Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Lâm Mặc vừa mở mắt liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngủ say trước mặt, anh ôm chặt lấy cậu, như một chú cún bự dính người. Lâm Mặc vươn tay sờ mặt anh, nghĩ không biết có phải anh gầy đi hay không, rõ ràng chỉ mới 3 ngày không ở bên cậu, mà sao có thể làm bản thân thành ra như vậy không biết. Đôi mắt cũng sưng vù, Lâm Mặc đau lòng sờ lên mắt anh, cũng không biết hôm qua vì mình mà đã khóc bao lâu.

Lâm Mặc tiến lại gần nhẹ hôn lên mặt Châu Kha Vũ, "Hôn chào buổi sáng."

Hôn xong liền định rời giường rửa mặt rồi đi tập, thuận tiện tìm Oscar để xin nghỉ giúp Châu Kha Vũ. Nhưng Lâm Mặc vừa mới duỗi tay cầm lấy tay Châu Kha Vũ thì anh liền lập tức tỉnh, lại ôm lấy cậu càng chặt.

"Em muốn đi đâu? Em lại muốn đi sao?"

Lâm Mặc nghe giọng điệu tủi thân của anh, chỉ có thể duỗi tay ôm lại, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, như đang dỗ con nít: "Em đi rửa mặt rồi đi tập, anh ngủ thêm chút nữa đi, nhớ đi ăn sáng."

Châu Kha Vũ dụi đầu vào cổ cậu, cọ cọ một lúc mới mở miệng: "Không muốn, em đừng đi."

Lâm Mặc bị kiểu dính người của Châu Kha Vũ làm buồn cười, cậu nâng mặt anh lên đối diện với anh: "Cục cưng à, em yêu anh, chờ em trở lại, bọn mình cùng đi ăn trưa, rồi buổi chiều cùng đi tập được không?"

Châu Kha Vũ nghe Lâm Mặc nói vậy mới chịu buông tay, Lâm Mặc đứng dậy đi rửa mặt. Rửa mặt xong Lâm Mặc quay trở về đắp chăn kĩ lưỡng cho Châu Kha Vũ, sau đó lại hôn anh một cái: "Ngoan ngoãn chờ em."

Châu Kha Vũ giữ chặt Lâm Mặc, cẩn thận hỏi: "Em sẽ trở về tìm anh đúng không? Em có dọn tới 1201 nữa không?"

Lâm Mặc nhéo nhéo mặt anh, "Sẽ về tìm anh, sẽ không dọn tới 1201. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi chiều mình cùng nhau tập luyện."

Lâm Mặc vừa ra khỏi phòng liền gặp Oscar.

Oscar lo Châu Kha Vũ ở một mình không được, vừa định gõ cửa hỏi một chút thì ai ngờ lại thấy Lâm Mặc mở cửa.

"Mặc Mặc? Em ở đây hả, hôm qua Kha Vũ uống bia, anh sợ nó ở một mình không được, có em ở đây thì tốt rồi...... Ây khoan đã, miệng em bị sao vậy? Mới sáng sớm mà đã tô son đỏ như vậy rồi sao?"

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi: "Anh ấy khỏe lắm, không chết được, anh nhớ xin nghỉ giúp anh ấy, miệng em không sao, bị chó gặm thôi." Nói xong cậu liền xoay người rời đi. Cậu cũng phục Châu Kha Vũ luôn, rõ ràng biết cậu phải đi tập mà còn vừa hôn vừa cắn mình, này không phải cún thì là gì!

Oscar đứng hoang mang trong gió trước cửa 201, trực giác nói cho anh biết, con cún kia hẳn chính là cái tên Châu Kha Vũ mà mình đang lo lắng. Mẹ nó, mình ngồi lo lắng cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lại rước được mỹ nhân về, mình đúng là đáng thương mà. Oscar nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào, anh muốn xem Châu Kha Vũ đang làm gì.

Châu Kha Vũ nằm trên giường nghe thấy tiếng cửa mở, anh xoay người cười hỏi Mặc Mặc sao nhanh như vậy đã trở lại, nhìn thấy người trước mặt không phải Lâm Mặc thì liền biến sắc mặt, lập tức thu hồi tươi cười, "Anh tới làm gì, với lại sao không chịu gõ cửa?"

Oscar không có tâm trạng đấu võ mồm với anh, chỉ trợn trắng mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Anh đến xem cún."

"Cún đâu ra?"

"Đang nằm trên giường đó."

Châu Kha Vũ cạn lời, "Anh thích nói sao thì nói, dù sao em với Lâm Mặc đang quen nhau rồi."

Trên mặt Châu Kha Vũ viết đầy 4 chữ "Anh đây có vợ", trên mặt Oscar viết đầy 2 chữ "Cạn lời".

"Kệ chú, anh đi đây, anh xin nghỉ cho em một bữa, giữa trưa nhớ đi ăn cơm." Oscar lắc đầu, đúng là mấy kẻ bị dính phải con đũy tình yêu, thôi thôi, không thèm so đo với bọn nó.

Lâm Mặc vừa bước vào phòng tập liền bị ánh mắt đến từ 4 người Trương Gia Nguyên, Trương Đằng, Phó Tư Siêu cùng Lưu Chương quét từ đầu đến chân.

"Nhìn em làm gì?"

Bốn người họ nhìn nhau, sau đó đồng thanh mở miệng: "Miệng bị sao vậy?"

Cíu, mấy người ăn ý như vậy từ khi nào thế?

"Không có gì, chắc là do dạo này ít uống nước nên bị nóng trong người thôi."

Lưu Chương còn muốn nói thêm gì đó, lại bị ánh mắt hình viên đạn của Lâm Mặc bắt nuốt xuống bụng, "Sao 4 người rảnh quá vậy? Biết nhảy hết rồi hả?"

Lâm Mặc biết 4 người đều không có cơ sở vũ đạo, đều là dựa vào cậu kèm từng động tác một. Lúc Lâm Mặc kèm cho bọn họ liền nghĩ đến một chuyện, chuyện Châu Kha Vũ đang làm cũng giống như mình, cũng là dạy người khác học bài hát chủ đề, vậy mà mình còn giận dỗi lâu như vậy, còn muốn trở mặt với anh, cắt đứt mọi quan hệ giữa hai người. Nghĩ tới đây Lâm Mặc liền cảm thấy tính tình mình quá tệ rồi, còn làm Châu Kha Vũ thành ra như vậy...

Lâm Mặc đã gấp không chờ nổi muốn buổi trưa mau đến, cậu muốn trở về ký túc xá đón Châu Kha Vũ, cùng anh ăn cơm, ở cạnh bên anh.

Trong phòng tập, đồng hồ vừa chỉ đến 12 giờ, Lâm Mặc liền kêu lên: "Em đi trước đây." Sau đó cũng không thèm quay đầu lại lập tức chạy về ký túc xá, cậu sợ Châu Kha Vũ chờ sốt ruột.

Lâm Mặc đẩy cửa phòng ra thấy Châu Kha Vũ đang nằm trên giường, không nhúc nhích, Lâm Mặc đi đến mép giường ngồi xổm xuống nhìn anh, anh vẫn đang ngủ. Lâm Mặc không đành lòng đánh thức anh, cậu định nhẹ nhàng hôn anh một chút rồi đi đọc sách.

Lâm Mặc vừa mới đặt môi lên môi anh, gáy cậu liền đột nhiên bị ấn xuống, Châu Kha Vũ biến nó thành một nụ hôn sâu. Lâm Mặc chưa từng hôn môi nên cậu không biết cách thở, lúc này mặt cậu đã đỏ bừng.

Châu Kha Vũ cười cậu chỉ hôn thôi mà thiếu chút nữa tự làm mình tắc thở, Lâm Mặc duỗi tay muốn đánh anh, Châu Kha Vũ trước một bước nắm được cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng mình.

"Nhân lúc người ta ngủ tới hôn trộm người ta là không đúng."

Lâm Mặc đẩy anh: "Giả bộ ngủ cũng là không đúng!"

Châu Kha Vũ cười đặt một nụ hôn lên trán Lâm Mặc, "Đói bụng chưa? Bọn mình đi ăn cơm."

Lâm Mặc đẩy anh ra, ngạo kiều hừ một tiếng, đi thẳng một nước.

Châu Kha Vũ ở phía sau đuổi theo cậu: "Mặc Mặc, Mặc Mặc, anh là bệnh nhân, em đi chậm một chút."

Lâm Mặc tuy là không trả lời anh, nhưng vẫn thả chậm bước chân. Châu Kha Vũ bước nhanh vài bước đuổi theo Lâm Mặc, ôm eo cậu cùng đi. Eo Lâm Mặc thon thật sự, ôm rất thích.

"Lấy cái móng cún của anh ra!"

"Anh cứ không đấy!"

Lâm Mặc trợn trắng mắt với anh, sao lúc trước không phát hiện ra cái người này không biết xấu hổ như vậy nhỉ?

Vào tới nhà ăn, Châu Kha Vũ kêu Lâm Mặc ngồi xuống còn anh thì đi lấy đồ ăn. Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ đi tới đi lui mấy bận, mà đồ ăn thì lấy toàn món cậu thích.

"Coi như anh biết điều đó, còn biết được em thích ăn gì."

Châu Kha Vũ vừa gắp đồ ăn cho cậu vừa nói: "Đương nhiên là anh phải biết rồi, chờ tới khi debut, em thích ăn món gì thì anh làm món đó cho em."

"Anh biết nấu cơm?"

"Không biết." Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, nghiêm túc nói, "Nhưng anh có thể học."

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh lập tức bị chọc cười, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Châu Kha, em xin lỗi."

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc tiếp tục nói: "Bởi vì anh đi dạy bài hát chủ đề cho người khác mà em lại tức giận, không để ý tới anh, còn làm anh thành ra như vậy, em......"

Lâm Mặc còn chưa nói xong Châu Kha Vũ liền đã đứng lên, Lâm Mặc cho rằng anh muốn đi, nhưng anh chỉ là chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh cậu.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm tay Lâm Mặc: "Không làm em cảm nhận được tình yêu của anh, vốn là lỗi của anh. Mặc Mặc, em không có lỗi."

Lâm Mặc cảm thấy mũi mình cay cay.

Thật tốt, cậu nghĩ, người em yêu, cũng yêu em như vậy.

Châu Kha Vũ nhìn thấy mũi Lâm Mặc đỏ lên, cười nhéo nhéo mũi cậu: "Sao lại khóc nhè rồi?"

Giọng Lâm Mặc nghèn nghẹn trả lời: "Làm gì có..."

Mềm mềm mại mại, giống như mèo con, cứ cào nhẹ vào tim Châu Kha Vũ, trêu chọc tiếng lòng của anh.

"Lo ăn cơm đi." Lâm Mặc đẩy anh, "Cơm nước xong thì đi hát bài hát chủ đề, nghỉ ngơi một lúc rồi đi tập nhảy."

Có Lâm Mặc tập cùng, làm ít công to, hiệu suất học tập của Châu Kha Vũ cao hơn rất nhiều, anh cảm giác trình độ của mình và Lâm Mặc đã không khác nhau là mấy.

"Lâm lão sư, em chấm anh được điểm gì."

"A đi, nhưng không có được kiêu ngạo đâu đó, vẫn phải chăm chỉ luyện tập nhiều vào."

"Mặc Mặc, hôm sau là đêm Tất Niên rồi."

"Ừm, sao vậy?"

"Lần đầu tiên anh đón Tết với người mình thích."

Mặt Lâm Mặc hồng hồng: "Em cũng vậy."

"Nói nhỏ cho em nghe cái này, chúng ta phải trang trí lại ký túc xá đó." Châu Kha Vũ sờ sờ đầu Lâm Mặc: "Bọn mình sẽ trang trí cho 201 thành phòng đẹp nhất ký túc xá."


Tác giả có chuyện nói:

Ni tâm Châu Kha Vũ: Mau trang trí 201 thành phòng tân hôn cho bn thiếu gia.


Ps: Spoil 1 chút, chương sau sẽ là tập Thao Thao đi đánh thức 89 con người trong Sáng :)))) Tưởng tượng đi mấy bồ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro