Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Châu Kha Vũ ngồi ở mép giường Lâm Mặc, nước mắt đã làm ướt cổ tay áo anh. Anh biết Lâm Mặc đã từng chút một hạ thấp điểm mấu chốt của mình, từ nắm tay, đến ôm, rồi ôm eo, cậu ấy đang dần tiếp nhận anh.

Châu Kha Vũ, rốt cuộc mày còn đang do dự cái gì?

Châu Kha Vũ vào phòng tắm, qua loa lau mặt, rồi đi sang gõ cửa phòng đối diện. Oscar mở cửa thì thấy được một Châu Kha Vũ dở sống dở chết, khóe mắt đỏ lên, trong mắt nổi đầy tơ máu, đây là lần đầu tiên anh thấy Châu Kha Vũ như vậy.

Oscar và Caelan ngồi trên giường của Oscar, Châu Kha Vũ ngồi trên giường của Caelan.

"Em làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Cậu ấy vẫn luôn đang đợi câu "Anh thích em" từ em, nhưng em lại một lần nữa làm cậu ấy thất vọng." Châu Kha Vũ bụm mặt, âm thanh run rẩy, Oscar biết anh đang khóc.

Caelan đứng dậy mở tủ lấy ra 5 lon bia đặt lên bàn, lon bia va chạm vào mặt bàn, phát ra âm thanh "loảng xoảng". Châu Kha Vũ nghe tiếng ngẩng đầu, Oscar khui một lon đưa cho anh: "Uống chút đi. Thất tình hợp với bia hơn. Đừng lo, lúc em bước vô Caelan đã dùng quần áo che khuất camera rồi."

Châu Kha Vũ không nói gì, cầm lấy bia uống một hơi cạn sạch. Hồi trưa anh chỉ ăn một chút cơm, không ăn cơm chiều, lúc này bụng rỗng uống bia, lại còn uống rất nhiều, uống xong anh bóp dẹp lon bia, ném xuống chân, lại khui một lon khác tiếp tục tự chuốc say mình.

Oscar và Caelan cản anh, anh cũng chỉ đỏ mắt đẩy họ ra. Người uống say không ngờ lại có sức lực lớn như vậy, cả Oscar và Caelan đều cản không được một tên Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại uống cạn lon thứ 3.

Lúc muốn lấy lon thứ 4, Caelan tay lanh mắt lẹ cướp được lon bia trước anh, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút đau đầu. Tửu lượng của anh không kém, 3 lon bia không là gì với anh, nhưng bụng rỗng còn uống liên tục như vậy vẫn làm anh có chút say.

Anh vịn bàn đứng dậy tạm biệt hai người, Oscar sợ anh vừa ra khỏi cửa liền say ngã nên một hai muốn đưa anh về, anh xua tay nói mình không phải con nít, cũng không phải ông già.

Trở lại ký túc xá Châu Kha Vũ mới cảm thấy đầu đau như muốn nứt, có thể là do gần đây anh nghỉ ngơi quá ít. Châu Kha Vũ không nằm lên giường mình mà nằm lên giường của Lâm Mặc, chui vào chăn của cậu. Nơi này có mùi hương trên người Lâm Mặc, mùi sữa tắm của cậu rất sạch sẽ, thơm thơm, lại còn thoải mái. Châu Kha Vũ cảm thấy mình đỡ đau đầu hơn một chút, nhưng đột nhiên dạ dày anh lại bắt đầu quặn đau.

Sắc mặt Châu Kha Vũ tái nhợt, môi cũng trắng bệch không còn chút máu, anh cắn chặt môi dưới muốn dời lực chú ý của mình sang chuyện khác, giúp cơn đau dưới dạ dày không đến mức rõ ràng như vậy nữa. Trên trán anh hơi toát mồ hôi, anh tự nói với mình cứ ngủ đi, ngủ rồi sẽ không còn đau nữa.

Lâm Mặc trở về liền nhìn thấy cả chăn lẫn giường của mình đều đã bị người ta chiếm mất, vốn dĩ cậu không muốn để ý tới Châu Kha Vũ, nhưng lúc nhìn thấy tư thế ngủ của Châu Kha Vũ cậu lại không tự chủ được mà tới gần. Một chàng trai cao to 188 vậy mà lại có thể cuộn mình thành một cục nho nhỏ như vậy.

Cậu ghé sát vào Châu Kha Vũ liền ngửi thấy mùi rượu. Lâm Mặc mở đèn ngủ lên, cậu nhìn sắc mặt tái nhợt của Châu Kha Vũ, thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán anh, trong lòng không kìm được mà có chút lo lắng.

"Châu Kha, Châu Kha?" Lâm Mặc nhỏ giọng gọi tên anh, lại nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Châu Kha Vũ mở mắt nhìn thấy Lâm Mặc đang ngồi ở mép giường, anh nở một nụ cười kéo tay Lâm Mặc, Lâm Mặc không né tránh. "Châu Kha Vũ, anh uống rượu."

Châu Kha Vũ nghe được gật gật đầu.

"Tại sao lại uống rượu?"

Nháy mắt khóe mắt Châu Kha Vũ liền đỏ hoe: "Lâm Mặc không cần anh, em không cần anh."

Cái người này sao nói cứ như cậu phụ lòng anh vậy... Lâm Mặc cạn lời.

"Anh lấy rượu đâu ra?" Cậu lấy khăn giấy giúp Châu Kha Vũ lau mồ hôi trên trán, "Ra nhiều mồ hôi như vậy có phải không khỏe chỗ nào không?"

"Dạ dày đau."

Lâm Mặc vừa nghe anh bị đau dạ dày liền hỏi anh có thuốc không, Châu Kha Vũ lắc đầu. Lâm Mặc định đứng dậy đi lấy thuốc giảm đau, thuận tiện rót một ly nước ấm cho Châu Kha Vũ luôn, nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt: "Em đừng đi."

Lâm Mặc ngồi xổm xuống dỗ anh: "Em không đi, anh nghe lời, em đi tìm thuốc giảm đau cho anh, rồi rót nước ấm cho anh luôn được không?"

Châu Kha Vũ bán tín bán nghi, nhưng vẫn không muốn buông tay. Lâm Mặc phải nhiều lần hứa đi hứa lại với anh rằng cậu sẽ không đi, lúc này anh mới chịu buông Lâm Mặc ra. Lúc Lâm Mặc tìm được thuốc, rót nước ấm cho Châu Kha Vũ, rồi bưng ly đi tìm anh, chỉ thấy Châu Kha Vũ đã ngồi ở mép giường.

Lâm Mặc mới vừa đứng trước mặt anh, anh đã vội vòng lấy eo cậu, vùi mặt vào ngực cậu. Lâm Mặc một tay cầm ly nước, một tay cầm thuốc, cũng không có cách nào sờ đầu Châu Kha Vũ, chỉ có thể dỗ dành anh: "Uống thuốc trước được không? Uống thuốc xong rồi ôm tiếp."

"Không muốn." Âm thanh rầu rĩ của Châu Kha Vũ truyền đến.

"Không chịu uống thuốc là em đi đó."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, vành mắt đỏ lên, "Đừng đi, anh sẽ uống thuốc mà." Châu Kha Vũ buông Lâm Mặc ra, cầm ly nước ngoan ngoãn uống thuốc.

Lâm Mặc đặt ly không lên bàn, để mặc cho Châu Kha Vũ ôm. Cậu xoa xoa đầu Châu Kha Vũ, khe khẽ thở dài, "Thật đúng là kiếp trước thiếu nợ anh mà."

Lâm Mặc duỗi tay nâng mặt Châu Kha Vũ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Châu Kha Vũ trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Mặc, sau khi Lâm Mặc đứng dậy anh còn ngây ngốc hỏi: "Anh đang nằm mơ sao?"

Lâm Mặc bị bộ dáng ngốc nghếch này của anh chọc cười, nhẹ nhàng nhéo mặt anh: "Có đau không?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Đau."

"Đau thì là không phải mơ. Cũng khuya rồi, nên đi ngủ."

Châu Kha Vũ càng ôm chặt cậu: "Anh muốn ngủ cùng em."

Lâm Mặc nhướng mày, trêu anh: "Tại sao lại muốn ngủ cùng em? Cho em một lý do xem nào?"

"Bởi vì anh thích em, anh rất thích em. Không đúng, không chỉ là thích, anh yêu em, anh yêu em, Lâm Mặc anh yêu em."

"Nghe rồi nghe rồi, hai cái lỗ tai đều nghe được! Giờ thì có buông tay ra được chưa? Mình đi ngủ được không?"

Nhìn bộ dáng do do dự dự của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc gõ gõ đầu anh: "Ngủ cùng anh, ngủ cùng anh mà, em có bao giờ lừa anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro