Chương 13. Ngã Rẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yến Thanh được điều động đến làm việc ở đây, Bùi Liệt cũng rất bận rộn, chưa từng đến đây tìm cô, đây vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng thì muốn gặp cậu, nhưng có lẽ vì "cận hương tình khiếp(*)", người đã đến nhưng cô lại không dám nhìn.

* 近乡情怯: Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

Cô giả vờ nghiêm túc làm việc, như không nhận ra xung quanh khác thường, nhưng lại nghe rõ mồn một động tĩnh phía sau hơn thường ngày.

"Có thể vào chứ?" Đó là giọng của Bùi Liệt.

"Có thể có thể, đã tan làm rồi, chỉ cần không vào hai cửa bên trong là được." Nữ công nhân ở cửa nhiệt tình đáp lại, "Cậu là tiểu ca ca rất giỏi nấu nướng trong chương trình tạp kỹ 《Kỳ Ngộ Rừng Rậm 》đúng không?"

"Chắc là tôi rồi, các bạn đã xem rồi nhỉ?"

"Cậu siêu nổi trên Strawberry luôn, ngoài đời trông còn đẹp trai dữ hơn nữa."

"Cảm ơn, cảm ơn."

"Sao cậu lại đến đây, có phải đến quay quảng cáo cho công ty bọn tôi không?"

"À, còn chưa ký hợp đồng, không biết có thể nói không."

"Cậu đã nói rồi mà, ha ha ha."

"Xin lỗi, xin lỗi, vậy các bạn đừng đăng lên mạng nhé."

"Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Có thể chụp ảnh chung xin chữ ký không?"

"Không thành vấn đề."

Trợ lý Lý cũng chưa từng gặp nghệ sĩ bằng da bằng thịt ngoài đời bao giờ, liền lấy điện thoại ra chụp Bùi Liệt vài tấm từ xa, chắc là gửi cho bạn gái. Bên kia nhanh chóng ting ting hồi đáp, rõ ràng là cũng rất phấn khích.

Hắn ta luống cuống lật tìm giấy bút, nhìn lướt qua thấy ánh mắt âm u của Yến Thanh, chột dạ chỉ chỉ tay về phía cửa.

"Minh tinh, tôi xin chữ ký cho bạn gái, quay lại ngay thôi."

Nói xong, trợ lý Lý vội vàng phóng cái vèo đi mất, Yến Thanh nhìn theo bóng dáng hắn ta, ánh mắt cũng đổ dồn về phía đó.

Bùi Liệt đang bị bảy tám người vây quanh, dù cúi đầu ký tên nhưng vẫn cao hơn nhiều so với người khác. Trước khi đến đây rõ ràng đã trang điểm qua, tóc được định hình tạo kiểu, vừa khéo để lộ vầng trán rộng và xương mày cao ngất.

Cậu thừa hưởng làn da trắng của mẹ mình nhưng lông tóc lại dày đậm hơn người khác, tóc đen, mày đen, lúc cười rộ lên như chứa hắc diện thạch, là kiểu ngoại hình nổi bần bật giữa đám đông.

Thời đại học, tuy Bùi Liệt học cùng trường với cô nhưng lại nhỏ hơn hai khóa, cậu là sinh viên nổi tiếng nhất của khoa phát thanh. Thầy nhiếp ảnh của cô còn từng khen Bùi Liệt trong lớp, nói rằng cậu có gương mặt được trời ban chén cơm.

Khi không cười, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tạo tác động thị giác mạnh mẽ, không có gì lạ khi vừa ra mắt đã trở thành con cưng của các tạp chí và quảng cáo thời trang. Khi cười, đường cong môi kéo dài đến má lúm đồng tiền, vừa khéo trung hòa được nét sắc sảo của gương mặt, mang đến cảm giác thân thiện như đang tắm mình trong gió xuân.

Vì vậy mà giữa trạng thái tĩnh và động có sự tương phản rõ rệt, điểm này đã giúp cậu rất được yêu thích trong các chương trình giải trí.

Yến Thanh chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, sợ ánh mắt của mình quá nóng bỏng, thẳng đến khi chị kế toán ngại ngùng không dám xin chữ ký kéo nhẹ tay áo cô: "Tiểu Yến, có thể giúp chị chụp một tấm không?"

Dù cô không được lòng nam giới, nhưng lại rất được các chị em thích, có việc gì cũng thích nhờ cô giúp đỡ.

"Được ạ."

Yến Thanh nhận lấy điện thoại của chị kế toán, bảo chị đứng ra trước.

"Không cần, không cần đâu, ở đây là được rồi, chị cũng không phải là fan gì, chỉ up TikTok thôi mà."

Chị kế toán giơ tay hình chữ V, Yến Thanh mới dám nhìn thẳng vào Bùi Liệt qua khung ngắm.

Bức ảnh đầu tiên trong đời cô được coi là tác phẩm nổi tiếng, chính là chụp Bùi Liệt. Và cũng bởi bức ảnh ấy, giữa họ đã hình thành nên một ngã rẽ định mệnh, từ đó cậu đứng trước ống kính, còn cô chỉ có thể lẩn trốn sau ống kính.

Kể từ đó, Yến Thanh không bao giờ chính thức chụp cậu nữa.

Có lẽ cậu vẫn luôn chú ý đến bên này, ngay khoảnh khắc Yến Thanh giơ điện thoại lên, Bùi Liệt liền quay đầu nhìn về phía cô. Cậu mừng rỡ nhướng mày, như trả thù mà làm mặt xấu trước rồi mới mỉm cười rạng rỡ, trong mắt lấp lánh.

Cậu rất giỏi khi chụp hình, biết rõ biểu cảm và góc độ nào mới thể hiện tốt nhất ưu điểm của mình.

Điều quan trọng hơn cả là, cuối cùng Yến Thanh cũng chịu nhìn cậu.

Vốn dĩ ban đầu định tạo bất ngờ cho cô, kết quả mọi người đều vây quanh lại đây, chỉ có cô lại giả vờ không quen biết.

Dù không chủ động chào hỏi cậu, nhưng một ánh nhìn thôi cũng đủ rồi, Bùi Liệt sảng khoái định tiến tới tìm Yến Thanh thì bị trợ lý Lý vừa chen vào giữ lại.

"Ký cho tôi một cái nữa nhé, ký 'to Từ Giai Lâm', chúc cô ấy, chúc cô ấy...... ngày càng yêu tôi hơn, tôi tên Lý Chí. Từ là chữ Từ có bộ xích bên trái, Giai trong giai nhân, Lâm là vương có lâm bên cạnh......"

Bùi Liệt không ngờ mới vào đã có nhiều yêu cầu như vậy, nhưng cậu chỉ sửng sốt trong chốc lát rồi nhận bút.

Vừa viết được hai chữ, Yến Thanh đã tiến tới gần.

"Đừng ký cho anh ta, anh ta còn chưa làm xong việc."

Trợ lý Lý lườm Yến Thanh một cái, có bệnh à, ở đây cô là lớn nhất sao?

Tuy miệng không nói, nhưng vẻ chán ghét lại viết rõ trên mặt.

Hắn ta quay đầu lại cười trừ với Bùi Liệt: "Đừng để ý cô ta, cô ta không thích cậu nên mới không cho người khác xin đấy."

Không ngờ vừa nói dứt lời, nụ cười trên mặt Bùi Liệt liền tắt ngúm, như giận dỗi bôi đen hai chữ "to Từ" thành hai quả trứng đen, rồi nhét giấy bút lại vào trong ngực trợ lý Lý.

Bùi Liệt bĩu môi: "Anh vẫn nên làm xong việc trước đi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro