Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Tùy tâm trạng?" Châu Kha Vũ nhớ lại hai ngày trước.

Hôm công bố nhiệm vụ công diễn 2, các học viên tiến hành đăng ký nguyện vọng, buổi tối trước đó một ngày, Châu Kha Vũ đã nói cho Lâm Mặc biết anh sẽ chọn Believer, nhưng lúc anh đi tìm Lâm Mặc, Lâm Mặc đột nhiên giấu tờ đơn đăng ký nguyện vọng của mình vào lòng. Lúc ấy Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ là Lâm Mặc muốn tạo bất ngờ cho anh, hiện tại Châu Kha Vũ cảm thấy, nhóc con xấu tính này chắc chắn đã đăng ký vào team rap.

"Lâm Mặc? Có phải em đăng ký vào team rap không?"

Lâm Mặc mạnh miệng: "Em không có, anh đừng nói bậy."

"Nói thật."

"Thôi được, em đăng ký rap. Nhưng do em chưa từng được hát rap trên sân khấu mà, thật sự rất muốn rất muốn rất muốn được trải nghiệm cảm giác này, em phải toàn năng chứ đúng không ~ em biết nhảy, nhưng em không biết rap, chỉ muốn được thử một lần thôi, sau này sẽ không có cơ hội hát rap nữa."

Châu Kha Vũ đỡ trán, Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, anh phải làm thế nào để nói cho em, sau khi debut hầu hết đều sẽ chia phần rap cho em đây?

"Thôi, em thích là được, đừng hét dữ quá, coi chừng hư giọng."

"Anh không giận em hả?"

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ bóp tay cậu giả bộ tức giận: "Đương nhiên là giận!"

Châu Kha Vũ đang đợi bước tiếp theo của Lâm Mặc, còn có một chút xíu chờ mong, Lâm Mặc sẽ hôn mình, hay là sẽ làm nũng với mình đây? Kết quả cái gì cũng không có.

Lâm Mặc thả xuống một câu: "Vậy thôi. Em không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy hơi kỳ vì anh không giận thôi."

Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Lâm! Mặc!"

"Đùa một chút, đùa một chút thôi mà, giận quá hư người á."

Châu Kha Vũ lại âm thầm ghim Lâm Mặc một lần, chờ đó Lâm Mặc, chỉ còn 2 tháng nữa, chờ đến thành đoàn em sẽ biết tay anh.

Thời khắc chia ly cuối cùng vẫn phải tới, nghe các học viên phát biểu cảm nghĩ rời đảo, cả tòa sảnh lớn đều bị bầu không khí bi thương bao phủ, bốn phía vang lên tiếng khóc nức nở, những lời an ủi tuôn ra hết câu này đến câu khác, nhưng hết thảy đều như trở nên quá sáo rỗng, bởi vì đã không thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa.

"Em đi tiễn Dịch Hàm." Lâm Mặc đứng dậy nói với Châu Kha Vũ.

"Cần anh đi cùng em không?"

Lâm Mặc lắc đầu, "Không cần đâu, chỉ nói vài câu thôi."

Lâm Mặc đi đến chỗ Dịch Hàm, nắm chặt tay em, "Đừng nghi ngờ bản thân, em rất giỏi."

Dịch Hàm ôm chầm lấy Lâm Mặc: "Cố lên, debut C vị nha. Em sẽ vote cho anh."

Lâm Mặc gật gật đầu.

"Trở về đi, Châu Kha Vũ đang chờ anh kìa."

Lâm Mặc quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mất tự nhiên quay đầu đi, làm bộ đang nhìn người khác.

Lâm Mặc từ biệt Dịch Hàm trở lại bên người Châu Kha Vũ: "Ăn dấm hử?"

"Không có, anh không thích ăn dấm, quá chua."

Lâm Mặc cười anh, "Chỉ là em trai thôi."

"Lời này của em khác gì mấy tên trai đểu nói cô gái đó là em gái tôi."

Lâm Mặc á khẩu không trả lời được, cái tên này, mang thù thật sự.

"Ly biệt luôn thường xuất hiện, gặp nhau mới là kỳ tích, đúng không Châu Kha."

"Đúng vậy, nhưng em phải biết rằng, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em."

"Cảm ơn anh, Châu Kha."

Cảm ơn anh vĩnh viễn bao dung em vô điều kiện, cảm ơn anh vẫn luôn ủng hộ em, cảm ơn anh, yêu em.

"Bây giờ mời các học viên lớp A đứng dậy. Chúc mừng các bạn đã thành công đậu nguyện vọng đầu tiên."

Châu Kha Vũ đứng sau bảng tên của Believer, nhìn Lâm Mặc đứng sau team rap với Oscar. Tối nay phải nhờ staff mua chút lười ươi về mới được, mỗi ngày đều pha cho Lâm Mặc uống, Châu Kha Vũ nghĩ, còn phải mua thêm chút thuốc bảo vệ cổ họng, đồ cay cũng phải ăn ít lại, phải kiêng.

"Anh xem, em đã nói là sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác mà." Lâm Mặc nhướng mày với Oscar.

"Anh không muốn hợp tác rap với em." Trên mặt Oscar viết đầy chữ "chê".

"Ây da." Lâm Mặc vươn tay, "Give me five, hợp tác vui vẻ."

Oscar không duỗi tay, "Không give you five thì you có thể qua Believer với Châu Kha Vũ không?"

"Không thể, đây là kết cục đã định, anh phải chấp nhận hiện thực."

"Anh không muốn chấp nhận."

"Được thôi."

Oscar nghe Lâm Mặc nói vậy còn tưởng là mình nghe lầm, ai dè lại nhìn thấy Lâm Mặc quay sang nhìn Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, Oscar ăn hiếp em."

Sau đó Oscar liền nhìn thấy Châu Kha Vũ huơ huơ nắm tay với anh.

"Coi như em giỏi." Oscar nghiến răng nghiến lợi, "Có người yêu thì ghê gớm lắm hay gì."

"Chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày diễn tập cho đêm công diễn 2 của chúng ta. Các học viên hãy nỗ lực chạy đua với thời gian, rất chờ mong biểu hiện xuất sắc của các bạn trên sân khấu."

"Thời gian gấp quá, bài nhảy của Châu Kha Vũ rất khó, có phải anh ấy phải dành rất nhiều thời gian để tập luyện không?" Lâm Mặc vẻ mặt lo lắng hỏi Oscar và Lưu Chương, dù sao hai người bọn họ đều đã biết cậu và Châu Kha Vũ đang quen nhau, cũng không cần phải giấu làm gì, chi bằng cứ thoải mái nói ra.

"Em có thể nghĩ cho chính mình trước được không tổ tông, bọn mình phải làm hết từ đầu đó, từ biên khúc đến biên đạo luôn, không có nhẹ nhàng hơn Châu Kha Vũ bao nhiêu đâu?" Oscar cố nén lửa giận muốn bóp chết Lâm Mặc, anh cảm thấy còn phải chịu đựng đôi chim cu này hành hạ nữa thì cuộc sống này thực sự quá gian nan.

"Trình độ viết lời của em rất cao, em sẽ viết xong nhanh thôi." Lâm Mặc phản bác Oscar.

Lưu Chương nhớ lại mấy bài hát Lâm Mặc viết hồi còn trong team biên dựng, ờ...

"Đúng không AK, em viết rất tốt đúng không?"

Lưu Chương nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, gật gật đầu, "Đúng vậy, Lâm Mặc lão sư, viết lời rất tốt."

"Nói giỡn hả man? AK chú bị bắt cóc thì chớp chớp mắt anh coi!"

"Là tự anh khó chịu với em thì có! Em phải méc Châu Kha Vũ!"

"Không phải, không phải, anh không có, anh thật sự không có, ahhh, giết tôi đi!" Oscar quá tuyệt vọng, Lưu Chương vỗ vỗ vai Oscar: "Anh phải học cách chấp nhận thôi."

"Bài nhảy của Châu Kha Vũ mệt như vậy, tập xong chắc chắn rất đói bụng đúng không?"

"Thì?" Nghe có mùi không ổn, Oscar nghĩ thầm.

"Cho nên mỗi ngày em đều sẽ đi đưa đồ ăn cho anh ấy! Anh ấy chắc chắn sẽ rất cảm động! Oscar anh đi với em đi, thuận tiện cũng tặng cho Thao Thao một ít luôn."

"Lâm Mặc!!!!! Đây là phòng tập! Là thánh địa cho rapper tìm cảm hứng! Là nơi mộng tưởng bắt đầu! Không phải chỗ cho em làm mấy cái này!!" Tại sao yêu vô xong Lâm Mặc lại biến thành như thế này? Lâm Mặc lúc trước một lòng vì sự nghiệp, trong đầu chỉ có sân khấu, luôn nhiệt tình yêu thương luyện tập biến đi đâu mất rồi?

Lâm Mặc tự nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, sau đó sụt sịt hít hít mũi, "Oscar hung dữ quá."

Oscar cảm giác sau lưng chợt lạnh, quay đầu lại thì thấy Châu Kha Vũ đã đứng đó từ lúc nào.

"Anh quát em ấy?"

"Không, anh nào dám."

Hồ Diệp Thao cũng đi tới, nhìn bộ dáng ỉu xìu của Lâm Mặc, "Sao vậy Mặc Mặc, ai ăn hiếp em hả?"

Lâm Mặc vẻ mặt vô tội chỉ chỉ Oscar.

Oscar: ......

Đều do bề ngoài của Lâm Mặc quá lừa người, Oscar phải luôn miệng bảo đảm thề thốt với Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao rằng anh chắc chắn sẽ không lại cao giọng nói chuyện dọa đến Lâm Mặc, lúc này bọn họ mới rời đi tập luyện.

Oscar quay đầu giơ ngón cái với Lâm Mặc: "Trâu bò lắm, Lâm Mặc, em rất trâu."

Lưu Chương vỗ vỗ vai Oscar: "Đã nói anh không đấu lại mấy đứa có người yêu đâu, nhanh bắt đầu đi thôi."

Sau khi xem xong ca từ Lâm Mặc viết, Oscar nhịn không được mà giật giật khóe miệng: "Em dùng trình độ của học sinh tiểu học để viết hả."

Lưu Chương lập tức nói tiếp: "Rất thuần phác, có cảm giác rất tự nhiên, lại rất đáng yêu."

Lâm Mặc chỉ vào hai người họ nói với La Ngôn đang đứng cạnh: "Em trai, nghe anh đi, đây chính là hai cực đoan đó, một người là EQ thấp, một người là EQ cao, ngàn vạn đừng học theo Oscar, dễ bị trùm bao tải lắm."

Oscar cạn lời, Oscar khó chịu, Oscar muốn khóc.

"Ok, Lâm Mặc lão sư viết lời đúng là rất hay, chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra một sân khấu bùng cháy!"

Lúc Lâm Mặc đến phòng tập của team Châu Kha Vũ thì bên đó còn chưa tập xong, Lâm Mặc đành ngồi xổm ở cửa đợi anh tan học, vốn dĩ cho rằng chỉ cần chờ một lát là được, ai ngờ Lâm Mặc thất thần một lúc, phục hồi tinh thần thì cửa phòng tập đã mở ra.

"Mặc Mặc? Chờ Châu Kha Vũ phải không."

Lâm Mặc gật gật đầu, định đứng dậy thì phát hiện chân đã tê rần, lúc ngẩng đầu nhìn Hồ Diệp Thao cậu mới chợt thấy chấn động: "Thao Thao! Anh! Sao anh lại! Sao anh lại cắt tóc?"

Hồ Diệp Thao sờ sờ tóc, "Không có gì, chỉ là chọn bài hát này thì cắt tóc sẽ hợp hơn, vì sân khấu, vì nghệ thuật thôi, để anh gọi Châu Kha Vũ ra cho em."

Hồ Diệp Thao gọi với vô trong phòng tập kêu tên Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ra tới thì thấy Lâm Mặc đang ngồi xổm trước cửa.

"Làm sao vậy Mặc Mặc?"

"Hơn 11 giờ rồi, chúng ta về ngủ thôi."

"Bọn anh chắc còn phải tập thêm lần nữa. Em ngồi xổm ở đây làm gì? Dạ dày khó chịu sao?"

"Không phải, tê chân, không đứng lên được."

Châu Kha Vũ bước tới bế Lâm Mặc lên như bế con nít, Lâm Mặc ôm cổ Châu Kha Vũ, chân khoanh lấy eo anh. Châu Kha Vũ bế Lâm Mặc vào phòng tập, để Lâm Mặc ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng bóp chân cho cậu, Lâm Mặc cũng hội báo một ngày này của mình cho Châu Kha Vũ.

"Hôm nay Châu Chấn Nam lão sư tới, em hát một đoạn cho anh ấy nghe, anh ấy bảo em hát rất tốt."

"Oscar không ăn hiếp em, bọn em đùa giỡn thôi."

"Bọn họ đều rất tốt với em, cũng không có ai nói em tùy hứng làm bậy."

Châu Kha Vũ biết, Lâm Mặc sợ bởi vì cậu không phải chuyên hát rap mà sẽ bị ghét bỏ là trói buộc, sợ người khác nói cậu không quan tâm sân khấu, sợ người khác nói cậu tùy ý làm bậy. Cho nên mới phải mỗi ngày đều nỗ lực luyện rap, luyện đến khàn giọng. Châu Kha Vũ đều biết.

"Em vẫn luôn rất tuyệt, Mặc Mặc." Châu Kha Vũ bóp chân cho Lâm Mặc xong, vừa lúc cũng hết thời gian nghỉ ngơi. "Mặc Mặc, em về tắm rửa trước đi, bọn anh tập lần nữa rồi về, ngoan ngoãn chờ anh."

"Em không thể xem anh tập sao?"

"Ngoan." Châu Kha Vũ xoa đầu dỗ cậu: "Đến lúc đó lên sân khấu rồi cho em xem, cho em bất ngờ, để em biết anh đẹp trai cỡ nào."

"Hừ, tự luyến, ai thèm xem chứ." Lâm Mặc đứng dậy vặn eo, "Em về đây."

Thực ra Châu Kha Vũ không nói hết, là bởi vì bài nhảy này anh sẽ bị thương rất nhiều, sợ Lâm Mặc lo lắng nên anh không muốn để cho cậu thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro