Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

"Mặc Mặc, sắp phải học bài hát chủ đề rồi."

Lâm Mặc nghe tiếng hừ hừ của người đang dựa vào bả vai mình, duỗi tay xoa xoa đầu anh: "Vậy học chăm chỉ vào, tụi mình cùng nhau vào lớp A."

Châu Kha Vũ ôm eo Lâm Mặc, cằm tì lên vai cậu, hơi mang ý làm nũng nói: "Mặc Mặc, em đến lớp C đón anh tan học nha."

Lâm Mặc cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy anh đáng yêu, nhịn không được muốn chọc anh: "Có nhiều người vậy mà, em không tới lớp C đâu, em đi với Trương Gia Nguyên Nhi và Trương Đằng."

Châu Kha Vũ nghe Lâm Mặc nói vậy lập tức trong lòng vang lên chuông cảnh báo, còn chưa dụ được Lâm Mặc về mà cậu ấy đã muốn chạy rồi??? Không được, không có cửa đâu. Châu Kha Vũ càng ôm chặt cậu: "Không được không được không được, em không đợi anh ăn cơm thì ngày nào anh cũng sẽ không ăn cơm, tự đói chết mình luôn!"

Lâm Mặc nghe lời này của Châu Kha Vũ, chỉ muốn hỏi anh một câu, Châu Kha Vũ, thiết lập lạnh lùng của anh đâu rồi?

Lâm Mặc cẩn thận nghĩ lại, cái người cao to 188 trước mắt mình đây cũng chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. "Không chọc anh nữa, em chắc chắn sẽ chờ anh tan học."

Châu Kha Vũ ôm eo Lâm Mặc cười với cậu: "Anh trai thật tốt."

Oscar ngồi bên cạnh không khỏi rùng mình, anh lặng lẽ kéo Caelan lại nói nhỏ bên tai cậu: "Này là đang quen đúng không?"

Caelan nhìn lại tình huống bên kia, vẻ mặt nghiêm trọng gật gật đầu.

"Không phải trạm kiểm soát nào tôi cũng có thể đồng hành cùng các cậu, hiện tại sẽ có một team học viên đáp xuống 《Sáng Tạo Doanh 2021》, họ đang đợi các cậu trong phòng phát sóng. Hãy tự mình đi đối mặt với họ đi!"

Đặng Siêu nói xong, mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán:

"Đáng sợ như vậy sao?"

"Không phải là tới đá quán chứ?"

"Muốn battle sao?"

.........

Lâm Mặc cũng tò mò sắp xảy ra chuyện gì, Châu Kha Vũ kéo tay cậu lại: "Đi thôi, chúng ta tới phòng phát sóng tìm bọn họ."

"Anh biết là ai tới?"

"Đương nhiên biết. Ngu ngốc mới đoán không được."

Lâm Mặc: Cảm ơn, có cảm thấy hơi nhột.

Tới phòng phát sóng, nghe mệnh lệnh, Lâm Mặc ngoan ngoãn xoay người, giây tiếp theo tất cả đèn đều vụt tắt, trong phòng tối đen một mảnh.

Lâm Mặc sợ tối, Châu Kha Vũ biết điều này, trước khi Lâm Mặc kịp tìm chỗ dựa, Châu Kha Vũ đã nắm được tay cậu. Khác với lúc trước, lúc này đây, bọn họ mười ngón đan nhau, Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu, như thể sợ bị ai cướp mất, Lâm Mặc nhẹ vỗ lên tay anh nhỏ giọng nói một câu anh làm đau em, Châu Kha Vũ mới nhận ra, nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông ra, Lâm Mặc cũng không buông tay anh.

"Hoan nghênh team đàn anh của chúng ta, R1SE!"

Lâm Mặc xoay người nhìn bọn họ, trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ, Châu Kha Vũ thấy được ánh mắt đó của cậu, anh nắm tay cậu lắc lắc: "Em cũng sẽ debut."

"Anh cũng vậy." Lâm Mặc và anh mười ngón đan vào nhau, cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đứng bên cạnh mình, Châu Kha Vũ cũng cúi đầu nhìn cậu. Lâm Mặc cảm thấy hết thảy đều vô cùng lãng mạn, Châu Kha Vũ như một món quà mà Thượng Đế ban cho cậu, là báu vật của cậu.

Xem xong bài hát chủ đề cậu liền không thấy lãng mạn nữa. Đặc biệt là thứ này còn phải hát cả hai bản tiếng Anh và tiếng Trung. Lâm Mặc gánh không nổi, cậu tủi thân nhìn Châu Kha Vũ: "Cái trình độ tiếng Anh gà mờ của em phải làm sao bây giờ, không vào được lớp A thì sẽ không thể vào cùng lớp với anh."

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc tủi thân đến sắp khóc, cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu, anh giơ tay lên xoa đầu cậu: "Không sao, tiếng Anh của anh khá tốt, anh sẽ dạy em."

R1SE biểu diễn xong, Lâm Mặc đi theo nhóm Trương Gia Nguyên trở về phòng tập của lớp B. Châu Kha Vũ kéo tay cậu lại hỏi: "Không đi trò chuyện vài câu với Hà Lạc Lạc sao?"

Lâm Mặc lắc đầu, "Anh ấy đang bận, để sau rồi nói."

Mới vừa thay đồ xong chuẩn bị vào phòng tập, cậu lại bị Châu Kha Vũ kéo lại.

"Làm sao vậy?"

Châu Kha Vũ vén vén tóc trên trán cậu: "Em xem, tóc mái em dài quá rồi, cũng không biết đường chỉnh lại chút. Để anh cột lên cho em."

Lâm Mặc gật gật đầu, ngoan ngoãn chờ Châu Kha Vũ cột tóc cho cậu.

"Vậy em đi vào đây."

"Ừ, đừng quên tới lớp C đón anh tan học nha."

Lâm Mặc cảm thấy mình đang yêu đương.

Trong phòng tập, giáo viên dạy nhảy gần như dạy xong tất cả các động tác, sau đó để mọi người tự luyện tập. Lâm Mặc vừa mới luyện đến mức có thể nhảy xong cả bài, liền nghe thấy Trương Gia Nguyên và Trương Đằng kêu cậu đi ăn cơm, Lâm Mặc xua xua tay nói phải đợi người, sau đó liền tới phòng học lớp C tìm Châu Kha Vũ.

Không tới thì thôi, tới liền thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang dựa vào nhau cực gần. Hẳn là đang hỏi chuyện thôi, đừng có lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Mặc tự nói với mình như vậy. Vừa nghĩ xong thì thấy Châu Kha Vũ cười tủm tỉm giơ tay lên xoa đầu Doãn Hạo Vũ, cậu còn nghe thấy Doạn Hạo Vũ gọi anh là Châu lão sư. Lâm Mặc có chút khó chịu, trong lòng chua xót, Châu Kha Vũ đối xử với người khác cũng y như đối xử với mình, thậm chí có khi đối xử với người khác còn tốt hơn cả với mình, lúc này Lâm Mặc mới phát hiện thì ra mình không hề hiểu một chút gì về Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc đột nhiên rất muốn khóc, cậu không biết tại sao mình muốn khóc, cậu đã không rơi lệ từ rất lâu. Lâm Mặc cảm thấy hẳn là mình thất tình rồi.

Lâm Mặc quay đầu bước ra khỏi phòng tập, cậu không tới nhà ăn mà trực tiếp trở về ký túc xá. Cậu nằm trên giường trùm kín chăn, muốn dùng chăn ngăn cách mình và thế giới này, không có Châu Kha Vũ, không có bài hát chủ đề, cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một mình cậu.

Tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của cậu, là Hà Lạc Lạc tới.

"Anh mới vừa dạy lớp A xong, anh còn tưởng vừa lúc có thể tới dạy em, ai ngờ em lại rớt xuống lớp B."

"Ừm."

"Sao rồi? Tới đây có quen chưa?"

"Ừm."

"Bài hát chủ đề học tới đâu rồi? Thuộc hết động tác chưa? Có học lời bài hát chưa?"

"Ừm."

Hà Lạc Lạc nghe giọng Lâm Mặc cực kỳ có lệ trả lời anh ba cái "Ừm", cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn: "Em? Em sao vậy? Sao mà ỉu xìu vậy?"

"Hôm nay em rất mệt."

"Ai mà không vậy, tới đây là để liều mạng mà." Nói xong liền túm lấy tay Lâm Mặc, "Mau đứng lên, đi thôi, đi tập bài hát chủ đề, anh dạy em. Em nhìn xem giờ này có ai ngủ đâu, đi mau đi mau."

Lâm Mặc để mặc Hà Lạc Lạc kéo tay mình ra ngoài, ở cửa cậu gặp phải Châu Kha Vũ, cậu không nhìn Châu Kha Vũ, cúi đầu đi theo Hà Lạc Lạc.

Suốt 3 ngày sau đó, Lâm Mặc không còn bước chân vào phòng học của lớp C lần nào nữa, một lần cũng không, mỗi lần cậu đều đi ăn cơm cùng Trương Đằng, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, không có việc gì thì sẽ tới ăn dầm nằm dề ở 1201, thậm chí tắm rửa cũng đi theo mấy người phòng bên đó luôn, không trở về ký túc xá.

Mỗi lần Châu Kha Vũ muốn nói chuyện với Lâm Mặc đều không tìm được cơ hội. Anh không biết tại sao Lâm Mặc lại đột nhiên không để ý tới anh, ngay cả một câu cũng không muốn nói với anh, cũng không trở về ký túc xá, mỗi lần gặp mặt đều trốn tránh anh như tránh ôn thần.

Vì không nói chuyện với anh mà mỗi ngày hơn nửa đêm Lâm Mặc mới trở về, Châu Kha Vũ tức giận đến không biết làm sao, anh muốn đến lớp B bắt cậu trở về, nhưng mỗi lần chỉ cần bước chân vào phòng học lớp B thì sẽ luôn có thể nghe thấy một câu "Ôi trời, Kha Vũ tới kìa."

Sau đó Trương Đằng, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu sẽ thay phiên nhau tới quấn lấy anh, làm anh không cách nào tới gần Lâm Mặc được. Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp điên lên rồi.

"Rốt cuộc em với Lâm Mặc bị làm sao vậy?"

"Em thật sự không biết." Châu Kha Vũ tuyệt vọng bụm mặt, "Nếu em biết thì em đã không tới tìm hai người rồi."

Oscar và Caelan hai mặt nhìn nhau, họ cũng không biết tại sao lúc trước hai người thân như vậy đột nhiên lại biến thành như kẻ thù thế này. "Có phải em làm chuyện gì có lỗi với em ấy không?"

"Em không có. Ngày đầu tiên luyện tập em kêu cậu ấy tới đón em, em chờ cậu ấy đến khi mấy anh ăn cơm xong quay lại luyện tập luôn mà cậu ấy cũng không tới, về ký túc xá thì thấy Hà Lạc Lạc lôi cậu ấy đi, cậu ấy cúi đầu cũng không thèm nhìn em luôn..."

Caelan vỗ đùi: "I got it!"

"Nói thử xem." Oscar dùng khuỷu tay huých huých Caelan, Châu Kha Vũ cũng đáng thương vô cùng mà nhìn Caelan.

"Trung Quốc có một câu thành ngữ, là trưởng huynh như phụ (anh trai như cha), Hà Lạc Lạc là anh trai của Lâm Mặc, cũng chính là cha của em ấy, chắc chắn là cậu ấy không đồng ý cho hai người yêu nhau nên mới thành ra như vậy."

Châu Kha Vũ đã hiểu, đã quá hiểu.

Oscar đè lại Châu Kha Vũ đang kích động: "Em bình tĩnh một chút đi! Đừng xúc động! Anh giúp em đi hỏi Lâm Mặc được chưa?"


(Chương sau mấy bồ bình bình tĩnh nha, đừng có xúc động cầm đao đòi chém bạn Vũ á.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro