Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

"Mặc Mặc...... Đừng khóc..." Oscar không biết cách an ủi người khác, càng đừng nói là loại tình huống này, anh cũng không có kinh nghiệm. Oscar kéo Lâm Mặc vào phòng tập, Lưu Chương cũng đứng dậy đi tới.

"AK, em ngồi đây với Lâm Mặc chút, anh đi tìm..." Oscar nhìn nhìn Lâm Mặc bên cạnh, "Đi tìm Hồ Diệp Thao."

Châu Kha Vũ trở lại phòng tập tiếp tục tập nhảy, team dance chỉ xem kỹ thuật nhảy, cái khác không cần quan tâm, cho nên chỉ có thể tập luyện, tập luyện, không ngừng tập luyện, nhưng trạng thái của Châu Kha Vũ hôm nay hoàn toàn không ổn.

"Kha Vũ, cướp nhịp rồi."

"Kha Vũ, trễ nhịp."

"Kha Vũ, em bị sao vậy? Có phải hôm nay quá mệt không?"

"Kha Vũ, sai động tác rồi."

Hồ Diệp Thao cảm thấy hôm nay Châu Kha Vũ rất rất không ổn, tinh thần không tập trung, cậu dừng lại vỗ vỗ tay: "Mọi người nghỉ ngơi chút đi, điều chỉnh lại trạng thái, nếu vẫn tiếp tục như vậy thì luyện cũng như không. Vừa lúc cũng sắp đến giờ cơm trưa, mọi người đi ăn cơm trước rồi suy nghĩ lại trạng thái và động tác của mình nên làm thế nào."

Nói xong liền đi đến chỗ Châu Kha Vũ nhìn anh, "Nói đi, xảy ra chuyện gì? Đi ra ngoài một chuyến xong về liền thành như vầy, cứ như cái xác không hồn ấy?"

Châu Kha Vũ vừa định mở miệng nói chuyện lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Người tới là Oscar.

"Hồ Diệp Thao, em ra đây chút, anh có chuyện muốn nói với em."

Hồ Diệp Thao nhìn Châu Kha Vũ đứng cúi đầu bên cạnh mình, cậu có cảm giác chuyện Oscar muốn nói với mình hẳn là liên quan tới Châu Kha Vũ.

Hồ Diệp Thao đi theo Oscar tới hành lang chỗ cầu thang, Oscar thở dài, "Anh cũng phục hai đứa ngốc này luôn, như heo ấy, đứa nào cũng giấu chuyện trong lòng không chịu nói ra."

Hồ Diệp Thao chớp chớp mắt: "Anh biết chuyện Châu Kha Vũ gạt Lâm Mặc về vết thương trên người rồi?"

"Vết thương gì?" Oscar vẻ mặt nghi hoặc.

"Vũ đạo của bọn em có rất nhiều động tác khó, biên độ lại lớn, bị va chạm là điều tất nhiên, hơn nữa lúc tập có một động tác là Đại Thiếu Đông dẫm lên vai phải Châu Kha Vũ, dù sao tới cả em cũng bầm hết hai đầu gối rồi, Châu Kha Vũ chắc chắn không khá hơn được bao nhiêu. Cậu ấy lại không muốn để Mặc Mặc biết, cũng không cho Mặc Mặc tới xem mình tập, buổi tối ngủ không được cũng sợ ảnh hưởng tới Mặc Mặc, bữa giờ toàn là dỗ em ấy ngủ rồi cậu ấy mới ngủ."

Oscar phục, "Lâm Mặc cho là Châu Kha Vũ không thích mình nữa, mà lại không dám đi hỏi thẳng, tưởng Châu Kha Vũ chán em ấy, kéo anh với AK đi cắt tóc chung, cắt xong lại sợ xấu không dám cho Châu Kha Vũ xem, Châu Kha Vũ hình như cũng hiểu lầm, giờ Lâm Mặc đang ngồi trong phòng tập khóc muốn đứt hơi rồi. May mà Trương Gia Nguyên với Trương Đằng đang bận tập nhảy, bằng không nhìn thấy Lâm Mặc như vậy chắc phải xách đồ nghề tới xử Châu Kha Vũ quá."

Hồ Diệp Thao nhíu mày, "Không được, cứ tiếp tục vậy nữa là tiêu đời, em đi tìm Lâm Mặc, anh đi tìm Châu Kha Vũ, nói hết mấy chuyện này cho hai đứa nó."

"Vậy được không? Không phải Châu Kha Vũ không muốn để Lâm Mặc biết nó bị thương sao?"

"Giờ mà còn không nói nữa là xong đời, hai đứa ngu ngốc này, yêu đương là chuyện của hai người, phải chia sẻ với nhau, không thể chuyện gì đều là một người gánh được."

Hồ Diệp Thao tới phòng tập của team rap, thấy Lâm Mặc đang ngồi dưới đất tự ôm bản thân, Lưu Chương đứng bên cạnh luống cuống tay chân.

"Mặc Mặc." Hồ Diệp Thao nhẹ giọng kêu cậu.

Lâm Mặc ngẩng đầu, lúc này Hồ Diệp Thao mới nhìn thấy mặt cậu đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ. Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh Lâm Mặc nhẹ nhàng ôm cậu, "Hai người thật đúng là giống hệt nhau, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Anh nói thật với em nhé, vai phải và đầu gối Châu Kha Vũ đều bị thương, lúc cậu ấy ôm em ngủ bả vai sẽ đè lên giường, rất đau, đau đến ngủ không được. Mỗi tối cậu ấy đều cố nén đau dỗ em ngủ, sau đó lại rón rén trở về giường mình."

Lâm Mặc không ngờ nguyên nhân mà Châu Kha Vũ không ngủ cùng cậu lại là như vậy, cậu vừa khổ sở, vừa đau lòng Châu Kha Vũ, "Vậy tại sao anh ấy không nói với em."

"Cậu ấy sợ em lo lắng, cậu ấy không muốn làm em phải phân tâm."

Lâm Mặc sụt sịt hít hít mũi: "Anh ấy là ngu ngốc sao, em còn tưởng là... Em còn tưởng là anh ấy không thích em nữa."

Hồ Diệp Thao vỗ vỗ đầu Lâm Mặc: "Mặc Mặc, em phải tin tưởng vào bản thân, phải tin tưởng Châu Kha Vũ, càng phải tin tưởng vào tình cảm của hai đứa. Em biết không? Sau này hai đứa sẽ gặp phải rất nhiều cản trở thử thách, sẽ có rất nhiều lời dị nghị đàm tiếu xuất hiện. Nhưng em phải hiểu được rằng, chỉ cần có lòng dũng cảm và tình yêu thì những thứ khác đều không quan trọng."

Lâm Mặc gật gật đầu, Hồ Diệp Thao đứng lên kéo Lâm Mặc: "Đi thôi, muốn đi ăn cơm hay về ký túc xá?"

"Về ký túc xá đi. Em muốn chờ Châu Kha Vũ."

Oscar vào phòng tập của Believer, nhìn Châu Kha Vũ cuộn tròn trong góc, Oscar vốn định đi tới vỗ vai Châu Kha Vũ, nhưng nghĩ đến vết thương trên vai anh, Oscar chỉ đành ngồi xổm xuống trước mặt anh: "Hôm nay Lâm Mặc nói với anh em không thích em ấy nữa, bởi vì dạo này em đối xử với em ấy rất lạnh nhạt, không chủ động ôm hôn em ấy, buổi tối cũng không ngủ cùng em ấy."

"Em chỉ là......"

Châu Kha Vũ còn chưa nói xong đã bị Oscar cắt ngang: "Anh biết, em chỉ là bị thương, nhưng Lâm Mặc không biết. Em ấy tưởng là em không thích em ấy nữa, tưởng là em chán em ấy rồi, lóc cóc chạy đi cắt tóc, lại sợ tóc ngắn xấu, không dám để em xem. Vậy thôi mà lúc đó em xụ mặt xuống, sao hả? Ghen với AK? AK nó là dã nhân trên núi Không Động, em sợ cái gì."

Châu Kha Vũ không nói chuyện, Oscar cũng không để ý anh, chỉ tiếp tục nói, "Em không biết Lâm Mặc khóc nhiều thế nào đâu, mắt sưng húp lên, mở không nổi luôn......"

Oscar còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ túm chặt cánh tay: "Mặc Mặc khóc? Tại sao lại khóc? Giờ em ấy đang ở đâu?"

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy Lâm Mặc, sợi dây thần kinh tên là lý trí trong đầu liền đứt đoạn, hiện tại anh không thể nghĩ được gì nữa, chỉ muốn tìm Lâm Mặc, ôm lấy cậu. Anh không muốn làm Lâm Mặc khóc, không muốn làm Lâm Mặc rơi nước mắt dù chỉ một giọt.

"Đừng có gấp, Thao Thao đang ở cùng em ấy rồi. Chắc cũng dỗ xong rồi đó, giờ em muốn đi ăn cơm hay về ký túc xá?"

"Về ký túc xá, em muốn đợi Lâm Mặc trở về."

"OK. Vậy anh cũng về."

Oscar đứng dậy kéo Châu Kha Vũ, "Anh nói chú cái này, yêu đương là chuyện của hai người, em sợ Mặc Mặc lo lắng, nhưng em cũng phải nghĩ cho cảm giác của Lâm Mặc chứ, đúng không? Hai đứa đều là kiểu không có cảm giác an toàn, vậy thì có chuyện gì đều phải nói thẳng ra, yêu đương mà, không nói ra thì yêu kiểu gì? Đâu thể nào cứ giấu hết mọi chuyện trong lòng mãi được?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, Oscar nhìn anh như vậy thì tiếp tục lải nhải: "Anh cứ như lão cha già của mấy đứa ấy, nhìn mà sốt ruột dùm luôn, anh nói thật, sau này có chuyện thì thẳng thắn với nhau một chút, đừng có như vậy nữa, đứa này buồn đứa kia cũng đau, hiểu chưa?"

"Hiểu."

Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng ký túc xá ra, thấy Lâm Mặc ngốc ngốc ngồi ở mép giường.

"Mặc Mặc..." Châu Kha Vũ khàn khàn kêu một tiếng, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn anh, anh thấy được đôi mắt sưng đỏ của cậu.

Châu Kha Vũ đau lòng khôn xiết, anh bước đến bên Lâm Mặc, Lâm Mặc vươn tay ôm eo anh, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Mặc, "Đau không?" Nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của cậu làm tim anh mềm nhũn.

"Không đau."

"Anh gạt em. Thao Thao nói hết với em rồi, tối nào anh cũng đau đến ngủ không được. Anh còn không chịu nói cho em, làm em tưởng anh không thích em nữa......"

Châu Kha Vũ nâng mặt Lâm Mặc lên nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, "Bảo bối không khóc, không có chuyện anh sẽ không thích em nữa, đời này đều sẽ không."

Lâm Mặc vươn ngón út với anh: "Anh phải ngoéo tay hứa với em, sau này anh có bị thương thì nhất định không được gạt em, bất luận là chuyện gì cũng đều không được gạt em!"

Châu Kha Vũ cười cười, dùng ngón út ngoéo tay với Lâm Mặc, "Được, anh hứa, chuyện gì cũng đều sẽ không gạt em."

Lâm Mặc lúc này mới nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn sưng húp, khóe mắt còn vương nước mắt, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Châu Kha Vũ buông tay cậu ra, "Anh đi lấy khăn đắp mắt cho em." Châu Kha Vũ vào phòng tắm dùng nước lạnh thấm ướt khăn, sau đó mang ra: "Hơi lạnh, em cố chịu một chút."

Lâm Mặc ừ một tiếng. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng giúp Lâm Mặc đắp mắt.

"Sao rồi? Mắt còn đau không?"

"Đỡ rồi, vậy còn anh?"

Châu Kha Vũ nghe cậu hỏi lại thì hơi sửng sốt, "Cái gì?"

Lâm Mặc thở dài, "Cởi quần áo đi."

"Làm gì?"

"Bôi thuốc cho anh chứ còn làm gì nữa!" Lâm Mặc nói xong chỉ chỉ hộp Vân Nam Bạch Dược trên tủ đầu giường, "Em hỏi Thao Thao rồi, xịt cái này vô xong lấy khăn nóng đắp lên sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

Châu Kha Vũ ôm Lâm Mặc, Lâm Mặc vừa định ôm lại thì Châu Kha Vũ đột nhiên dùng lực đè cậu xuống giường.

"Châu Kha Vũ...?"

Châu Kha Vũ chỉ là ôm Lâm Mặc, vùi đầu vào cổ cậu.

Lâm Mặc xoa xoa đầu Châu Kha Vũ, sau đó nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của anh: "Mặc Mặc, xin lỗi em, là anh không tốt. Sau này anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro