Mặc vì công diễn 1 mà vất vả đến cỡ nào. Anh nhẹ tay nhẹ chân bế Lâm Mặc lên, đặt cậu lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cậu. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ sờ lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Cuối cùng như nhớ ra gì đó, lại như cố lấy hết can đảm, Châu Kha Vũ chậm rãi tới gần Lâm Mặc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Sau đó đứng dậy, tắt đèn, đi ngủ.

Trong bóng đêm, người vốn nên ngủ say mở bừng mắt, trong mắt có mê mang cùng bất an.

Tới ngày công diễn, đây là lần đầu tiên Trương Đằng tham gia chương trình kiểu này, anh kéo bọn họ nói chuyện không ngừng miệng, Trương Tinh Đặc cũng vậy, liên tục chế tạo tạp âm.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh mình, hôm nay anh rất tuấn tú, mắt kính rất đẹp, cổ áo chữ V xẻ rất sâu... Rất sâu? Mình đang suy nghĩ cái gì vậy???

Từ sau nụ hôn ngày hôm qua, Lâm Mặc lăn qua lộn lại đến rạng sáng 2-3 giờ mới ngủ. Cậu không biết cảm tình của mình với Châu Kha Vũ là gì, cũng không biết nụ hôn kia của Châu Kha Vũ là...... có ý gì.

Châu Kha Vũ đẹp trai thật đó, Lâm Mặc âm thầm cảm khái không chỉ một lần.

"Căng thẳng sao? Tiểu Lâm lão sư?"

"Cũng tạm."

Châu Kha Vũ nắm cổ tay Lâm Mặc: "Để anh bắt mạch cho em. U là trời!"

Lâm Mặc nhìn bộ dáng này của Châu Kha Vũ có chút buồn cười, "Bắt ra mạch gì?"

Châu Kha Vũ ghé sát vào Lâm Mặc lặng lẽ nói: "Hỉ mạch, có phải là của anh không?" Nói xong còn muốn duỗi tay sờ bụng Lâm Mặc, bị Lâm Mặc đánh bay cái tay: "Em thấy anh là 3 ngày không đánh nên leo lên nóc nhà lật ngói đúng không!"

Châu Kha Vũ cười hì hì dỗ Lâm Mặc, còn tới gần cọ cọ cậu: "Còn không phải do sợ Tiểu Lâm lão sư căng thẳng sao, anh giảm bớt không khí căng thẳng một chút."

"Sắp tới tụi mình rồi, đi đợi lên sân khấu thôi." Châu Kha Vũ đẩy đẩy Lâm Mặc.

Lâm Mặc đứng dậy nói với các đồng đội: "Đi thôi các anh em! Chiến thôi!"

Châu Kha Vũ cười cậu không giống đi biểu diễn, mà như kéo băng đi đánh nhau, anh kéo tay cậu lại không buông, còn làm nũng: "Em kéo anh dậy đi."

Lâm Mặc cười đánh anh, còn cấm 188 giả bộ dễ thương.

"Hai đội tiếp theo đây, vừa là đối thủ, vừa là bạn bè, chúng ta cùng hoan nghênh Loverboy88 và Radio!"

Nghe tiếng hoan hô bên ngoài, Lâm Mặc có chút căng thẳng. Châu Kha Vũ biết rõ cậu đang căng thẳng, anh níu lấy ngón út của cậu. Lâm Mặc quay đầu nhìn anh, "Không sao đâu, có anh đây rồi."

Nghe xong những lời này của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có Châu Kha Vũ ở bên mình rồi mà, Châu Kha Vũ biết mình rất tuyệt, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ.

Lâm Mặc đi ở cuối team, mà Châu Kha Vũ đi ở đầu team, Lâm Mặc biết, phía sau mình vẫn luôn có Châu Kha Vũ.

Loverboy88 biểu diễn trước, Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh nhìn cậu. Cậu nghe thấy tiếng hoan hô của Châu Kha Vũ, cậu hoàn mỹ biểu diễn xong toàn bộ ca khúc.

Lúc xuống sân khâu, Châu Kha Vũ nắm tay cậu, nói: "Lâm Mặc, đặc biệt giỏi."

Lâm Mặc cười cười nói với anh: "Cố lên Châu Kha."

Lúc Radio trình diễn, ánh mắt Lâm Mặc vẫn luôn dõi theo Châu Kha Vũ. Trong mắt cậu không còn nhìn thấy ai ngoài anh nữa, Oscar, Caelan cậu đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lịch lãm lại ưu nhã, anh đang thương cảm điều gì, là yêu mà không được sao?

Lâm Mặc lắc lắc đầu, muốn tống hết những ý nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi đầu mình, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến nụ hôn mà Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu đêm qua. Cậu sờ lên môi, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Châu Kha Vũ vừa lúc biểu diễn xong, anh quay đầu đối diện với Lâm Mặc, nghiêng đầu cười cười.

MVP của Loverboy88 là Hiroto, Lâm Mặc có chút mất mát, nhưng vẫn vui vì đồng đội giành được thành tích tốt, MVP của Radio, không có gì bất ngờ, chính là Châu Kha Vũ.

Cuối cùng công bố team giành chiến thắng là Loverboy 88, Lâm Mặc vui vẻ đến quơ chân múa tay, Châu Kha Vũ nhìn cậu như vậy cũng cười, lúc xuống sân khấu còn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Mặc: "Giỏi lắm, team của em thắng rồi."

Lâm Mặc nhướng mày: "Đương nhiên, team của anh Mặc đây mà lị." Cậu nhìn Châu Kha Vũ đứng cạnh mình, xoa nhẹ mặt anh: "Anh cũng rất tuyệt, MVP, MVP đó!"

Châu Kha Vũ ngồi bên người Lâm Mặc, dựa đầu vào cổ cậu: "Anh mệt quá, cho anh dựa một chút."

Hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ Lâm Mặc, Lâm Mặc cảm thấy mặt mình nhất định là nóng đến có thể đun sôi nước luôn rồi.

Châu Kha Vũ nhớ tới chuyện mình từng nói rất ghét cảm giác thất bại, không muốn thua nữa. Hiện tại nhìn Lâm Mặc cười mắt cong cong bên cạnh mình, vì sợ làm đánh thức mình mà cả người cứng đờ, anh cảm thấy thua trong tay cậu ấy cũng không có gì không tốt, nếu có thể, anh muốn cả đời này đều thua trong tay Lâm Mặc.


"Mặc Mặc, sắp phải học bài hát chủ đề rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro