Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Tuy là Oscar đã hứa giúp Châu Kha Vũ đi hỏi Lâm Mặc, nhưng trong lòng Oscar cũng rất bồn chồn, anh có thể đoán trước được với tính tình của Lâm Mặc, cậu nhất định sẽ trả lời qua loa lấy lệ. Oscar đi qua đi lại trước cửa lớp B, còn chưa nghĩ xong đi vào sẽ mở miệng thế nào thì cửa đã bị mở ra.

Người mở cửa chính là Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhìn thấy Oscar thì sửng sốt một lúc, Oscar vẫy vẫy tay với cậu: "U là trời, trùng hợp quá vậy, Mặc Mặc, em học ở phòng này hả, anh không biết luôn á."

Lâm Mặc ừ một tiếng sau đó không mở miệng nữa, cậu đi lướt qua người Oscar.

Oscar liếc vô phòng của lớp B một cái, Trương Gia Nguyên, Trương Đằng, Phó Tư Siêu đều đang đùa giỡn, Lưu Chương cũng ở bên cạnh, không có ai định đi ra cùng Lâm Mặc, anh liền quyết đoán đi nhanh vài bước đuổi theo Lâm Mặc.

"Mặc Mặc....."

"Anh nói thẳng đi. Có phải anh tới là vì Châu Kha Vũ không?" Lâm Mặc quay đầu nhìn Oscar, trong mắt chỉ toàn là xa lạ đến lạnh lùng.

Oscar biết cảm giác xa cách cùng lạnh nhạt trên người Lâm Mặc, nhưng hiện tại anh cảm giác trên người cậu còn có thêm cả tính công kích không nhỏ.

"Nếu là vì anh ấy thì em cảm thấy chúng ta không có gì để nói, sau lần công bố thứ hạng đầu tiên em sẽ dọn đi, dọn tới 1201."

Oscar không thể ngờ Lâm Mặc sẽ tuyệt tình như vậy, anh vội vàng khuyên bảo: "Anh cảm thấy em và Châu Kha Vũ có chút hiểu lầm, nó đã mấy ngày liền chưa ăn cơm rồi. Hơn nữa hôm nay ở phòng tập...... nó còn té xỉu nữa."

Oscar quan sát thấy vẻ mặt Lâm Mặc có chút buông lỏng, anh biết Lâm Mặc vẫn còn quan tâm Châu Kha Vũ, liền tiếp tục nói: "Vũ nó muốn gặp em để nói chuyện rõ ràng, nó không biết mình đã làm gì mà em lại đột nhiên không để ý tới nó như vậy. Ngày đầu tiên học bài hát chủ đề, nó ngồi trong phòng tập đợi em tới tận 2 giờ chiều cũng chưa thấy em tới......"

"Em có tới." Lâm Mặc hít sâu một hơi, "Em tới tìm anh ấy, em thấy anh ấy đang ở cùng Doãn Hạo Vũ, còn sờ đầu cậu ấy, dạy tiếng Trung cho cậu ấy, em thấy anh ấy cười rất vui vẻ. Không phải em muốn hạn chế anh ấy kết bạn, chỉ là em cảm thấy em không hề hiểu anh ấy, có lẽ chính bản thân anh ấy vốn đã là người dịu dàng như vậy rồi, mà em lại tự cảm thấy mình khác biệt. Em đúng là nực cười."

Khóe mắt Lâm Mặc đỏ hoe, "Em không biết quan hệ của bọn em là gì, em cũng không biết anh ấy nói về quan hệ của bọn em cho anh như thế nào, em chỉ biết anh ấy làm vậy khiến em rất đau."

Lâm Mặc chỉ vào tim mình nói với Oscar: "Nơi này rất đau."

Trong ấn tượng của Oscar, mỗi ngày Lâm Mặc đều tràn đầy sức sống, tung tăng nhảy nhót, chỉ có vui vẻ và vui vẻ, anh chưa từng thấy một Lâm Mặc như thế này bao giờ, như một con búp bê sứ xinh đẹp mong manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm cậu hoàn toàn vỡ nát.

"Mặc Mặc, em cũng biết là dạo này áp lực tập luyện của mọi người đều rất lớn, hơn nữa đối với bọn anh, Doãn Hạo Vũ chính là..."

"Anh đừng nói nữa, cậu ấy còn nhỏ, đối với bọn anh cậu ấy chính là em trai. Vậy anh nói những lời này có gì khác với câu 'Ăn chưa, đi ngủ sớm một chút, hôm nay họp cả ngày, đừng suy nghĩ lung tung, anh rất mệt, cô bé kia là em gái anh' của mấy tên trai đểu không?"

Oscar á khẩu không trả lời được, anh bất lực bụm mặt, "Mặc Mặc, tối nay em đi nói chuyện rõ ràng với Châu Kha Vũ đi, được không?"

Lâm Mặc không trả lời, cũng không nhìn Oscar, cậu đi trở về phòng tập của lớp B.

Oscar vừa mới trở về phòng tập, Châu Kha Vũ liền nhào tới: "Sao rồi? Sao rồi?"

Oscar thở dài lắc lắc đầu: "Anh biết vấn đề là gì rồi, anh cảm thấy Lâm Mặc đang rất đau lòng." Nói xong lại nắm tay Châu Kha Vũ rồi nhìn vào mắt anh: "Kha Vũ, em nói thật anh biết, có phải em muốn quen Lâm Mặc không?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

"Lâm Mặc em ấy không có cảm giác an toàn. Ngày đầu tiên luyện tập bài hát chủ đề, em ấy tới tìm em, em lại đang dạy tiếng Trung cho Doãn Hạo Vũ, em còn xoa đầu thằng nhỏ nữa."

"Cậu ấy...... ghen?"

Oscar khẽ cắn môi hung hăng đập cho Châu Kha Vũ một cái: "Nghĩ tới là thấy tức, sao em không tỏ tình với Mặc Mặc? Đến tận bây giờ em ấy cũng không biết hai đứa có tính là đang yêu nhau hay không kìa! Em không biết hôm nay em ấy buồn bã cỡ nào đâu, anh còn sợ anh mà nói đỡ cho em thêm hai câu nữa thôi là em ấy có thể ra tay bóp chết anh luôn đó."

Nói xong Oscar lại nhớ ra gì đó, thở dài một tiếng: "Tuy là em cũng mới có 18, nhưng không phải Mặc Mặc cũng chỉ lớn hơn em có 4 tháng thôi sao? Từ nhỏ em ấy đã lớn lên dưới màn ảnh, vốn không có thời gian cùng tinh lực để yêu đương. Thôi, anh cũng không nói em nữa, về nói chuyện rõ ràng với Mặc Mặc đi."

Châu Kha Vũ có chút khổ sở. Anh cảm thấy mình thực sự tồi tệ, làm Lâm Mặc đau lòng lâu như vậy mà anh cũng không biết. Anh không biết mỗi tối trước khi ngủ Lâm Mặc đều đang suy nghĩ những gì? Nghĩ về anh sao? Nếu anh phát hiện được sự khác thường của Lâm Mặc sớm hơn, nếu anh nghiêm túc hứa hẹn với Lâm Mặc rằng sẽ vĩnh viễn yêu cậu, có phải cậu ấy sẽ ít phải rơi lệ hơn không?

Buổi tối Châu Kha Vũ cũng không có tâm trạng ăn cơm nữa, anh về thẳng ký túc xá đợi Lâm Mặc trở về. Mới 7 giờ, sắc trời còn chưa quá tối, Châu Kha Vũ không bật đèn. Anh vừa chờ Lâm Mặc vừa ôn lại lời bài hát, động tác nhảy, chờ thật lâu thật lâu, chờ đến khi trời đã tối hẳn Lâm Mặc cũng chưa trở về.

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã hơn 9 giờ. Châu Kha Vũ cũng không muốn đứng dậy bật đèn, anh sợ Lâm Mặc nhìn thấy đèn sáng sẽ không về nữa. Lại sợ Lâm Mặc vào phòng bật đèn nhìn thấy anh liền quay đầu bước đi. Thôi, vẫn nên chủ động đi tìm Lâm Mặc thì hơn. Châu Kha Vũ đứng dậy bước về phía cửa, vừa đi đến bên mép giường Lâm Mặc liền nghe thấy tiếng then cửa chuyển động, là Lâm Mặc đã trở lại.

Lâm Mặc vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trong phòng, cậu theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng nương ánh đèn từ hành lang hắt vào cậu nhìn rõ mặt anh, Châu Kha Vũ tiều tụy đến mức không giống một chàng trai 18 tuổi. Lâm Mặc vào phòng đóng cửa, nhấc chân bước đến bên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc đang đứng trước mặt anh, anh vươn tay giữ chặt tay cậu, giọng anh khàn khàn, còn mang theo chút nức nở: "Mặc Mặc......"

Lâm Mặc cúi đầu không nói lời nào, cũng không giãy giụa.

Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, "Mặc Mặc, anh sai rồi, anh sai rồi, đừng trốn anh nữa, đừng không quan tâm anh được không."

Lâm Mặc đẩy Châu Kha Vũ ra, không phải không muốn ôm anh, mà do Châu Kha Vũ ôm quá chặt, siết chặt đến mức làm cậu không thở nổi. Nương ánh sáng ngoài cửa sổ, Lâm Mặc nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Châu Kha Vũ, đôi mắt sũng nước, như cún con bị chủ bỏ rơi, cô đơn mắc mưa bên vệ đường.

Lâm Mặc vươn tay sờ lên gương mặt anh: "Sao anh lại làm mình thành ra thế này?"

Châu Kha Vũ nắm tay Lâm Mặc áp lên mặt mình: "Em không quan tâm anh nữa, anh sợ, Mặc Mặc, đều là lỗi của anh, do anh không nói rõ ràng với em, làm em hiểu lầm."

Nghe vậy sắc mặt Lâm Mặc lập tức thay đổi, cái gì mà không nói rõ ràng? Cái gì mà làm em hiểu lầm? Lâm Mặc hất tay Châu Kha Vũ ra, lui về sau một bước: "Đúng, là em hiểu lầm, là em tự mình đa tình."

Châu Kha Vũ muốn kéo lại tay cậu nhưng bị Lâm Mặc né tránh.

"Đúng vậy, làm bạn bè bình thường cũng đã rất tốt rồi, em không nên mong đợi nhiều như vậy."

Châu Kha Vũ muốn giải thích, nhưng anh ăn nói vụng về, không thể biểu đạt được suy nghĩ của mình, Lâm Mặc cũng không muốn cho anh cơ hội giải thích.

Cuối cùng Lâm Mặc quay đầu rời đi, lúc ra cửa cậu để lại một câu cho Châu Kha Vũ, nhẹ bẫng, nhưng lại đè nặng trong lòng anh, Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình sắp chết.

Cậu nói, sau lần công bố thứ hạng đầu tiên, cậu sẽ dọn vào 1201.

Căn phòng không có máy lạnh, hỗn độn, chen chúc, lại ầm ĩ, căn phòng 12 người mà Lâm Mặc không muốn ở nhất, 1201.

Tại sao lại như vậy? Châu Kha Vũ nghĩ, anh đã tự tay làm hỏng hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro