Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Đêm Tất Niên và Mùng 1 đều sẽ được nghỉ, không cần tập luyện, nhưng phòng tập vẫn sẽ không khóa, để dành cho những học viên cần tập luyện thêm.

8 giờ, phần lớn các học viên đều còn đang say giấc nồng, hành lang yên tĩnh, đại sảnh cũng không một bóng người.

Ở góc ngoặt, Lâm Mặc thò ra nửa cái đầu, hạ giọng nói: "Khi nào mới tới vậy? Không phải là anh không muốn cho em ngủ nướng nên cố ý lừa em đó chứ?"

Châu Kha Vũ tì cằm lên đầu Lâm Mặc, "Sắp rồi, sắp rồi, kìa em nhìn đi."

Lâm Mặc nhìn theo ngón tay của Châu Kha Vũ, thấy được một đống staff cầm rất rất nhiều đồ trang trí, có câu đối xuân, giấy dán cửa sổ, đèn lồng, giấy cắt, nút dây Trung Quốc, rồi thêm một đống hộp lớn hộp nhỏ, trên bục còn đặt 2 con sư tử một xanh một đỏ.

Lâm Mặc nhìn không dời được mắt, Châu Kha Vũ nhéo má cậu: "Biết ngay là em sẽ thích mà, đợi bọn họ đi rồi mình tới lấy đồ, em thích cái gì thì cứ lấy về hết."

Nhìn các staff bố trí camera, dán thông báo xong xuôi, Châu Kha Vũ liền nắm tay Lâm Mặc làm bộ làm tịch mà từ hành lang đi tới.

"Ủa? Có thông báo nè."

Lâm Mặc cười nhìn Châu Kha Vũ, người này đúng là thích diễn mà, chính cậu cũng tiếp lời anh: "Trang trí phòng? Vậy mình nhanh bắt đầu đi!" Nói xong cậu cùng Châu Kha Vũ như hai ông tướng cướp, mỗi loại đều lấy mấy cái, sau đó ôm một đống đồ chạy thẳng một mạch về phòng ngủ.

Lâm Mặc đặt hết đồ xuống đất, Châu Kha Vũ cũng đặt đồ của anh xuống cùng cậu, Lâm Mặc ngồi xếp bằng dưới đất chọn chọn lựa lựa, Châu Kha Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng đá đá mông cậu: "Đứng lên, ngồi dưới đất coi chừng lạnh."

Lâm Mặc không kiên nhẫn xua xua tay: "Lạnh gì mà lạnh, em cứ ngồi đấy."

Châu Kha Vũ hết cách với cậu, đành phải cởi áo khoác xếp lại, rồi bưng Lâm Mặc lên như bưng đồ ăn đặt lên giường, sau đó trải quần áo xuống đất, rồi lại bưng Lâm Mặc xuống đặt lên quần áo anh vừa trải ra.

Lâm Mặc ngớ người, Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống cạnh cậu: "Em gầy quá, dạ dày đã không tốt mà lại còn kén ăn."

Lâm Mặc rầm rì: "Là do em ăn không mập mà."

Ý tưởng trang trí phòng của Lâm Mặc vô cùng nhiều, phải dán câu đối xuân, phải dán một chữ "Phúc" trên cửa, phải treo đồ trang trí, treo nút dây Trung Quốc, còn phải treo một dãy đèn lồng nhỏ nữa......

"Phòng ngủ của chúng ta chắc chắn là phòng ngủ có không khí Tết nhất."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Đúng vậy, rốt cuộc thì bên trong có một đôi người yêu thật mà."

Lâm Mặc duỗi tay đánh anh, cậu còn không thèm xoay người, chỉ là lại nghe thấy âm thanh trầm thấp từ phía sau: "Lâm Mặc, nếu em mà đánh mạnh tay một chút, lệch một chút, là coi như hạnh phúc nửa đời sau của em đi tong đó."

Lâm Mặc khinh thường hừ một tiếng: "Không lẽ còn có thể đánh cho anh tàn phế hay gì?"

"Biết đâu được, dù gì thì bộ phận đó nó rất yếu ớt mà."

Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ miêu tả tới vậy mới phản ứng lại là mình suýt nữa đánh trúng chỗ nào của anh......

Chỉ tốn một giây, mặt Lâm Mặc liền đỏ bừng như máu, đỏ tới tận cổ, nghe tiếng cười khẽ của Châu Kha Vũ truyền tới từ phía sau, Lâm Mặc thẹn quá thành giận: "Châu Kha Vũ! Anh có thể đem mấy thứ đen tối trong đầu anh thải hết ra ngoài qua hệ tiêu hóa được không hả!!!"

Lâm Mặc sắp xếp lại mấy thứ đồ trang trí xong thì tự nhiên lười không muốn nhúc nhích nữa. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của cậu, hỏi cậu làm sao vậy, chỉ nghe Lâm Mặc thở ngắn than dài, "Phiền quá đi, em lười quá, không muốn làm."

Châu Kha Vũ cười cậu, "Chuyện này đơn giản mà?" Nói xong anh xoay người đưa lưng về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc hỏi anh đang làm gì, "Lên đi, anh cõng em, em chỉ chỗ nào anh đi chỗ đó."

Lâm Mặc nhảy lên lưng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nâng cậu lên, cảm giác gần như không có trọng lượng, nhẹ như tờ giấy vậy.

"Mình đi treo đèn lồng trước." Lâm Mặc chỉ vào tường kêu Châu Kha Vũ đi qua đó, Châu Kha Vũ đứng ở ven tường, Lâm Mặc vươn thẳng người lên, tay duỗi ra, nhưng vẫn không treo được đèn lồng lên, "Là do em quá lùn sao? Em với không tới."

Châu Kha Vũ thả Lâm Mặc xuống, sau đó lại ngồi xổm trước mặt cậu, vỗ vỗ bả vai: "Ngồi lên đây."

Lâm Mặc trừng lớn hai mắt không thể tin được: "Sao mà được, lỡ em làm anh không cao lên được nữa thì sao?"

Châu Kha Vũ cười hì hì: "Không sao, anh cũng không muốn cao thêm nữa, lên đi."

Châu Kha Vũ khiêng Lâm Mặc lên một cách nhẹ nhàng, lúc đầu Lâm Mặc còn có chút sợ hãi, lúc sau quen rồi còn túm tóc Châu Kha Vũ nghịch ngợm.

Bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng trang trí phòng xong đâu ra đấy, Lâm Mặc cũng vừa lòng. Vừa được thả xuống đất, Lâm Mặc liền ôm cổ Châu Kha Vũ thò lại gần hôn anh một cái, "Làm tốt lắm, anh vất vả rồi!"

Châu Kha Vũ híp híp mắt: "Chỉ có vậy thôi sao? Lâm lão sư, em bố thí ăn xin hả?"

Lâm Mặc ánh mắt trốn tránh, cậu vội vàng nói sang chuyện khác: "Tới tối rồi nói sau, giờ dọn dẹp trước đã, đi thôi, bọn mình ra ngoài dán câu đối xuân!"

Lâm Mặc một tay kéo Châu Kha Vũ, một tay cầm câu đối xuân chạy ra ngoài, Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc hoạt bát như vậy làm anh cứ có suy nghĩ có lẽ mình ở Sáng Tạo Doanh không phải mệt chết vì luyện tập, mà là mệt chết vì ở bên Lâm Mặc.

Đợi thu dọn xong hết, Lâm Mặc vừa lòng vỗ vỗ tay: "Giờ mới có không khí Tết nè!" Sau đó cậu quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Châu Kha, anh đang nghĩ gì đó?"

Châu Kha Vũ ôm Lâm Mặc: "Anh đang nghĩ, sau này phòng tân hôn của chúng ta cứ để giao hết cho em là được."

Châu Kha Vũ nói xong Lâm Mặc liền đỏ mặt, duỗi tay đẩy anh: "Châu Kha Vũ sao da mặt anh dày quá vậy!"

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc đang xù lông trong lòng mình càng cười rạng rỡ. Lâm Mặc nhìn thấy trên bàn còn có một cái hộp nhỏ, cậu kéo Châu Kha Vũ đi tới mở nó ra, bên trong có bút và mấy tờ câu đối xuân mini.

"Wow! Châu Kha! Đáng yêu quá!!! Lâm Mặc nắm tay Châu Kha Vũ lắc qua lắc lại, "Em muốn tự viết một tờ dán lên đầu giường!"

"Dán đầu giường anh đi, em viết một tờ cho anh."

"Ở đây có hai tờ mà, anh tự viết đi."

"Anh không thích, anh muốn em viết cho anh."

Lâm Mặc hết cách với anh, "Đồ vô lại." Lâm Mặc ghé lên bàn nghiêm túc viết từng nét một, "Em viết xấu anh cũng không có được chê đâu đó!"

"Sao có thể chê chứ, em viết gì anh đều thích hết."

Lâm Mặc viết xong liền dán lên đầu giường cho Châu Kha Vũ, dán lên phía trên với hai bên trái phải bảng tên của anh, vế trên là "Hoa xuân mang ý cười"*, vế dưới là "Pháo trúc thêm niềm vui"*, hoành phi viết "Ăn Tết thôi".

(*Xuân hoa hàm tiếu ý ni, Bo trúc tăng hoan tiếu nt: Nói chung là hai câu này em Mo viết như thơ con cóc nên mi b cười á.)

Châu Kha Vũ nhìn liền bật cười thành tiếng, Lâm Mặc duỗi tay đánh anh, "Cười cái gì? Không phải đã nói là không chê sao!"

Châu Kha Vũ nhẹ nắm lấy tay cậu, "Rất đáng yêu, anh rất thích. Còn của em đâu? Viết gì trên đó?"

Lâm Mặc rụt tay lại, "Không nói cho anh!" Nói xong còn le lưỡi nhăn mặt với anh, rồi chạy tới trước bàn tiếp tục viết, cậu còn quay lại cảnh cáo anh: "Không được lại đây! Không cho anh xem!"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười, mèo con tức giận rồi.

Anh nhìn Lâm Mặc lặng lẽ dán câu đối xuân lên đầu giường cậu, vành tai hồng hồng, "Ừm, anh muốn xem thì tự đi mà xem."

Rõ ràng là nói chuyện với anh mà lại không dám nhìn anh, Châu Kha Vũ cảm thấy nội dung cậu viết chắc chắn có liên quan tới anh.

Châu Kha Vũ bước lại gần nhìn, Lâm Mặc viết không phải câu đối xuân, mà là 3 tờ hoành phi. Trên đó viết:

"Châu Kha Vũ"

"Thế giới này rộng lớn bao la"

"Chúng ta hãy cùng nhau xông pha"

"Kha Vũ! Mặc Mặc! Tụi này đến chúc Tết hai người nè!"

Lâm Mặc mở cửa, là Oscar, Hồ Diệp Thao và Caelan.

"Mọi người vào đi."

Hồ Diệp Thao nhìn quanh một vòng: "Quào, Mặc Mặc, phòng ngủ của hai người nhìn đẹp quá. Là em trang trí đó hả?"

"Em góp ý tưởng, anh ấy góp sức. Tại em lười." Lâm Mặc chỉ chỉ Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ chăm chỉ thật đó, sau này bạn gái tương lai của Kha Vũ sẽ hạnh phúc chết mất."

"Đúng vậy, Mặc Mặc hạnh phúc muốn chết."

Oscar nói xong liền thấy có gì đó không đúng lắm, anh ngẩng đầu lên thì thấy 4 người đều đang nhìn chằm chằm mình, "Ủa alo, nhìn anh làm gì?"

"Tại sao em nói bạn gái tương lai của Châu Kha Vũ hạnh phúc, anh lại nói Mặc Mặc hạnh phúc? Bộ hai người họ thật sự có gì với nhau hả?" Hồ Diệp Thao hỏi Oscar.

Oscar gãi gãi đầu, "Ủa, thì ra Thao Thao chưa biết hả, anh còn tưởng là, em ấy biết......"

Lâm Mặc thở dài, "Oscar à, anh không đáng tin xíu nào hết á."

Hồ Diệp Thao lúc này mới như phản ứng lại, "A a a —— a ——!" Cậu hét to một tiếng dọa Lâm Mặc giật nảy mình, Châu Kha Vũ vội chạy đến kéo Lâm Mặc vào lòng. "Vãi nồi! CP tui ship là thật!!!!!"

"......"

"Không sao đâu, Thao Thao là người một nhà mà, đúng không Thao Thao."

Hồ Diệp Thao hoàn toàn không để ý tới Oscar, cậu vẫn đang đắm chìm trong niềm sung sướng vì CP mà mình ship là thật. Có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện này được nữa chứ? Ngoại trừ trúng tờ vé số 200 tỷ* ra thì làm gì có nữa đúng không?

(*Bn gc là 50 triu t)

"E hèm... Ờ..." Châu Kha Vũ nhìn bầu không khí có vẻ không ổn đành phải mở miệng, "Chuyện này, tạm thời, chỉ 5 người chúng ta biết thôi nhé? Để tránh gây ra phiền phức không cần thiết." Nói xong anh lại nhìn Lâm Mặc, "Được không?"

Lâm Mặc gật gật đầu, ba người còn lại cũng gật đầu, đặc biệt là Oscar, còn thề với Châu Kha Vũ bảo đảm mình sẽ giữ kín như bưng.

"Đi thôi." Châu Kha Vũ nắm tay Lâm Mặc, nói với bọn họ, "Chúng ta đi ăn cơm Tất Niên thôi."

Đêm giao thừa, mọi người cùng nhau ăn lẩu, Châu Kha Vũ chăm sóc Lâm Mặc rất chu đáo, cậu cảm thấy tuy năm nay không có ba mẹ ở bên, nhưng có Châu Kha Vũ, cậu thấy cũng rất tốt.

Chương trình trả điện thoại lại cho mọi người để mọi người có thể chúc Tết cho người từ xa, được đoàn tụ cùng gia đình trong chốc lát.

"Đi gọi điện thoại hử?"

Lâm Mặc gật gật đầu.

"Anh đi với em."

Lâm Mặc cười anh, "Châu Kha, anh sốt ruột gặp người lớn hai bên vậy sao?"

"Sốt ruột gì chứ, là do vừa lúc anh cũng muốn gọi điện thoại thôi!"

Lâm Mặc không trêu anh nữa, cùng anh đi đến một góc yên tĩnh gọi điện thoại.

Mới vừa cúp điện thoại đã bị anh ôm vào lòng, "Anh nghe không hiểu giọng Trùng Khánh."

Lâm Mặc nắm tay anh, "Cố ý không cho anh nghe hiểu nên em mới nói giọng Trùng Khánh đó." Nói xong Lâm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Muốn ngắm pháo hoa quá."

Châu Kha Vũ nắm tay Lâm Mặc, "Đi, bọn mình đi nộp lại điện thoại trước, sau đó đi theo anh."

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ trở về ký túc xá, kéo rương hành lý ra tìm tìm kiếm kiếm gì đó, sau đó chắp tay sau lưng đi ra.

"Anh đang giấu thứ gì vậy?"

"Không nói em biết, đi thôi, mình đi kiếm chỗ vắng người."

"Có chỗ nào vắng người?"

"Hồ bơi."

Lâm Mặc đi theo Châu Kha Vũ quẹo trái rẽ phải một hồi mới tới được hồ bơi, ở đây không bật đèn, nương ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài, Lâm Mặc mới có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ. Lâm Mặc muốn bật đèn, nhưng Châu Kha Vũ giữ tay cậu lại.

"Đừng để người khác biết." Anh đưa thứ đang cầm trên tay cho Lâm Mặc, là 3 cây pháo hoa cầm tay. "Không có pháo hoa kia, chơi đỡ cái này đi." Anh lấy bật lửa ra đốt sáng pháo hoa, Lâm Mặc cầm pháo hoa trong tay cười với anh, anh chỉ cảm thấy Lâm Mặc thật sự rất xinh đẹp, là món quà trời cao ban tặng cho anh, là tinh linh nhỏ bé của anh.

Lâm Mặc chơi rất vui, Châu Kha Vũ đem pháo hoa đã cháy hết và bật lửa cùng nhau ném vào thùng rác. Lâm Mặc vừa đi vừa tung tăng nhảy nhót suốt quãng đường trở về ký túc xá, Lâm Mặc vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo.

"Lâm Mặc của chúng ta hôm nay vui vẻ như vậy, thế thì buổi tối có thể khen thưởng một chút cho Châu Kha Vũ cần cù vất vả, cho anh ấy ngủ chung giường với em được không?"

"Đương nhiên có thể."

Ban đêm bọn họ ôm nhau nằm ngủ, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tim đập của người kia, thế giới của họ chỉ còn lại lẫn nhau. Châu Kha Vũ tiến gần lại hôn môi Lâm Mặc, Lâm Mặc duỗi tay ôm cổ Châu Kha Vũ.

"Tít tít — tít tít —" Đồng hồ của Châu Kha Vũ vang lên, gõ những tiếng chuông đầu tiên của năm mới.

Châu Kha Vũ kết thúc nụ hôn dài lâu này, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của Lâm Mặc, "Năm mới vui vẻ, Mặc Mặc của anh."



Ps: Sorry mấy bồ vì tung tin đồn thất thiệt ở chương trước, chương sau tức là chương 13 mới có cảnh Thao Thao đi đánh thức mọi người nhe :v

Pss: Oneshot tri ân đã được up trong Tập Hợp Đoản Văn, mấy cậu vô xem phần mới nhất là được nha, 0.3 độ C á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro