Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Trên đường trở về ký túc xá, Lâm Mặc không suy nghĩ quá nhiều, cũng không kích động vì đàn chị sắp đến, ngược lại Châu Kha Vũ mới là người hỏi này hỏi kia, lúc thì hỏi muốn hợp tác với tiền bối nào, lúc thì hỏi cậu thích hình mẫu nào hơn.

"Mặc Mặc, em phát hiện mình thích con trai lúc nào?"

Lâm Mặc suy nghĩ một chút, hình như cũng không phải là mình thích con trai. Nếu không phải là Châu Kha Vũ mà là người khác, vậy thì không được...... Nếu Châu Kha Vũ là con gái, vậy cũng không phải không được, nhưng nếu là người con gái khác...... Hình như cũng không thích?

"Em không biết. Em cũng không phải là thích con trai nữa."

"Vậy sao em lại đồng ý quen anh?" Châu Kha Vũ thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.

"Chỉ là muốn ở bên anh, chỉ là thích anh thôi. Em chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai, chỉ có mình anh." Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ chớp chớp mắt.

Châu Kha Vũ cười ôm lấy cậu.

"Mặc Mặc, anh cũng vậy, chỉ có mình em."

"Vậy cuối cùng là em sẽ hợp tác với đàn chị nào trong công diễn 3?"

"Em lừa anh phải không? Sao trong lòng em chỉ có đàn chị thôi vậy???"

"Không phải, là do em muốn biết trước một chút, tìm hiểu trước một chút, bằng không lỡ mà nói sai gì đó lại bị netizen mắng mất."

"Không cần tìm hiểu, là chị Nene. Có điều đạo diễn hẳn là sẽ kêu chúng ta đi quay VCR chào đón đàn chị? Em phải giả bộ không biết nha."

"Người quen thì dễ rồi, trực tiếp bắt đầu luyện tập luôn là được."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, đây là một lòng vì sự nghiệp trong truyền thuyết sao? "Nhưng không quay cái này thì đội của mình không có màn ảnh."

Lâm Mặc bĩu môi, "Vậy phải quay như thế nào."

"Đây là tình ca buồn mà đúng không, thì cứ quay mấy thứ tình tình yêu yêu là được."

"Châu Kha! Anh đúng là thiên tài!" Lâm Mặc ôm mặt Châu Kha Vũ trộm hôn một cái sau đó chạy mất.

Thực ra Lâm Mặc cũng nghĩ như vậy.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết Lâm Mặc nghĩ như vậy, rốt cuộc thì sau khi thành đoàn bọn họ đã từng cùng nhau xem lại Sáng Tạo Doanh.

Lâm Mặc vừa mới về ký túc xá, còn chưa ngồi nóng đít đã có người tới gõ cửa. "Ai đó? Tới liền đây!" Lâm Mặc không tình nguyện mà nhích tới mở cửa, là Oscar.

"Có chuyện gì sao?" Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Oscar, Lâm Mặc cũng có chút lo lắng.

"Châu Kha Vũ đâu?"

"Anh ấy đang tắm. Mới vừa vào." Lâm Mặc bởi vì lười nhúc nhích nên mới đuổi Châu Kha Vũ đi tắm trước.

"Đi, đến chỗ Thao Thao nói chuyện." Oscar duỗi tay kéo Lâm Mặc, còn hướng về phía phòng tắm kêu: "Kha Vũ! Anh mang Mặc Mặc đi đánh bài! Chút nữa trả lại cho em, bọn anh 3 thiếu 1!"

Trong tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, Lâm Mặc nghe thấy Châu Kha Vũ nói gì đó, nhưng chưa nghe rõ đã bị Oscar lôi đi.

Châu Kha Vũ: "Oscar anh đi đâu chơi mạt chược?"

Ký túc xá 801.

Lâm Mặc nhìn hotsearch chễm chệ trên Weibo.

"Mặc Mặc, em nghĩ sao?" Hồ Diệp Thao ôm Lâm Mặc hỏi.

"Sao mấy anh dám giấu điện thoại hả?" Lâm Mặc nghiêm túc nhìn bọn họ, "Giữ di động là không đúng."

Oscar cạn lời: "Giờ là lúc nào rồi mà em còn chú ý cái này! Kha Vũ làm sao bây giờ!"

Nếu Châu Kha Vũ thật sự đến từ tương lai, vậy tất cả những chuyện xảy ra lúc này đây, anh ấy chắc chắc cũng đã trải qua. Hiện tại Châu Kha Vũ có mình ở bên, nhưng còn Châu Kha Vũ lúc trước thì sao? Một mình anh ấy sao có thể chịu đựng được? Anh ấy chỉ mới 18 tuổi......

Lâm Mặc càng nghĩ càng đau lòng, Lâm Mặc chỉ muốn trở về tìm Châu Kha Vũ, ôm anh thật chặt, nói với anh rằng cậu sẽ luôn ở bên anh.

Hồ Diệp Thao và Oscar nhìn vẻ mặt càng ngày càng phức tạp của Lâm Mặc, hai người bối rối nhìn nhau, phản ứng này của Mặc Mặc là thế nào?

"Anh nghĩ chuyện này vẫn nên giấu Kha Vũ thì hơn?" Hồ Diệp Thao nhìn Lâm Mặc hỏi.

Tỉnh Lung vỗ vỗ vai Lâm Mặc: "Em đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta ở trong ngành này lâu như vậy rồi......" Tỉnh Lung còn chưa nói xong Lâm Mặc đã đứng phắt dậy.

"Đương nhiên là em tin tưởng Châu Kha Vũ. Em tin tưởng Châu Kha Vũ vô điều kiện, em phải về đây." Lâm Mặc chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại Hồ Diệp Thao và Oscar mắt to trừng mắt nhỏ.

Lâm Mặc vừa về đến cửa ký túc xá, cửa phòng cùng lúc cũng mở ra.

"Mặc Mặc? Anh đang định đi tìm em, Oscar chơi mạt chược trong ký túc xá thật hả? Em......" Châu Kha Vũ còn chưa nói xong đã bị Lâm Mặc ôm chặt.

Giờ thì Châu Kha Vũ đã hiểu Oscar tìm Lâm Mặc là vì chuyện gì. Anh xoa đầu Lâm Mặc: "Mặc Mặc, anh đều đã biết."

"Anh chịu rất nhiều thiệt thòi." Giọng Lâm Mặc mang theo tiếng khóc nức nở.

"Không thiệt thòi, không có gì thiệt thòi cả, anh đã nói, cho dù là hoa tươi vỗ tay, hay là mưa rền gió dữ, anh toàn bộ tiếp nhận." Châu Kha Vũ ôm Lâm Mặc, "Về phòng trước nhé, bảo bối."

"Lúc trước đều là một mình anh chịu đựng sao? Tại sao anh không tới tìm em? Anh bắt đầu thích em từ khi nào? Tại sao anh......" Lâm Mặc có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng còn chưa hỏi xong đã bị Châu Kha Vũ dùng miệng chặn lại.

"Lúc trước là một mình anh, bắt đầu thích em từ hồi 18 tuổi, sẽ thích càng lâu."

Lâm Mặc bị hôn choáng váng, cậu dựa vào lòng Châu Kha Vũ, "Vậy trong mơ, anh chọn bài gì cho công diễn 3?"

"Bích."

"Vậy tại sao không chọn Bích?"

"Chúng ta không thể mỗi một sân khấu công diễn đều không ở cùng nhau được."

Lâm Mặc ngẩng đầu cười nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ xoa mặt cậu, "Nhìn em gầy nè, trên mặt có chút thịt vẫn đẹp hơn. Mau đi tắm đi, em có tới 2 stage lận, phải luyện tập chăm chỉ biết chưa."

"Em còn một câu hỏi nữa!"

"Hỏi đi."

"Giờ đang yêu đương ngọt ngào vầy, thì bài hát buồn tình này anh phải hát sao?"

"Anh sẽ nghĩ, trong mơ Lâm Mặc yêu thầm anh 3 năm, lúc cậu ấy nhìn anh, thấy anh đang chơi đùa nói chuyện với người khác thì sẽ khổ sở đến cỡ nào."

"Anh khi dễ em! Châu Kha Vũ! Em đánh chết anh!"

"Ha ha ha ha ha ha ha, Mặc Mặc, tha mạng tha mạng! Sai rồi sai rồi, Lâm Mặc không yêu thầm anh, là anh yêu thầm Lâm Mặc, anh thích Lâm Mặc!"

Nht ký ca Lâm Mc:

Châu Kha Vũ tht s đến t tương lai. Mình mun kêu anh y k cho mình nghe nhng chuyn sau này, nhưng nghĩ li thì thy không cn thiết, chúng ta ca hin ti chính là phiên bn tt nht ca chúng ta, đương nhiên, sau này chúng ta s càng ngày càng tt. Châu Kha Vũ trưởng thành đim đm, nhưng mình hy vng trước mt mình, anh y vĩnh vin đu là mt đa tr, mình s bo v anh y, vĩnh vin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro