Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Lúc Châu Kha Vũ trở lại ký túc xá, Lâm Mặc đang ngồi ở mép giường lau tóc, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ liền vươn tay muốn ôm, Châu Kha Vũ lại nắm tay cậu lắc lắc: "Cả người anh đều là mồ hôi, dơ, tắm rửa xong rồi ôm."

Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tắm thì thấy Lâm Mặc đã dựa vào mép giường ngủ gà ngủ gật, anh nhẹ bước tới nhéo mặt cậu, Lâm Mặc mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Châu Kha Vũ cậu lập tức chui vào lòng anh.

"Buồn ngủ vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?"

"Muốn cùng nhau ngủ."

"Ừ."

Lâm Mặc ngoan ngoãn nằm xuống, Châu Kha Vũ ngủ bên cạnh cậu. Cánh tay Lâm Mặc đặt lên eo Châu Kha Vũ, chân cũng nâng lên gác lên đùi anh, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn Châu Kha Vũ một cái, "Ngủ ngon Châu Kha."

"Ngủ ngon, Mặc Mặc." Châu Kha Vũ nhẹ vỗ về lưng Lâm Mặc, như dỗ dành bé con mau ngủ. Tiếng hít thở của Lâm Mặc càng ngày càng nặng, sau khi xác định cậu đã ngủ, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhấc tay chân cậu lên, bước xuống giường, sau đó lại đắp chăn đàng hoàng cho cậu, anh khe khẽ thở dài, trở lại giường mình, chui vào chăn.

Không phải Châu Kha Vũ không muốn ngủ cùng Lâm Mặc, nhưng lưng anh thật sự quá đau, chính anh cũng ngủ không ngon nên không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của Lâm Mặc, lại càng không muốn làm Lâm Mặc lo lắng. Châu Kha Vũ biết anh chắc chắn sẽ dậy sớm hơn Lâm Mặc, cho nên trước khi công diễn 2 bắt đầu, Châu Kha Vũ định mỗi tối đều sẽ dỗ Lâm Mặc ngủ trước, sau đó anh lại về giường mình để ngủ.

Trong lúc tập luyện cho công diễn 2, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều phải tiến hành tập luyện với cường độ cực cao, các đồng đội đều rất liều mạng, anh không thể liên lụy bọn họ, chỉ có thể nhín chút thời gian nghỉ ngơi để đi tìm Lâm Mặc, giám sát cậu uống nước, sau đó lại trở về tiếp tục tập luyện.

Hồ Diệp Thao nhìn anh như vậy thì cực kỳ đau lòng: "Mỗi ngày tập mệt như vậy, giữa giờ chỉ được nghỉ trên dưới 10 phút, mà còn phải chạy qua bên team rap."

"Lâm Mặc rap chỉ toàn biết hét. Em phải giám sát em ấy uống nước đầy đủ, bằng không sẽ hư cổ họng mất."

Hồ Diệp Thao nghe Châu Kha Vũ nói vậy liền cười anh: "Em đúng là bạn trai hoàn mỹ. Vậy vết thương trên đầu gối của em về nhớ kêu Lâm Mặc bôi thuốc nha."

Châu Kha Vũ ngẩn người, "Thao Thao, nhờ anh một chuyện được không. Đừng để Lâm Mặc tới xem chúng ta tập, cũng đừng nói cho em ấy biết em bị thương."

"Cái gì? Lâm Mặc không biết em bị thương?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Em không muốn làm em ấy lo lắng, mấy bữa nay em đều để em ấy về với Oscar, buổi tối ngủ cũng vậy, đợi em ấy ngủ rồi em mới về giường mình ngủ."

"Em gạt em ấy như vậy, không sợ em ấy giận sao?"

Châu Kha Vũ đúng là không nghĩ tới việc này, anh lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Sợ chứ, nhưng giận cũng có nghĩa là quan tâm em, đúng không?"

Lâm Mặc dạo này buồn bực không vui. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ không thích cậu nữa. Tuy là vẫn như bình thường, Châu Kha Vũ sẽ múc cơm cho cậu, ăn cơm cùng cậu, cũng sẽ đặc biệt chạy tới team rap để giám sát cậu uống nước. Nhưng vẫn không giống như trước.

Lâm Mặc ngồi dưới đất thở dài lần thứ 610.

Oscar nhịn không được nữa, anh túm túm Lâm Mặc, "Em sao vậy? Mặc Nhi? Mặt ủ mày ê, tình yêu chưa đủ làm em thoải mái sao?"

"Em cảm thấy Châu Kha Vũ không thích em nữa."

Lâm Mặc vừa thốt ra lời này liền làm Oscar và Lưu Chương đều dọa nhảy dựng, hai người liếc nhau, tâm linh tương thông, mỗi người túm một bên, kéo Lâm Mặc ra ngoài, Lưu Chương kêu lên với Tăng Hàm Giang và La Ngôn phía sau: "Hai người tập trước đi! Bọn tôi có chút chuyện! Lập tức quay lại!"

Oscar và Lưu Chương túm Lâm Mặc tới một góc cầu thang, "Giờ ok rồi, không có ai, nói đi, sao lại thế này?" Oscar nhìn vẻ u buồn của Lâm Mặc, anh biết Lâm Mặc là đang thật sự đau lòng.

"Bình thường thì nhìn không ra, anh ấy vẫn đối xử với em như trước. Nhưng hiện tại anh ấy không còn chủ động ôm em nữa. Hơn nữa, buổi tối đều để em về với Oscar, trở về cũng không chủ động hôn em, lại càng không hôn em, chỉ nói tập luyện quá mệt, kêu em mau ngủ."

Lưu Chương cùng Oscar trợn mắt há hốc mồm.

Lưu Chương: "Thì ra hai đứa tiến triển nhanh như vậy sao? Hôn luôn rồi???"

Oscar: "Đây là bởi vì bình thường hai đứa quá bám nhau nên giờ mới thấy không quen đúng không?"

Lâm Mặc lắc đầu, "Không phải, mấy cái này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, bình thường bọn em đều sẽ ngủ cùng nhau, em ôm anh ấy, anh ấy cũng ôm em, em còn gác chân lên người anh ấy......"

"Thực ra em không có cần tả kỹ vậy đâu Lâm Mặc!! Về sau sao anh còn nhìn thẳng hai đứa được nữa đây!!!"

Lưu Chương phát điên, Oscar vỗ vai Lưu Chương rồi quay sang nói với Lâm Mặc: "Em đừng để ý tới nó, trai thẳng ấy mà. Em nói đi, bình thường ngủ cùng nhau, giờ không ngủ cùng nhau?"

"Phải, cũng không phải. Chỉ là anh ấy ngủ trễ hơn em, thức dậy sớm hơn em. Em vẫn luôn cho rằng bọn em ngủ cùng nhau, nhưng mà đêm qua em đột nhiên tỉnh dậy thì phát hiện trên giường không một bóng người, em có hơi sợ, lập tức ngồi dậy, ngồi dậy mới thấy anh ấy đang ngủ trên giường mình, cách em rất xa, em có chút đau lòng. Nhưng em không nói ra, em sợ nói ra rồi bọn em sẽ thật sự kết thúc. Có phải lúc trước mỗi ngày đều là như vậy không?"

Oscar nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của Lâm Mặc, trong lòng anh đột nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm, anh vươn tay sờ đầu Lâm Mặc, "Không sao, để anh đi hỏi nó cho em."

Lâm Mặc túm chặt tay áo của Oscar, "Có phải bởi vì anh ấy quen em lâu rồi nên cảm thấy chán em? Không thích em như vậy nữa?"

"Ý em là......?" Oscar cảm thấy suy nghĩ này của Lâm Mặc không đơn giản.

"Đúng vậy, em cảm thấy em như thế này quá trẻ con, Châu Kha Vũ hẳn là, hẳn là thích kiểu trưởng thành. Oscar, AK, hai anh đi cắt tóc với em đi."

Lâm Mặc ngồi trong phòng trang điểm, Oscar và Lưu Chương đứng phía sau cậu. "Suy nghĩ kỹ chưa? Không hối hận?"

Lâm Mặc gật gật đầu: "Không hối hận."

Oscar còn muốn khuyên thêm mấy câu, cậu lại trực tiếp nói với chị tạo mẫu tóc phía sau: "Chị ơi, mau cắt đi."

Lưu Chương cảm khái nói với Oscar: "Đây chắc là tình yêu rồi, haiz, tóc đang yên đang lành tự nhiên nói cắt là cắt? Anh thì sao? Còn nhớ tại sao lại cắt tóc không?"

Oscar trừng Lưu Chương một cái: "Cách chú nói chuyện làm anh cảm thấy chú rất giống mấy đứa trẻ trâu hồi năm 2000."

Lâm Mặc cắt tóc xong nhìn gương ngắm trái ngắm phải, xoay người cười với Lưu Chương và Oscar: "Nhìn cũng không tệ đúng không? Thế nào?"

"Đẹp trai hơn nhiều, chắc chắn sẽ làm nó sáng mắt." Oscar giơ ngón cái, Lưu Chương cũng gật đầu phụ họa.

Châu Kha Vũ tập luyện xong đi tới phòng tập của team rap, lại phát hiện trong phòng chỉ có La Ngôn và Tăng Hàm Giang đang ngồi chơi game giết thời gian.

Tăng Hàm Giang quay đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ, giơ tay vẫy vẫy anh: "Châu Kha Vũ! Tới tìm Lâm Mặc hả? Bọn họ nói ra ngoài có việc rồi, không biết chừng nào mới về nữa! Em có gấp không? Không thì vô ngồi đợi một lát?"

Lâm Mặc có việc đi ra ngoài? Còn là đi với Oscar và Lưu Chương? Bọn họ có thể có chuyện gì? Châu Kha Vũ không thể nghĩ ra, bất tri bất giác, hình như gần đây anh đang dần rời xa Lâm Mặc, ngay cả hiện tại cậu đang ở đâu, đang làm gì, anh đều không biết.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Tăng Hàm Giang và La Ngôn, còn đang suy tư xem Lâm Mặc rốt cuộc đi đâu, liền nghe thấy giọng Lưu Chương: "Đẹp trai lắm! Thật sự rất đẹp trai! Lâm Mặc lão sư phi thường hoàn mỹ."

Mùi dấm lan rộng, bình dấm chua tên Châu Kha Vũ đổ đầy đất.

Oscar mở cửa thấy Châu Kha Vũ lập tức thu lại ý cười, sau đó kéo kéo Lưu Chương bên cạnh, Lưu Chương còn chưa hiểu Oscar đang làm gì thì đã thấy cái mặt xụ xuống của Châu Kha Vũ, ánh mắt kia như muốn xé nát anh ra chứ không đùa.

"Sao mấy anh không đi tiếp?" Lâm Mặc khó hiểu hỏi hai người đi trước.

Oscar và Lưu Chương liếc mắt nhìn nhau, vẫn cứ rất chi là tâm linh tương thông, hai người một trái một phải tránh sang hai bên, lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn thấy Lâm Mặc phía sau họ.

Lâm Mặc khoác áo khoác trùm kín người, Châu Kha Vũ đứng dậy đi đến cạnh cậu: "Đi đâu?"

Lâm Mặc vốn dĩ đã rất tủi thân vì dạo này anh đối xử lạnh nhạt với cậu, giờ lại nghe giọng điệu chất vấn này Châu Kha Vũ, càng thêm muốn khóc: "Liên quan gì tới anh."

Châu Kha Vũ nhíu mày, duỗi tay muốn lấy đi áo khoác trên đầu cậu, Lâm Mặc lại lùi về sau nửa bước, Châu Kha Vũ sửng sốt, Lâm Mặc cũng sững người.

"Xin lỗi." Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói, "Anh nghĩ anh phải đi rồi."

Nói xong liền bước qua người Lâm Mặc rời đi không quay đầu lại. Lâm Mặc chỉ là sợ mình cắt tóc ngắn không đẹp, sợ Châu Kha Vũ không thích mình nên mới vô thức trốn tránh một chút. Lâm Mặc quay đầu nhìn bóng dáng Châu Kha Vũ, cảm thấy trong lòng chua xót.

Oscar nhìn Lâm Mặc ngây ngốc đứng ở cửa, thật sự thấy đau lòng thay hai tên nhóc ngu ngốc này, giống nhau y như đúc, có chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói ra, lại còn không có cảm giác an toàn.

Oscar đứng dậy đi tới cửa kéo Lâm Mặc vô: "Mặc Mặc, em đừng nghĩ......" Lời còn chưa nói xong đã thấy Lâm Mặc mặt đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro