Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

"Châu Kha, tổ đạo diễn tìm em."

"Vậy em mau đi đi."

"Anh không tò mò họ tìm em làm gì sao?" Lâm Mặc nghiêng đầu hỏi anh.

Châu Kha Vũ vươn tay nhéo mũi Lâm Mặc, "Giờ hỏi em cũng đâu có biết, anh đoán là kêu em tập hợp bọn anh lại, chuẩn bị đi đón đàn chị."

"Ừm, có lý." Lâm Mặc xoa xoa mũi, hung dữ nạt anh: "Nhéo đau muốn chết, lần sau anh ngủ em cũng sẽ làm vậy với anh! Cho ngạt chết anh!"

"U là trời, em đây là đang mưu sát chồng đó!" Châu Kha Vũ chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp, sau đó vỗ vỗ mông Lâm Mặc: "Mau đi đi, tổ đạo diễn đợi sốt ruột rồi đó, em tính chơi đại bài hay gì."

"Em có cái gì mà đòi chơi đại bài! Đừng có vỗ mông em, mông hổ không có được sờ đâu biết chưa!"

"Mặt mũi của Thái Tử Gia Hành anh đây, hùm hổ tính cái gì, rõ ràng em chỉ là mèo con thôi, mau đi đi. Anh ở trong phòng tập chờ em đó."

Lâm Mặc gõ cửa phòng của tổ đạo diễn rồi đẩy cửa bước vào, "Đạo diễn, đạo diễn tìm tôi có có việc gì vậy ạ!"

Đạo diễn cười tủm tỉm nhìn Lâm Mặc, "Mặc Mặc tới rồi hả, mau ngồi mau ngồi." Đạo diễn rất thích Lâm Mặc, không có ai mà không thích một đứa trẻ hoạt bát hay cười cả.

"Mặc Mặc, tôi tìm cậu là có 2 việc, việc thứ nhất chính là phải chuẩn bị một bất ngờ cho đàn chị, nhiệt tình một chút."

Lâm Mặc gật gật đầu, "Tôi đã biết, đạo diễn, tôi có thể xin ngài một chuyện được không?"

"Nói đi, nói đi."

"Về bài hát trữ tình buồn này, bọn họ đều chưa từng có kinh nghiệm yêu đương." Ngoại trừ Châu Kha Vũ, quan trọng là anh còn không hề đau khổ. "Cho nên tôi muốn dẫn họ ra ngoài quay một chút về cảm giác yêu đương với đàn chị."

"Ý tưởng hay đó, chuẩn, chuẩn." Đạo diễn cười nói, "Mặc Mặc đúng là trời sinh nên làm ngành này."

Được đạo diễn khen hai câu làm Lâm Mặc cũng thấy ngượng ngùng, cậu vội vàng xua tay: "Đâu có, đâu có. Đạo diễn, chuyện thứ hai ngài muốn nói là gì á?"

"Coi đầu óc của tôi kìa, suýt nữa thì quên! Ngày 4 tháng 4 sau khi công diễn 3 kết thúc chẳng phải là sắp tới trận chung kết sao? Ngày 6 tháng 4 cậu có rảnh không?"

"Chắc là... có?" Chuyện tương lai ai nói trước được đâu!

"Nước suối Bích Âu có một buổi livestream, tôi tính để cậu đi tham gia."

"Livestream sao, được ạ."

"Đúng vậy, sẵn nói cho Châu Kha Vũ luôn."

"Tôi và Châu Kha Vũ? Cùng tham gia??"

"Đúng vậy! Hai vợ chồng* các cậu, không phải, hai học viên đứng đầu các cậu liên thủ với nhau, chắc chắn có thể làm họ gáy bay nóc, à nhầm, là bán cháy hàng!"

(*Nguyên là phu phu.)

Lâm Mặc: ......

Lâm Mặc tạm biệt đạo diễn, trở về phòng tập thì thấy mọi người đang chụm đầu lại với nhau học lời bài hát.

"Lâm Mặc!" Cam Vọng Tinh dựa vào người Lelush, "Chừng nào đàn chị mới tới vậy! Không có miếng động lực nào hết á!"

Nhậm Dận Bồng cầm xấp lời bài hát đập lên người cậu: "Coi em tiền đồ chưa kìa, đợi chút về chị sẽ méc mẹ*! Với lại ở đây còn có Châu Kha Vũ đẹp trai nhất nữa, em không có cửa đâu."

(*Cho cậu nào không biết Lung Môn thì Lung là mẹ, Bồng là chị của Cam.)

"Đúng vậy! Châu Kha Vũ! Anh đẹp trai quá đi!" Lâm Mặc cười hì hì nhìn Châu Kha Vũ, làm Châu Kha Vũ chỉ muốn chui xuống lỗ, rõ ràng lúc trước Lâm Mặc không phải như vậy. "Châu Kha Vũ! Sao anh lại đỏ mặt vậy! Không phải là thích em đó chứ!"

"Đúng đó Kha Vũ, em đỏ mặt cái gì vậy?" Cam Vọng Tinh nhìn gương mặt đỏ bừng của Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi.

"Nóng!" Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Mặc nhẹ bóp mông cậu, "Mặc Mặc, đạo diễn nói gì vậy, nói cho mọi người nghe chút đi." Rồi tiến sát đến bên tai Lâm Mặc, dùng âm thanh chỉ bọn họ mới nghe được nhỏ giọng nói: "Công diễn 3 không có phần nhảy, em đừng ép anh không nhịn được."

Lâm Mặc run lập cập, Cam Vọng Tinh lại lần nữa đặt câu hỏi: "Lâm Mặc? Em lạnh hả?"

Lâm Mặc gật gật đầu: "Đúng vậy, lạnh, rất lạnh."

"Thời tiết này, gặp quỷ hay sao mà lạnh dữ không biết?"

"Anh còn không phải là quỷ đó sao!!!" Lâm Mặc chỉ vào Cam Vọng Tinh, "Được rồi được rồi, tới, các vị đang ngồi ở đây, ai chưa từng yêu thì giơ tay lên!"

Ngoại trừ Châu Kha Vũ, mọi người đều giơ tay lên, Châu Kha Vũ nhận được ánh nhìn tử vong từ xung quanh.

"Châu Kha Vũ! Mối tình đầu năm mấy tuổi? Yêu mấy người?" Cam Vọng Tinh nhìn anh nháy mắt.

Châu Kha Vũ nhún vai: "Mối tình đầu năm 21 tuổi, trước đó đều là yêu thầm, chỉ có 1 người."

"Không đúng, không phải năm nay em mới 18 sao?"

"Trong mộng, em mơ thấy."

"Cô ấy trông thế nào? Có đẹp không?"

"Rất đẹp, cao 1m8, trong mắt lấp lánh như có ánh sao, là một tiểu nghệ thuật gia, tài hoa hơn người. Vô cùng thông minh, vô cùng lợi hại, vô cùng kiên cường, em rất thích người đó."

"Chuyện trong mơ mà nhớ được rõ vậy sao. Cơ mà con gái 1m8 đúng là rất hiếm thấy."

Lâm Mặc: Châu Kha Vũ nói là con gái hồi nào!!

Lâm Mặc nhéo Châu Kha Vũ một cái, đương nhiên là không dùng sức, "Tầm bậy tầm bạ, hôm nay chúng ta có thể đi ra ngoài......"

"Wow ————!!"

"Bị nhốt lâu rồi, tới cả không khí bên ngoài cũng thấy ngọt." Nhậm Dần Bồng nói.

"Tôi muốn về nhà." Lelush nói.

Lâm Mặc vỗ vỗ tay, "Chúng ta đi ra ngoài quay cảm giác yêu đương, để em giải thích cho mọi người, mọi người tưởng tượng một chút ha!"

Châu Kha Vũ giơ tay: "Anh có kinh nghiệm rồi thì có thể không quay được không."

"Ok, anh không cần quay."

"Vậy em có quay không?" Châu – Đại Ngốc – Kha Vũ nheo mắt lại nhìn cậu, Lâm Mặc biết mình mà dám nói quay thì cái bình dấm kia lại đổ lan tràn mất.

"Em là đạo diễn mà, đạo diễn sao mà quay được! Thiệt tình á."

Nhận được câu trả lời vừa lòng, Châu Kha Vũ hơi hơi mỉm cười.

Lâm Mặc lại nhớ tới một chuyện, chỉ vào Lelush: "Thầy Lê! Anh không được chạy trốn!"

Lâm Mặc hưng phấn dẫn theo một đám con trai ra ngoài bước lên con đường tìm kiếm đàn chị, Lâm Mặc chỉ huy Cam Vọng Tinh dọn đồ lên xe, "Lên xe, chúng ta xuất phát thôi ~~"

Châu Kha Vũ ngồi cạnh Lâm Mặc, vừa định nắm tay cậu thì Lâm Mặc đã lập tức rụt tay lại.

"ID.4CROZZ, có tính năng hiển thị head-up tăng cường thực tế, cảm giác công nghệ tương lai được tích hợp sẵn, phi thường hoàn mỹ!" Thấy camera đã tắt, Lâm Mặc mới quay qua liếc Châu Kha Vũ một cái, Châu Kha Vũ nhích lại gần nhẹ giọng hỏi: "Chuyên nghiệp vậy sao Lâm tiền bối?"

Lâm Mặc vươn tay đẩy anh ra: "Về sau trước màn ảnh thì anh nhớ chú ý chút được không!"

"Hello!"

Từ xa đã nghe thấy giọng của đàn chị, bọn họ nhìn thấy Nene đứng đằng xa đang vẫy tay thì đều ngây người ra. Nhậm Dận Bồng huých vai Lâm Mặc: "Như đang quay Tây Du Ký ấy."

Cam Vọng Tinh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Lâm Mặc cười kêu: "Chị Nene, em nhớ tới một bài hát!"

"Bài gì?" Lâm Mặc và Châu Kha Vũ liếc nhau, get được ý của đối phương, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật đầu với nhau, "Chiếc váy vàng nhạt, làn tóc bồng bềnh!"

"Ha ha ha ha cái quỷ gì vậy!" Nene đi đến cạnh họ: "Hoan nghênh đã đến đảo Hải Hoa xinh đẹp của chúng tôi."

"Yeah ——" Mọi người vỗ tay hưởng ứng.

"Sao lại là chị vậy chị Nene?" Nhậm Dận Bồng nghĩ sao nói vậy, Lâm Mặc đẩy nhẹ cậu một cái: "Anh không muốn hả Bồng Bồng?"

"Không phải không phải không phải!"

Nene bật cười lớn: "Đều đã gặp nhau nhiều lần vậy rồi, người quen thì sẽ dễ phối hợp hơn đúng không!"

"Hôm nay chúng ta đến đây là để diễn một cảnh phim thần tượng trong mưa."

"Lại đây, tất cả đều phải nghe đạo diễn Lâm em đây sắp xếp, đầu tiên chị Nene sẽ ở bên kia ngắm cảnh, sau đó đột nhiên trời đổ mưa to, lại sau đó chị muốn chạy đi trú mưa, lúc này bởi vì cậu ấy," Lâm Mặc kéo Nhậm Dận Bồng tới, "Nam chính của chúng ta, cậu ấy ở nơi xa trộm vẽ tranh cho chị, sau đó cầm bức tranh lại đây giúp chị che mưa. Đều hiểu rõ hết chưa?"

Thấy mọi người gật đầu, Lâm Mặc đứng cạnh bồn hoa, "Ok, tổ đạo cụ chuẩn bị, bắt đầu, trời mưa!"

Châu Kha Vũ và Cam Vọng Tinh cầm thùng tưới bắt đầu "trời mưa", còn không quên cằn nhằn một câu đúng là đoàn phim thiếu kinh phí.

"Ok chúng ta sang cảnh tiếp theo, cảnh này Tinh Tinh sẽ đạp xe chở chị Nene, anh phải tưởng tượng kiểu...... Ah ——!"

Lúc nãy "trời mưa", Châu Kha Vũ trêu Lâm Mặc nên cũng phun chút nước sang chỗ cậu, không ngờ Lâm Mặc lại trượt chân, sắp ngã xuống từ bồn hoa.

"Cẩn thận!" Châu Kha Vũ chạy vụt ra ôm lấy Lâm Mặc, Lâm Mặc thuận thế ôm cổ Châu Kha Vũ. Hai người cứ như vậy đối diện nhìn nhau.

Nhậm Dận Bồng: "Sao anh lại cảm thấy, đây mới là phim thần tượng?"

Cam Vọng Tinh: "Hình như em còn nhìn thấy bong bóng màu hồng xung quanh họ?"

Trịnh Nãi Hinh: "Cứu mạng, hít được ke OTP rồi!"

Lelush: "Tôi không hiểu, tôi muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro